Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt

Thật ra Ngu Duy không phải là đói thật, nàng chỉ đơn thuần là thèm ăn mà thôi. Đặc biệt là vừa rồi ở quá gần Tạ Kiếm Bạch, chỉ cần nhìn khuôn mặt y, nàng đã có chút không kiểm soát được ham muốn ăn uống của mình.

Bây giờ kéo giãn khoảng cách ra xa, nàng cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Ngồi cách một Ngu Thừa Diễn, ánh mắt Ngu Duy lại không nhịn được mà dao động trên khuôn mặt hai người họ. Nàng quá dễ bị chuyển chủ đề, đến mức câu hỏi 'hai người là huynh đệ sao' của ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa có ai trả lời.

Có lẽ ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Tạ Kiếm Bạch im lặng một chút sau đó y cất lời: "Nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý vào bụng của ngươi."

Câu nói này quả thực quá đỗi quen thuộc, trước đây Ngu Thừa Diễn đã bắt nàng làm như vậy vô số lần rồi.

Nghĩ đến những lần tu luyện thất bại và khó khăn trước đây, Ngu Duy có chút kháng cự: "Trước đây ta đã thử rồi, lần nào cũng thất bại."

"Lần này sẽ không." Giọng Tạ Kiếm Bạch trong trẻo và lạnh lùng nhưng không có cái lạnh như gió bấc tuyết sa ngày thường, giọng điệu y vì ôn hòa mà tỏ ra nhẫn nại và bình tĩnh: "Ngươi không cần cảm nhận chân khí, chỉ cần cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể mình là được."

Thật ra bây giờ nghĩ lại, bắt một hung thú lấy cảm xúc tiêu cực và sát khí làm thức ăn đi tu luyện chân khí, quả thực có chút làm khó người khác rồi.

Ngu Duy lại một lần nữa nhắm mắt, tập trung sự chú ý vào bụng mình. Nàng dễ dàng cảm nhận được trong đan điền của mình ấm áp, luồng sức mạnh được chuyển hóa từ sát khí trên người Tạ Kiếm Bạch cuộn thành một khối trong đan điền, lấp đầy đến căng cứng.

"Cảm nhận được rồi, sau đó là cái gì mà đại chu kỳ, tiểu chu kỳ phải không?" Ngu Duy nửa năm nay đã bị Ngu Thừa Diễn ngày ngày đuổi theo bắt nàng đi tu luyện, phiền đến mức nàng đã rất có kinh nghiệm rồi, nàng giành nói trước: "Ta thật sự không làm được, ta đã thử vô số lần rồi."

Bờ môi mỏng của Tạ Kiếm Bạch khẽ mở, y vừa định nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào, chuyển sang nhìn Ngu Thừa Diễn bên cạnh, đôi mày kiếm có hơi nhíu lại.

"Sao vậy?" Ngu Thừa Diễn vô tội bị y lườm một cái.

"Nàng cần dẫn dắt." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói.

Lời của nam nhân còn chưa nói hết nhưng Ngu Thừa Diễn hiểu tại sao y lại lườm mình. Tạ Kiếm Bạch muốn đích thân hướng dẫn Ngu Duy nắm vững sức mạnh, chắc chắn sẽ phải có tiếp xúc cơ thể.

Chỉ là tình hình hiện tại có chút khó hiểu, Tạ Kiếm Bạch muốn dạy Ngu Duy lại cần phải có sự đồng ý của Ngu Thừa Diễn. Tạ Kiếm Bạch sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên y làm việc mà phải nhìn sắc mặt người khác, chẳng trách vẻ mặt y không được tốt cho lắm.

Ngu Thừa Diễn không hề để tâm việc mình bị lườm, ngược lại trong lòng hắn còn dâng lên cảm giác khoái trá, đây là lần đầu tiên hắn khiến phụ thân mình phải chịu thiệt, sướng, rất sướng.

