Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy
Ngu Duy chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng, trong mơ, nàng đã tự mình nếm trải cái ác của nhân tính mà trong hiện thực nàng chưa từng biết đến.
Hỗn loạn, máu tanh, hận thù, đây vốn là những món khoái khẩu nhất của hung thú nhưng Ngu Duy chỉ cảm thấy bài xích từ tận đáy lòng.
Đã có mấy lần nàng không thể phân biệt được giữa thực và mơ, suýt nữa vì ác mộng mà có hành động tấn công trong hiện thực nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều bị một sức mạnh lạnh lẽo mà dịu dàng xoa dịu.
Ngọn lửa giận trong lòng nàng lần lượt bị dập tắt, cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay của luồng năng lượng lạnh lẽo ấy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiểu yêu miêu bỗng cảm nhận được chấn động bên ngoài, cùng lúc đó, luồng khí lạnh lẽo bao bọc quanh nàng dường như cũng trở nên buốt giá hơn nhiều.
Con mèo nhỏ đang ngủ mơ màng trong túi vải mở mắt, cố gắng luồn cái đầu mèo của mình qua khe hở và rồi cơn buồn ngủ của nó tức thì bay biến.
Nó phát hiện mình đang ở giữa không trung, gió phần phật thổi làm đôi tai nó lật qua lật lại, dường như còn hỗn loạn hơn mọi khi.
Bên dưới, tại trung tâm của khu chợ đen, tòa tháp đã biến thành một đống đổ nát.
Có năm sáu tu sĩ đang bao vây nó từ xa, trông họ đều có chút thảm hại, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn tiểu yêu miêu.
Nhìn nó...?
Mèo con chậm nửa nhịp mới nhớ ra mình đang ở đâu, nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy được đường quai hàm căng cứng như tạc tượng của Tạ Kiếm Bạch, mái tóc dài luôn được búi gọn gàng của hắn bị gió thổi tung, một lọn tóc lướt qua chóp mũi nó, làm nó thấy hơi nhột.
Tạ Kiếm Bạch cúi đầu, dùng ngón tay khẽ vuốt đỉnh đầu mèo con, giọng nói của hắn rung lên trong lồng ngực, trước sau vẫn luôn lạnh lùng và trầm ổn như vậy.
"Tỉnh rồi à?" Tạ Kiếm Bạch nói: "Còn khó chịu không?"
Mèo con vừa định trả lời lại cảm thấy bốn phía ánh sáng trắng rực lên, nó quay đầu, nhìn thấy mấy luồng kiếm khí chói lòa và lạnh lẽo như ánh trăng đang cuồn cuộn quét xuống phía dưới.
Sau khi kiếm quang tan đi, bên dưới đã không còn tu sĩ nào chống cự, ngay cả mặt đất cũng như bị cày qua một lượt, đống đổ nát còn sót lại của tòa tháp trước đó cũng tan thành tro bụi trong kiếm khí.
Nhìn từ trên cao, mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, trông vô cùng ngăn nắp và có trật tự.
Tiểu yêu miêu ở gần nhất nghe thấy Tạ Kiếm Bạch khẽ thở phào một hơi, dường như hắn rất hài lòng với cảnh tượng này.
Sau khi chứng kiến hết thảy, mèo con ngửa người ra sau, kinh ngạc mở to mắt.
Cả một tòa tháp lớn như vậy... cứ thế mà biến mất ư??
"Sao thế?" Nó nghe thấy giọng Tạ Kiếm Bạch vang lên, ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt cằm nó, quan tâm hỏi: "Vẫn không thoải mái à?"
Mèo con: ...
Nó chợt phát hiện ra, lương thực dự trữ của mình hình như hơi bị ghê gớm thì phải?
"Tháp đâu rồi?" Nó lí nhí meo meo.
"Phá rồi." Tạ Kiếm Bạch nói: "Còn sợ không?"
Mèo con im lặng nhìn khu phế tích của tòa tháp đã bị san thành bình địa, nó cảm nhận một chút rồi phát hiện sự bất an và chán ghét của mình dường như đã thực sự tan thành mây khói.
