Chương 4: Lời tiên tri hay lời nói dối tinh vi
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời phía đông.
Sau tiếng nổ đầu tiên, một chiếc bật lửa bật tách lên.
Theo sau là từng tràng nổ lớn của pháo hoa, chiếc bật lửa yên vị trên sảnh ngoài căn nhà đã bị phủ đầy xăng.
Và rồi-
Bùm!
Căn nhà ngay lập tức bị lửa lớn thiêu rụi.
Nó tỏa ánh vàng lộng lẫy ấm áp hô ứng cùng những màn ánh sáng của pháo hoa nhưng hắt vào lòng Spirytus một mảng tối lạnh lẽo.
Cô là chủ động xa vào để Boss yên tâm về độ tàn nhẫn. Mắt cô u ám như trời chuẩn bị cơn mưa cô nghe thấy lòng mình tự trả lời tiếp.
Và xây dựng nhân thiết mà cô muốn cho mọi người thấy là một nhà khoa học tàn nhẫn, không chấp nhận nghiên cứu của mình bị lấy cắp.
Cô biết mình vẫn còn mềm lòng...
Nếu...
Nếu cô chấp nhận để người khác tiếp nhiệm vụ này...
Thì mục đích vẫn đạt được nhưng tổ chức sẽ giết tất cả người trong khu này chứa không phải ba người như hiện tại.
Curacao đứng bên cạnh Spirytus thở dài, cô ấy đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt của Spityrus, đúng Spirytus khóc. Cô ấy khóc không một tiếng động, không hề có sự báo trước.
Nước mắt rơi xuống như mưa rào mùa hạ: đột ngột, dữ dội, không thể ngăn cản. Tầm 3 phút, ánh mắt đó đã lạnh trở lại, lanh buốt như có thể đóng đá những người giám bén mảng đến.
"Curacao, chúng ta đi thôi."
Curacao khựng lại, miệng hơi mấp máy muốn nói một điều gì đó nhưng rồi cô gỡ khăn quàng cổ của mình ra quấn quanh cổ Spirytus một vòng rồi thắt nơ.
"Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm."
Pháo hoa vẫn vẽ lên bầu trời phía đông những màu sắc đẹp đẽ tráng lệ. Cả hai cúi đầu mau chóng rút lui vào màn đêm.
Điện thoại Spirytus một tin nhắn mới được gửi đến nhưng có lẽ hôm nay không ai sẽ đọc đó.
[Tinh] Tin chưa đọc, người gửi Boss.
.
.
[Cảnh báo, có người tự ý xâm nhập, đã kích hoạt chế độ tự bảo vệ.]
[Các nhân viên mau di rời theo chỉ dẫn.]
[Gửi tin tri viện thành công: thành viên Gin, Vodka, Bourbon, Chianti,...]
Tiếng còi báo động gào rú trong nền âm thanh nhiễu loạn. Đèn đỏ nhấp nháy từng hồi trên vách tường thép lạnh.
Spirytus ngồi im trước màn hình máy tính đang hiển thị hàng chục công thức các chất, liều lượng, vv.. tay cô nhanh chóng gõ từng công thức mới hoàn thành.
Mày cô cau lại. Báo cáo đã viết gần xong, nhưng nơi này không còn phù hợp nữa, nó không đủ an toàn.
Một tiếng ting vang lên.
Dữ liệu đã được sao chép hoàn tất.
Cô rút USB, bỏ vào khoang mật mã trên thắt lưng, bật chốt an toàn.
Ở một hành lang khác, Curacao vừa trượt qua một cánh cửa tự động vừa đóng lại sau lưng cô.
Mái tóc trắng bị gió từ hệ thống quạt khẩn cấp thổi tung, chiếc áo khoác thấm mồ hôi và khét mùi thuốc súng.
Cô chạy vội trên nền thép đang rung chuyển, tiếng súng và tiếng nổ vọng về từ phía đông như một cơn ác mộng đang bò đến. Đôi mắt hai màu một bên trắng một bên xanh của cô phản chiếu từng cung đường xa, tràn đầy sự quyết tâm.
Curacao nhận lệnh từ Boss: "Phải cứu bằng được Spirytus."
Lúc đó đang giải quyết phản đồ cô rất nhanh đuổi về viện nghiên cứu. Cô móc trong túi nilon một viên thuốc.
Trong căn phòng chế thuốc, Spirytus vẫn một bộ áo blu trắng, cô ấy cầm một lọ con nhộng màu tím nhạt đưa cho Caracao.
"Curacao đây là thuốc tăng cường tất cả các giác quan."
Curacao hơi ngạc nhiên dò hỏi Spirytus.
