Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chó con nức nở

Ngu Thừa Diễn không ngờ lần đầu tiên liên lạc với Tiêu Lang lại nghe được nhiều chuyện mà trước đây hắn không hề hay biết đến vậy.

Sát Lục Đạo sẽ tước đi các giác quan của tu sĩ, điều này Ngu Thừa Diễn biết nhưng hắn không ngờ, Tạ Kiếm Bạch đã là Thiên Tôn mà vẫn chưa giải quyết được gông cùm này, thậm chí y bây giờ vẫn bị mù.

Nam nhân không hề hé răng nửa lời về tình trạng của mình, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao bản thân Tạ Kiếm Bạch cũng không phải là người có tính cách sẽ tiết lộ nỗi khổ của mình cho người khác.

Còn có Ngu Duy, vậy mà bà lại có thể ăn sát khí.

Chỉ từ điểm này, Ngu Thừa Diễn đã biết phụ mẫu hắn đến với nhau như thế nào.

Trên đời này còn có ai sở hữu luồng sát khí thuần túy và nguy hiểm hơn trên người Tạ Kiếm Bạch không? Ngu Duy chỉ cần ăn y một lần sẽ không bao giờ để mắt đến người khác nữa.

Lòng Ngu Thừa Diễn vô cùng phức tạp, hắn không ngu ngốc, chỉ cần biết được một vài chuyện từ Tiêu Lang, hắn đã có thể lập tức đoán ra Tạ Kiếm Bạch còn che giấu nhiều điều hơn nữa về sự tình năm đó.

Tiếc là bây giờ hắn cũng không thể xuyên không quay về hỏi cho rõ ràng được nữa.

Khi quay lại bãi đất trống bên suối, Ngu Thừa Diễn thấy mèo trắng nhỏ đã cuộn mình thành một cục, ngủ say sưa trên tấm đệm hắn để lại, ánh nắng và gió nhẹ mơn man đôi tai nó.

Trái tim Ngu Thừa Diễn trong phút chốc đã tan chảy một chút, hắn ngồi xuống bên cạnh nó, suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề trong đầu.

Hắn bất giác lại nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với Tiêu Lang, hắn đã kể cho Tiêu Lang nghe chuyện xảy ra vào năm hắn mười sáu tuổi.

"Theo ký ức của ngươi, những người đó dường như không có ý muốn giết ngươi. Nếu họ thật sự đến để báo thù diệt khẩu thì lẽ ra họ phải ra tay ngay khi bắt được hai mẫu tử ngươi, kéo dài thời gian càng lâu, họ càng gặp nguy hiểm." Sau khi nghe xong, Tiêu Lang liền trầm giọng nói: "Nhưng họ không làm vậy mà lại chèn ép ngươi, nói xấu Tạ Kiếm Bạch với ngươi, cho đến khi ép mẫu thân ngươi phải phản kháng, họ mới ra tay với nàng. Chuyện này không phải có chút đáng ngờ sao?"

"Có lẽ họ quá hận Tạ Kiếm Bạch nên mới muốn nhục nhã ta thêm?" Ngu Thừa Diễn thấp giọng nói.

Tiêu Lang trầm tư một lúc, một lát sau hắn mới mở lời: "Hoặc là, họ đến là vì mẫu thân của ngươi, tiện thể muốn ly gián mối quan hệ phụ tử của các ngươi. Cũng có thể họ vốn không muốn giết ngươi mà chỉ muốn lợi dụng lòng thù hận của ngươi, để sau khi ngươi mạnh lên sẽ trở thành kẻ địch của Tạ Kiếm Bạch, thậm chí là giết hắn?"

"Ngươi là nhi tử của hắn, người có khả năng giết hắn nhất cũng chỉ có thể là ngươi."

Cuộc đối thoại hôm nay với Tiêu Lang cứ lởn vởn trong đầu hắn, Ngu Thừa Diễn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.

