Chương 59: Không được gọi ta là di
Ở một bên khác, phi thuyền vẫn thẳng tiến về hướng Huyền Thiên Tông.
Trong khoang thuyền, Ngu Thừa Diễn và Ninh Tố Nghi ngồi đối diện nhau, không khí giữa hai người có chút yên tĩnh và nghiêm túc.
Chàng thanh niên có chút căng thẳng, ngoài lần bị Tạ Kiếm Bạch nhìn thấu sự thật ngay từ lần gặp đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói ra bí mật của mình.
"Lúc ở dưới lòng đất, ta đã nghi ngờ ngươi vì ngươi biết rõ gốc gác của ta, dường như chuyện gì cũng biết." Ninh Tố Nghi lên tiếng trước: "Ngươi vì ngăn ta dùng huyết tế để đổi lấy sức mạnh báo thù đã nói chắc nịch rằng làm vậy không tốt cho ta... ta muốn biết, tại sao ngươi lại tin chắc như vậy?"
Ngu Thừa Diễn không lập tức mở lời, hắn nhìn Ninh Tố Nghi, một lần nữa nhấn mạnh: "Ta bằng lòng nói cho ngươi biết mọi chuyện, cũng đảm bảo những lời ta nói tiếp theo đều là sự thật, tuyệt đối không có ý đùa giỡn, ngươi nhất định phải tin ta."
Chàng thanh niên đã nhấn mạnh như vậy ba bốn lần, chỉ sợ lát nữa Ninh Tố Nghi sẽ không tin.
Ninh Tố Nghi bất đắc dĩ nói: "Biết rồi biết rồi, ta nhất định sẽ tin ngươi, ngươi cứ nói thẳng đi."
"Ta biết chuyện của ngươi, là vì..." Ngu Thừa Diễn ngừng một chút rồi hạ quyết tâm nói: "Là vì ta đến từ tương lai, nên ta đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi."
Ninh Tố Nghi ngỡ mình đã nghe nhầm, nàng hỏi lại: "Ngươi nói ngươi đến từ đâu?"
"Tương lai, tương lai của hơn ba ngàn năm sau." Ngu Thừa Diễn trầm giọng nói: "Ta không lừa ngươi, ta và Ngu Duy thật sự có quan hệ huyết thống, chỉ là... ta là nhi tử của nàng."
Ninh Tố Nghi từ từ ngả người vào lưng ghế, vẻ mặt nàng biến đổi khôn lường. Nàng nheo mắt, nhìn Ngu Thừa Diễn với vẻ không thể tin nổi, cơ mặt co giật như muốn nói lại thôi, cũng vì nghe được những lời quá đỗi hoang đường mà nhất thời nàng không nói nên lời.
Ngu Thừa Diễn nhìn nàng với vẻ thành khẩn và mong đợi, không biết có phải ảo giác của Ninh Tố Nghi không mà nàng thật sự cảm thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội của chàng thanh niên quả thực rất giống Ngu Duy.
"Chuyện này..." Ninh Tố Nghi nói một cách uyển chuyển: "Thừa Diễn à, tu vi có giai đoạn chững lại là chuyện rất bình thường, phải giải tỏa những suy nghĩ trong lòng, như vậy mới tránh khỏi u uất..."
Cơ thể Ngu Thừa Diễn vốn đang nghiêng về phía trước vì mong đợi lập tức ngồi thẳng lại, hắn tố cáo: "Ngươi đã hứa là sẽ tin ta rồi, ngươi nói không giữ lời."
"Không phải ta không tin ngươi, mà là chuyện này quá hoang đường. Ngay cả thần tiên cũng không làm được chuyện như vậy, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi trở về từ tương lai?" Ninh Tố Nghi cũng rất bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, ngươi nói chuyện gì đó để chứng minh bản thân đi."
Giọng điệu ở nửa câu sau của Ninh Tố Nghi đã mang cảm giác dỗ dành một hài tử bướng bỉnh, cứ như thể nàng thực ra không hề tin lời hắn nói nhưng vì giữ thể diện và xoa dịu cảm xúc của hắn mới thuận theo lời hắn mà để hắn thể hiện.
"Thật ra ta không biết nhiều chuyện về ngươi lắm, vì lúc đó ta còn nhỏ." Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc nói: "Nếu phải nói, thì chính là sau khi ta ra đời, Ngu Duy đã cho ta nhận ngươi làm nghĩa mẫu."
Khóe miệng Ninh Tố Nghi giật giật, bị một thanh niên cao lớn hơn mình, người mà nàng đã xem là bạn đột nhiên nhận làm nghĩa mẫu, cảm giác này quả thực quá kỳ quái, nhưng lời của Ngu Thừa Diễn lại khiến nàng rất đồng tình.
