Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu
Ngu Duy đi về phía trước đám đông, bất giác, luồng khí tức thanh lãnh quen thuộc lại một lần nữa áp sát từ phía sau.
Không cần quay đầu, nàng cũng biết là nam nhân kiệm lời kia đã đi theo.
Vì đoàn múa lân, múa rồng và xe hoa dài đi qua, đám đông trên đường đều dạt sang hai bên, trong dòng người có chút hỗn loạn, mất đi trật tự ban đầu.
Ngu Duy cảm nhận được vai mình chạm vào ngực Tạ Kiếm Bạch, nam nhân nghiêng người bên cạnh nàng, che chắn cho nàng khỏi người qua kẻ lại.
Hắn đã trở lại dáng vẻ ngụy trang thường ngày, trông chỉ như một nam tu bình thường nhưng xung quanh hắn dường như có một khí trường vô hình, khiến những người đi đường lướt qua hai người đều bất giác nghiêng vai né tránh, Ngu Duy thật sự không hề bị chen lấn.
Tạ Kiếm Bạch tuy không nói gì nhưng đã dùng ngôn ngữ cơ thể lặng lẽ để thể hiện sự nhượng bộ, để khoảng cách giữa họ trở lại như trước.
Thế nhưng mèo con đâu phải dễ dỗ dành như vậy - lúc nàng muốn gần gũi hắn thì Tạ Kiếm Bạch lại né tránh. Bây giờ hắn chủ động đến làm lành, Ngu Duy còn lâu mới thèm để ý đến hắn!
Ngu Duy không thèm nhìn Tạ Kiếm Bạch lấy một cái, nàng tăng tốc, muốn kéo xa khoảng cách với hắn, kết quả là tu vi của nam nhân cao thâm, dù nàng thay đổi tốc độ thế nào, hắn vẫn không nhanh không chậm đi theo sau nàng một bước.
Tu sĩ đáng ghét!
Con đường phía trước ngày càng tắc nghẽn, người đi đường có kẻ dừng lại ở giữa xem xe hoa, có kẻ ngắm các sạp hàng bên cạnh, lối đi chỉ còn lại khoảng cách rộng bằng nửa người, muốn đi qua phải chen lưng kề lưng giữa đám đông.
Tạ Kiếm Bạch trước nay vốn không thích những thứ hỗn loạn và vô trật tự, đặc biệt là những nơi náo nhiệt đông đúc thế này. Nhìn cảnh tắc nghẽn phía trước, hắn khẽ cau mày.
Và ngay lúc đó, hắn đột nhiên không cảm nhận được tiểu hung thú bên cạnh mình nữa. Khí tức của Tạ Kiếm Bạch lập tức trở nên rét lạnh, hắn nhìn trái nhìn phải, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng lại không thấy bóng dáng Ngu Duy đâu.
Ngu Duy dùng chiêu thức học được khi giao đấu với hắn để thoát khỏi hắn.
Hóa thành dạng mèo đi xuyên qua nơi đông đúc, tiểu yêu miêu dễ dàng đến được con đường bên ngoài khu phố.
Nó cảm nhận được dòng sông nhỏ được tạo thành từ năng lượng sinh mệnh của vô số người trong toàn bộ tiên thành, trong đó có một nhánh dường như đang lan về phía ngõ cụt.
Mèo con đi theo sự dẫn dắt của sức mạnh. Sau khi rời khỏi Tạ Kiếm Bạch, trong không khí gần như không còn chút sát khí nào, nó bắt đầu dùng bản năng để học cách 'tóm lấy' năng lượng sinh mệnh của kẻ khác để tiếp tục che giấu tung tích của mình.
Năng lượng sinh mệnh trên người sinh linh, hai mặt âm dương của năng lượng đều là những tồn tại cao hơn cả sinh linh, giống như người thường không thể nhìn thấy hồn phách. Mà tiểu yêu miêu có tổ tiên cùng nguồn gốc với sát, ở một mức độ nào đó, nó là một tồn tại cao hơn sinh linh bình thường, thậm chí còn cao hơn cả thần tiên thông thường.
Chỉ cần nó học được cách dùng nguồn năng lượng mà người khác không nhìn thấy này để che giấu bản thân, về lý thuyết, nó có thể duy trì trạng thái ẩn mình trước mặt các tu sĩ ở mọi cấp độ tu vi.