"Cô đưa tôi cái này làm gì."
"Phòng hờ." Spirytus nhìn lọ thuốc. "Vấn đề về bệnh của cô tôi vẫn đang nghiên cứu, chắc chắn sẽ có thuốc cho bệnh 'Siêu trí nhớ'."
"Chắc chắn!"
Thứ này cô vẫn mang bên mình rồi cô hít một hơi thật sâu nuốt nó. Gân xanh trên mặt cô hiện lên, cô cực kì đau đớn nắm lấy tim khuỵu gối lưng dựa tường, sau một đợt tim đập nhanh, cô cảm thấy trên người những tế bào, những chuyển động tay chở nên nhanh nhẹn hơn.
Cô nghe thấy từng tiếng rít đau đớn, từng tiếng bom nổ, và cả tiếng những mạch điện nứt toác ở 30 mét phía trên. Bên trên họ hô hào, bọn họ cuồng tiếu, và những lời từ biệt đau lòng luôn treo trên miệng kẻ xâm nhập, bọn họ là công an, nhưng cô chẳng thể giúp, cô là bóng đêm – là công cụ tổ chức nuôi dưỡng, máu dính trên tay cô có lẽ sẽ vượt qua số năm tuổi thọ.
Cô lẩm bẩm, cung kính dầy yêu thương, Spirytus đã cứu cô, cả hai vẫn là dựa vào nhau mà sống.
"Spirytus đợi tôi."
Một tiếng nổ lớn làm trần hành lang nứt toác, bụi và ánh sáng đỏ phủ mờ tầm nhìn. Caracao đưa tay che mắt, rồi tiếp tục lao về phía trước, nơi trung tâm dữ liệu nằm ở tầng -3.
[Hệ thống tự hủy đã khởi động thành công]
[ 5 phút cho tất cả rút khỏi đây.]
Ở đó, Spirytus đã đứng dậy bước khỏi bàn. Mắt cô dõi về cánh cửa đang rung mạnh.
Cánh cửa mở ra, người đến không phải Curacao mà là...
Takahashi Hayato.
Hắn trông chật vật hơn bình thường, một đầu tóc trắng được chăm chút cẩn thận nay rối bù như ổ gà. Nhưng hắn chật vật thế vẫn không ảnh hưởng tới khí chất nguy hiểm sẵn có.
"Anh... sao không rút lui?" Spirytus hỏi.
"Không thể." – Hắn đáp, mắt không rời cô. – "Thánh vật của thượng đế vẫn còn trong tòa nhà."
Dứt lời, hắn chậm rãi phủi bụi trên ngực áo, rồi nhíu mày.
"Sao cô vẫn chưa đi?! Bộ não quý giá này mà gặp chuyện thì—"
Spirytus khẽ cong môi thành nụ cười bán nguyệt.
"Tôi đi thế nào được? Tôi là nhà nghiên cứu, chân chạy không nhanh. Lỡ ngã đâu đó rồi chết thì sao?"
Hắn khựng lại.
"...Cũng có lý." Hắn gật đầu. "Cứu viện sắp tới rồi phải không?"
Spirytus chỉ đáp một câu:
"Đến rồi."
Curacao phi thân vào phòng, cả người cô đầy vết thương, nhưng vẫn chỉ là ngoài ra, thấy Takahashi Hayato thì hơi nhăn mày, giọng cô gấp gáp.
"Đi thôi, tôi hộ tống hai người."
Cả ba băng qua những hành lang đổ nát và lối thoát đầy tro bụi. Ba người – ba nhịp bước khác biệt – nhưng không ai vướng chân nhau. Một người như quỷ dữ nhân gian, một người là sát thủ, và một người như thể cái chết bước đi bằng hình hài con người.
Mái tóc trắng của Curacao phất sau từng bước nhảy, Hayato giữ tay gần vũ khí, còn Spirytus – vẫn là người bình tĩnh nhất – theo sau, mắt lạnh lùng lướt qua những thi thể rải rác trên mặt đất thép.
Không một chút thương xót. Không một cái liếc dài.
Ánh mắt cô lãnh đạm dừng lại trên một tên lính đánh thuê gục đầu bên vũng máu – hộp sọ vỡ nát như vỏ trứng. Một kẻ từng nằm trong danh sách truy nã đỏ.
Đúng như cô dự đoán.
Những kẻ xấu trong thế giới này... luôn chết thê thảm hơn người tốt.
Và cái chết của họ chẳng bao giờ là kết thúc.
Họ sẽ được thu thập.
Từng mẫu máu, từng đoạn ADN.
