Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ Curacao

Tôi vẫn ở trong căn phòng đó, mùi thuốc sát trùng chưa từng phai. Takahashi Hayato đã rời đi, ngoan ngoãn như một con chó được dạy tốt, mang theo cái báo cáo mà tôi bảo hắn viết.

Tôi sờ vào ống nghiệm GEW1145, thứ chất lỏng xanh lam mờ đục bên trong vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đèn huỳnh quang. Một cái tên tôi bịa ra trong lúc hoảng loạn. Một lời nói dối không hơn không kém.

Nhưng rồi...

Một mảnh ký ức xa lạ đột ngột giáng xuống đầu tôi. Ký ức cho biết một sự thật hoang đường.

Lời nói dối trắng trợn đó là sự thật.

Lời nói dối sinh thành ký ức chi tiết và liền mạch đến rợn người: phương trình tổng hợp, nhiệt độ phản ứng, các phản ứng phụ và cuối cùng là điều kiện bảo quản. Từng bước. Từng phản ứng. Từng tỉ lệ.

Cứ như thể...

Thế giới này đã công nhận lời dối trá của tôi là thật. Như thể... chỉ cần tôi nói ra, thì nó phải tồn tại.

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Một nụ cười nhếch mép hơi thấy thú vị.

"Nói dối... và thế giới sẽ uốn mình để biến nó thành sự thật ư?"

Tôi đột ngột nghĩ đến điều gì đó, hứng thú đến mức bật cười khẽ.

Rời khỏi căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tôi bước sang phòng riêng kế bên — nơi duy nhất trong tổ chức này có thể tạm gọi là "của tôi".

Suy nghĩ cứ thế xoáy sâu vào đầu, tư duy của tôi nảy lên, tôi nghĩ một điều điên đảo nhận tri nếu người thế giới này biết.

"Vậy tôi hiện tại là Miyano Shiho bị gạch bỏ tất cả khả năng trở thành Haibara Ai."

Tôi nói đến đó cười vui vẻ, tôi biết thế giới đang làm gì, nó đang cố gắng bao trùm bất thường là tôi. Tôi có ngày trở thành điều bất thường thật là sống lâu có thể thấy đủ loại.

"Thế giới đang tu chỉnh cốt chuyện, nhân duyên của tôi trong Miyano Shiho sẽ biến mất."

Tôi vỗ tay, tôi mở email lên. Nơi đã từng lưu địa chỉ email của Miyano Akemi mờ dần sau đó được thay thế thành tên một người lạ nào đó, tôi cũng mất đi kí ức là thành viên gia đình Miyano. Tôi nghe thấy giọng mình nói.

"Quả nhiên, thế giới sẽ chọn người khác làm Haibara Ai."

Cánh cửa được gõ lên nhẹ nhàng, lần này là một giọng nữ.

"Ngài Sherry, boss cho gọi ngài."

Tôi tắt nguồn máy tính đứng dậy, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt tôi phản chiếu đôi mắt rỗng lặng như muốn rũ một con quỷ trong bóng tối ra ánh sáng.

Tôi rất muốn biết boss sẽ có tình cảm và cảm xúc như nào khi biết thứ thuốc của tôi thành công, biểu tình hắn ta chắc chắn là mừng như điên.

"Chờ chút."

Tôi thoang dong mở cửa, người đứng trước mặt tôi là Curacao một người tốt hiếm thấy dưới trướng Rum. Nhưng hiện tại vẫn đang trong khống chế của Rum nên giờ cô ta đến đây là chỉ thị của Rum rồi. Quá rõ ràng.

Tôi và cô ta xuyên qua vô số hành lang dài bước đến đài máy tính quen thuộc, Miyano Shiho đã một lần 'yết kiến' ông ta qua đài máy tính này.

Tôi cung kính nhìn máy tính, nói:

"Boss."

Boss phải chậm một phút giọng thông qua máy biến âm mới vang lên từ máy tính, chắc là do hắn ta là người già rồi hơi chậm một chút.

"Sherry không hổ là thiên tài,... ta đầu tư không uổng phí... (lược 7749 từ khen ngợi vô nghĩa.)"

Tôi nghe mà đáy mắt lạnh băng, cảm xúc trong tôi là xem kịch vui, tôi liếc qua Curacao nhưng tiếc nuối là cô ta cũng đã thói quen dong dài chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Tôi đột nhiên có một ý tưởng.

"Boss, tôi có thể xin một phần thưởng cho thành quả lần này không?"

Boss giọng vẫn đều đều, gần như không cần suy nghĩ.

"Sherry cứ nói đi."

Tôi cười nhẹ, không phải nụ cười biết ơn, cũng không phải nụ cười lấy lòng. Chỉ là... thử xem lão già kia có dám đồng ý đến đâu.

"Boss, tôi muốn xin điều Curacao làm tôi cấp dưới."

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi trong tông giọng méo mó kia xuất hiện một tia ý cười, như thể đang nhìn thấy một trò nghịch ngợm dễ thương từ một đứa trẻ thông minh.

"Sherry, ta chấp thuận, không ngờ Rum có ngày bị hậu bối cướp mất cấp dưới."

Tôi nghiêng đầu khẽ cười, nụ cười mang theo vụn băng:

"Đâu có, cô ấy là phần thưởng boss ban cho tôi, không phải cướp."

Curacao nhìn về phía tôi, ánh mắt cô ta quá nhiều cảm xúc nhưng không xen vào đoạn đối thoại.

Tôi nói chuyện rất nhiều với ông ta. Thời gian như nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rất nhanh tôi đã đi ra khỏi đó với chiến lợi phẩm mà tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com