Chương 3: Vĩnh biệt Sherry, xin chào Spirytus.
"Sherry, danh hiệu đó không hợp với con nữa."
Giọng boss vang lên từ thiết bị, đều đặn và lãnh đạm như đang tuyên bố kết thúc của một giai đoạn được lập trình sẵn. Tôi cười nhạt, không quá bất ngờ — như thể đã biết trước, chỉ là chưa đến lúc phải nghe.
"Là sao vậy, boss?"
Giọng ông ta vẫn giữ nhịp hiền từ đều đều, nhưng không để lại lựa chọn.
"Spirytus. Từ nay về sau, đó sẽ là danh hiệu của con."
Spirytus — một loại rượu ethyl tinh khiết. Không màu, dễ cháy, nguy hiểm nếu uống trực tiếp. Thứ người ta không bao giờ uống để thưởng thức, mà chỉ dùng để pha loãng, hòa tan, hoặc đốt cháy.
Một thứ rượu mà nếu vô tình chạm lửa — sẽ bùm một cái, cháy rụi trong chớp mắt.
Thật mệt. Ông ta lúc nào cũng nghĩ ra được mấy cái tên chẳng khác gì một lời nguyền.
Tôi không đáp. Một giây sau đó, tôi chấp nhận nó. Không cần lời nói.
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy — tôi bất chợt hoảng hốt nhận ra:
Thế giới đang cố xóa bỏ mọi dấu vết của thứ nó từng tạo ra.
Spirytus khẽ nhếch môi. Một nụ cười mỏng, như thể cười vào chính cái số phận của mình.
Rồi tín hiệu cắt đứt, gọn gàng và lạnh lẽo, không cho tôi cơ hội phản ứng gì thêm..
.
.
.
Chúng tôi rời khỏi trung tâm điều khiển. Curacao đi bên cạnh Spirytus hay đúng hơn là theo sau một bước, im lặng, nhưng không cam chịu. Khi về đến phòng riêng, cô ấy mới dừng lại, cất giọng.
"Sao lại chọn tôi."
Cô ấy đang nghĩ rất nhiều. Theo người này sẽ đi về đâu? Sẽ thành cái gì? Một quân cờ mới, hay chỉ là hình người USB bị đổi chủ từ Rum sang kẻ này? Nhưng cô ấy vẫn hỏi. Cô ấy muốn biết. Vì nếu là địa ngục, ít nhất cô ấy còn được quyền chọn kiểu rơi xuống.
Curacao nhìn thẳng Spirytus, không né tránh. Dưới ánh đèn, đồng tử cô ấy như một mảnh thủy tinh bị mài mòn bởi hoài nghi và mong đợi.
Spitytus cười nụ cười ấm áp mà chân thành.
"Chọn cô vì tôi thiếu một chân bảo vệ."
Curacao ngạc nhiên: "Chỉ vậy?"
Spirytus gật đầu: "Đúng."
Spirytus ngồi xuống chiếc ghế, chiếc ghế xoay một vòng, nụ cười rộng mở trên môi, giọng nói của cô ấy mơ hồ đầy dụ hoặc.
"Curacao, tôi hứa sẽ khiến cô nếm trải những gì tốt đẹp hơn hiện tại."
Curacao cắn môi, bao nhiêu lăn lê bò lết để sống đến giờ kí ức bỗng nhiên hiện lên, như bị mê hoặc cô mơ hồ nhìn thấy người trước mặt đứng trên đỉnh cao quyền lực đưa tay.
Cô đứng cạnh cô ta, nắm lấy cánh tay ấy, cô lúc đó vinh quang sáng láng, nhưng hiện tại...
Sherry, không hiện tại là Spirytus.
Làm sao cô ta có thể, cô ta chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, một nhà khoa học không quyền lực.
Spirytus đưa tay cầm lấy bàn tay Caracao, thành kính như đang đối diện với một tác phẩm nghệ thuật vừa ý nhất.
"Không cần hiện tại trả lời ngay, cô Curacao."
Spirytus khẽ nói, giọng trầm thấp đầy hứa hẹn.
"Tôi sẽ chờ cô nói câu trả lời,"
Curacao cảnh giác nhìn Spirytus như nhìn một thứ không thể diễn tả, cô vội rút tay lại. Nhưng hình ảnh vừa nãy trong đầu cô vẫn hiện ra rõ mồn một.
Curacao thở dài. Tiếng thở ấy nhẹ đến mức tưởng như tan vào không khí, nhưng trong lòng cô lại là một trận bão ngầm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Spirytus, cô rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tôi đồng ý."
Dù sao hiện tại quang vinh hay tổn hại của hai người đã cột vào nhau, đứng cùng nhau trên một chiếc thuyền, hiện tại đối với Boss hoặc những người trong tổ chức đều nghĩ vậy.
Tôi không ngại đánh cuộc vào cô Spirytus.
.
.
.
1 năm sau.
Ga Tokyo, 9:30.
"Alo, chị Kaiyo đến đón em."
"Ừ chị đang trên đường rồi, đợi chút chị sẽ đến ngay."
Kaiyo Fujita chạy đến nơi thấy Miyano Shiho đang cười vui với một ông lão, nếp nhăn của ông ấy cũng dãn ra. Ông thấy Kaiyo Fujita đến thì cười nói.
