Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng
Khi nhìn thấy yêu thỏ bị đem ra bán đấu giá như một món hàng trên đài, Ngu Duy, người đã cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu kể từ khi bước vào tháp lầu đột nhiên rơi vào một cơn ác mộng tương tự.
Thế giới của nó trở nên mông lung, trong khoảnh khắc đó, nó dường như đang ngồi trong góc cùng Tạ Kiếm Bạch nhưng cũng như thể đang đứng trên đài, bị vô số người không rõ khuôn mặt săm soi.
"Nó không phải yêu miêu bình thường... hoặc là... huyết mạch hung thú..."
"Ninh gia..."
"Nếu kích phát hung tính..."
Vô số tiếng người thì thầm trao đổi như ruồi bọ phiền nhiễu vo ve bên tai Ngu Duy, thực và ảo đan xen lẫn nhau.
Trước mắt nó tối sầm lại thành từng đợt, tư duy nó hỗn loạn, chỉ cảm thấy cổ họng truyền đến cảm giác tanh ngọt, trong lòng nó dâng lên sát ý muốn xé nát tất cả. Trước khi sắp mất kiểm soát, Tạ Kiếm Bạch đã bỏ tiểu yêu miêu vào túi vải, và dùng sức mạnh của mình bao bọc lấy nó.
Chiếc túi vải tạm thời cách ly nó khỏi những ảnh hưởng bên ngoài, trong hơi thở thanh lãnh của Tạ Kiếm Bạch, sát tâm của Ngu Duy dần lắng xuống, nhưng nó không tỉnh lại, mà chìm sâu hơn vào cơn ác mộng.
Cảnh tượng vốn mơ hồ sau khi được tách khỏi ảnh hưởng hỗn loạn của thực tại dần trở nên rõ nét, nhưng khái niệm về thời gian lại rất nhạt nhòa.
Tạ Kiếm Bạch đứng ở hành lang địa lao, ánh mắt phức tạp và sâu thẳm nhìn nữ hài trong lồng giam.
Đây là ký ức của Ngu Duy, lấy nàng làm trung tâm nên những nơi xa hơn một chút đều bị những bức tường vô hình ngăn cách. Ngu Duy cũng đang chìm sâu trong cảnh tượng này, chỉ có điều là với tư cách là người trong cuộc, Ngu Duy không thể nhìn thấy sự tồn tại của nam nhân, cũng không biết Tạ Kiếm Bạch đang đứng ngay bên ngoài song sắt nhìn mình.
Ngu Duy lúc này dường như vẫn chưa thức tỉnh lần thứ hai, gương mặt xinh đẹp trẻ trung vẫn còn vài phần ngây thơ non nớt của một thiếu nữ.
Nàng ở trong lồng giam, cổ tay và cổ bị những sợi xích đặc biệt nặng nề khóa chặt, những sợi xích này dường như đã phong ấn sức mạnh của nàng, khiến cơ thể Ngu Duy vô cùng yếu ớt.
Thiếu nữ vốn có làn da trắng như tuyết, dưới gông xiềng nặng trịch như để trói thú dữ càng toát lên một vẻ mong manh đến kinh tâm động phách, dường như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.
Trước mặt nàng là một chiếc bát rỗng, máu tươi bị cưỡng ép đổ vào lần trước đã khô lại trên thành bát sứ, vệt máu kéo dài đến tận trước mặt thiếu nữ.
Cả người Ngu Duy đều trắng bệch và yếu ớt, chỉ có đôi môi còn vương chút sắc đỏ của máu.
Hàng mi dài của nàng khẽ run, mắt cụp xuống, dường như thần trí không được tỉnh táo lắm, đúng lúc này, từ phía bên kia hành lang truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, nhiều bước chân lộn xộn tiến về phía này, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu, con ngươi hiện lên vẻ sắc lẻm và nguy hiểm.
Tám, chín tu sĩ trung niên đi đến bên ngoài song sắt, họ đều là những nhân vật trong ký ức, đương nhiên cũng sẽ không cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Tạ Kiếm Bạch cách đó vài bước chân.
Thiếu nữ đã bán yêu hóa, nhân tính trên người ngày càng ít đi trong lồng giam, thấy nhiều người đến gần, thân hình nàng căng cứng, gầm gừ đe dọa như một con thú hoang.
"Đúng là một con mèo con, còn muốn cào người ta nữa cơ đấy." Một tu sĩ trung niên nói.
Những người khác lập tức phá lên cười.
"Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm thôi." Một người khác cười nói: "Yêu miêu này có huyết thống hung thú, chỉ cần tận dụng tốt, sẽ đủ để trở thành lưỡi đao sắc bén của liên minh thế gia chúng ta."