"Trước đây chúng ta đã thử rất nhiều lần, tất cả đều thất bại." Thấy sắc mặt Tạ Kiếm Bạch ngày càng lạnh đi, Ngu Thừa Diễn lúc này mới nghiêm túc nói: "Nàng quả thực không học được cái này."

Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm nói: "Bởi vì người dẫn dắt không phải là ta."

"..." Ngu Thừa Diễn im lặng một chút rồi nói: "Vậy ngươi tới đi."

Ngu Duy hứng thú nhìn hai người họ đấu khẩu với nhau, sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Tạ Kiếm Bạch đứng dậy đi tới rồi ngồi xuống trước mặt nàng.

Trên người nam nhân có một loại khí chất thanh cao và quý phái như trích tiên, không hợp với cả thế gian, nhất cử nhất động của y đều khiến người ta không thể rời mắt.

Ngu Duy nhìn y không chớp mắt, Tạ Kiếm Bạch ngước mắt lên, giọng điệu của y dịu đi một chút: "Nhắm mắt lại."

Ngu Duy nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh và rộng lớn nhẹ nhàng áp lên bụng mình, ngay sau đó, "bạc hà mèo" khiến nàng lưu luyến không quên đột nhiên xuất hiện bên ngoài đan điền của nàng, tỏa ra ánh sáng màu xanh băng.

Quả cầu sức mạnh màu xanh rất gần đan điền, phía gần nó nhất có những sợi sức mạnh bị đan điền hấp thụ nhưng muốn hấp thụ hoàn toàn thì vẫn còn thiếu một chút.

Giống như đang dụ dỗ một con mèo trốn dưới gầm giường, Tạ Kiếm Bạch dùng pháp lực của mình để dẫn dắt Ngu Duy. Ngu Duy muốn ăn hết sức mạnh của y, chỉ có thể điều khiển luồng sức mạnh chưa tiêu hóa hết trong đan điền ra để đuổi theo quả cầu sức mạnh của y.

Nàng nhắm mắt, toàn tâm toàn ý cứ như vậy mà đuổi theo sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch, trong im lặng nàng đã hoàn thành lần tu luyện đại chu kỳ đầu tiên, kinh mạch chưa từng sử dụng sau khi đi qua một vòng đã hoàn toàn mở ra.

Tạ Kiếm Bạch lại dẫn nàng đi một vòng tiểu chu kỳ nữa, cảm nhận được Ngu Duy có chút mệt mỏi y mới dừng lại, cuối cùng y để sức mạnh của nàng vồ tới, nuốt chửng quả cầu sức mạnh của y.

Ngu Duy mở mắt ra, nàng cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhàng và thông suốt, sức mạnh vốn căng đầy trong đan điền cũng đã tiêu đi rất nhiều. Trong quá trình vận chuyển chu kỳ, nó đã dần dần được cơ thể nàng hấp thụ.

"Cứ tu luyện như vậy thêm một thời gian, nàng ấy có thể trong vòng nửa năm đột phá đến Trúc Cơ kỳ." Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm nói: "Tu yêu và tu tiên khác nhau, không cần quá nhiều sách vở, ngày thường nàng ấy sử dụng nhiều sức mạnh, tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn."

Tâm trạng của Ngu Thừa Diễn vô cùng phức tạp, trước khi xuyên không, tu vi của Ngu Duy cho đến khi chết cũng chỉ mới là Trúc Cơ kỳ, bây giờ sớm hơn nhiều năm như vậy nàng đã sắp đạt đến Trúc Cơ kỳ, đáng lẽ phải là chuyện tốt nhưng... hắn có chút không cam lòng.

"Thật sự ngươi muốn để nàng ấy tu yêu sao?" Ngu Thừa Diễn thấp giọng nói: "Tu theo yêu đạo, cũng là cắt đứt con đường phi thăng sau này của nàng ấy..."

Toàn bộ Thiên giới không có một yêu tiên nào, dường như yêu tộc chỉ có hai thái cực, hoặc là sinh ra đã cao quý, là thụy thú ở Thiên giới, hoặc là một yêu tu bình thường ở hạ giới, bao nhiêu năm qua đều không có một yêu tu nào phi thăng thành công.