"Hài tử của Tiểu Duy nhận ta làm nghĩa mẫu thì rất có khả năng, nhưng mà, phì... ngươi muốn nói, ta là nghĩa mẫu của ngươi?" Ninh Tố Nghi không nhịn được mà bật cười: "Vậy ngươi phải gọi ta là gì?"
"Ninh di." Ngu Thừa Diễn vô cảm nói: "Đây là lý do tại sao từ khi quen biết, ta chưa bao giờ gọi tên ngươi, chỉ gọi là Ninh tiểu thư."
Dù xét từ góc độ nào, lời của Ngu Thừa Diễn cũng quá đỗi hoang đường. Tiểu cô nương mà Ninh Tố Nghi nâng niu trong lòng bàn tay, chăm sóc như muội muội, đột nhiên trong lời của Ngu Thừa Diễn lại trở thành mẫu thân của hắn, thực sự khiến nàng khó mà tưởng tượng nổi.
Khi Ngu Thừa Diễn và Ngu Duy đứng cạnh nhau, vóc dáng của chàng thanh niên đã mang cảm giác đủ để che chở cho Ngu Duy, vậy mà hắn lại nói, hắn là nhi tử của nàng ấy?
Ninh Tố Nghi muốn nói vài câu bông đùa để xoa dịu chuyện hoang đường này nhưng vẻ mặt của Ngu Thừa Diễn nhìn nàng lại rất nghiêm túc. Hơn nữa, qua lời hắn nói, nàng không khỏi nhớ lại, hình như đúng là như vậy.
Gần nửa năm ở chung, Ninh Tố Nghi đã từ cảnh giác đề phòng ban đầu đến xem Ngu Thừa Diễn là bạn như hiện nay, và dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, thanh niên vẫn luôn khăng khăng gọi nàng là Ninh tiểu thư, một cách xưng hô nghe có vẻ hơi xa cách và khách sáo.
Ngu Thừa Diễn có thể gọi Ngu Duy là A Duy, vì họ là mẫu tử, quan hệ đủ thân thiết, lời nói có thân mật một chút đương nhiên cũng không có gì. Còn Ninh Tố Nghi tuy là nghĩa mẫu nhưng vẫn là trưởng bối có khoảng cách, vậy nên Ngu Thừa Diễn mới luôn giữ lễ tiết nhất định.
Ninh Tố Nghi muốn nói rồi lại thôi, nàng vừa cảm thấy hoang đường, vừa vì thái độ kiên định của Ngu Thừa Diễn mà có chút hoài nghi nhân sinh.
Cuối cùng nàng nói: "Ta không tin, nếu ngươi nói như vậy, nghĩa mẫu cũng là nương, ngươi gọi ta một tiếng nương nghe xem."
"Nương." Ngu Thừa Diễn trả lời dứt khoát.
Thái độ đương nhiên không chút gượng gạo của hắn lại khiến Ninh Tố Nghi sững sờ.
Im lặng một lúc lâu, nàng gượng gạo mở lời: "Thôi được, cứ... cứ cho là ta tạm thời tin ngươi là nhi tử của Ngu Duy đi, vậy nàng sinh ngươi với ai?"
Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc nói: "Ngươi ngay cả chuyện ta đến từ tương lai còn không tin, vậy thì ngươi càng sẽ không thể tin được chuyện này."
"Có gì đâu." Ninh Tố Nghi hào sảng vung tay: "Nam nhân thì có gì lạ, không phải người thì là yêu, không thì là ma, Tiểu Duy đáng yêu như vậy, có lẽ giống trong thoại bản, chuyện nàng có một mối tình tiên phàm cũng không phải là không thể. Cũng chỉ có mấy lựa chọn đó, có gì mà tin hay không tin."
"Được thôi." Ngu Thừa Diễn nói: "Ngươi đã từng nghe nói về Tạ Kiếm Bạch chưa?"
Nụ cười trên mặt Ninh Tố Nghi cứng lại.
Nàng nhìn Ngu Thừa Diễn, nghiến răng cười nói: "Ngươi đừng nói với ta, ngươi là nhi tử của Tạ Kiếm Bạch."
"Ta là nhi tử của Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch." Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc mở lời: "Ta biết ngay là ngươi sẽ không tin mà."
"Ngu Thừa Diễn, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết tại sao ngươi lại hiểu rõ tình hình nhà họ Ninh đến vậy, ngươi có thể không nói." Ninh Tố Nghi đập bàn, cao giọng nói: "Cho dù trước đây ngươi có quan hệ gì với nhà họ Ninh, nể tình chúng ta là bạn bè và ngươi đã cứu ta, ta cũng có thể xóa bỏ hết, nhưng... đùa giỡn người khác như vậy có vui không?!"
