Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt

Con mèo trắng muốt ôm lấy cổ tay Tạ Kiếm Bạch không buông, mùi hương thanh lãnh dễ chịu của nam nhân bao bọc lấy nó, xua tan đi mùi máu tanh nồng nặc dưới lòng đất của nhà họ Ninh, thế giới dường như cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Thấy tiểu yêu miêu vừa rồi còn đang bồn chồn mệt mỏi giờ đã trở nên yên tĩnh, Ngu Thừa Diễn cũng chỉ có thể nén giận, hắn lạnh giọng nói: "Ngươi đến khi nào?"

"Lúc các ngươi ở trong hang động." Tạ Kiếm Bạch nói. Hắn ôm mèo, ngẩng đầu nhìn Ngu Thừa Diễn, giọng nói thanh lãnh và bình tĩnh: "Kiếm pháp và khả năng quan sát của ngươi ở hạ giới đều thuộc hàng đầu, chỉ có một điều là không đủ phòng bị đối với nhân tính gian trá hiểm ác."

Ngu Thừa Diễn biết lời Tạ Kiếm Bạch nói có lý, tuy lúc đó hắn đã bị thương nhưng không đến nỗi rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Là do hắn không lường trước được đòn tấn công hiểm độc của Ninh phu nhân nên mới bị đánh lén thành công.

"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này." Ngu Thừa Diễn cau mày: "Hiện tại tất cả các lối ra vào đều đã bị nhà họ Ninh khóa chặt, nếu Ninh phu nhân không chịu khuất phục, làm sao để rời đi là cả một vấn đề."

"Tà đạo mà nhà họ Ninh tin theo chủ yếu là huyết thuật, họ dẫn dụ sát khí của cả tiên thành đến đây là muốn lấy nhà họ Ninh làm trung tâm để tạo ra một pháp đàn khổng lồ, đủ để bao trùm cả Thanh Phong Thành." Tạ Kiếm Bạch nói: "Đến lúc đó, tất cả mọi người trong Thanh Phong Thành đều là một phần của huyết tế này."

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nơi sát khí tập trung rồi nhàn nhạt nói: "Phá hủy toàn bộ huyết trận dưới lòng đất này là có thể ra ngoài."

Cả nhà ba người đi xuyên qua hành lang, tiểu yêu miêu tuy đã tạm thời thỏa mãn cơn thèm ăn nó nhưng vẫn ỷ lại, nằm trong lòng Tạ Kiếm Bạch không chịu động đậy.

Ngu Thừa Diễn lòng vẫn còn có chút tức giận, vừa nhìn thấy khung cảnh hòa hợp của hai người họ là hắn lại khó chịu. Nhưng hắn cũng biết Ngu Duy thích mùi hương trên người Tạ Kiếm Bạch, dù hắn có giành cũng không giành lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Kiếm Bạch ôm nàng.

Đáng ghét nhất là Tạ Kiếm Bạch cứ như một khúc gỗ, ngay cả một lời giải thích, một câu quan tâm cũng không nói, thậm chí còn không nói tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Ngu Thừa Diễn chỉ có thể tự an ủi mình là người duy nhất có chỉ số EQ và IQ bình thường trong cái nhà này, hắn không thể nổi giận với một khúc gỗ, là một người trưởng thành, hắn phải chín chắn, không chấp nhặt với y.

"Sao ngươi lại đột nhiên đến đây, còn hiểu rõ nơi này như vậy?" Sau khi tự xây dựng tâm lý xong, Ngu Thừa Diễn mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Ngu Duy nói nơi này sát khí rất nặng, đã hình thành thế mây đen che lấp mặt trời. Ta liền đi tìm Ninh Thiên tôn, nhờ nàng xem xét Thanh Phong Thành một chút." Tạ Kiếm Bạch nói: "Nàng ấy phát hiện linh mạch ở đây đã bị động tay động chân, khí vận đảo ngược, sát khí ngưng tụ, có thể sẽ có nguy hiểm nên ta quyết định đến xem xét một chút."

