Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ
Mặc dù Ninh Tố Nghi vẫn nửa tin nửa ngờ về thân phận của Tạ Kiếm Bạch nhưng nàng vẫn rất khó chịu với hành động một mình đưa Ngu Duy đi của y.
Thật ra không chỉ có nàng, Ngu Thừa Diễn cũng vậy.
Hắn không lo Tạ Kiếm Bạch sẽ làm hại Ngu Duy, nhưng cô nam quả nữ ở với nhau nhiều ngày như vậy, lỡ như nảy sinh tình cảm thì phải làm sao!
Còn chuyện Ngu Duy viết thư nói Tạ Kiếm Bạch muốn đưa nàng đi xem biển hoa, phản ứng đầu tiên của Ngu Thừa Diễn là không tin.
Loại người như Tạ Kiếm Bạch chính là một kiếm tu thuần túy, đầu óc chỉ có một đường thẳng, chỉ có mục tiêu và hoàn thành mục tiêu, y có thể có suy nghĩ làm chuyện lãng mạn như vậy sao? E rằng biển hoa đó có giá trị dược liệu gì đó thì có.
Ngu Thừa Diễn vừa định yên tâm, nhưng rồi lại nghĩ lại, không đúng, nếu nam nhân kia thật sự không biết gì, vậy sao lại lòi ra đứa nhi tử lớn như hắn!
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngu Thừa Diễn vẫn không thể yên tâm được.
Buổi tối hắn gọi cho Ngu Duy qua ngọc bài, không lâu sau, hình ảnh của Ngu Duy liền xuất hiện trước mặt hắn.
"Lăng Tiêu!" Ngu Duy vui vẻ nói: "Ngươi đã đến môn phái rồi à?"
Từ khi Ngu Thừa Diễn nói cho nàng biết tên thật của mình, bây giờ nàng gọi hắn bằng cả hai cái tên, tên nào thuận miệng thì gọi tên đó.
"Ừm, đến hôm qua rồi." Ngu Thừa Diễn nói bóng nói gió: "A Duy, khi nào thì các người về?"
"Không biết nữa, Tạ Thanh đưa ta đi rất nhiều nơi thú vị, vui lắm." Ngu Duy hứng khởi nói: "Đúng rồi, có phải ngươi nhớ hắn rồi đúng không?"
Ai thèm nhớ y chứ!
Ngu Thừa Diễn vừa định mở miệng chối thì hình ảnh lại rung lên, bóng dáng Tạ Kiếm Bạch xuất hiện.
Nam nhân vẫn bình thản và lãnh đạm như thường lệ, thấy hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi.
"Khi nào các người đến môn phái?" Ngu Thừa Diễn hỏi.
"Hai ngày nữa." Tạ Kiếm Bạch nói.
Thấy vẻ mặt rõ ràng không đồng tình của thanh niên, Tạ Kiếm Bạch bình thản nói: "Để nàng hấp thu thêm các loại năng lượng khác nhau, sẽ có lợi cho sức khỏe của nàng."
"Thật sự chỉ có vậy?" Ngu Thừa Diễn không tin lắm, hắn nghi ngờ nói: "Ngươi còn nhớ giao ước ban đầu của chúng ta không?"
Tạ Kiếm Bạch không nói gì, ngược lại Ngu Duy lại tò mò hỏi: "Hai người đã giao ước gì thế?"
Có Ngu Duy bên cạnh, đây rõ ràng không phải là thời điểm tốt để hỏi Tạ Kiếm Bạch, Ngu Thừa Diễn chỉ đành lấp liếm cho qua, nuốt lại những lời muốn nói vào bụng, một bên trong lòng đã mài dao, một bên khổ sở chờ hai người họ trở về.
Ở bên kia, Ngu Duy đã cúp ngọc bài.
Mấy ngày trước, bọn họ đã rời khỏi Tuyết Đảo, đi dạo quanh mấy tiên thành gần đó, để Ngu Duy trên đường đi hấp thu không ít năng lượng.
Đương nhiên, năng lượng của tu sĩ bình thường hút mấy ngày cũng không bằng hút một hơi của Tạ Kiếm Bạch, chỉ là như vậy sẽ dinh dưỡng cân bằng, thích hợp cho sự trưởng thành của hung thú hơn.