Hắn quá hiểu Tạ Kiếm Bạch, thậm chí hôm nay khi đột nhiên biết được nam nhân kia có thể đã che giấu chuyện gì đó, trong lòng hắn ngoài sự phẫn nộ còn có một cảm giác không mấy bất ngờ.

Ngu Thừa Diễn thậm chí còn nghi ngờ có phải y tu Sát Lục Đạo quá lâu, thiếu hụt tình cảm nên tư duy cũng khác với người thường không.

Dù hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu những khiếm khuyết trong tính cách của Tạ Kiếm Bạch nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận và bực bội đối với thái độ và hành vi của nam nhân kia.

Ngu Thừa Diễn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo trắng nhỏ, nhìn nó mà hắn không khỏi thở dài một tiếng.

Hắn rất giận Tạ Kiếm Bạch nhưng hoàn toàn không có ý định trách cứ Ngu Duy.

Nương hắn vốn không thông minh lắm, cũng không có tâm cơ gì, nếu Ngu Duy có hành vi che giấu thì không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là do Tạ Kiếm Bạch dạy bà.

Dĩ nhiên, Ngu Duy có thể thật sự biết bí mật gì đó mà không nói cho hắn nhưng bà chỉ sống đến năm hắn mười sáu tuổi, đối với một người mẫu thân, bà còn chưa kịp thấy nhi tử của mình hoàn toàn trưởng thành, có những chuyện sao có thể nói ra với một hài tử được chứ?

Vì vậy, Ngu Thừa Diễn không hề cảm thấy Ngu Duy đã làm gì sai, hắn chỉ tức giận với Tạ Kiếm Bạch, dù sao thì quan hệ của bọn họ tuy không tốt nhưng sau này cũng đã ở chung với nhau đủ ba nghìn năm.

Hắn hoàn toàn chắc chắn rằng nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, Tạ Kiếm Bạch sẽ không thể nào giấu Ngu Duy, thậm chí y sẽ rất xem trọng và tiếp thu ý kiến của bà bởi vì hắn quan tâm đến bà. Ít nhất là lúc Ngu Thừa Diễn còn nhỏ là như vậy.

Mà những chuyện này, Tạ Kiếm Bạch có lẽ cũng sẽ nói với mấy vị Thiên Tôn khác, bởi vì bọn họ cùng một đẳng cấp, vừa kề vai chiến đấu cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi xuyên không, Ngu Thừa Diễn đã làm việc dưới trướng Tiêu Lang ba nghìn năm, Tiêu Lang chẳng nói gì với hắn, khác một trời một vực so với bây giờ, rõ ràng là Tạ Kiếm Bạch đã dặn dò hắn ta.

Vậy mà Tạ Kiếm Bạch lại chẳng nói gì với Ngu Thừa Diễn, chỉ có thể nói rằng nam nhân kia vừa không quan tâm đến hắn, cũng không công nhận giá trị thực lực của hắn.

Dĩ nhiên, cũng có thể Tạ Kiếm Bạch cho rằng cách bảo vệ hắn chính là không cho hắn biết sự thật. Cho dù thật sự là vậy cũng hoàn toàn không thể dập tắt được cơn giận của Ngu Thừa Diễn. Bởi vì hắn không cần!

Hắn đã trưởng thành, hắn là một nam nhân trưởng thành, hắn không cần sự bao bọc, thứ hắn muốn chỉ là sự tôn trọng và chân tướng sự thật.

Lúc trước khi Tạ Kiếm Bạch rời đi, Ngu Thừa Diễn vừa mới vì cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm nam nhân kia mà có chút mềm lòng và áy náy, giờ đây cảm xúc đó đã sớm tan thành mây khói, hắn chỉ muốn đánh với Tạ Kiếm Bạch thêm một trận nữa.

Hắn vừa giận Tạ Kiếm Bạch lại vừa giận những kẻ thù hiện tại vẫn chưa gặp mặt.

Hắn quả thực có mối quan hệ không tốt với Tạ Kiếm Bạch và dù nam nhân kia có vì lý do gì mà che giấu hắn, Ngu Thừa Diễn đều có lý do để cả đời không tha thứ cho y.