"Ngươi đã biết là nguy hiểm, tại sao còn..." Ngu Thừa Diễn nói được nửa câu, hắn nhìn con mèo trắng như tuyết trong lòng Tạ Kiếm Bạch, nhất thời không nói nên lời.

Hắn không muốn để Ngu Duy hiểu lầm là hắn tức giận vì chuyện nàng lén chạy ra ngoài nên nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Nguy hiểm là chỉ ngươi và Ninh Tố Nghi." Tạ Kiếm Bạch lại nhàn nhạt nói: "Trước đó ta không biết nhà họ Ninh tu luyện tà pháp gì, nhưng bất kể là tà thuật gì đều thuộc một phần của sức mạnh hung sát. Sát khí nhà họ Ninh ngưng tụ, càng cho thấy thuật pháp họ tu luyện không thể tách rời khỏi sát khí."

"Bọn họ có thể sẽ làm hại hai người nhưng đối với hung thú cùng nguồn gốc với sát khí mà nói, những người nhà họ Ninh này trước mặt Ngu Duy chỉ có thể làm đồ ăn bồi bổ cho nàng." Tạ Kiếm Bạch vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trong lòng, hắn cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Nếu nàng đủ hung ác, từ người đến sát khí của nhà họ Ninh cũng đủ để nàng thăng lên Nguyên Anh kỳ rồi."

"Ngươi..."

Ngu Thừa Diễn nhất thời không nói nên lời.

Hắn vốn tưởng nam nhân dạy nàng cách ra ngoài là vì tin tưởng vào năng lực của Ngu Duy nên mới thuận theo ý muốn của nàng, để nàng đi cứu Ninh Tố Nghi.

Nhưng Ngu Thừa Diễn không ngờ rằng, trong đầu Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, y dạy Ngu Duy ra ngoài, cũng chẳng liên quan gì đến lòng quan tâm.

Y thậm chí còn không để nhà họ Ninh vào mắt, như thể bao nhiêu năm khổ tâm gây dựng của nhà họ Ninh chỉ có ý nghĩa duy nhất là để bổ sung dinh dưỡng cho Ngu Duy.

Sự thờ ơ, lãnh đạm toát ra từ trong giọng nói của nam nhân và sự dịu dàng khi y vuốt ve con mèo trong lòng đã tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà thấy lạnh gáy.

"Nhưng mà..." Ngu Thừa Diễn ngập ngừng một lát mới lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta không nên cố gắng hết sức để tránh cho nàng trở nên xấu xa sao? Nếu A Duy thật sự làm như vậy, thì..."

"Sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Tạ Kiếm Bạch nhàn nhạt nói: "Nàng không thích."

So với sự ngoan ngoãn mềm mại khi ở trong lòng Ngu Thừa Diễn và Ninh Tố Nghi, tiểu yêu miêu vừa đến lòng Tạ Kiếm Bạch đã trở thành một con mèo hay cắn người.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của nam nhân vuốt ve sau gáy nó, mèo con liền xoay người lại cào tay hắn, ngẩng đầu lên cắn vào ngón tay của Tạ Kiếm Bạch.

Chỉ khi đối mặt với Tạ Kiếm Bạch nó mới để lộ móng vuốt nhọn, móng vuốt cào vào mu bàn tay hắn, chẳng mấy chốc lại cào ra vết máu, khiến Ngu Thừa Diễn nhìn mà muốn nói lại thôi.

Nếu Tạ Kiếm Bạch muốn sửa chữa điểm này, y chỉ cần trực tiếp lên tiếng là được, nhưng từ lần đầu gặp mặt đến nay, nam nhân đều không nói gì cả.

Y đã ngầm cho phép mọi hành vi của tiểu hung thú.

Dù là thân phận tế phẩm trong mối quan hệ cung cấp cho hung thú hay bị gọi là con mồi, Tạ Kiếm Bạch vốn nên ở thế yếu, nhưng sức mạnh tuyệt đối của y đã xóa nhòa đi mối quan hệ nguy hiểm này.