Rốt cuộc, ai lại đi sợ một bãi đất trống chứ?
Nhìn từ trên cao, khu chợ đen vốn kỳ quái, quanh co và bí ẩn dường như cũng chỉ là một món đồ chơi mà Tạ Kiếm Bạch có thể tiện tay tháo dỡ mà thôi.
Nhận được câu trả lời khẳng định của tiểu yêu miêu, Tạ Kiếm Bạch mới hạ xuống mặt đất.
Tống Tuyết Thâm và hai đệ tử khác lập tức vây lại, sau lưng họ là thiếu nữ yêu thỏ và tiểu thiếu niên được giải cứu "miễn phí".
Ba vị đệ tử nhìn vẻ mặt của Tạ Kiếm Bạch mà muốn nói lại thôi, Tống Tuyết Thâm khó khăn lên tiếng: "Ngươi thật sự chỉ là đỉnh Kim Đan kỳ thôi sao?"
"Ừ." Tạ Kiếm Bạch đáp.
"Chuyện... chuyện này tạm gác lại, đối phương vừa mới đồng ý hòa đàm." Tống Tuyết Thâm thăm dò hỏi: "Lăng Tiêu, ngươi thấy sao?"
"Không đàm phán." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng đáp: "Đi."
Mọi người cứ thế ngang nhiên rời khỏi khu chợ đen mà đối phương ngay cả ngăn cản cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.
Các đệ tử trong lòng đều có chút chấn động, họ vì tìm kiếm Tiểu Cao bị bắt cóc mà đã nằm vùng ở khu chợ đen cả tháng trời trong lo sợ mới có được hai tấm vé vào buổi đấu giá ngầm; Tống Tuyết Thâm ở dưới đài muốn cứu người lại rơi vào thế khó xử, vừa không có tinh thạch giá trên trời để chuộc người, vừa lo lắng sau khi ra tay sẽ không thể bảo vệ các sư đệ và hai người vô tội toàn thân trở ra.
Thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi khó khăn trên đời dường như đều có thể bị quét sạch. Dù có ở địa bàn của người ta, phá dỡ kiến trúc của người ta, hủy hoại việc làm ăn của người ta, cướp người đi thì đối phương cũng chỉ có thể xuống nước xin được thương lượng. Tạ Kiếm Bạch không muốn đàm phán, đối phương cũng chỉ đành để họ rời đi, ngay cả ngăn cản cũng không dám.
Có thể nhận nhiệm vụ ra ngoài như thế này, bất kể là Tống Tuyết Thâm hay hai vị sư đệ đều đã là đệ tử tinh anh của Huyền Thiên Tông nhưng họ còn lâu mới đạt đến trình độ như này, đây cũng là lần đầu tiên họ được tự mình trải nghiệm hai hoàn cảnh khác biệt một trời một vực như vậy.
Trong lòng họ đều vô cùng chấn động, vô tri vô giác mà càng siết chặt chuôi kiếm bên hông.
Bốn người ngự kiếm bay đi, hai vị sư đệ một người mang theo thiếu niên, một người mang theo yêu thỏ, rời xa tòa tiên thành đó - đối phương rất thức thời, sau khi nhận ra Tạ Kiếm Bạch là một đại năng, họ thậm chí còn không cử người theo dõi mà dừng lại ở đó, để mặc họ cao chạy xa bay.
Tống Tuyết Thâm đã theo nhiệm vụ này một tháng, tâm sức bỏ ra trong thời gian đó tuyệt đối không ít, hắn không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại được giải quyết một cách đơn giản và thô bạo như vậy, trong lúc nhất thời vẫn có chút mờ mịt.
Thấy Tạ Kiếm Bạch dừng lại, hắn bất giác hỏi: "Sao thế?"
Tạ Kiếm Bạch quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Theo ta làm gì?"
