Chương 37: Không hổ là nương hắn
Tuổi thơ của Ngu Thừa Diễn lớn lên trong một mùa xuân vĩnh hằng. Nhiệt độ và môi trường trên không đảo đều vừa phải, quanh năm duy trì một khí hậu không quá nóng cũng không quá lạnh, khiến người ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất.
Dịu dàng và ấm áp là ký ức về mùa xuân đó, cũng là ký ức của hắn về Ngu Duy.
Có lẽ bản thân Ngu Duy sẽ không thừa nhận từ này nhưng dù sao thì dù đã làm mẫu thân, tính cách của bà vẫn giữ lại một phần nét tinh nghịch và đơn thuần như hài tử cùng với tư duy phóng khoáng không thể bị trói buộc.
Nhưng trong lòng Ngu Thừa Diễn, sắc nền của mẫu thân là sự dịu dàng thuần khiết đến vô cùng.
Lúc nhỏ, Ngu Duy thường kéo hắn ra ngoài chơi, khi thì vào rừng thám hiểm trèo cây, khi thì câu cá bên bờ nước, bọn họ không giống mẫu tử mà giống những người bạn có thể chơi đùa cùng nhau hơn.
Bọn họ sẽ cùng nhau lén lút xem chim linh điểu ấp trứng nở vỏ, bắt những con chuồn chuồn và bươm bướm có đôi cánh đẹp, trong những đêm đầy sao lấp lánh, bọn họ sẽ vừa trò chuyện vừa đếm sao trên mái nhà.
Có lẽ đối với người ngoài, người mẫu thân yêu tộc có tu vi chỉ ở Trúc Cơ kỳ không thể sánh bằng người phụ thân mạnh nhất thiên hạ, địa vị cũng là cao nhất thiên hạ của hắn nhưng đối với Ngu Thừa Diễn, chính Ngu Duy đã dạy hắn cảm nhận thiên nhiên đất trời, hiểu được thế nào là yêu thương.
Chính cái "yêu thương" trông có vẻ nhỏ bé và không đáng kể này đã chống đỡ Ngu Thừa Diễn suốt ba nghìn năm trong những ngày tháng tăm tối sau này.
Trái ngược với Ngu Duy luôn giữ thái độ ngây thơ, lãng mạn với cuộc sống, Tạ Kiếm Bạch là một người có phong cách hành xử cực kỳ có trật tự và quy củ.
Đến khi Ngu Thừa Diễn đến tuổi hiểu chuyện và có thể đọc chữ, y đã nhanh chóng lập ra một bản kế hoạch, trong đó mô tả sự sắp xếp lý tưởng hàng ngày của y cho nhi tử.
Bọn họ thảo luận về bản kế hoạch đó trước mặt nhi tử nhỏ tuổi, phần lớn thời gian là Ngu Duy kinh ngạc và phản đối sự sắp xếp phi nhân tính trong nội dung còn Tạ Kiếm Bạch thì im lặng cầm bút sửa đổi dưới sự chỉ điểm của bà.
Khi Tạ Kiếm Bạch đề xuất bản kế hoạch này hẳn là y đã có thể đoán được phần lớn nội dung sẽ bị Ngu Duy phản đối nhưng sau khi sửa đổi, y vẫn không nhịn được mà mở lời: "Chuyện ta làm được, nó cũng có thể làm được."
Ngu Duy kiên quyết xóa bỏ kế hoạch học tập vỡ lòng và xây dựng nền móng cho Ngu Thừa Diễn cả ngày, bà hùng hồn lý giải: Tu sĩ có kế hoạch vỡ lòng của tu sĩ, yêu tộc cũng có kiểu vỡ lòng của yêu tộc, hài tử yêu tộc vỡ lòng chính là thuần chơi đùa, cho nên đây cũng phải tính là một loại học tập.
Bà đã thắng thế về phần ban ngày nhưng Tạ Kiếm Bạch vẫn kiên quyết giữ lại thời gian thức dậy buổi sáng cứng nhắc và buổi đọc sách khai sáng sau khi thức dậy cũng như thời gian học tập cố định do y chủ trì.
Ngu Duy đã giữ được sự tự do và vui chơi ban ngày cho nhi tử mình, bà cũng không nỡ từ chối tất cả yêu cầu của Tạ Kiếm Bạch, chỉ có thể đồng cảm mà ôm lấy nhi tử mình. Đối với một miêu tộc mà nói, thức dậy sớm như vậy quả thực là muốn mưu sát miêu mệnh mà.
Tạ Kiếm Bạch giống như bộ xương của gia đình này còn Ngu Duy là máu thịt lấp đầy nó.