Thế nhưng, đây là chuyện giữa hai phụ tử bọn họ.

Hắn tuyệt đối không cho phép có kẻ nào cố tình gây chuyện ly gián ở giữa, chen chân vào trong.

Vẻ mặt Ngu Thừa Diễn dần trở nên u ám, sát khí trong mắt hắn trở nên không thể che giấu được.

Đúng lúc này, mèo con đang ngủ say trên đệm mềm đột nhiên giật giật đầu, nó nhắm mắt, cằm hơi ngẩng lên, mũi khụt khịt ngửi gì đó rồi tiến lại gần ngón tay của Ngu Thừa Diễn.

Ngu Thừa Diễn nhập đạo bằng tâm ma nên nếu cảm xúc hắn dao động cũng sẽ khó kiểm soát hơn người thường. Hắn vừa chìm vào cảm xúc của chính mình, đến khi hoàn hồn lại thì cảm thấy hổ khẩu có chút đau nhói.

Hắn cúi đầu xuống thì thấy mèo trắng nhỏ đã cắn chính xác vào mu bàn tay của hắn.

Mắt nó còn chưa mở, đã quen đường quen nẻo bắt đầu nuốt. Kết quả là vừa nuốt xuống một ngụm máu, mèo con đã như ăn phải thứ gì kỳ quái, vội vàng rút răng nanh ra, hai chân trước duỗi thẳng, đầu ngửa ra sau rồi phun ra.

Vì nôn khan quá mạnh, mèo con suýt chút nữa đã tự hất mình lộn một vòng.

Ngu Thừa Diễn: ...

Có khó uống đến vậy sao?

Ngu Duy trong giấc mộng mơ màng, đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi vị ngọt ngào thơm ngon, dù còn chưa tỉnh táo nhưng động tác nàng đã thành thục như được trở về quê cũ.

Không ngờ sau khi uống vào miệng lại không ngọt ngào như tưởng tượng mà cay xé cổ, cơ thể nàng phản đối kịch liệt, giống như bất mãn khi uống phải máu của chính mình vậy.

Nàng từ mèo biến lại thành người vẫn còn ho khan, khoé mắt rưng rưng những giọt nước mắt sinh lý.

Đợi đến khi đỡ hơn một chút, thiếu nữ mới lưng tròng nước mắt oan ức lên án: "Sao lại thế này! Hoàn toàn không giống mùi hương một chút nào!"

Ngu Thừa Diễn vừa vỗ lưng cho nàng thuận khí, vừa phải nghe thiếu nữ trách móc máu của hắn không ngon.

Hắn bất đắc dĩ nói: "Vậy thì đừng ăn nữa, uống máu người tanh lắm, nếu ngươi muốn, ta sẽ làm cho ngươi chút tiết canh."

Thực ra thứ Ngu Duy thích là những cảm xúc tiêu cực trên người sinh linh, bao gồm cả sát khí.

Tiếc là nàng chỉ là một tiểu miêu thất học được sinh ra từ trứng, không ai dạy dỗ và cũng không hiểu gì cả, thậm chí nàng còn không biết hấp thụ sức mạnh bằng vỏ trứng nên chỉ có thể dùng cách cắn người hút máu để tiếp nhận sức mạnh chứa trong máu của tu sĩ.

Trên người Ngu Thừa Diễn rất kỳ lạ, Ngu Duy thậm chí còn không thể diễn tả được, bởi vì khi nàng hút một ngụm máu ấy, cảm xúc trên người hắn thì ngon nhưng máu lại rất khó uống, hai hương vị trộn lẫn vào nhau gần giống như dầu gió trộn với rau diếp cá vậy, xộc thẳng lên đỉnh đầu nàng.

Máu của hắn, máu của hắn thực sự là...

Mèo con thất học dùng vẻ mặt khó lường, nín nhịn một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cảm giác khi uống ngươi thật quen thuộc, tại sao lại giống hệt ta vậy?"

Không đợi Ngu Thừa Diễn trả lời, nàng lại lắc lắc đầu.