Ngu Thừa Diễn thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể... Tạ Kiếm Bạch đang tự tay dạy Ngu Duy cách săn bắt chính mình.

Chàng thanh niên nổi da gà vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra này, hắn lắc đầu, vội vã vứt cái ý nghĩ đó ra ngoài.

Bọn họ đã đến nơi sâu nhất dưới lòng đất, nơi có một huyết trận đang vận hành độc lập, không ngừng hấp thu và dung nạp sát khí tuôn đến từ khắp tiên thành.

Tạ Kiếm Bạch cúi đầu hỏi: "Ngươi có muốn ăn thêm chút sát khí ở đây không? Nơi này tích trữ hung sát chi khí trăm năm nay của Thanh Phong Thành, rất có lợi cho ngươi."

Tiểu yêu miêu ngẩng đầu nhìn luồng sát khí tụ tập ở phía xa. Lúc mới vào, nó còn bị mê hoặc đến quay cuồng, nhưng bây giờ có Tạ Kiếm Bạch ở bên, nó lập tức đã có sự so sánh.

Sát khí sinh ra từ năng lượng tiêu cực của vô số người hỗn độn, tăm tối và hung tà. Thứ sức mạnh dơ bẩn như vậy, vốn nên là thức ăn tốt nhất của hung thú.

Nhưng mà, nó quả nhiên vẫn thích sát khí ngưng tụ từ sự chí cường chí hàn trên người Tạ Kiếm Bạch hơn, sạch sẽ và tinh khiết, lạnh đến ngọt ngào.

Thế là mèo con lắc đầu quầy quậy, rúc mình vào lòng Tạ Kiếm Bạch, hít hà hơi thở lành lạnh trên người hắn, không muốn nhúc nhích.

Đôi môi mỏng của Tạ Kiếm Bạch nhếch lên một đường cong nhỏ đến mức khó lòng nhận ra rồi biến mất nhanh đến nỗi Ngu Thừa Diễn ngỡ mình đã nhìn nhầm.

"Phá hủy nơi này huyết trận sẽ bị gián đoạn, lúc đó liền có thể ra ngoài." Tạ Kiếm Bạch nhìn một vòng rồi nói: "Bây giờ ra tay chứ?"

"Đợi A Ninh đã!" Nghe vậy, tiểu yêu miêu lập tức nói: "A Ninh còn chưa tới."

Nó vẫn chưa biến lại thành hình người, trong tai Ngu Thừa Diễn chỉ nghe thấy tiếng "meo meo meo meo" nhưng Tạ Kiếm Bạch lại nói: "Được."

"Ngươi học được cách nghe hiểu ngôn ngữ của yêu tộc từ bao giờ thế?" Hắn hỏi với vẻ không thể tin nổi.

"Mấy tháng trước." Tạ Kiếm Bạch đáp.

Mấy tháng trước?

Tiểu yêu miêu đến giờ mới biết chuyện này. Nó chợt nhớ lại những lúc ở bên nhau suốt hai tháng qua, mỗi lần nó kêu meo meo, Tạ Kiếm Bạch cũng chỉ nhìn nó, nhất định phải đợi nó biến lại thành người nói lại một lần nữa mới đáp lời.

Hóa ra y cố tình trêu nó!

"Meo meo mi mi mi!" Mèo con lớn tiếng tố cáo.

Tạ Kiếm Bạch nhìn nó, vẻ mặt y lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại bày ra vẻ vô tội: "Ngươi có hỏi ta đâu."

Đáng ghét!

Mèo con thù dai há miệng, cắn lấy tay y không chịu nhả.

Sau khi Ngu Duy biến lại thành mèo, trừ những lúc tự lẩm bẩm một mình, còn lại nó đều không mở miệng, vì nó biết người khác không hiểu, nói cũng như không, tính tình nó lười biếng đến mức mở miệng cũng lười.

Lần này thì hay rồi, biết được Tạ Kiếm Bạch có thể nghe hiểu, trên đường quay trở về, cả hành lang dài cứ vang vọng tiếng "meo meo meo".