"Bồi dưỡng nàng thì không phải chuyện gì khó nhưng đến lúc đó ai sẽ giám sát yêu miêu này, đó mới là vấn đề." Một nam tu trung niên bên cạnh vuốt râu: "Chỉ e một số người trong lòng còn có tư tâm."
"Vương huynh, mấy người chúng ta là bằng hữu bao nhiêu năm rồi, mọi người cứ giám sát lẫn nhau là được."
Các tu sĩ trung niên ở ngoài lồng giam lôi kéo lẫn nhau, thậm chí không ai thèm nhìn thiếu nữ trong lồng thêm vài cái, sự coi thường này cứ như thể nàng thật sự là một con mèo bị nhốt trong lồng.
Đến khi họ cuối cùng cũng nói chuyện xong, trọng tâm mới quay trở lại với thiếu nữ trong lồng giam.
Vừa thử đến gần song sắt một chút, Ngu Duy đã lập tức hừ một tiếng đầy đe dọa. Mắt nàng tuy đã là con ngươi của thú nhưng vẫn có chút khác biệt so với sự lạnh lẽo thực sự của dã thú.
"Nàng vẫn còn nhân tính, phải tiếp tục cho uống máu." Một người trong số họ nói: "Ninh Tố Nghi của Ninh gia dường như có quan hệ rất tốt với nàng, nếu là thật, hãy bắt nàng ta về, dùng máu của nàng ta cho nàng uống, có lẽ sẽ hiệu quả hơn."
"Sau khi Ninh gia bị diệt môn, nha đầu đó không biết đã đi đâu, còn phải tìm thêm một thời gian nữa."
Nghe họ nói, thiếu nữ vốn chỉ đang cảnh cáo đe dọa, đồng tử đột nhiên co rút lại và giãy giụa dữ dội. Trước đó nàng tuy không ngừng gầm gừ khè dọa nhưng hành động lại giống như muốn bảo vệ bản thân để tránh nguy hiểm, muốn đuổi họ đi.
Thế nhưng khi đột nhiên nghe thấy chuyện liên quan đến Ninh Tố Nghi, thiếu nữ lần đầu tiên thể hiện tư thế tấn công.
Tạ Kiếm Bạch ở bên cạnh lại không khỏi nhíu mày.
Hắn vốn tưởng đoạn ký ức này xảy ra trước khi Ngu Duy vào Huyền Thiên Tông nhưng nghe mấy gã thế gia này nói, dường như mốc thời gian này là sau khi Ninh gia bị diệt tộc.
Nhưng khoảng thời gian đó Ngu Duy vẫn luôn ở cùng hai phụ tử bọn họ, dòng thời gian của toàn bộ ký ức này có chút trái ngược với thực tế.
Trừ khi... tất cả những chuyện này đều xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước mà Ngu Thừa Diễn chưa xuyên không đến, Tạ Kiếm Bạch cũng chưa gặp được Ngu Duy.
Cảnh tượng thay đổi, cả thế giới trở nên hỗn loạn theo dòng suy nghĩ của chủ nhân. Bị kéo đi trong tâm trí người khác, cảm giác này rất khó chịu nhưng may rất nhanh, Ngu Duy đã lại một lần nữa rơi vào một khung cảnh mới.
Tạ Kiếm Bạch lần này đã hiểu vì sao Ngu Duy lại ghê tởm tòa tháp này đến vậy.
Hắn một lần nữa đến đại sảnh dưới lòng đất của tòa tháp, chỉ có điều thực tại là một buổi đấu giá ẩn danh, còn ở đây lại là một buổi tụ họp của liên minh thế gia.
Thế lực đằng sau toàn bộ khu chợ đen cứ thế mà trồi lên mặt nước.
Gia chủ của mấy đại thế gia tề tựu dưới đài, khách sáo chào hỏi nhau, cứ như thể đây chỉ là một buổi tụ họp bạn bè bình thường.
Trên đài Ngu Duy vẫn bị còng tay đó trói chặt, tai và đuôi thú của nàng đều lộ ra, con ngươi dọc cảnh giác nhìn mọi động tĩnh xung quanh, nàng vốn không có phản ứng gì, cho đến khi - có người mang Ninh Tố Nghi đang trọng thương bước vào.
"Gia chủ, Ninh Tố Nghi đã được đưa tới." Người nọ kính cẩn nói với một trong các gia chủ.
"Ưm ưm! Ưm ưm!" Ngu Duy bị bịt miệng lập tức giãy giụa.