Ngoài năng lượng, các tiên thành từ quán ven đường đến tửu lâu lớn, Ngu Duy gần như đã được ăn thử hết, từ tinh thần đến khẩu vị đều vô cùng thỏa mãn.
Cảm giác đi ra ngoài cùng Ngu Thừa Diễn và đi ra ngoài cùng Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn khác nhau.
Khi nàng ở bên ngoài cùng Ngu Thừa Diễn, thanh niên sẽ tùy theo từng nơi mà kể cho nàng nghe một vài câu chuyện, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi thường thức của nàng.
Chỉ là hắn sẽ rất chú trọng đến chuyện ăn mặc đi lại của nàng, sẽ trông chừng Ngu Duy, lên kế hoạch trước, không đưa nàng đến những nơi nguy hiểm, ngay cả môi trường ăn uống và chỗ ở hắn cũng sẽ lựa chọn kỹ càng, Ngu Duy chỉ cần đi theo hắn là được.
Còn khi ra ngoài cùng Tạ Kiếm Bạch, về cơ bản đều là Ngu Duy tự do tung tăng, còn nam nhân ít nói sẽ trầm lặng đi theo nàng.
Thỉnh thoảng Ngu Duy thấy thứ gì đó kỳ lạ, ví như dấu vết do một vị tiên nhân nào đó để lại từ bao nhiêu năm trước hay một tòa kiến trúc cổ xưa nào đó, nàng hỏi Tạ Kiếm Bạch đó là gì, Tạ Kiếm Bạch thường sẽ nói rằng hắn không biết.
Ngu Duy cảm thấy mình đã rất thiếu thường thức rồi, sau chuyến đi này, nàng cảm thấy Tạ Kiếm Bạch và mình cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Tạ Kiếm Bạch chỉ biết những địa danh tự nhiên như Tuyết Đảo, còn lại hắn biết rất ít về chuyện trong giới tu chân.
Hai người ra ngoài cũng không có kế hoạch gì, Ngu Duy hỏi hắn còn nơi nào thú vị như Tuyết Đảo không, Tạ Kiếm Bạch suy nghĩ một lúc liền nghĩ đến một nơi nổi tiếng với biển hoa và linh thảo.
Họ vốn chỉ định ở lại tiên thành một ngày để nghỉ ngơi, kết quả là Ngu Duy nói muốn ở lại thêm mấy ngày, họ liền thật sự ở lại thêm mấy ngày... phải biết rằng nếu đi cùng Ngu Thừa Diễn, hắn có lẽ sẽ vừa dịu dàng giảng giải đạo lý cho nàng, vừa dắt tiểu yêu miêu đang bị thuyết phục đến mơ màng đi mất.
Tạ Kiếm Bạch hiếm khi đưa ra ý kiến, về cơ bản là Ngu Duy muốn thế nào thì thế đó, dù đề nghị của nàng có hơi hoang đường, hắn cũng chưa từng mở miệng từ chối.
Chỉ là Ngu Duy cảm thấy hai ngày nay hắn có vẻ là lạ.
Tạ Kiếm Bạch vốn dĩ đã lạnh nhạt ít lời, bề ngoài trông hắn có vẻ như không có gì thay đổi nhưng Ngu Duy có thể cảm nhận rõ ràng hắn không giống như trước đây.
Từ ngày đầu tiên quen biết, Tạ Kiếm Bạch chưa từng từ chối tiếp xúc thân thể với Ngu Duy.
Có lẽ vì mối quan hệ cung cấp vốn cần tiếp xúc da thịt, tự nhiên cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người, cũng có thể vì Tạ Kiếm Bạch cũng giống Ngu Duy, trước đây hiếm khi hắn tiếp xúc với người khác, nên trên phương diện này hắn vẫn là một tờ giấy trắng, chưa bao giờ cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng từ sau khi rời khỏi Tuyết Đảo, Ngu Duy vẫn theo thói quen lại gần Tạ Kiếm Bạch như trước, hắn lại lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Một, hai lần thì không sao, nhưng trên đường đi số lần càng tăng lên, Ngu Duy cũng cảm nhận được sự né tránh của Tạ Kiếm Bạch rõ ràng hơn.