Hai con người mang đến hai cảm giác khác nhau như một trời một vực lại vừa khéo có thể hình thành một mối quan hệ ổn định và vững chắc, đây cũng là lý do tại sao Ngu Thừa Diễn từ nhỏ đã kính sợ phụ thân nhưng thời niên thiếu hắn vẫn sống rất vui vẻ.
Ngu Duy rõ ràng có một khuôn mặt xinh đẹp cùng đẳng cấp với những mỹ nhân có thể khuấy đảo phong vân trong những cuốn thoại bản nhưng cả ngày bà lại luôn lười biếng, ngay cả cửa cũng không ra.
Bà dường như rất hài lòng với lối sống của mình, trừ khi Ninh Tố Nghi chủ động đến tìm, nếu không bà chưa bao giờ rời khỏi không đảo.
Ngu Thừa Diễn càng lớn thì bà càng lười biếng, đến sau khi hắn mười tuổi, bà gần như từ sáng đến tối đều nằm trên chiếc trường kỷ dưới bóng cây, thỉnh thoảng thì xem thoại bản, phần lớn thời gian bà đều ngủ gà ngủ gật.
Trừ những lúc thỉnh thoảng hứng lên, bà đã không còn thường xuyên vào rừng chơi như lúc hắn còn nhỏ nữa.
Sau này trong quãng thời gian dài đằng đẵng, Ngu Thừa Diễn luôn chìm đắm trong cảnh tượng này.
Bóng cây lay động, gió xuân dịu dàng, hắn đứng ở ranh giới giữa bóng râm và ánh nắng.
Vào những lúc như vậy, Ngu Thừa Diễn luôn nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn bóng cây lướt qua mũi giày của mình.
Hắn biết, phía trước dưới gốc cây sẽ có một chiếc trường kỷ làm từ thần mộc ngô đồng, mẫu thân hắn thích nhất là ngủ nướng và nằm phơi nắng trên đó.
Dường như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bà tựa vào nệm giường, những ngón tay thon dài trắng nõn lật xem thoại bản, chiếc đuôi trắng xinh đẹp lười biếng buông thõng bên cạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên mái tóc dài và vạt áo của bà.
Rồi bà sẽ ngẩng đầu lên, cười gọi hắn...
"Tiểu Diễn."
Mỗi khi đến lúc này, Ngu Thừa Diễn sẽ đột ngột tỉnh lại từ ảo giác.
Lâu dần, hắn thậm chí đã học được cách trì hoãn thời gian tỉnh lại, dù không thể ngẩng đầu nhìn bà nhưng chỉ cần giả vờ rằng mình và mẫu thân vẫn còn ở cùng một nơi cũng sẽ khiến tinh thần Ngu Thừa Diễn cảm nhận được sự thư giãn và thỏa mãn ngắn ngủi.
Ngu Thừa Diễn cúi mắt, không nhìn về phía trước, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.
Lúc này, hắn có thể nghe thấy hơi thở đều đều của bà, khi bà chuẩn bị nói sẽ nhẹ nhàng hít vào một hơi, khi nghe thấy tiếng hít vào khẽ khàng này, Ngu Thừa Diễn sẽ bất giác cảm thấy hoảng sợ.
Hắn lại sắp tỉnh lại, lại sắp phải đối mặt với thế giới lạnh lẽo không còn được gặp Ngu Duy nữa.
Rồi hắn nghe thấy bà nói: "Lăng Tiêu."
Cùng một ngữ điệu, chỉ là giọng nói ấy trẻ trung và trong trẻo hơn, hoàn toàn khác với thanh âm đơn điệu trong ảo cảnh quá khứ đã đột ngột phá vỡ tâm ma huyễn cảnh mà Ngu Thừa Diễn tự lừa dối mình.
Hắn đột ngột mở mắt, cơ lưng căng cứng, và rồi... hắn sững sờ đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Người mẫu thân trẻ tuổi hơn chớp chớp mắt, nàng đưa tay, mu bàn tay ấm áp đặt lên trán thanh niên lại khiến hắn rùng mình một trận. (*)
(*Editor: Trước tui đã nói một lần rồi nhưng tui sẽ giải thích lại. Ngu Duy trong tâm tưởng của Ngu Thừa Diễn sẽ được refer tuỳ hoàn cảnh. Hầu hết là lúc trẻ là 'nàng', lúc trưởng thành là 'bà' nhưng trong một số trường hợp nếu tui cảm thấy để là 'bà' phá mood của câu thì tui sẽ để là 'nàng', phá mood ở đây là tự dưng tui sẽ thấy nghe Ngu Duy bị già quá. Việc đằng trước đang bà mà đằng sau lại nàng như này không phải là lỗi mà là cách lựa chọn của tui để phù hợp với hoàn cảnh.)