Nó kể lại hết cho Tạ Kiếm Bạch những gì mình đã thấy đã nghe trên đường đi, mà kể không thôi chưa đủ, nó phải đợi Tạ Kiếm Bạch đáp lại rồi mới chịu kể tiếp.

Giọng điệu lạnh nhạt của Tạ Kiếm Bạch và tiếng kêu meo meo của tiểu yêu miêu vốn là hai thứ không nên xuất hiện cùng nhau, ấy vậy mà chúng lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ.

Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc đi theo sau họ, bao nhiêu tức giận của hắn cũng đều bị mài mòn hết cả.

Nói chuyện riêng ngay trước mặt hắn, ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng, đợi hắn về rồi cũng phải đi học ngôn ngữ của yêu tộc!

Sau khi dò xét tình hình, ba người quay về theo lối cũ.

Phía bên kia Ninh Tố Nghi đã tra hỏi xong, nàng đang đứng trước cửa phòng Ninh Thanh.

Thấy nàng xuất hiện, Ninh Thanh ho khan, giọng nói khàn đặc mệt mỏi cất lời: "Tố Nghi."

"Xem ra ngươi đã biết chuyện gì xảy ra." Ninh Tố Nghi lạnh lùng nói: "Phu thê họ đã chết rồi, nếu ngươi hận thì cứ hận ta đi."

"Sống chết có số đều là chuyện thường tình." Ninh Thanh khẽ thở dốc, giọng hắn bình thản đáp.

Ninh Tố Nghi vốn tưởng rằng mình sẽ hận Ninh Thanh. Nàng sinh ra là vì hắn, phụ mẫu chưa bao giờ xem trọng con người nàng, chỉ xem trọng máu thịt và xương cốt của nàng mà thôi. Nàng là vật hy sinh của hắn.

Nhưng nay phụ mẫu đã chết, lại nhìn người huynh trưởng gầy gò như que củi trên giường bệnh, lòng hận thù trong Ninh Tố Nghi không biết đã tiêu tan từ lúc nào.

Họ không thương nàng, nhưng liệu có thật lòng thương yêu Ninh Thanh không?

Ninh Thanh vốn nên chết yểu vào năm sáu tuổi, lại bị phu thê Ninh thị cưỡng ép giữ lại, chỉ vì hắn được ma thần 'chọn trúng'. Một người làm cha làm nương yêu thương con mình, sao nỡ lòng để con mình sống dở chết dở, lay lắt kéo dài hơi tàn?

Nếu Ninh Thanh không được ma thần coi trọng, liệu họ có cứu hắn không? E là không.

Cho dù Ninh Thanh có tội, nhưng so với cặp phụ mẫu đã thao túng hai huynh muội họ làm đủ chuyện xấu xa, tội của hắn cũng chẳng đáng là gì.

Hơn nữa, Ninh gia đã tan tác, không còn ai duy trì huyết trận, Ninh Thanh đang thoi thóp cũng không sống được bao lâu nữa.

"Ngươi sắp chết rồi." Ninh Tố Nghi lạnh lùng nói: "Ta sẽ không cứu ngươi."

Nghe câu này, Ninh Thanh khẽ cười.

"Cảm ơn." Hắn chậm rãi nói.

Ninh Tố Nghi quay người. Chỉ cần nàng rời khỏi đây, hội hợp cùng Ngu Duy và Ngu Thừa Diễn, từ nay về sau, nàng không còn là 'Ninh Ngũ', không còn là vị tiểu thư đáng thương không ai nhớ tới, mà là chính nàng.

Ninh Thanh sẽ cùng với tất cả tội ác của Ninh gia vĩnh viễn ở lại dưới lòng đất, cho đến khi bị người ngoài phát hiện, phơi bày toàn bộ sự thật ra ánh sáng.

Ngay khoảnh khắc sắp bước ra khỏi phòng, Ninh Tố Nghi vẫn dừng bước.

"Ngươi còn di nguyện gì không?" Nàng nghiêng đầu, cất tiếng hỏi.