Họ chỉ có cơ hội nhìn nhau một cái, Ninh Tố Nghi bị trói hai tay bị ấn ngồi xuống ghế.
Khác với dáng vẻ của một nữ tu bình thường ở kiếp này, Ninh Tố Nghi của kiếp trước toàn thân bao bọc bởi sát khí, ánh mắt cũng rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bóng đen lay động trong đáy mắt nàng - không có ngoại lực giúp đỡ, Ninh Tố Nghi quả nhiên đã phải trả một cái giá rất lớn để đổi lấy tà lực mới báo thù thành công.
Toàn thân nàng đều là máu, thậm chí còn làm ướt cả ghế nhưng sắc mặt Ninh Tố Nghi lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Chúng ta có thể nói chuyện." Đối mặt với tám vị gia chủ thế gia, Ninh Tố Nghi bình tĩnh lên tiếng: "Không có chuyện gì là không thể bàn bạc, nói yêu cầu của các người đi."
Đối diện với lời nói của nàng, các gia chủ khác nhìn nhau rồi bật cười, họ không để tâm mà như thể vừa nghe được chuyện gì đó thú vị.
"Hai người các ngươi đúng là tình đồng môn sâu đậm." Một nam tu trung niên cười nói: "Nàng giúp ngươi diệt Ninh gia, ngươi vì nàng mà sa vào bẫy... Tiếc thay, Ninh Tố Nghi, ngươi rất có thiên phú nhưng lại quá thiếu kiên nhẫn. Vì một dị tộc, có đáng để hy sinh tất cả của mình không?"
Ninh Tố Nghi lạnh lùng nhìn họ.
"Đáng hay không, liên quan gì đến các người?" Nàng lạnh giọng nói: "Thả nàng ra, điều kiện tùy các người đưa ra."
Mọi người lại một lần nữa phá lên cười, dường như không coi sát ý và sự nhẫn nhịn của nữ tử ra gì.
"Nói chuyện? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Một gia chủ vuốt râu, chế nhạo cười nói: "Thứ công phu mèo cào như ngươi mà cũng dám đưa ra điều kiện cùng chúng ta?"
Lời gã vừa dứt, thuộc hạ ở bên cạnh đã đứng dậy, lấy ra một con dao găm và một cái bát sáng loáng tiến lại gần Ninh Tố Nghi.
Ngu Duy giãy giụa khiến dây xích kêu loảng xoảng, không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm", nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gia lấy đầy cả một bát máu của Ninh Tố Nghi.
"Các người điên rồi..." Ninh Tố Nghi thở dốc, nàng giận dữ nói: "Các người có biết mình đang làm gì không! Các người vậy mà lại cho nàng ấy uống máu..."
Gân xanh trên cổ Ninh Tố Nghi nổi lên, dù nàng có ngăn cản các tu sĩ thế nào cũng không ai để ý, họ thậm chí còn cho rằng nàng chỉ sợ chết mà thôi.
"Chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể diệt toàn bộ Ninh gia nhưng nàng ta thì có thể làm được!" Dã tâm của các gia chủ thế gia đã không thể che giấu: "Tất cả tu sĩ trên đời đều phải tuân theo sự phân chia cảnh giới, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ có hung thú, thụy thú là tự thành một hệ thống riêng, Ninh Tố Nghi, cái chết của ngươi rất có giá trị, Ngu Duy sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất của thế gia chúng ta, ngươi cứ yên tâm mà ra đi đi!"
Nhìn thuộc hạ của thế gia bưng bát máu nóng hổi đến trước mặt Ngu Duy và vươn tay, định gỡ chiếc mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt nàng, Ninh Tố Nghi yếu ớt dựa vào lưng ghế rồi từ từ nhắm mắt lại.
"...Một lũ ngu xuẩn." Nàng khẽ lẩm bẩm.
Tiếng hét thất thanh của người từ thế gia vang lên, Ninh Tố Nghi đã không nỡ nhìn nữa, nàng quay lưng đi, lắng nghe tiếng dã thú cắn xé vọng tới.
Ý đồ của liên minh thế gia đã trở thành hiện thực, tiếc là mọi thứ lại khác xa so với hiệu quả mà họ mong muốn.
Bị bọn họ không ngừng kích động, Ngu Duy đã hoàn toàn dã hóa, nàng xé xác kẻ đến gần, ăn nội đan của hắn, dùng cách trực tiếp như vậy để bổ sung năng lượng, giãy thoát khỏi xiềng xích.
Ninh Tố Nghi vì Ngu Duy mới rơi vào bẫy, lâm trọng thương rồi bị đưa đến đây nhưng nàng lại nhắm nghiền mắt rất lâu, hàng mi không ngừng run rẩy.
