Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi đầu

Tôi cầm lấy ống nghiệm, linh hồn run rẩy. Một cảm giác xa lạ như đang xé rách từng thớ thịt trong tôi. Mọi giác quan gào thét, phản kháng, phủ định sự tồn tại này. Đây không phải thân thể của tôi. Tôi không phải Miyano Shiho. Càng không thể là Sherry.

Vậy... tôi là ai?

Tôi run rẩy đặt ống nghiệm xuống, lòng ngực co thắt. Nỗi hoảng loạn như sương mù bủa vây. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi tay trắng tái, nhìn khuôn mặt phản chiếu mờ mịt trong lớp thủy tinh.
Nước mắt... từng hàng dài rơi xuống, chạm vào làn da xa lạ, nóng bỏng như thiêu đốt.

Tôi run rẩy, cuối cùng ngã phịch xuống nền đất lạnh băng.

Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống từ trần nhà như những lưỡi dao sáng loáng, rạch toạc bóng tối lờ mờ trong đầu tôi. Tôi nhìn xuyên qua lớp kính mờ—bên ngoài là những căn phòng thẳng hàng, đèn sáng chói, lạnh lẽo và vô hồn. Những chấm đỏ nhấp nháy từ thiết bị giám sát như con mắt quỷ soi rọi, không để sót một hơi thở nào.

Một luồng ớn lạnh cuộn qua sống lưng, khiến tôi rùng mình.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và rành rọt trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Tôi giật bắn, tim như bị bóp nghẹt.

Một giọng đàn ông vang vọng sau cánh cửa kim loại vẫn đóng chặt nãy giờ:

"Ngài Sherry, tôi mang mẫu thành phần mà ngài yêu cầu đến."

Tôi vội đứng dậy.

Một luồng sức mạnh trỗi dậy đột ngột như thể là kẻ chết đuối vừa lao khỏi mặt nước. Mang cảm xúc nghĩ mà sợ và còn nhiều khía cạnh cảm xúc hơn trong mớ bòng bong cảm xúc to lớn.

Sherry ư? Không phải Sherry thì sao chứ?

Tôi là tôi—một kẻ khao khát sống hơn bất kỳ ai khác.

Tôi phủi nhẹ chiếc áo blouse trắng lấm bụi, động tác dứt khoát như thể đang rũ bỏ một lớp da cũ kỹ. Mọi thứ phải trở lại đúng vị trí. Phải có trật tự. Tôi hít sâu, rồi cất tiếng—giọng nói khản đặc vì quá lâu không dùng đến, nhưng vẫn đủ để truyền mệnh lệnh.

"Mở cửa vào đi."

Người đàn ông bước vào, thẻ tên lủng lẳng trước ngực: Takahashi Hayato.

Nụ cười anh ta mang theo vừa đủ hiền hòa để khiến bất kỳ ai lơ là cảnh giác. Nhưng tôi thì không.
Tôi không dễ bị lừa bởi lớp vỏ đạo đức méo mó được trát lên bộ mặt của những kẻ giết người trong phòng thí nghiệm.

Tôi đã đại khái hiểu mình đã thành ai. Biết rõ vị trí của bản thân trong cái vũng lầy này.

Miyano Shiho—thiếu nữ thiên tài.
Một nhân thiết từng mang trong mình ánh sáng.
Một đứa trẻ bị ép lớn lên cùng những phương trình, cùng máu và tro tàn của cha mẹ.

Cô ấy từng yêu khoa học. Không yêu cũng phải yêu—vì đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng giữa biển đen.

Nhưng thứ thuốc vốn dùng để cứu người do cha mẹ cô để lại, sau cùng lại bị tổ chức bóp méo. Họ sợ hãi. Họ hiểu nhầm. Họ tham vọng. Và từ đó, APTX 4869 trở thành thanh đao trong tay quỷ dữ.

Tôi biết cái tên này.
Haibara Ai—người sẽ phản bội. Con át chủ bài của bên ánh sáng.
Và tổ chức này... cuối cùng sẽ bị tiêu diệt.

Tôi không cần nhớ hết mạch truyện. Chỉ cần biết mình là chìa khóa.

Tôi nghĩ nhiều, nhưng tất cả chỉ gói trong vài nhịp tim.

Takahashi Hayato vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Nụ cười hắn như vết rạch trên mặt nạ sứ—giả tạo, méo mó, đủ để làm những "thực nghiệm thể" hoảng loạn.
Hắn là bác sĩ trong lý lịch, là ác quỷ trong bản chất.

Tôi ngẩng đầu.
Giọng nói của tôi—khản đặc nhưng lạnh lẽo, đanh thép như mũi dao sắc cắt qua lớp sương đặc quánh của phòng thí nghiệm:

"Thành quả đã được kiểm chứng thành công. Chắp đầu báo cáo cho Boss, Takahashi Hayato."

Tôi cầm lên thứ chất lỏng màu xanh vừa nói hắn ta ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt của tên đó ngày càng, ngày càng nóng rực hơn. Tôi đặt nó vào chỗ cũ.

Takahashi Hayato nở nụ cười rộng đến mức méo mó, đầy kích động, rồi nhanh như chớp vươn tay nắm lấy ống nghiệm tôi vừa đặt xuống.

Ánh mắt hắn sáng rực như kẻ cuồng tín đứng trước thánh vật.

"Ngài Sherry, quả nhiên là người mang đầu óc do Thượng Đế ban cho...
Vậy là GEW1145 – thuốc trẻ hóa mười tuổi – đã hoàn thành thật rồi!"

Hắn nâng ống nghiệm như một kẻ say mê nâng chén rượu độc. Động tác mềm mại, cẩn thận một cách đáng sợ.
Tôi biết hắn định làm gì. Lại một đợt thí nghiệm sống.

Tôi nén lại cơn ghê tởm, khép nhẹ mi mắt để che đi tia khinh miệt. Trong lòng, một phần vẫn chưa bị bóng tối nuốt trọn.

Tôi cất giọng, lạnh băng, như rót axit vào niềm vui méo mó của hắn:

—"Takahashi Hayato, anh chỉ cần báo cáo. Đừng léng phéng vào thứ không thuộc quyền hạn của mình. Nếu tôi biết, đừng trách tôi độc ác."

Hắn khựng một chút, rồi... hiểu sai hoàn toàn.
Nét mặt chẳng những không hoảng sợ, mà còn thêm phần kích động như thể được người mình yêu lạnh nhạt một cách đặc biệt:

"Yên tâm đi, ngài Sherry.
Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ thành quả mà ngài đã dốc tâm tạo nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com