Người khác không hài lòng có thể sẽ cau mày nhăn mặt nhưng trong giọng nói của Tạ Kiếm Bạch chỉ có một tia không vui rất nhẹ, thậm chí khó mà nhận ra nhưng đối với hắn mà nói thì đây đã là sự bất mãn rõ rệt.
"Chuyện này..."
Dù là kiếm tu vốn quen độc lai độc vãng cũng hiếm khi gặp phải người lạnh lùng xa cách như Tạ Kiếm Bạch. Là đồng môn, mọi người cùng nhau tìm một nơi dừng chân, trò chuyện vài câu rồi cùng nhau trở về môn phái đều là chuyện rất bình thường, huống chi Tạ Kiếm Bạch vừa mới giúp đỡ họ, không ngờ vừa quay mặt đã muốn đuổi người.
Tống Tuyết Thâm cảm thấy một luồng áp lực rất lớn, cứ như thể người thanh niên trước mặt không phải đồng môn mà là một bậc trưởng bối. Hắn nén áp lực xuống mà cười nói: "Ngươi đã giúp chúng ta một việc lớn, hay là tìm một nơi uống vài chén đi? Phải rồi, Ngu Duy đâu? Chúng ta có cần đi tìm nàng không?"
Chuyện liên quan giữa hắn và Lăng Tiêu chính là cả hai đều quen biết Ngu Duy, vốn tưởng rằng đây là một cái cớ rất hay, không ngờ Tạ Kiếm Bạch chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Mọi người lại ngơ ngác chờ đợi một lúc, sau đó mới xác định được Tạ Kiếm Bạch thật sự đã bỏ bọn họ lại mà rời đi rồi.
"Không, không hổ là đại lão, quả là có cá tính." Một sư đệ trong đó cảm khái: "Phải rồi, huynh ấy là đại lão nào trong môn phái của chúng ta vậy? Không lẽ là trưởng lão?"
Tống Tuyết Thâm có chút đau đầu nói: "Huynh ấy không muốn tiết lộ thân phận, nhưng... động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ lan truyền khắp tu chân giới. Tóm lại, chuyện này cứ tạm gác lại, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã."
Hắn nhìn hai vị sư đệ.
"Trước tiên là đưa Tiểu Cao về, sau đó đến vùng rìa Yêu Giới một chuyến."
Đưa thiếu niên về nhà là lẽ đương nhiên, đến Yêu Giới đương nhiên là để đưa nữ yêu thỏ về. Nhưng Yêu Giới chỉ nối liền với Nhân Giới, muốn đến Yêu Giới thì phải đi qua Nhân Giới một lần nữa, hơn nữa còn phải đi xuyên qua Nhân Giới để đến vùng đất xa xôi hẻo lánh, cứ như vậy lại phải mất nửa tháng bôn ba.
Hai vị sư đệ nhìn nhau, một người trong đó truyền âm nói nhỏ: "Sư huynh, hay là cứ để nàng ấy ở Nhân Giới đi, nàng ấy cũng không phải nhiệm vụ của chúng ta, hơn nữa, nàng ấy là yêu tộc, làm rùm beng như vậy, lỡ như bị người khác nhìn thấy, hiểu lầm chúng ta thì phải làm sao..."
Lời hắn còn chưa nói hết, Tống Tuyết Thâm đã đưa tay vỗ đầu hắn, sư đệ ôm đầu kêu "úi úi" rồi rụt cổ lại như một con chim cút nhỏ, không dám nói gì nữa.
"Đừng có học mấy thứ linh tinh vớ vẩn của người khác." Tống Tuyết Thâm chau mày nói: "Yêu tộc thì đã làm sao, yêu tộc cũng có phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, đệ thì cao quý hơn nàng ấy ở điểm nào? Vị tiểu thư này đang đứng ngay đây, nếu đệ có chút khí phách thì nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra trước mặt nàng ấy đi!"
Tu chân giới xem thường những nơi khác đã là chuyện thường tình, người phàm ở nhân gian còn được xem là người của tu chân giới còn ma tộc, yêu tộc trong mắt nhiều tu sĩ kiêu ngạo dường như đã là loại dị tộc hạ đẳng.