Ngu Duy vì mấy ngày nay chơi khá vui, nên tuy nàng có nhận ra cũng không quá để tâm đến chuyện này mà luôn bị những chuyện khác thu hút sự chú ý.
Hôm nay lúc Ngu Thừa Diễn truyền tin đến, hai người đang ngồi đối diện nhau bên bàn, đến lúc Ngu Thừa Diễn nói chuyện với Tạ Kiếm Bạch, Ngu Duy rất tự nhiên mà cầm ngọc bài ngồi qua.
Kết quả là vừa kết thúc liên lạc, Ngu Duy liền cảm thấy hơi thở mát lạnh bên cạnh mình đột nhiên xa dần.
Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Kiếm Bạch lại kéo dãn khoảng cách với mình, khoảng trống ở giữa họ đủ để một người khác ngồi vào.
"Tạ Thanh, ngươi trốn ta làm gì vậy?" Ngu Duy vốn còn muốn nói chuyện thêm vài câu với Ngu Thừa Diễn qua ngọc bài, thấy hành động của hắn, nàng liền đặt ngọc bài xuống, bất mãn hỏi.
Tạ Kiếm Bạch có một vẻ ngoài đoan chính của một chính nhân quân tử. Khi hắn nhìn người khác với vẻ mặt vô cảm còn toát ra một uy áp chính trực, khiến người bị hắn nhìn chằm chằm phải run rẩy, hận không thể kể hết những chuyện như hồi nhỏ bắt tổ chim, chỉ mong được khoan hồng.
Hắn ngày thường chính là dáng vẻ chính trực như vậy, nhưng lúc này, đối mặt với đôi mắt mèo của Ngu Duy đang trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt Tạ Kiếm Bạch lại bất giác lảng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào nàng - trông vô cùng chột dạ.
"Tối nay có lễ hội đèn lồng." Tạ Kiếm Bạch khẽ nói.
"Không được đổi chủ đề." Ngu Duy rướn người về phía trước, nàng hừ một tiếng: "Ngươi nghĩ ta vẫn dễ bị lừa như trước sao?"
Ở cùng với con người gian xảo nhiều rồi, nàng đã không còn là con mèo ngốc bị một câu nói bâng quơ là có thể đánh lạc hướng nữa!
Tạ Kiếm Bạch đành phải dời tầm mắt lại, đối diện với đôi mắt của Ngu Duy.
Không lâu sau, hắn lại dời mắt đi.
"Thật sự có lễ hội đèn lồng." Tạ Kiếm Bạch nói.
Ngu Duy không hài lòng với việc hắn nói quanh co, vừa định đến gần hơn, Tạ Kiếm Bạch lại như cảm nhận được, hắn đứng dậy trước nàng một bước, đến bên cửa sổ rồi đẩy cửa ra.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố bên dưới lập tức ùa vào phòng, "bùm" một tiếng, căn phòng khách điếm vốn đã hơi tối mờ được pháo hoa trên trời chiếu rọi thành màu xanh lam.
Pháo hoa chiếu rọi khuôn mặt sâu sắc, góc cạnh rõ ràng của Tạ Kiếm Bạch, Ngu Duy ngẩn người trong chốc lát, nàng vốn có chút không vui liền bất giác đã nguôi giận.
Nghe tiếng đám đông bên ngoài, Ngu Duy cũng có chút động lòng.
"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Ban ngày nàng đi dạo có hơi mệt nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài, nàng liền biến thành mèo, quen thói nhảy vào lòng nam nhân.
Kết quả là Tạ Kiếm Bạch lại đặt nó lên bàn!
"Chợ đêm chắc chắn có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn, ngươi tự đi sẽ tốt hơn." Tạ Kiếm Bạch nói.
Mèo trắng nhỏ kinh ngạc mở to mắt, nam nhân này đang nói những lời máu lạnh gì vậy!
Hắn tưởng nó là đồ ngốc sao, nó đã ra ngoài với nhiều người khác nhau bao nhiêu lần rồi, dù là hình dạng mèo hay lúc muốn biến thành người, chỉ cần tìm một nơi không có ai là biến lại được, làm gì có ai như Tạ Kiếm Bạch.
Hắn chính là không muốn ôm nó!