Ngu Duy tuy có huyết mạch thần thú nhưng dù Tạ Kiếm Bạch không nói, Ngu Thừa Diễn cũng đã nhìn ra. Thích sát khí và hút máu như vậy, khả năng cao không phải là thụy thú mà là hung thú.

Nếu cứ dung túng cho nàng tu luyện như vậy... há chẳng phải sẽ giống như hai tộc yêu ma, không được Thiên Đạo dung thứ sao?

Ngu Thừa Diễn hy vọng Ngu Duy trường mệnh vạn tuế, thậm chí thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây cũng là lý do vì sao hắn luôn kiên trì muốn nàng tu tiên, hắn hy vọng có một ngày Ngu Duy cũng có thể đắc đạo phi thăng.

Tạ Kiếm Bạch không thể nào hiểu được tâm trạng phức tạp của Ngu Thừa Diễn, y không chút do dự nói: "Con đường phù hợp với nàng ấy quan trọng hơn nhiều so với việc phi thăng."

Ngu Thừa Diễn vô thức phản bác: "Nhưng trên đời này không có một yêu tiên nào, chẳng lẽ phải để A Duy từ bỏ khả năng phi thăng sao?"

Tạ Kiếm Bạch ngước mắt lên, nhìn hắn bằng ánh nhìn nặng nề.

Vẻ mặt y vẫn bình tĩnh và lý trí như mọi khi, dường như y luôn quyết đoán và kiên định như vậy, có vẻ như bất kỳ vẻ do dự hay rối rắm nào cũng sẽ không xuất hiện trong mắt y.

"Trước đây không có yêu tiên, vậy thì làm yêu tiên đầu tiên." Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm nói.

Câu nói này dù do ai nói ra cũng có chút ngông cuồng và ra vẻ, nhưng người nói câu này lại là Tạ Kiếm Bạch, khiến người ta không thể nào phản bác.

Dù sao, y quả thực có đủ tự tin để nói những lời như vậy.

"Nhưng... nhưng nàng ấy là hung thú mà?" Ngu Thừa Diễn thấp giọng nói.

"Sức mạnh không phân thiện ác, tất cả đều phải xem bản tâm của người sử dụng." Tạ Kiếm Bạch bình tĩnh nói: "Ngu Duy sinh ra ở Vạn Cốt Chi Địa nhưng vẫn có thể giữ được một mặt trong sáng thuần khiết, thức tỉnh lần hai cũng không mất đi nhân tính, nàng ấy có thể làm được."

Nói đến cuối cùng, Tạ Kiếm Bạch liền nhìn thấy Ngu Duy cảm thấy bọn họ nói chuyện quá đỗi nhàm chán đã nằm sang một bên ăn vặt, dường như không để một câu nào vào lòng.

Yết hầu y chuyển động, bổ sung thêm một câu: "... cũng phải do chính nàng ấy muốn tu luyện."

Nhìn Ngu Duy lười biếng, cả hai đều có chút trầm mặc.

Ngu Thừa Diễn vẫn có chút lo lắng, dù sao vừa nghĩ đến việc mẫu thân mình lấy thân phận hung thú đi đắc đạo phi thăng, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, lập tức hứng khởi hỏi Tạ Kiếm Bạch: "Đúng rồi, giả sử lúc nàng thật sự độ kiếp mà không thành công, giả sử thôi nhé, ngươi với thân phận Thiên Tôn có thể mở cửa sau cho nàng không?"

Câu hỏi này trong mắt Ngu Thừa Diễn rất dễ trả lời, hoặc là có thể, hoặc là không thể. Thật ra trong lòng hắn cũng đã có đáp án, với tính cách của Tạ Kiếm Bạch, dù có thể y cũng sẽ không đồng ý.

Kết quả Tạ Kiếm Bạch trầm mặc một hồi lâu mới cất lời: "Có thể. Nhưng..."