Tạ Kiếm Bạch là một kiếm tu không có mấy cảm xúc nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn lại thấu hiểu được cảm giác của Ninh Tố Nghi.
Nhìn cảnh tượng mà suy đoán thì kiếp trước không có sự tham gia của Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn, Ngu Duy và Ninh Tố Nghi vẫn làm nên kỳ tích diệt được Ninh gia. Chỉ có điều đây dường như không phải là diễn biến tốt nhất.
Ninh Tố Nghi đã trả giá để có được sức mạnh, trông như nàng đã lún sâu vào sự khống chế của tà thuật không thể thoát ra, còn Ngu Duy thì hóa thành hung thú trong trạng thái không hoàn chỉnh vì chưa được sát khí bổ sung. Nhìn sự thành thục khi nàng ăn nội đan, có lẽ là ở dưới lòng đất Ninh gia chính là lần đầu tiên nàng nhuốm máu.
Ninh Tố Nghi nguyện để bản thân trở nên dơ bẩn nhưng chắc chắn nàng hy vọng Ngu Duy sẽ mãi trong sạch.
Nàng nhất định đã nỗ lực rất nhiều để uốn nắn tiểu hung thú bị "suy dinh dưỡng" trong một thời gian dài, hy vọng nàng không bị ảnh hưởng bởi mặt nguy hiểm của hung thú nhưng sự tham gia của các thế gia đã khiến tất cả công sức đều đổ sông đổ bể.
Tiểu yêu miêu đã thú hóa ăn mất nội đan của một trong những gia chủ có tu vi thấp, bộ lông trắng như tuyết của nó nhuốm máu đỏ tươi, uy lực ngang ngược như vậy đã trấn áp tất cả mọi người. Đôi mắt thú lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm vào tất cả, gầm gừ những tiếng đầy nguy hiểm.
Ninh Tố Nghi hít sâu một hơi, cơ thể nàng đã là nỏ mạnh hết đà, cần phải được nghỉ ngơi thật tốt nhưng nàng vẫn cố gắng gượng dậy ngăn cản Ngu Duy.
Nhìn các gia chủ đang vô cùng kinh hãi, nàng đè nén sát ý trong lòng, từ từ nhếch môi.
"Ta đã nói, không có chuyện gì là không thể thương lượng được." Ninh Tố Nghi điềm tĩnh nói: "Thương lượng chứ?"
...
Khi thoát ra khỏi tâm trí của Ngu Duy, Tạ Kiếm Bạch vẫn nhíu chặt mày.
Chỉ dựa vào hai đoạn ký ức này, cộng thêm những gì nghe được từ Ngu Thừa Diễn trước đó, hắn có thể phác họa sơ lược khung cảnh của kiếp trước.
Dù các gia chủ thế gia đã làm những việc tàn nhẫn như vậy với Ngu Duy, còn làm Ninh Tố Nghi trọng thương nhưng cũng như lúc nãy hắn can ngăn Ngu Duy, hành động ngăn cản và hòa giải của Ninh Tố Nghi cũng xuất phát từ cùng một sự cân nhắc.
Một người trọng thương, một người ở hình dạng thú vật bên bờ vực suy sụp tinh thần, rất khó để diệt khẩu toàn bộ tám vị gia chủ thế gia, hơn nữa bên ngoài tháp lầu không biết còn bao nhiêu người biết về hai người họ. Dù có thể đả thương nặng bọn họ rồi chạy thoát thì một tà tu, một yêu tộc, e rằng cũng sẽ bị cả giới tu chân truy sát cả đời, sẽ không ai tin vào sự thật cả.
Vì vậy Ninh Tố Nghi chỉ có thể thương lượng, bất kể họ đã nói những gì, rõ ràng là Ninh Tố Nghi đã thành công. Nàng và liên minh thế gia đã đạt được thỏa thuận, khiến đối phương tạm thời từ bỏ ý định động đến hai người họ.
Nhiều chi tiết hơn không ai có thể biết, chỉ là theo lời miêu tả của Ngu Thừa Diễn, cuối cùng Ninh Tố Nghi đã thực sự nắm trong tay liên minh thế gia, thậm chí còn có xu hướng thống nhất các thế gia.
Tạ Kiếm Bạch vốn không có ấn tượng đặc biệt gì về người bạn này của Ngu Duy, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn đã công nhận Ninh Tố Nghi. Sự nhẫn nhịn và quyết đoán của Ninh Tố Nghi là những phẩm chất vô cùng quý giá để có thể lật ngược tình thế như vậy, những khổ cực và nước mắt đã nếm trải trong vài năm, thậm chí vài chục năm, e rằng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.