Huyền Thiên Tông cũng chung một bầu không khí này, chỉ là trước đây trong lòng họ nghĩ thế nào cũng sẽ nhất thời không nói ra, bây giờ nữ tử thỏ tộc đang ở ngay trước mắt, ngoài đôi tai ra thì chỗ nào cũng giống hệt con người, vậy thì thật sự có thể có khác biệt gì chứ?
Đặt tay lên lồng ngực tự hỏi xem, hắn dựa vào đâu mà có được cảm giác ưu việt đó?
Bị Tống Tuyết Thâm trách mắng, sư đệ cúi đầu, cảm thấy có chút mất mặt. Mọi người lại lên đường, đúng lúc này, sư đệ thấy tay áo mình bị giật giật.
Hắn quay đầu lại liền thấy thiếu nữ tộc thỏ với đôi mắt trong veo sạch sẽ đang nhìn mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa các sư huynh đệ đều là truyền âm, nàng chỉ thấy ân nhân cứu mạng không vui, liền nhét thứ gì đó vào tay hắn, còn khẽ cười với hắn.
Sư đệ xòe tay ra thì thấy đó là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp.
"Trong tộc của ta có lưu truyền một lời chúc phúc cổ xưa, nương ta nói rằng đó là: Mãi luôn vui vẻ, khỏe mạnh và vô ưu." Thiếu nữ khẽ nói: "Bây giờ huynh có hoa rồi, không được tức giận nữa đâu nhé."
Sư đệ nắm chặt đóa hoa trong tay, trong khoảnh khắc này, đóa hoa dường như có sức nặng ngàn cân.
Hắn quay người đi, né tránh ánh mắt của thiếu nữ. Nếu như lúc nãy hắn chỉ cảm thấy hơi mất mặt vì bị sư huynh trách mắng thì bây giờ là cảm giác thật sự xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn khẽ nói: "...Xin lỗi."
Giọng nói của hắn chìm vào trong gió, gần như không thể nghe thấy.
Tống Tuyết Thâm quay đầu lại thấy hai vị sư đệ đều có vẻ áy náy thì không khỏi lắc đầu, lặng lẽ thở dài rồi tiếp tục lên đường.
Hắn là một thiếu anh tài, phụ mẫu đều là kiếm tu, Tống Tuyết Thâm kế thừa thiên phú của phụ mẫu, nổi danh từ khi còn rất nhỏ, ngoài đệ nhất tiên môn Huyền Thiên Tông, các tông môn khác đều sớm đã chìa cành ô liu cho hắn.
Thế nhưng Tống Tuyết Thâm từ nhỏ đã chỉ muốn vào Huyền Thiên Tiên Tông, dù các môn phái khác có đưa ra bao nhiêu điều kiện ưu việt, hắn cũng chưa từng dao động.
Bởi vì hắn từng có may mắn đọc được lời đề tự mà khai sơn sư tổ của Huyền Thiên Tông, Kiếm Tôn Tạ Kiếm Bạch để lại cho môn phái. Kiếm Tôn cho rằng người tu đạo nên có đức nhân nghĩa, lòng mang thiên hạ, có đức hạnh cứu khốn phò nguy.
Điều này trùng hợp với đạo nghĩa mà Tống Tuyết Thâm từ sâu thẳm trong lòng luôn muốn theo đuổi, hắn hy vọng mình có thể trở thành một người như vậy, giống như năm đó Kiếm Tôn đã dùng sức một mình chặn đứng chiến hỏa, kết thúc cuộc chiến tranh bất tận.
Thế nhưng vào môn phái nhiều năm như vậy, Tống Tuyết Thâm lại phát hiện tu sĩ có cùng suy nghĩ với mình rất ít. Phần lớn tu sĩ đều chỉ cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, Tống Tuyết Thâm không thích điều đó.
Tu chân giới dường như đã lâm bệnh, Tống Tuyết Thâm không cách nào thay đổi cả thế gian nên hắn chỉ có thể dốc hết sức mình, dạy dỗ các sư đệ sư muội bên cạnh, để họ luôn cảnh giác, đừng hùa theo dòng chảy chủ đạo hiện nay.