"Vậy ngươi sẽ làm như vậy ư?"

Sự im lặng vừa rồi của Tạ Kiếm Bạch đã cho Ngu Thừa Diễn một cảm giác rằng y đang suy nghĩ về khả năng của việc này, cho nên khi hỏi câu hỏi này, hắn mơ hồ có chút mong đợi.

"Không." Tạ Kiếm Bạch thấp giọng nói: "Độ kiếp là quá trình luyện thân luyện tâm, nếu không vượt qua được lôi kiếp, nhất định là có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề. Dù cưỡng ép đưa lên Thiên giới làm thần tiên, vấn đề vẫn không được giải quyết, chỉ có một ngày nào đó sẽ bị phản phệ nghiêm trọng hơn, thà rằng độ kiếp thất bại còn hơn."

Dừng một chút, Ngu Thừa Diễn lại nghe thấy nam nhân dùng giọng nói nhẹ hơn tự lẩm bẩm: "Làm như vậy vừa không hợp quy củ lại chẳng có đầu óc gì cả, thật khó mà hiểu nổi."

Ngu Thừa Diễn chỉ tiện miệng hỏi một câu, câu hỏi này vừa thốt ra, chính hắn cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, Tạ Kiếm Bạch chắc chắn sẽ từ chối.

Chỉ là từ chối thì từ chối, sao lại còn nhỏ giọng tổn thương người ta thế này?

Ngu Thừa Diễn thở dài một tiếng, nếu đã như vậy rồi thì vẫn nên để Ngu Duy mạnh lên một chút trước đã, chuyện tương lai chỉ có thể để sau này nói tiếp.

Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng có Tạ Kiếm Bạch làm "phiếu cơm" treo lửng lơ trước mắt, tiến độ tu luyện của Ngu Duy đã có bước nhảy vọt về chất lượng.

Nàng lười biếng nhưng cơ thể và thiên phú của hậu duệ thần thú sau mấy lần được Tạ Kiếm Bạch dẫn dắt rất nhanh đã quen và thích ứng với việc tự chủ vận chuyển sức mạnh, đây cũng là dấu hiệu từ Luyện Khí kỳ bước sang Trúc Cơ kỳ.

Lần tu luyện này quả nhiên không đau khổ như trước, Ngu Duy có vẻ khá hài lòng, vấn đề duy nhất là Ngu Thừa Diễn còn phiền hơn trước đây, hắn mỗi ngày đều bám lấy nàng, giảng nào là nam nữ không được thân mật, đầu gối vạt áo cũng không được chạm, ánh mắt nhìn nhau tốt nhất cũng không nên quá lâu, quy quy củ củ, thật sự là phiền chết mèo rồi.

Ngoài ra Ngu Thừa Diễn còn mang một khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị nói với Ngu Duy rằng, nam nhân trên đời không có ai tốt, đặc biệt là những người ưa nhìn.

Từ hành động thực tế đến lời dặn dò trên miệng của hắn đều không hy vọng Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch có thêm liên hệ, ngay cả Ngu Duy cũng cảm nhận được Ngu Thừa Diễn dường như không thích Tạ Kiếm Bạch cho lắm.

Ngu Duy thật ra không hiểu Ngu Thừa Diễn đang đề phòng điều gì, tuy nàng thấy có chút phiền phức nhưng có lẽ do nàng đã được chăm sóc, cho ăn cẩn thận nửa năm nay, đối với Ngu Thừa Diễn nàng rất khoan dung nên nàng cũng mặc kệ hắn.

Điều duy nhất khiến tiểu yêu miêu không thể chấp nhận được là những lúc nàng hút máu Tạ Kiếm Bạch theo định kỳ, Ngu Thừa Diễn cũng ở bên cạnh nhìn, thậm chí khi hai người họ vừa mới chìm đắm vào đó, hắn liền bắt đầu hắng giọng!