"Không đúng không đúng không đúng, hình như trước đây ta cũng từng uống rồi nhưng lúc đó rất ngon, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi vậy?"

Theo lẽ thường, cảm giác suýt chút nữa đã bị bại lộ thân phận sẽ khiến người ta căng thẳng nhưng Ngu Thừa Diễn lại vô cùng bình tĩnh, vì hắn biết, chỉ cần hắn không tự mình nói cho Ngu Duy thì dù Ngu Duy có cảm nhận được bao nhiêu điều cũng tuyệt đối không đoán ra được chân tướng.

Ngu Thừa Diễn nhìn Ngu Duy một mình rối rắm, nàng lúc thì nghi hoặc, lúc thì hoài nghi bản thân, cuối cùng lại trở nên có chút buồn bã.

"Ta quên mất cảm giác của bữa ăn trong mơ rồi!" Nàng ấm ức nói: "Bây giờ trong miệng chỉ còn lại mùi vị của ngươi thôi."

Nàng dừng một chút rồi lại chép miệng nếm thử, lại càng sụp đổ hơn: "Tại sao càng nếm càng giống máu của mình vậy, miệng ta có vấn đề mất rồi!"

Nhìn bộ dạng lúc thì kinh ngạc, lúc thì hoảng hốt, hoài nghi miêu sinh của thiếu nữ, Ngu Thừa Diễn không khỏi bật cười thành tiếng.

Hắn đột nhiên nhận ra, đây là một cơ hội rất tốt.

"Bởi vì chúng ta có quan hệ huyết thống." Ngu Thừa Diễn nói: "Có quan hệ huyết thống nên nếm vào có chỗ tương đồng."

Ngu Duy cuối cùng cũng buông mái tóc bị mình vò vò nãy giờ, nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Ý gì vậy?"

Ngu Thừa Diễn cầm lấy chiếc lược, kéo Ngu Duy lại gần rồi từ từ chải lại mái tóc cho nàng.

Hắn đã chuẩn bị rất lâu mới có thể giữ được giọng điệu bình tĩnh mà tiếp tục mở lời.

"Chúng ta là thân nhân có cùng huyết thống." Hắn khàn giọng rồi thấp giọng nói: "A Duy, ngươi có biết thân nhân nghĩa là gì không?"

Ngu Duy rõ ràng không biết, nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn chàng thanh niên phía sau.

Trong khoảnh khắc này, Ngu Thừa Diễn thật sự có chút không thể nhịn được nữa.

Hắn thật sự không muốn gọi tên nàng nữa, hắn chỉ muốn nhìn nàng và gọi một tiếng "nương". Chàng muốn cáo trạng, muốn nói với Ngu Duy nỗi oan ức của mình, rằng phụ thân bắt nạt hắn, không nói cho hắn biết bất cứ điều gì. Hắn muốn nương làm chủ cho mình.

Hắn điên cuồng muốn đến gần Ngu Duy hơn, muốn nàng biết giữa họ có một mối liên kết khác biệt nhưng lại sợ nàng biết sự thật rồi sẽ bị cuốn vào những chuyện phiền phức này.

Trái tim Ngu Thừa Diễn thật mâu thuẫn, thật khó chịu, gần như muốn xé hắn ra làm đôi.

Nếu là bình thường, hắn sẽ lý trí hơn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình nhưng hôm nay lại không được, hắn đã luôn tự thuyết phục bản thân, cũng đã tự khuyên nhủ mình suốt một đường.

Hắn vốn có thể chịu đựng được.

Dù sự che giấu của phụ thân rất đả thương người nhưng hắn có thể chịu đựng được, ba nghìn năm rồi, còn có chuyện gì mà Ngu Thừa Diễn hắn không chịu nổi?

Thế nhưng đối diện với một Ngu Duy trẻ tuổi, khi hắn nói với nàng hai chữ "thân nhân", Ngu Thừa Diễn đột nhiên nghĩ, nếu nương không chết, bà tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt hắn, cho dù người đó có là phụ thân hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc có suy nghĩ đó, Ngu Thừa Diễn liền không thể kìm nén được nữa.