Hắn tránh né hình người của nó thì thôi, bây giờ ngay cả hình dạng mèo hắn cũng không ôm!
Mèo con lần này thật sự tức giận rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó lại xuất hiện vẻ mặt cau mày trừng mắt, Tạ Kiếm Bạch lúc này mới nhận ra mình đã chọc giận nó.
Hắn theo bản năng mà đưa tay ra liền nghe thấy một tiếng mèo gầm một tiếng giận dữ, lúc rụt tay lại, trên tay đã có thêm vài vết cào còn tiểu yêu miêu thì đã biến mất.
Tiểu yêu miêu rời đi từ cửa sổ, dứt khoát tự mình ra ngoài đi dạo, nó không muốn nhìn nam nhân đáng ghét đó thêm nữa.
Nó nghĩ mãi không ra, tại sao Tạ Kiếm Bạch lại đột nhiên xa lánh nó.
Hừ, kệ đi, nó còn lâu mới thèm mặt nóng dán mông lạnh, nếu Tạ Kiếm Bạch không để ý đến nó, vậy nó cũng không thích hắn nữa.
Mèo con đi dạo dọc theo mái hiên, đêm nay quả nhiên là lễ hội đèn lồng, nó cúi đầu từ trên mái nhà nhìn những người đi đường đều đeo mặt nạ, cầm những chiếc đèn lồng hình thù kỳ lạ, một số còn cầm những chiếc bánh ngọt được làm thành hình các loại ma quỷ, tiểu yêu miêu dần bị thu hút sự chú ý, hoàn toàn quên mất Tạ Kiếm Bạch.
Tìm một nơi vắng vẻ, nó biến lại thành người rồi hứng khởi trở lại con đường chính.
Tiên thành này vốn lấy chợ làm trung tâm, người đi đường chen chúc, tự nhiên hình thành hai hướng trái đi tới, phải đi lùi. Ngu Duy đi theo dòng người về phía trước, các sạp hàng ven đường nối tiếp nhau, đồ của các gánh hàng gần như chồng chéo lên nhau, không có một khe hở, nhiều đến nỗi Ngu Duy nhìn không xuể.
Nàng cầm chiếc bánh ngọt vừa mua, đang ngó nghiêng ở sạp mặt nạ thì cảm thấy vai bị vỗ một cái.
Ngu Duy quay đầu, nàng nhìn thấy một chàng trai có dung mạo thanh tú, tuấn dật.
"Ngu Duy, quả nhiên là ngươi." Hắn có chút kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại ở nơi này?"
Ngu Duy thấy hắn quen mặt nhưng nhất thời nàng quên mất tên hắn là gì.
Nàng thấy hắn mặc y phục đệ tử Huyền Thiên Tông, trông rất anh tuấn nhưng hơi thở trên người lại rất nhạt, Ngu Duy hình như nhớ ra điều gì đó nhưng lại có chút không chắc chắn.
"Ta là Tống Tuyết Thâm." Tống Tuyết Thâm bất đắc dĩ nói: "Lúc trước là ta đưa ngươi đến Huyền Thiên Tiên Tông, ngươi không có ấn tượng gì sao?"
Ngu Duy như bừng tỉnh đại ngộ.
"Là ngươi à."
Lẽ ra nàng nên nhớ khuôn mặt của Tống Tuyết Thâm. Tiếc là thanh niên quá sạch sẽ, không có chút năng lượng tiêu cực nào. Điều này cho thấy Tống Tuyết Thâm là người chính trực, là một người tốt. Tiếc là đối với tiểu hung thú, hắn không có chút giá trị "ăn được" nào, nên nàng cứ gặp là quên.
Hai người đứng trước sạp hàng của ông chủ bán hàng quá lâu nên bị nhắc nhở, Ngu Duy liền trả tiền cho ông chủ trước rồi mới chọn mặt nạ.
Con người làm những thứ này thật đẹp, nàng chọn tới chọn lui, cảm thấy cái nào cũng thích, không khỏi rơi vào mê mẩn.
Nàng cầm mặt nạ mèo và thỏ lên hỏi: "Cái nào đẹp hơn?"