Ngu Thừa Diễn vốn vì Ninh Tố Nghi không tin mình mà trong lòng đã có chút buồn bực.
Nhưng nhìn dáng vẻ không thể tin nổi, không nói nên lời của nàng, hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ trêu chọc. Ninh di đã không tin hắn, điều này càng khiến hắn mong chờ dáng vẻ của nàng khi nhìn thấy chân thân của Tạ Kiếm Bạch.
"Còn có chuyện khó tin hơn nữa." Khóe miệng Ngu Thừa Diễn nhếch lên, hắn nói: "Gã nam nhân xa lạ kia chính là Tạ Kiếm Bạch hạ phàm độ kiếp, đó cũng là lý do ta tin tưởng để y đưa nương ta đi."
Ninh Tố Nghi trừng mắt nhìn hắn, nàng rất muốn nhìn ra một chút dấu hiệu đùa giỡn trên mặt Ngu Thừa Diễn nhưng hoàn toàn không hề có!
"Gã nam nhân đó là Kiếm Tôn?" Ninh Tố Nghi không thể tin nổi nói: "Hắn trông bình thường như vậy, đâu có giống Kiếm Tôn trong truyền thuyết?"
Khi đó Tạ Kiếm Bạch ở giới tu chân có uy danh quá lớn, các tu tiên giả khác đều kính sợ y. Sau khi Tạ Kiếm Bạch phi thăng, những tu sĩ khác từng gặp y khi nhắc đến đều sẽ ca ngợi kiếm pháp và tu vi của hắn cao thâm đáng sợ đến mức nào, không ai dám bàn luận về dung mạo của y.
Vì vậy, hậu thế trong giới tu tiên có hai luồng ý kiến mô tả về Tạ Kiếm Bạch. Một phe mô tả y là một nam nhân tuấn mỹ như trích tiên, tệ nhất cũng là một nam tử trung niên đoan chính, lạnh lùng.
Còn phe kia vì chuyện xảy ra vạn năm trước đã quá lâu, lại thấy phần lớn các tôn giả lợi hại đều là lão giả nên có định kiến cho rằng hình tượng của Tạ Kiếm Bạch là một ông lão nghiêm túc.
Phe này phần lớn là đệ tử Huyền Thiên Tông, trong đó có cả Ngu Duy ít học.
Nhưng bất luận thế nào, trong ấn tượng cố hữu của mọi người, Tạ Kiếm Bạch dù trẻ hay già chắc chắn cũng là một người rất phi phàm.
"Đó là thuật ngụy trang của y, người không biết thân phận thật của y sẽ không nhìn thấy dung mạo thật của y." Ngu Thừa Diễn nói: "Bây giờ ngươi đã biết y là Tạ Kiếm Bạch, đợi đến lần gặp mặt sau, ngươi sẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ thật của y, đến lúc đó..."
"Thì sao?" Thấy hắn bỏ lửng, Ninh Tố Nghi nhíu mày hỏi.
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta nói thật." Ngu Thừa Diễn thành khẩn nói: "Ta vừa giống nương ta lại vừa giống y. Thật đấy, ngươi thật sự không thấy ta và Ngu Duy rất giống nhau sao?"
Lúc Ngu Thừa Diễn chưa nói ra thì không sao, bây giờ hắn vừa nói, Ninh Tố Nghi nhìn lại, quả nhiên càng nhìn càng thấy hai người họ cực kỳ giống nhau.
Đặc biệt là đôi mắt của hai người, gần như được đúc từ một khuôn, chỉ khác nhau ở kích cỡ mà thôi.
Nhìn Ninh Tố Nghi cả người đã ngây dại, Ngu Thừa Diễn nói đến đây cũng biết nên dừng lại để nàng từ từ tiêu hóa.
Hắn vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho nàng, đặc biệt là chuyện Ngu Duy qua đời.
Trước đây Ngu Thừa Diễn một lòng cho rằng Tạ Kiếm Bạch lâu ngày không về nhà, kẻ thù của y lại tìm đến cửa giết Ngu Duy, đây đương nhiên là trách nhiệm của Tạ Kiếm Bạch. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Ngu Thừa Diễn đã bắt đầu nghi ngờ nhận thức trước đây của mình không hoàn toàn đúng.
Nhưng dù sao đi nữa, bản thân Ninh Tố Nghi vốn đã không thích Tạ Kiếm Bạch, nếu biết thêm chuyện này, với tính cách của nàng, e rằng từ nay về sau mỗi lần gặp Tạ Kiếm Bạch đều sẽ căng như dây đàn.
Điều đó không có ý nghĩa gì cả, ngược lại còn thêm một người phải gánh chịu nỗi đau chưa xảy ra này, đó không phải là điều Ngu Thừa Diễn muốn thấy, vì vậy hắn quyết định tạm thời không nói cho Ninh Tố Nghi biết chuyện này.