Hắn ngây ngẩn nhìn Ngu Duy.
Vào khoảnh khắc này, một khoảnh khắc hết sức bình thường, ảo cảnh được tâm ma dùng để quấy nhiễu hắn gần ba nghìn năm nhưng lại khiến Ngu Thừa Diễn không nỡ xử lý, thậm chí còn chủ động phối hợp đã bị chính tay Ngu Duy phá vỡ.
Hiện thực đã thay thế ảo cảnh, Ngu Thừa Diễn không cần phải sợ hãi chuyện tỉnh giấc nữa, bởi vì trong hiện thực, có một Ngu Duy thật sự đang chờ hắn tỉnh lại và sẽ không bao giờ biến mất.
Một góc tâm ma quấn quanh hắn như dây leo đã biến mất, Ngu Thừa Diễn gần như ngay lập tức cảm nhận được một luồng chân khí thuần hậu dâng lên trong đan điền.
Trước đây hắn không thể thoát khỏi tâm ma, chỉ có thể cầu toàn mà lấy nó nhập đạo. Tâm ma cho hắn sức mạnh nhưng cũng trói buộc giới hạn của hắn. Giờ đây chỉ mới hé mở một góc lại có thể có hiệu quả lớn đến vậy.
Ngu Thừa Diễn sững sờ một lúc lâu rồi đột nhiên thấp giọng bật cười.
Hắn cười vì nhân sinh kỳ diệu, vậy mà hắn có thể quay về quá khứ. Cũng cảm thán không hổ là nương của hắn, dù nàng còn chưa biết thân phận của hắn, thậm chí không biết đến bệnh tình của hắn nhưng vẫn có thể cứu hắn.
Ngu Duy vốn tưởng Ngu Thừa Diễn ngủ đến ngốc rồi, đột nhiên thấy hắn cười, nàng cũng không hiểu sao mà cười theo.
Cười một hồi, Ngu Duy mới tò mò nói: "Có phải ngươi mơ thấy mộng đẹp đúng không?"
Ngu Thừa Diễn cười lắc đầu, hắn chống người dậy, nhìn nàng rồi hạ giọng nói: "Ta không mơ mộng đẹp, bởi vì hiện thực đã đủ tốt đẹp rồi."
Hắn hậu tri hậu giác, cuối cùng cũng nhớ lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nụ cười trên môi Ngu Thừa Diễn lập tức cứng đờ, bản mặt già đỏ ửng lên.
Ngu Thừa Diễn nhớ lại vừa rồi mình đột nhiên sụp đổ cảm xúc, ôm Ngu Duy khóc lóc một trận, Ngu Duy an ủi hắn một hồi lâu, còn nói hắn chắc chắn là quá mệt mỏi, ấn hắn xuống nghỉ ngơi trên đùi mình.
Kết quả là không hiểu sao, hắn vốn chỉ muốn gối đầu một lát, đợi cảm xúc ổn định trở lại sẽ dậy, hắn còn lo Ngu Duy sẽ mệt rồi cuối cùng không hiểu sao mà hắn lại ngủ một giấc thật.
Sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy nàng, bên tai lại nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy thật kiên định.
Giờ thì hay rồi, Ngu Thừa Diễn đã không còn tìm lại được cảm giác chán nản như trước nữa, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, thật sự quá mất mặt rồi. Hắn bây giờ đã ba nghìn hai trăm tuổi rồi, nương hắn còn chưa lớn bằng số lẻ tuổi của hắn nữa!
Hắn không cần nhìn trời cũng biết mình đã ngủ ít nhất hai canh giờ, mặt trời cũng sắp lặn rồi.
"Ngươi... ngươi có mệt không? Ta nặng lắm phải không?" Ngu Thừa Diễn cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi.
"Không mệt đâu, ta vừa xem thoại bản một lúc lâu đó." Ngu Duy nghiêm túc nói: "Trước đây ta nghe A Ninh nói rồi, người ở Kim Đan kỳ không cần ngủ, mấy tháng ngủ một lần cũng đủ nhưng không ngủ sao được chứ, không nghỉ ngơi thì cảm xúc không có thời gian để hồi phục, phải không?"
Thực ra những lời nàng nói đều là do tự nàng suy đoán không có căn cứ nhưng Ngu Thừa Diễn vẫn mặc cho nàng chỉ điểm và phê bình, đồng thời cũng thành khẩn gật đầu, như thể lời nàng nói chính là chân lý.
Mặc dù Ngu Thừa Diễn không muốn ngủ, vì ngủ rồi sẽ không thấy được nàng nữa.