Mèo con ngồi xổm trên mái hiên bên cạnh, cúi đầu nhìn các tu sĩ thỉnh thoảng lại đi vào con ngõ cụt tối tăm, đầy rác rưởi này, rồi bóng dáng họ biến mất trong không khí. Nó để ý thấy trên người những người này đều có một mặt dây chuyền màu đỏ.
Chọn đúng thời cơ, nó nhẹ nhàng nhảy lên, ngay khoảnh khắc một tu sĩ khác đi vào kết giới không khí, nó đã đạp lên đầu hắn, cùng hắn tiến vào rồi nhanh chóng rời đi.
Tu sĩ không cảm nhận được gì sờ sờ vào tóc mình, tưởng là do dao động khi vào kết giới nên hắn cũng không để tâm lắm.
Mèo con nấp trong góc, đợi đến khi chắc chắn mình không bị phát hiện, nó mới thò đầu ra từ sau bậc thềm, quan sát môi trường xung quanh, cảnh tượng nó nhìn thấy khiến mắt mèo của nó mở to.
Ngõ cụt ở lễ hội đèn lồng không ngờ lại dẫn đến một khu chợ khác.
Chẳng qua là khu chợ trước mắt nó còn rộng lớn và quy mô hơn nhiều. Không chỉ mặt đất sáng rực đèn đuốc mà các cửa tiệm còn kéo dài lên tận trời cao, có thể thấy rất nhiều tu sĩ đang bay lượn trên không.
So với những 'món đồ bình dân' và những vật dụng thông thường dành cho tu sĩ được bày bán bên ngoài, những thứ được bán trong khu chợ ngầm này còn đa dạng và kỳ lạ hơn nhiều, mang theo một sắc thái hoàn toàn khác.
Một vài cửa tiệm bán đan dược, vũ khí, pháp bảo thì còn xem như bình thường. Nhưng những gian hàng khác lại bán cả những tảng xương thịt lớn của yêu thú, ma thú, những lá bùa có hình thù kỳ dị, thậm chí còn có nơi bán ra đồ vật vẫn còn đượm sát khí, vừa nhìn đã biết là hung vật.
Trên đường phố, không ít tu sĩ qua lại đều đội mũ trùm hoặc đeo mặt nạ để che giấu dung mạo và thân phận.
So với khu chợ náo nhiệt trong tiên thành, nơi đây dường như có một luồng khí tức nguy hiểm, ngay cả tiếng khách hỏi giá cũng phải hạ giọng, cả con phố toát lên một sự yên tĩnh đầy ngột ngạt như có một cơn sóng ngầm cuộn chảy.
Bị bầu không khí này ảnh hưởng, dù biết không ai thấy mình nhưng bước chân của mèo con vẫn nhẹ đi rất nhiều.
Tiểu yêu miêu ẩn mình chạy khắp khu chợ ngầm. Nó ở đây càng lâu, càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, dường như nó đã từng tới đây, càng nhìn càng thấy kiến trúc và cách bài trí nơi này vô cùng quen thuộc.
Hơn nữa... giác quan thứ sáu của mèo con luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình từ trong bóng tối nhưng khi nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con phố yên tĩnh hoặc những góc tối đen, không một bóng người.
Cảm giác này lần đầu tiên khiến tiểu yêu miêu thấy sởn gai ốc, nó vừa chạy về phía trước, lông trên lưng không khỏi dựng đứng cả lên.
Ở trung tâm khu chợ đen có một tòa tháp cao lớn, đây là kiến trúc cao nhất, cũng là nơi ngưng tụ nhiều sát khí nhất.
Mèo con dừng lại trên mái hiên, nó ngẩng đầu nhìn tòa tháp phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn, cái đuôi cũng bất an mà vung qua vẩy lại.
Nơi này thật kỳ quái, nó không thích chút nào.
Khi tiểu yêu miêu còn đang ngẩn người nhìn tòa tháp, gáy nó đột nhiên bị ai đó xách lên. Mèo con vốn đã cảnh giác cao độ chọt giật nảy mình, còn chưa kịp giãy giụa giữa không trung, nó đã rơi vào một vòng tay quen thuộc mang khí tức se lạnh.
"Xin lỗi." Lần này, dường như sợ mèo con lại biến mất, Tạ Kiếm Bạch ôm chặt lấy nó, gần như ngay lập tức cất giọng trầm thấp nói: "Là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi. Có thể đừng đột nhiên bỏ đi nữa có được không?"