Hắn vốn đang ngồi sau lưng Ngu Duy chải tóc cho nàng, trong tay hắn vẫn còn cầm lược. Cổ tay hắn tì lên vai nàng rồi từ từ, hắn kìm nén mà cúi đầu xuống, dùng trán tì vào gáy Ngu Duy.

Ngu Thừa Diễn nghiến chặt răng để điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng hắn vẫn không nén được một tiếng nức nở trong cổ họng.

"Lăng Tiêu, ngươi sao vậy? Có phải vừa rồi ta cắn đau ngươi không..."

Ngu Duy có chút hoảng hốt, nàng muốn quay đầu lại nhưng hai tay thanh niên đang nắm chặt bả vai nàng, hắn không nói gì, nàng chỉ cảm nhận được tay hắn đang run rẩy, một lúc sau, Ngu Thừa Diễn buông vai nàng ra rồi chuyển sang ôm lấy eo nàng.

Động tác của hắn vẫn kìm nén như mọi khi, thậm chí còn không dám ôm chặt.

Hắn vẫn khao khát và cần sự quan tâm chăm sóc của mẫu thân như lúc còn nhỏ nhưng vết thương cũ còn chưa đóng vảy, hắn đã trưởng thành mất rồi.

Giống như chú chim ưng con bị đá ra khỏi tổ, thậm chí đã không còn tư cách để quay về dưới đôi cánh của mẹ.

Ngu Thừa Diễn tức khắc càng cảm thấy đau lòng hơn.

Hắn muốn ôm chặt Ngu Duy như lúc còn nhỏ nhưng lại không dám thật sự ôm chặt, chỉ có thể dùng trán cọ cọ vào vai sau của nàng như một chú chó con vụng về muốn được an ủi mà không biết phải làm sao, trong cổ họng hắn lại bật ra một tiếng nức nở không thể kiểm soát.

Tiếng khóc nghẹn ngào, ngắn ngủi của chàng thanh niên vang lên làm trái tim Ngu Duy cũng đau đớn thắt lại.

Đối với phản ứng của chính mình, nàng thậm chí còn có chút luống cuống.

Tiểu yêu miêu lớn đến từng này chưa từng có cảm xúc đau lòng, dù cho có phải chia tay với các tỷ tỷ đã sống cùng mình suốt một năm, nàng cũng không có cảm xúc gì, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim nàng lại đau đớn vì Ngu Thừa Diễn.

Ngu Thừa Diễn không dùng sức ôm nàng nên lần này Ngu Duy rất dễ dàng để quay người lại, nàng thấy hàng mi của chàng thanh niên ướt đẫm, đuôi mắt hắn ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt hoảng loạn né tránh ánh nhìn của nàng.

Hắn cúi gằm đầu, lồng ngực phập phồng rồi từ từ buông nàng ra, kéo giãn khoảng cách.

Đúng lúc này, Ngu Duy cử động.

Nàng nhỏ hơn thanh niên rất nhiều, Ngu Thừa Diễn muốn vùi đầu vào vai nàng cũng phải tự mình cúi gập người xuống. Vì vậy Ngu Duy quay người lại, quỳ gối xuống đất liền lập tức cao hơn người đang ngồi một khúc.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngu Thừa Diễn, nàng đưa tay ôm lấy hắn, còn thuận tiện đè đầu thanh niên tựa trở lại vai mình.

Ngu Duy vụng về vỗ vỗ lưng hắn rồi học theo giọng điệu của nhân loại dỗ hài tử mà mở lời: "Ngoan nào, đừng buồn nhé."

Lưng Ngu Thừa Diễn đột nhiên chấn động mạnh, hắn bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế.

Trong vòng tay của thiếu nữ, hắn không thể kiểm soát được cảm xúc trong lòng nữa, cuối cùng hắn bật khóc nức nở trong sự kìm nén.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con: Tuy chưa từng làm mẹ nhưng đã rất cố gắng rồi!

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com