Ngu Duy được hắn tán thưởng mà lòng vui như nở hoa, nhân cơ hội này nàng còn nói rất nhiều về kinh nghiệm và cảm nhận của mình về chuyện ăn uống vui chơi, sau khi thỏa mãn rồi nàng mới để Ngu Thừa Diễn đi làm bữa tối.
Đợi đến khi chàng thanh niên bắt đầu xào nấu, nàng cuối cùng mới nhớ ra mình, cái kẻ hay quên này đã quên mất điều gì.
Nàng ghé sát vào bên cạnh thanh niên, tò mò nói: "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi khóc vì chuyện gì vậy?"
Người bình thường thường sẽ không hỏi thẳng chuyện buồn của người khác như vậy nhưng Ngu Duy lại không hiểu những lời khách sáo đó, nghe câu hỏi của nàng, Ngu Thừa Diễn lại có chút ngượng ngùng.
"...Cũng không có chuyện gì." Hắn thấp giọng nói.
Hắn vốn thật sự không muốn nói gì cả nhưng lại ngứa răng, muốn Ngu Duy cùng mình nói xấu Tạ Kiếm Bạch, ít nhất là vài câu cho hả giận. Nhưng xét đến tâm cơ gần như bằng không của Ngu Duy, hắn lại không thể nói quá nhiều.
"Có một người bắt nạt ta." Cuối cùng, Ngu Thừa Diễn kìm nén nói.
Ngu Duy đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói gì thêm, nàng không khỏi mở to mắt.
"Hết rồi à?"
"Hết rồi." Ngu Thừa Diễn nói: "Hắn ta có phải rất xấu không?"
Mặc dù không biết đó là ai nhưng mèo con che chở cho con mình vẫn gật đầu thật mạnh.
"Kẻ bắt nạt ngươi đều là người xấu! Hay là chúng ta trùm bao bố, lén đánh hắn một trận đi!"
Ngu Thừa Diễn tưởng tượng ra cảnh Tạ Kiếm Bạch bị trùm bao bố rồi không khỏi bật cười thành tiếng.
Sau khi làm xong bữa tối, như mọi khi, Ngu Thừa Diễn bày đĩa thức ăn lên chiếc bàn lấy từ nhẫn trữ vật ra rồi ngồi xuống đối diện Ngu Duy, nhìn nàng ăn cơm.
Ngu Duy lại không giống như trước đây, vừa thấy đồ ăn là không dời mắt đi được, nàng đẩy đĩa thức ăn về phía Ngu Thừa Diễn.
Ngu Thừa Diễn nghi hoặc hỏi: "Không thích sao?"
"Cùng ăn đi." Thiếu nữ nói.
"Ta không cần." Ngu Thừa Diễn lại giải thích cho nàng: "Kim Đan kỳ đã tịch cốc rồi, hơn nữa ta theo khổ tu, không nên ăn uống."
"Ăn uống không tích cực, đầu óc sẽ có vấn đề!" Ngu Duy hùng hồn nói: "Ngươi không vui chính là vì sống quá vô vị, phải tự tìm chuyện vui cho mình. Ngươi nói xem, ngươi thích ăn vị gì?"
Ngu Thừa Diễn định nói rồi lại thôi.
Trong Tu chân giới, thái độ của Ngu Duy thực sự là một dị loại. Nếu có thể tu luyện thuận lợi chỉ với cái giá là tịch cốc và ít ngủ, không biết bao nhiêu người sẽ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Từ bỏ những thứ này quả thực cũng có lợi cho việc tu luyện.
Những điều người khác coi thường lại được tiểu yêu miêu xem như bảo bối.
Ngu Thừa Diễn vốn định giải thích rất nhiều điều, ví như hắn đã quen với việc tịch cốc rồi, hắn không có ý ép buộc bản thân, khổ tu có thể giúp hắn cảm nhận được sự bình yên trong quá trình rèn luyện.
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác như lúc hắn còn nhỏ, khi mẫu thân nghiêm túc nói với hắn rằng, chơi cho thật vui cũng rất quan trọng.
Yết hầu Ngu Thừa Diễn khẽ động, một lúc lâu sau, hắn mới nói với giọng hơi khàn: "Đồ ngọt."
"Ta thích... ăn đồ ngọt."
Có thứ gì đó trong lòng hắn đã tắt lịm dường như lại một lần nữa phát ra ánh sáng yếu ớt rồi bùng cháy trở lại.
—---
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con: Mỗi ngày mò cá, mài móng, phơi nắng và chạy parkour đều là những thứ cần học khi còn nhỏ, phải xếp vào lịch trình!
Lão Tạ: ...
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com