Mèo con đã sớm quên đi chút hờn dỗi ban nãy. Bị nơi kỳ quái này dọa cho sợ hãi, nó vừa thấy Tạ Kiếm Bạch liền như tìm được chỗ dựa.
Tiểu yêu miêu mới lúc nãy còn từ chối tiếp xúc, giờ đây nó lại rúc thành một cục trong lòng hắn, móng vuốt bấu chặt lấy vạt áo Tạ Kiếm Bạch rồi bắt đầu kêu meo meo tố cáo sự ghét bỏ và bất an của mình đối với nơi này.
Mèo con phần lớn chỉ đang trút giận, không nói được điều gì hữu ích, có vẻ như rất phù hợp với đặc tính của loài mèo là ghét bỏ một vài thứ mà chẳng cần lý do.
Tạ Kiếm Bạch khẽ cau mày, hắn hỏi: "Vì sao lại không thích nơi này, là trực giác hay đã gặp phải ai đó?"
Tiểu yêu miêu chẳng gặp người nào kỳ lạ cả, chỉ là trong tiềm thức nó không thích mà thôi. Sự căng thẳng của nó giống như bắt bóng bắt gió, vì dù sao cũng không có bằng chứng nào cả.
Bản thân nó vốn không có manh mối gì nhưng dưới những câu hỏi bình tĩnh và cẩn trọng của Tạ Kiếm Bạch, nó vô tình được dẫn dắt để sắp xếp lại ngọn nguồn của nỗi sợ hãi và chán ghét, rồi nó kể cho hắn nghe ảo giác rằng mình thấy nơi này rất quen thuộc, cùng với cảm giác khó chịu như bị ai theo dõi.
Sau một hồi trút giận như vậy và được Tạ Kiếm Bạch ôm trong lòng, bao bọc bởi khí tức của hắn, mèo con dần bình tĩnh lại. Như cáo mượn oai hùm, nó đột nhiên cảm thấy đây cũng chỉ là một khu chợ bình thường, sự bất an ban nãy dường như chỉ là ảo giác.
Bản thân tiểu yêu miêu cũng có chút không tự tin, cảm thấy rằng có lẽ mình đã nhầm, sự căng thẳng vừa rồi thật không thể hiểu nổi.
Sau khi nó nói cho Tạ Kiếm Bạch biết suy nghĩ của mình, hắn lại không đồng tình với điều đó.
"Không đâu." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ngươi đã cho rằng nơi này có vấn đề, vậy thì chắc chắn là có vấn đề."
"Meo meo?"
Thật sao?
"Ừm." Nam nhân trầm giọng nói: "Chúng ta đã đi qua rất nhiều tiên thành, ngươi chỉ cảm thấy nơi này quen thuộc, ắt là phải có nguyên nhân."
Tiểu yêu miêu thật ra cũng không biết niềm tin của hắn dành cho mình từ đâu mà có, dường như dù nó nói gì hắn cũng sẽ tin là thật.
Rõ ràng là chuyện không có căn cứ, vậy mà Tạ Kiếm Bạch chỉ vì thấy trong tiềm thức nó không thoải mái với nơi này liền thật sự định bụng điều tra thực địa một phen.
Nhờ thái độ của hắn, mèo con cũng tự tin hẳn lên - Điều tra! Phải điều tra cho ra nhẽ!
Tạ Kiếm Bạch bảo tiểu yêu miêu tiếp tục ẩn thân, còn hắn thì giống như các tu sĩ khác trong chợ đen, thay áo choàng và đeo mặt nạ, mèo con tàng hình thì trốn trong chiếc mũ trùm rũ sau lưng áo choàng của hắn, chỉ để lộ hai chân trước và cái đầu gác lên vai hắn.
Giống như việc nó chú ý đến tòa tháp ở giữa chợ đen ban nãy, ánh mắt của Tạ Kiếm Bạch cũng khóa chặt vào cùng một kiến trúc.
"Ngươi cũng thấy được sát khí bao quanh nơi đó sao?" Mèo con nằm trên vai hắn, tò mò hỏi.
"Không thấy." Tạ Kiếm Bạch nói: "Là trực giác."