"Con là Fujita à, em của con đợi lâu lắm rồi đấy."
Miyano Shiho cười nói:
"Ông à, bao giờ chúng ta gặp lại lại nói chuyện nhé."
Kaiyo Fujita cười ngượng.
"Để ông phải chê cười rồi, bọn cháu đi trước."
Ông lão bỗng nhiên nghĩ đến gì đó mặt cười tươi.
"Hay là ta mời các con đến nhà ta, không cần ngại đâu."
Kaiyo Fujita là tên giả của Curacao, giờ Curacao đang rất bối rối.
Bối rối cũng phải thôi vì cấp trên của cô không hề tuân theo kịch bản cả hai đã bàn bạc trước.
Ông lão này không xuất hiện trong nội dung vở kịch cả hai chuẩn bị diễn.
Ông này có vẻ quen quen.
"Nhà Tanaka chúng ta sẽ cho con chiêm ngưỡng tuyệt tác nghệ thuật."
Miyano Shiho che miệng tỏ ra ngạc nhiên nhưng quen thuộc nhất với cô - Curacao lại cảm thấy rùng mình phát lạnh. Trong lòng cô một thanh âm nói cho cô.
"Quả nhiên đều nằm trong tính toán cô ta."
Miyano Shiho ánh mắt vụt sáng lên kích động nói:
"Ông là người nhà của họa sĩ Tanaka Kenji sao!"
"Đúng rồi cháu."
Ông lão nói xong, Curacao lúc này đã nhớ ra ông ta là ai.
Người thân của mục tiêu nhiệm vụ. Kẻ đã tuồn GEW-1145 ra ngoài. Người phụ trách là Spirytus đã xin lệnh ra ngoài thu hồi.
Nếu nhiệm vụ này rơi vào tay của tên Takahashi đó, Curacao chỉ thoáng nghĩ qua ngay lập tức ngưng lại ngay.
Vì cô biết nó sẽ tệ hơn, cô quá hiểu tên đó. Tên đó không chấp nhận thiên sứ [GEW-1145] của mình bị đám ô hợp làm bẩn.
.
.
Spirytus biết mình đang méo mó — không phải về thể xác, mà là ở cái cách tâm hồn cô ngày càng trượt khỏi ranh giới thông thường, trở nên khách quan đến mức vô cảm.
Đây là cái giá phải trả sao, [Thế giới]?
Một phần nhân tính còn sót lại lên tiếng, yếu ớt nhưng dai dẳng, như một hồn ma nhắc nhở cô:
Rằng đã từng có một con người tầm thường, nhưng không phải kẻ giết người. Rằng cô đã thay đổi — không phải qua thời gian, mà bằng những quyết định lạnh như thép.
Cô siết chặt trong tay viên nén ERA2473 — "Đôi cánh thiên sứ" — và nở nụ cười như một người yêu nghệ thuật đang thán phục kiệt tác.
Tanaka Kenji đã chết. Nhiệm vụ đầu tiên có máu người, và người bóp cò là cô.
Lông mi tựa cánh bướm khẽ rung động khi gió thoảng qua. Spirytus quay đầu nhìn Caracao — cô gái đang run rẩy trước căn nhà, kinh hoàng như thể chưa từng trải.
Nhưng chính Spirytus biết: nơi đó không đáng sợ hơn những gì Caracao đã sống sót bước ra.
Ba giờ trước, ông lão — cha của Tanaka Kenji — còn mỉm cười hiền hậu, trò chuyện vui vẻ với cô tại nhà ga. Giờ đây, ông nằm bất động trên thác nước nhân tạo sau nhà, máu hòa tan sắc đỏ cả một góc trời.
Còn đứa con gái nhỏ của Tanaka Kenji, vẫn say ngủ trong giấc mộng không bao giờ tỉnh lại... nhờ ERA-2473. Một chất độc thần kinh được gán danh hiệu mỹ miều: [Đôi cánh thiên sứ].
"Curacao, cô đừng lộ vẻ mặt này."
Spirytus nhắc nhẹ, mắt lướt qua nét đau đớn đang trào dâng trong biểu cảm đối phương. Môi Curacao mím chặt, hai hàng lông mày như muốn tụ hội vào nhau trong một vết gấp khắc khổ.
Curacao từ tay Spirytus lấy đi khẩu súng. Cô dịu giọng, nhưng không giấu được trách móc:
"Đáng ra đây là nhiệm vụ tôi nên làm... với vai trò là vệ sĩ."
Spirytus lắc đầu, giọng vững như thép nung:
"Dù tôi là nhà khoa học, nhưng tôi không cần được bao bọc."
Vì tôi biết, [Thế giới] sẽ gán cho tôi cái danh: nhà khoa học điên của tổ chức áo đen — người mà Edogawa Conan nhất định phải đánh bại trên con đường tiêu diệt tổ chức này.
Trong mắt Spirytus thoáng lướt qua thứ ánh sáng đen tối, lạnh lùng như thủy tinh:
GEW1145. ERA2473.
Hai tạo vật của cô. Hai vết nhơ hay hai tác phẩm tuyệt mỹ?
Người đời gọi chúng bằng mọi danh xưng khủng khiếp nhất.
Cô không phản bác. Vì gọi thế... cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com