Ngu Duy không nói rõ được đó là gì nhưng tóm lại, nàng và Tạ Kiếm Bạch vì mối quan hệ nuôi dưỡng mà có một loại cảm giác kết nối mơ hồ, cảm giác này có tính bài ngoại, chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Cho nên mỗi lần bị Ngu Thừa Diễn cắt ngang, Ngu Duy sẽ giật mình tỉnh khỏi trạng thái mông lung đó... máu cũng không còn thơm nữa!

Sau vài lần, Ngu Duy không thể nhịn được nữa, nàng biến lại thành mèo, đuổi theo Ngu Thừa Diễn đánh cho hắn một trận tơi bời, đánh đến mức chàng thanh niên tủi thân không dám nói lời nào, chỉ có thể uất ức co người ở một bên nhìn họ.

"Ngươi đi nấu cơm đi." Mặc cho Ngu Duy đang bấu lấy cánh tay mình, Tạ Kiếm Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Thừa Diễn bên cạnh, y hiếm khi giải vây nói: "Sắp xong rồi."

Ngu Duy đã uống máu nhiều lần như vậy, nàng đã có kinh nghiệm. Chỉ khi cả nàng và Tạ Kiếm Bạch đều chìm đắm nhất, mê say nhất thì đó mới là lúc ngon nhất, bất kể là ai mất tập trung, hiệu quả đều sẽ giảm đi đáng kể.

Cho nên Tạ Kiếm Bạch vừa phân tâm nói chuyện, Ngu Duy cũng nhìn theo, giống như một con mèo bị làm phiền khi đang ăn, nàng không vui lườm Ngu Thừa Diễn một cái.

Ngu Thừa Diễn vừa bị "miêu miêu quyền" cho một trận tơi bời, hắn không muốn chọc Ngu Duy giận nữa, hắn tính toán, quả thật là chỉ còn chưa đến một tuần trà nữa là xong, hắn liền tủi thân rời khỏi bọn họ mà đi đến bãi đất trống nấu cơm.

Cổ tay Tạ Kiếm Bạch vẫn đang bị răng nanh nhỏ của Ngu Duy cắn, hai người cùng nhau nhìn Ngu Thừa Diễn rời đi, đợi đến khoảnh khắc hắn biến mất sau rặng cây, Ngu Duy mới lập tức buông cổ tay nam nhân ra.

Nàng vòng tay ôm cổ y, Tạ Kiếm Bạch vừa hay cũng cúi người xuống, để Ngu Duy há miệng cắn lên cổ mình.

Cổ đối với bất kỳ sinh vật nào cũng là điểm yếu mềm mại, là nơi cần được bảo vệ nhưng Tạ Kiếm Bạch lại mặc cho Ngu Duy cắn vào mạch máu đang phập phồng trên cổ mình, khoảnh khắc bị cắn rách, khóe miệng y thậm chí còn khẽ nhếch lên một đường cong.

Y cúi đầu, giọng nói trong trẻo và từ tính vang lên bên tai nàng: "Làm sao đây, thời gian không đủ rồi."

Ngu Duy hé miệng, đôi môi nàng đỏ mọng và mềm mại.

Nàng do dự một lát, sau đó ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta... tối nay đến chỗ đó, được không?"

Tạ Kiếm Bạch cụp mắt, nhìn nàng chăm chú.

Ánh mắt của y dần trở nên âm u khó đoán, khiến người ta vô cớ cảm thấy nguy hiểm.

"Được." Y nói.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con:Không được ăn bạc hà mèo trên bệ cửa sổ, phải làm mèo ngoan.

Mèo con:Ồ.

(Thương mi nên tạm ngoan một chút) (Làm sao đây, càng không cho trẫm chạm, trẫm lại càng muốn chạm) (Hắn đi rồi hắn đi rồi ta lên đây) (Hê hê!) (Đi thôi)

Chó con:Mèo của ta đâu! Mèo của ta đi đâu rồi! A! Mèo của ta bị bạc hà mèo dụ đi mất rồi!!

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com