Nếu Tạ Kiếm Bạch vẫn còn là Thiên tôn, siêu việt ngoài Lục giới, đương nhiên hắn có thể nhìn thấy tất cả năng lượng giữa trời đất. Nay thần lực hắn đã bị phong ấn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào trực giác và kinh nghiệm để hành sự.
Hắn đã xác định mục tiêu là tòa tháp nhưng không lập tức đi đến đó ngay mà ẩn mình ở gần đấy, quan sát những tu sĩ thỉnh thoảng đi qua trên phố.
"Chúng ta đang đợi gì vậy?" Mèo con hỏi.
"Quan sát." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ngươi có thể phân biệt được ai trong số những người này là người không liên quan, và ai là người muốn vào tòa tháp không?"
Nghe câu hỏi của hắn, tiểu yêu miêu cũng hứng khởi quan sát người đi đường.
"Người nào che đậy càng kín thì càng có khả năng vào tháp, hơn nữa trên người họ dường như đều có lệnh bài màu đen làm bằng chứng." Mèo con do dự một chút, rồi mới tiếp tục kêu meo meo: "Nhưng những người đó không phải ai cũng là người xấu, một nửa trong số họ có khí tức trông khá sạch sẽ."
"Tòa tháp này tám phần là một nhà đấu giá, cũng có khả năng chia thành các sảnh đấu giá khác nhau nên có cả người tốt lẫn kẻ xấu." Tạ Kiếm Bạch nói: "Trả lời rất tốt, đi thôi."
Bàn tay nam nhân đưa ra sau, ôm mèo con vào lòng, vuốt ve bộ lông rồi lại đặt nó vào trong túi vải.
Tạ Kiếm Bạch gói túi vải rất kỹ, mèo con chỉ cảm thấy mình như đang đu đưa trong bóng tối, túi vải lắc lư như chiếc nôi, ở trong đó cũng khá thoải mái.
Một lát sau, nó cảm thấy xung quanh trở nên ồn ào, Tạ Kiếm Bạch liền hé một kẽ hở trên túi vải, tiểu yêu miêu lập tức chen đầu ra ngoài.
Bọn họ đã ở bên trong tòa tháp. Nơi đây ngập tràn tiếng người huyên náo, hoàn toàn không giống vẻ yên tĩnh, ngột ngạt của con phố bên ngoài.
Tạ Kiếm Bạch đi lên theo cầu thang xoắn ốc, dọc đường có rất nhiều tu sĩ chào mời đủ loại hàng hóa không rõ nguồn gốc. Buổi đấu giá dường như vẫn chưa bắt đầu, các vị khách trong tháp có người cảnh giác nhìn xung quanh, có người thì trò chuyện với nhau, thậm chí còn lén mua bán, mà tòa tháp dường như cũng không có ý định quản.
Tiểu yêu miêu từ từ rút cái đầu vừa chen ra ngoài về, chỉ để lộ đôi mắt quan sát trong bóng tối.
Cảm giác bất an trong lòng nó lại càng tăng thêm, tựa như đáy lòng nó giờ trống rỗng, chỉ còn lại chút bồn chồn, căng thẳng.
Mối quan hệ cung cấp giữa Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch khiến họ có thể cảm nhận được đôi chút về nhau, tâm trạng nàng không tốt, Tạ Kiếm Bạch liền lập tức nhận ra ngay.
Rất nhanh, Tạ Kiếm Bạch tìm được một góc có vị trí khá tốt rồi dùng ánh mắt lạnh lùng "lịch sự" mời mấy tu sĩ khác cũng muốn chen vào đi nơi khác, lúc này hắn mới ôm túi vải vào lòng.
Tầm nhìn của tiểu yêu miêu lập tức được nâng cao, nó từ trên cao nhìn xuống, thấy được sân khấu bên dưới.
Nhìn thấy đài cao hình tròn và không gian bên trong tòa tháp không ngừng vươn lên cao, nó có chút hoảng hốt, bất giác lắc lắc đầu.
Cảm nhận được sự bất an, bồn chồn của mèo con, Tạ Kiếm Bạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng và đỉnh đầu nó để xoa dịu tâm trạng.
Cách dỗ dành vốn luôn hiệu quả lần này lại mất tác dụng, mèo con bám vào lan can, trong trạng thái tàng hình nhìn mọi thứ xung quanh, có thứ gì đó trong tim nó ngày càng trở nên bồn chồn, phình to.
Tại sao đối với tất cả mọi thứ ở đây, nó lại có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu?
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com