Nhưng đây không phải là chuyện tốt, Ninh Tố Nghi không có cơ hội để làm lại từ đầu, điều này có nghĩa là nàng phải mang thân phận gia tộc mà mình căm ghét, thậm chí vẫn phải duy trì mối liên hệ với huyết trận dưới lòng đất, dùng cả đời để bảo vệ bí mật này. Nàng cũng giống như những người Ninh gia khác, chỉ có thể liên tục bị huyết tế hút máu mà không thể rút lui.
Nàng vốn sinh ra là vật hiến tế cho huyết trận, người đáng lẽ phải hủy diệt tất cả những điều này nhất lại là nàng, thế mà nàng lại phải quay về với thân phận Ninh gia, giống như những tộc nhân khác mà nàng căm ghét, đời đời bảo vệ huyết trận, đối với bản thân nàng mà nói, đây hẳn là một chuyện rất tàn nhẫn.
Còn về Ngu Duy... vẻ mặt Tạ Kiếm Bạch càng trở nên nghiêm nghị.
Dưới áo choàng, hắn vẫn luôn vuốt ve con mèo nhỏ, sau khi trải qua cơn ác mộng, dưới sự dẫn dắt tinh thần không ngừng của Tạ Kiếm Bạch, cuối cùng nó cũng đã ngủ say.
Mặc dù có người cho rằng tu ma tu yêu đều xấu, chỉ có tu tiên mới tốt nhưng đối với Tạ Kiếm Bạch mà nói, năng lượng tự nhiên không phân thiện ác, chỉ có con người mới phân biệt chúng.
Giống như thân phận bẩm sinh của sinh linh là không thể lựa chọn, Ngu Duy là hậu duệ của hung thú, nhưng "hung thú" là định nghĩa của ngoại giới, huyết mạch và năng lượng không có lỗi. Chỉ cần không phạm phải tội ác tà niệm, Ngu Duy không thể bị định nghĩa là hung thú.
Nhưng... kiếp trước để tự bảo vệ mình, Ngu Duy đã nuốt nội đan của tu sĩ để tăng cường tu vi, cách làm này rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
Giống như Ninh Tố Nghi muốn thoát khỏi bóng tối nhưng cả đời lại dây dưa với bóng tối. Nàng hy vọng Ngu Duy sống dưới ánh sáng trong sạch nhưng ánh sáng ấy lại bị nhuốm bẩn.
Theo lời miêu tả trước đó của Ngu Thừa Diễn, ban đầu Tạ Kiếm Bạch cho rằng mình đưa Ngu Duy và hài tử đến một hòn đảo biệt lập là vì sự an toàn của họ.
Nhưng sau khi nhìn thấy ký ức của Ngu Duy, Tạ Kiếm Bạch lại không chắc chắn nữa.
Hiện nay tất cả thần thú đều đã tan biến trong vũ trụ, hóa thành một phần của sức mạnh tự nhiên. Ngu Duy là thần thú cuối cùng và thứ nàng đại diện chính là Sát.
Ở một mức độ nào đó, thế gian này không cần thần thú, trở về với trời đất mới là con đường đúng đắn của thần thú, huống chi là loài thú có bản tính hung ác.
Tạ Kiếm Bạch thậm chí còn không nhịn được mà suy đoán, lẽ nào hắn đã có tư tâm, không muốn Thiên Đạo chú ý đến việc thế gian còn một hậu duệ hung thú đã vượt quá giới hạn nên mới giấu nàng đi...?
Không, tuyệt đối không thể.
Tạ Kiếm Bạch biết rất rõ, mình quan tâm đến Ngu Duy như vậy, một là vì nàng được sinh ra ở Vạn Cốt Chi Địa, khiến hắn cho rằng mình có trách nhiệm; hai là vì tâm tư của Ngu Duy trong sạch thuần khiết, hiếm có trên đời.
Nếu tay nàng nhuốm máu tươi, làm chuyện của hung thú, vi phạm trật tự, hắn dù không giết nàng cũng không thể có ý định kết thâm giao với Ngu Duy, càng không thể bao che cho nàng.
Tạ Kiếm Bạch vốn vô cùng chắc chắn nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến Ngu Thừa Diễn, thanh niên nhập đạo bằng tâm ma mà vẫn có thể thành công độ kiếp phi thăng.
Nam nhân im lặng hồi lâu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tiểu yêu miêu để dỗ dành, sắc mặt lại càng lúc càng nặng nề.
...Hắn vẫn cảm thấy không thể nào.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con: A đúng đúng đúng rồi
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com