Vài ngày sau, hai người cuối cùng cũng đến Huyền Thiên Tông.
Trên suốt quãng đường, không ai thuyết phục được đối phương. Ninh Tố Nghi thực ra đã nửa tin nửa ngờ, vì bây giờ nhớ lại, Ngu Thừa Diễn quả thực ngay từ lần gặp đầu tiên đã đối xử rất tốt với Ngu Duy, lúc đó nàng còn vì chuyện này mà nghi ngờ động cơ của hắn, bị hắn dùng lý do có thể là thân thích để thuyết phục.
Nếu Ngu Thừa Diễn là nhi tử ương lai của Ngu Duy, vậy thì mọi hành vi của hắn đều có thể giải thích được... nhưng mọi chuyện vẫn quá hoang đường!
Lúc ở dưới lòng đất, nhìn Ngu Duy biến thành thú tính mà tàn sát, Ngu Thừa Diễn trong lúc cấp bách cũng từng gọi một tiếng "nương", Ninh Tố Nghi còn tưởng đó chỉ là một câu cảm thán.
Nghĩ lại, hình như lúc đó Ngu Duy cũng có phản ứng rất lớn khi Ngu Thừa Diễn bị thương, giống như một sự quan tâm xuất phát từ bản năng... Không, không được, không thể nghĩ nữa!
Ninh Tố Nghi nín một hơi, nàng muốn gặp lại Tạ Kiếm Bạch một lần nữa, để xác thực xem lời Ngu Thừa Diễn nói có phải là sự thật hay không.
Kết quả là Tạ Kiếm Bạch và Ngu Duy vẫn chưa về.
Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn truyền tin cho Ngu Duy, câu trả lời của Ngu Duy là hai người họ đang ở bên ngoài chơi, phải mấy ngày nữa mới về.
"'Ta đã đến một hòn đảo toàn tuyết, lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết, vui quá đi, Tạ Thanh nói hắn sẽ đưa ta đi xem biển hoa, đợi ta chơi thêm mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ về...'"
Ninh Tố Nghi đọc những lời này trên ngọc bài rồi mặt không cảm xúc nói: "Đây là Kiếm Tôn? Kiếm Tôn muốn đưa Tiểu Duy đi xem biển hoa? Là ta điên rồi hay ngươi điên rồi? Đám kiếm tu các ngươi không phải chỉ biết túm người khác lải nhải về bảo kiếm ngày lau mười lần của mình thôi sao?"
"Ninh di, đó là định kiến của người thôi." Ngu Thừa Diễn bất đắc dĩ nói.
Từ ngày thú nhận, Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gọi lại cách xưng hô quen thuộc, điều này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Không biết trước đây đã bao nhiêu lần hắn suýt buột miệng gọi một tiếng "Ninh di".
"Không được gọi ta là di!" Ninh Tố Nghi tức giận nói: "Ta mới hai mươi mốt tuổi! Ta nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận ngươi gọi ta là tỷ!"
Ngu Thừa Diễn đành nói: "Không được đâu Ninh di, vậy không phải sẽ loạn vai vế sao."
A! Tức chết người rồi!
—-
Tác giả có lời muốn nói:
A Ninh: Hay là hai chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của riêng mình đi.
Chó con: Ninh di, thế không hay đâu.
A Ninh: %&¥#@&%
-
Lúc bắt đầu xây dựng nhân vật, A Ninh vốn là một tiểu thư nhà giàu bị gia đình trọng nam khinh nữ và có một cặp đôi mang thuộc tính dịu dàng. Nhưng sau này tôi cảm thấy, dù cho gia tộc có thể vì giữ gìn lề lối gia đình, coi trọng huyết thống mà duy trì hủ tục trọng nam khinh nữ thì viết về điều này trong thế giới tu tiên vẫn có chút nhàm chán nên tôi đã từ bỏ.
Sau khi từ bỏ thiết lập đầu tiên, tôi lại cảm thấy với một người phụ nữ kiên định và mạnh mẽ như A Ninh, việc tranh đấu trên con đường tu đạo mới thực sự phù hợp với cô ấy. Bên cạnh cô ấy đã có mèo con hết lòng tin tưởng và đối xử tốt với cô ấy một cách vô điều kiện, điều đó đã đủ để chữa lành những vết thương và bóng tối trong quá khứ của cô, không nhất thiết phải cần đến tình yêu, sức mạnh bản thân mới là thứ cô ấy theo đuổi.
Vì vậy, chó con cứ thế mà mất đi dượng, và cũng tránh được việc trở thành người độc thân duy nhất trong nhà.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com