Tống Tuyết Thâm lặng lẽ thở dài, hắn nhớ đến Lăng Tiêu, dù cho tâm tư Tống Tuyết Thâm có kiên định, vào khoảnh khắc này cũng không khỏi nghĩ, nếu hắn cũng mạnh mẽ như vậy, có phải là hắn sẽ có thể thay đổi cả tu chân giới rồi không?
Rồi hắn lại nghĩ đến Ngu Duy mà không khỏi mím chặt môi.
...
Ở phía bên kia, sau khi cắt đuôi các đệ tử Huyền Thiên khác, Tạ Kiếm Bạch đi thẳng một mạch về phía rìa của tiên châu này, đợi đến khi xung quanh đã yên tĩnh trở lại, hắn mới cúi đầu nhìn chiếc túi vải trước ngực.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát ở gần đây nhé?"
Tiểu yêu miêu gật đầu lia lịa. Sau khi đã hồi phục trạng thái, nó cảm thấy cái túi vải chật hẹp có hơi hạn chế mình rồi.
Tạ Kiếm Bạch đáp xuống một đỉnh núi. Chẳng đợi hắn cởi dây lưng, mèo con đã vèo một cái nhảy ra ngoài, chạy nhảy tung tăng khắp đỉnh núi rồi lại đến bên gốc cây mài vuốt. Mãi cho đến khi thỏa thích rồi, nó mới đủng đỉnh bước về, biến lại thành hình người.
Nàng vịn vào thân cây, từ xa trông thấy Tạ Kiếm Bạch đang trải thảm rồi bày biện đồ ăn vặt và chén đĩa ra từng chút một.
Hắn dường như đang học theo cách Ngu Thừa Diễn chăm sóc nàng. Nam nhân làm gì cũng mang dáng vẻ chuyên chú và nghiêm túc, một tư thế sẵn sàng chờ địch cứ như thể đang làm chuyện đại sự gì vậy.
Tạ Kiếm Bạch sắp xếp mọi thứ vô cùng ngăn nắp, ngay cả bánh ngọt trong đĩa cũng chỉ bày đúng bốn cái. Một chiếc lá cây lững lờ muốn rơi xuống tấm thảm, đến lưng chừng không trung thì như bị thứ gì đó đánh nát, vèo một tiếng biến mất tăm.
Hắn có vẻ vô cùng hài lòng với thành quả của mình, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngu Duy.
"Ăn được rồi." Tạ Kiếm Bạch nói.
Ngu Duy nhìn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn lướt qua mép đĩa mà bất giác nhớ lại chuyện xảy ra ở khu chợ ngầm.
Nghĩ đến cảnh Tạ Kiếm Bạch ung dung điềm tĩnh mà kiếm khí bàng bạc thét gào đã san phẳng cơn ác mộng của nàng, tim nàng bỗng dưng đập loạn hai nhịp.
Trước đó, dù dung mạo và mùi hương của nam nhân này rất hợp khẩu vị của nàng nhưng Ngu Duy chỉ xem Tạ Kiếm Bạch như lương thực dự trữ và một cái trụ cào móng hình người. Thế nhưng khi thấy thực lực hắn thể hiện, trong lòng Ngu Duy lại dấy lên một cảm giác mà chính nàng cũng không hiểu rõ, tựa như có đàn kiến bò qua bò lại, ngứa ngáy khôn cùng.
Lúc Tạ Kiếm Bạch ra tay, hắn như biến thành một người khác hẳn ngày thường - dĩ nhiên, đây chỉ là đối với Ngu Duy mà nói.
Nàng nhìn hắn phân chia các vật phẩm trên tấm thảm một cách chuẩn xác, chừa ra một khoảng trống cho nàng nằm, một bên là sáu cái đĩa được xếp ngay ngắn thẳng hàng, đồ vật trên mỗi đĩa đều nhiều như nhau, tỉ mỉ đến mức khó tính.