Trên giường, Ninh Thanh vốn đã nhắm mắt bỗng mở bừng đôi mắt, sững sờ nhìn nàng.

"Ta muốn..." Thanh niên khàn giọng nói: "Ta muốn chết dưới ánh mặt trời."

...

Lúc hội hợp, Ninh Tố Nghi đương nhiên nhìn thấy nam nhân đứng sau Ngu Thừa Diễn và mèo con trong lòng hắn.

Nàng không biết thân phận của Tạ Kiếm Bạch nên không thể nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Tạ Kiếm Bạch đột nhiên xuất hiện, quả thực vô cùng đáng ngờ, đặc biệt còn thân thiết với tiểu yêu miêu như vậy... sao nàng lại hoàn toàn không biết gì?

Ninh Tố Nghi vừa định mở miệng, Ngu Thừa Diễn đã vội bước lên một bước, chắn trước mặt nàng.

"Chuyện này ra ngoài rồi nói."

Ninh Tố Nghi nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tạ Kiếm Bạch, nàng hoài nghi hỏi: "Đây cũng là một trong những bí mật của ngươi à?"

Ngu Thừa Diễn có chút khó xử, trước đó để cứu Ninh Tố Nghi, trong lúc hoảng loạn hắn đã bị nàng nhìn ra manh mối, để có được lòng tin của nàng, chàng thanh niên đành phải đồng ý sau khi ra ngoài sẽ giải thích những bí mật đó cho nàng.

Hắn chỉ đành chấp nhận số phận mà gật đầu.

"Chuyện huyết trận hơi phiền phức, ta dùng cả Thám Hồn Thuật cũng không tra ra được." Ninh Tố Nghi cau mày nói: "Nhưng trên đời không có trận pháp nào không thể giải, chỉ cần nghiên cứu thêm một thời gian, nhất định sẽ tìm được cách ra ngoài."

"Không cần phiền phức như vậy." Tạ Kiếm Bạch nói.

Dù đã che giấu dung mạo, Tạ Kiếm Bạch trông cũng có vẻ bình thường nhưng bất luận là vóc dáng hay giọng nói, y vẫn toát ra một khí chất khác hẳn người thường, khiến người ta theo bản năng mà tin phục y.

Nhưng không hiểu sao, Ninh Tố Nghi lại thấy y cực kỳ ngứa mắt, càng nhìn càng không ưa.

"Ngươi biết cách giải sao?" Ninh Tố Nghi nhíu mày nói.

"Không biết." Tạ Kiếm Bạch bình tĩnh nói: "Cứ phá hủy trực tiếp là được."

Bất kể là trận pháp nào cũng đều có giới hạn sức mạnh. Tu sĩ vượt qua giới hạn này đương nhiên có thể phá hủy kết giới. Vì vậy, về lý thuyết, lời của Tạ Kiếm Bạch là khả thi, nhưng...

Tạ Kiếm Bạch nhìn sang Ngu Thừa Diễn rồi nói: "Ngươi có muốn ra tay không? Kinh nghiệm này rất có ý nghĩa."

"Thôi khỏi, vẫn là ngươi làm đi."

Ngu Thừa Diễn chỉ muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, vết thương nặng của hắn tuy đã lành, nhưng sức mạnh vẫn còn hỗn loạn. Lúc này không phải là lúc để thể hiện, để Tạ Kiếm Bạch ra tay là tốt nhất.

Tạ Kiếm Bạch đưa mèo con qua, Ninh Tố Nghi lập tức ôm vào lòng, cảnh giác nhìn y.

"Cứ phá hủy trực tiếp là được ư?" Nhìn bóng lưng y biến mất trong hành lang, Ninh Tố Nghi lẩm bẩm: "Thật không chịu nổi đám kiếm tu các ngươi..."

Đáng ghét, sao càng nhìn tên kiếm tu này càng thấy không vừa mắt thế nhỉ?

—-

Tác giả có lời muốn nói:

A Ninh: DNA cảnh giác của nguời bên ngoại trỗi dậy rồi.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com