"Cái hình mèo giống ngươi hơn."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc bị thay thế bởi giọng điệu ấm áp của Tống Tuyết Thâm, Ngu Duy lúc này mới nhớ ra mình đang giận dỗi Tạ Kiếm Bạch, không đi ra ngoài cùng tên đó.
Nếu là Tạ Kiếm Bạch, chắc chắn hắn sẽ chỉ nói tất cả đều đẹp rồi mua cả hai cho nàng. Đống đồ lặt vặt đầy ắp trong nhẫn của Ngu Duy đều là từ đó mà ra.
Nhớ đến thái độ của Tạ Kiếm Bạch gần đây đột nhiên trở nên kỳ quái, Ngu Duy không khỏi hừ một tiếng, nàng nói với ông chủ: "Ta lấy cả hai."
Ngu Duy cất mặt nạ mèo đi, đội mặt nạ thỏ lên đầu rồi mới tiếp tục đi về phía trước, còn Tống Tuyết Thâm thì đi song song bên cạnh nàng.
"Sao ngươi lại một mình ở nơi xa môn phái như vậy?" Tống Tuyết Thâm hỏi: "Lăng Tiêu đâu?"
"Ở khách điếm." Ngu Duy nói mơ hồ.
Nàng biết Ngu Thừa Diễn và Tạ Kiếm Bạch đều đang che giấu sự tồn tại của Tạ Kiếm Bạch nên cũng không nói ra sự thật.
Nàng nhìn về phía Tống Tuyết Thâm rồi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ ở gần đây, nghe nói có lễ hội đèn lồng nên ta muốn đến xem thử." Tống Tuyết Thâm nói với vẻ không tán đồng: "Hắn không nên để ngươi ra ngoài một mình. Đợi ngươi đi dạo xong, ta sẽ đưa ngươi trở về."
Ngu Duy vốn có tính cách hướng ngoại, nàng có thể bắt chuyện với bất kỳ ai nhưng vì chuyện của Tạ Kiếm Bạch mà hôm nay nàng không có hứng thú.
Mới đầu nàng rất tức giận vì Tạ Kiếm Bạch né tránh mình, bây giờ nàng lại không vui vì hắn không đi cùng nàng dạo lễ hội. Hơn nữa, nàng cũng không muốn Tống Tuyết Thâm đưa về, lỡ bị hắn phát hiện thì không hay, vì vậy Ngu Duy có chút lơ đãng.
Lúc này, đoàn múa lân và xe hoa của lễ hội từ phía trước đi tới tựa như rẽ nước mà đi, vạch ra một con đường giữa đám đông.
"Cẩn thận." Tống Tuyết Thâm nói.
Hắn định kéo Ngu Duy lại một chút nhưng tay còn chưa chạm vào cánh tay nàng, Ngu Duy đã bị một người khác ôm lấy, hơi xoay người, đoàn múa lân và dòng xe hoa lướt qua sau lưng họ.
Tống Tuyết Thâm ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của 'Lăng Tiêu'.
Lúc trước ở đại điển tông môn, Tống Tuyết Thâm đã từng gặp Lăng Tiêu. Hắn đúng là một người lạnh lùng, nhưng lạnh đến mức áp bức, khiến người ta lạnh sống lưng thì bây giờ thì Tống Tuyết Thâm không ngờ tới.
"Lăng Tiêu đạo hữu." Tống Tuyết Thâm khách khí nói.
Ngu Duy cũng ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình trong lòng. Nàng thấy gương mặt Ngu Thừa Diễn, có một thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng hiểu ra.
Nàng không chút nương tay thúc cùi chỏ vào bụng 'Lăng Tiêu', thoát khỏi tay hắn rồi hừ một tiếng, chẳng thèm để ý đến hắn mà tiếp tục đi thẳng.
'Lăng Tiêu' cuối cùng cũng thu lại ánh mắt lạnh lẽo đầy uy áp, lẳng lặng đi theo sau nàng.
Tống Tuyết Thâm đứng tại chỗ, hắn vốn định dặn dò vài câu nhưng bị 'Lăng Tiêu' trừng mắt đến quên cả lời: ???
Sao cứ cảm giác... hai người này có gì đó là lạ?
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống vô tội: Tại sao lại lườm tôi như vậy, tôi không hiểu!
Chó con: Tôi cũng không hiểu.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com