Ngu Duy bỗng thấy ngứa tay, nàng rất muốn phá cho loạn cả lên.
Nàng bổ nhào lên tấm thảm, cố tình xô đẩy mấy cái đĩa cho lộn xộn, sự gọn gàng ngăn nắp ban nãy thoáng chốc bị phá vỡ. Sau đó, nàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt với Tạ Kiếm Bạch, đón xem phản ứng của hắn.
Ngu Duy thích khiêu khích trên lằn ranh nguy hiểm như vậy, song Tạ Kiếm Bạch lại không hề tức giận. Hắn đưa tay, xoa xoa tóc nàng.
Đó là một hành động trong vô thức, cho đến khi nhận ra, tay Tạ Kiếm Bạch đã cứng đờ lại.
Ngu Duy nào có quản trong lòng hắn đang dậy sóng, nàng chống tay, dùng cằm đè lên mu bàn tay hắn, đôi mắt mèo chớp chớp nhìn hắn.
"Ta mệt rồi, không cầm nổi đồ." Nàng tuyên bố: "Chàng đút cho ta." (*)
(*Editor: Từ đoạn này đổ đi đổi xưng hô cho tình nhé bà con.)
Gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của Tạ Kiếm Bạch vì lời nàng nói mà có chút dao động.
Hắn cau mày, lạnh giọng nói: "Không được. Ngu Duy, ta không nên..."
Ngu Duy lười nghe hắn nói, nàng nghiêng mặt, áp má lên cổ tay Tạ Kiếm Bạch rồi ngây thơ nói: "Ta không cần biết, ta khó chịu, chàng đút cho ta thì ta sẽ không khó chịu nữa."
Tạ Kiếm Bạch nhìn nàng chăm chăm, dường như muốn phán đoán xem Ngu Duy rốt cuộc đang trêu chọc hắn hay là đang thật sự khó chịu.
Rõ ràng, chuyện này đã vượt ngoài phạm vi EQ của hắn, hắn hoàn toàn không nhìn ra được.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau khi giằng co một hồi, Tạ Kiếm Bạch cuối cùng cũng dời mắt đi.
Thấy tay hắn hướng về phía đĩa bánh, Ngu Duy biết mình đã thắng. Khuôn mặt nàng lập tức rời khỏi mu bàn tay Tạ Kiếm Bạch, nàng ngồi thẳng dậy, hứng chí kén cá chọn canh nói: "Ta không muốn cái này, cái này cũng không. Ưm... ta muốn ăn hạt dưa, chàng bóc đi mà."
Tạ Kiếm Bạch rũ mi, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ dễ dàng bóc vỏ hạt dưa. Hắn làm gì cũng có vẻ thật đẹp mắt, Ngu Duy nhìn hắn bóc đến ngẩn người, mãi cho đến khi nam nhân đẩy một đĩa nhỏ đến trước mặt nàng.
"Ta đã nói là tự ta ăn không nổi mà." Ngu Duy hừ hừ: "Chàng còn chưa đút cho ta."
Tạ Kiếm Bạch thở dài - nàng vậy mà lại quấn hắn đến mức khiến hắn phải thở dài. Sau đó, hắn đặt hạt dưa vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Ngu Duy.
Người bình thường đút cho người khác thì nên cầm trên tay, Tạ Kiếm Bạch thì hay rồi, cứ như đang cho bồ câu ăn vậy.
Ngu Duy lại chẳng hề kén chọn cách làm của hắn. Nàng cúi đầu, Tạ Kiếm Bạch cảm thấy hơi thở của nàng quẩn quanh trong lòng bàn tay mình, đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua hổ khẩu khiến cả người Tạ Kiếm Bạch tức thì căng cứng.
Hạt dưa rơi xuống từ lòng bàn tay hắn. Ngu Duy nghiêng mặt, chóp mũi nàng lướt qua lòng bàn tay Tạ Kiếm Bạch, răng nanh nàng cắn vào cánh tay hắn.
Khi máu tươi ứa ra, hơi thở của cả hai đều trở nên rối loạn.
Tạ Kiếm Bạch nhắm mắt, hàng mi hắn run rẩy. Hắn cảm thấy Ngu Duy buông tay mình ra, một giây sau, một thân thể ấm áp và mềm mại áp sát vào.
Ngu Duy tựa vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy lưng Tạ Kiếm Bạch, hai người áp sát vào nhau. Nàng thích sự tiếp xúc thân mật thế này, cứ như thể nàng vẫn là một con mèo đang rúc trong lòng hắn.
Nhưng rất nhanh, nàng đã không còn thỏa mãn. Gần gũi thôi không đủ, hút máu dường như cũng chẳng thể thỏa mãn được trái tim nàng nữa.
Ngu Duy ngẩng cằm, chóp mũi cọ tới cọ lui bên cạnh yết hầu của Tạ Kiếm Bạch, tựa một chú mèo con không vui. Nàng tủi thân nói: "Uống máu rồi vẫn khó chịu, phải làm sao bây giờ?"
Tạ Kiếm Bạch có chút không chịu nổi được khi nàng dựa gần như vậy, tay hắn đặt lên eo nàng, vô thức muốn kéo nàng ra xa nhưng Ngu Duy lại ôm quá chặt, chẳng hề có kẽ hở nào, bàn tay hắn đặt trên eo nàng lại trông như đang ôm đáp lại.
Yết hầu hắn trượt một cái, thanh âm hắn khô khốc, khàn khàn hỏi: "Khó chịu ở đâu?"
"Trong lòng khó chịu." Ngu Duy ngẩng đầu, nàng nhìn gò má anh tuấn của nam nhân rồi thì thầm: "Ta đói quá, làm sao bây giờ?"
Dĩ nhiên là nàng không muốn Tạ Kiếm Bạch chết đi, nhưng biết làm sao đây, nàng rất muốn ăn hắn.
Tại sao lại như vậy?
Khi thấy dáng vẻ vừa cường đại vừa tuấn mỹ của Tạ Kiếm Bạch, Ngu Duy bỗng cảm thấy một cơn đói chưa từng có, khiến nàng muốn nhìn hắn mãi nhưng lại không thấy đủ thỏa mãn.
Nàng nhìn Tạ Kiếm Bạch cúi đầu, hắn khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú, dường như đang thật sự suy nghĩ vì lời Ngu Duy nói nàng khó chịu, nhưng hắn không biết rằng nhìn dáng vẻ này của hắn, Ngu Duy lại càng đói hơn.
Nam nhân có xương mày sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lãnh đạm và bình tĩnh, luôn mang đến một cảm giác xa cách lạnh lùng. Đến gần thế này rồi, Ngu Duy mới phát hiện môi hắn dường như trông rất mềm mại.
Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng ngẩng đầu lên, không kiểm soát được mà khẽ cắn lên đó.
Ngay khoảnh khắc đó, Ngu Duy cảm nhận được toàn thân Tạ Kiếm Bạch đột ngột căng cứng, hắn kinh ngạc nhìn nàng, Ngu Duy lại như không hay biết mà vẫn chuyên tâm liếm cắn cánh môi hắn.
Một trận trời xoay đất chuyển làm lưng Ngu Duy bị đè mạnh xuống tấm thảm, hai tay bị Tạ Kiếm Bạch ấn chặt trên đỉnh đầu.
Bóng của nam nhân bao phủ lấy nàng, nàng ngơ ngác và mơ màng ngước mắt lên, chậm nửa nhịp liếm liếm môi, dường như vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì.
Mãi cho đến khi nàng đối diện với đôi mắt hắn.
Ngu Duy chưa bao giờ thấy Tạ Kiếm Bạch để lộ thần sắc đáng sợ như vậy, giống như dưới lớp băng phong có một bóng đen khổng lồ đáng sợ đang lượn lờ khắp nơi, vì hành động đường đột của nàng mà khiến lớp băng ấy nứt ra một khe hở.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Tình yêu của động vật là thế đấy, vừa động lòng một cái là phải động phòng ngay.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com