Rồi được đưa vào quy trình thí nghiệm tiếp theo của tổ chức, không ai ngoại lệ.
Bạn có biết Clone không?
Đúng như bạn nghĩ đấy.
Spirytus nhẹ nhàng nghĩ. Sức mạnh mang theo của cô nhẹ nhàng thì thầm mở ra trước mắt cô một quá khứ của ai đó.
"Vì trường sinh bất tử... cần phải đổ máu."
Lúc ấy, Boss vẫn còn khỏe mạnh, dù tuổi đã vượt ngưỡng một trăm.
Hắn đã đứng trên đỉnh cao quyền lực từ lâu – như một vị thần sống giữa nhân gian.
Nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi bản tính tham lam cố hữu của loài người.
Hắn có quyền.
Và giờ, hắn cần tuổi thọ.
Một thân thể như cây gỗ mục rỗng, nhưng vẫn khát khao sống dai dẳng.
Hắn nuôi dưỡng một bầy sâu bọ quanh mình – những kẻ chưa bị lột trần đến tận cùng, chưa bị sụp đổ hoàn toàn trong bóng tối.
Sống thêm nữa...
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
Đó là ý nghĩ tham lam, trơ trẽn, và tuyệt vọng của hắn.
Một kẻ đã chạm đến đỉnh cao của thế giới – nhưng lại không cam tâm đối mặt với kết thúc.
Hắn không còn là người. Mỗi bước đi là tiếng xương mục nát kêu răng rắc. Mỗi mệnh lệnh là một nhát búa đập vào vận mệnh người khác.
Và hắn vẫn đứng đó – như một cây cột mục giữa lâu đài vinh quang – sẵn sàng đổ sập, nhưng vẫn cố níu lấy ánh sáng rực rỡ lần cuối.
Đây là suy nghĩ tham lam của người đã xa đọa, cô sẽ cứu ông ta bằng cách đưa ông ta xuống địa ngục. Vì thiên đường sẽ ô nhiễm mất, nếu ông ta giám cả gan bước lên.
'Trong rực rỡ pháo hoa công chúa nhỏ sẽ thấy bình minh trong ánh lửa sáng ngời.'
Đây là năng lực nói thành thật cảnh báo cô, Spirytus sẽ không sống sót. Hiện tại thì nên bỏ qua nó cô có truyện quan trọng hơn, gặp Gin thì phải.
Gin phì phèo điếu thuốc, sương khói tràn đầy nơi anh ta đứng. Vodka, tên đeo kính râm to con đứng cạnh, không mang theo một chút cảm xúc nào đọng lại trên mặt rõ ràng. Gin ném điếu thuốc hút dở của mình xuống đất di mạnh, sau đó một tiếng vút nó sượt qua những sợi tóc nâu đỏ của Spirytus yên vị trong thùng rác.
"Cô đến muộn."
Spirytus chẳng quan tâm lắm gật đầu.
Hắn ta lạnh băng màu lục đôi mắt sắc nhọn như một loài thú săn mồi nhìn cô quan sát một lúc, sau đó phun ra những từ lạnh như vụn băng.
"Lên xe."
Lúc này đằng sau Spirytus, Curacao thở dốc gấp gáp hơn, cô đầu óc như có hàng nghìn hàng triệu con muỗi kêu vo ve. Tác dụng phụ như thủy triều kéo đến nhấn chìm một kẻ sắp chết đuối. Bước vào trong xe đã là một cực hình, nó rút tất cả sức lực, ý nghĩ hiện tại chỉ là mệt mỏi quá. Thân thể vì siêu phụ tải mà giờ bủn rủn không còn sức, rồi cô sức chịu đựng đến cực hạn cô ngất đi.
Gin nhìn Curacao rồi nhìn sang bên cạnh muốn hỏi ánh mắt dày đặc lực áp bách, Spirytus chỉ giải thích.
"Dùng thuốc thử nghiệm, kiệt sức."
Anh ta cười lạnh. "Hai kẻ điên." Anh ta chỉ Takahashi Hayato với thái độ kinh bỉ rõ ràng. "Kẻ này."
Takahashi Hayato cười đầy ánh sáng mặt trời.
"Tôi đi nhờ xe anh thôi, Gin."
Hắn nói xong dần cảm thấy không thú vị, hắn dựa lưng vào ghế thoải mái mà quan sát mọi thứ. Rồi hắn dừng đột ngột như robot chết máy, sau một lúc mới lôi từ lòng ngực một cuốn sổ bắt đầu ghi chép xột xạt.
Spirytus không để ý đến những gì diễn ra của những người trong xe, ngón tay cô vô thức co giật, suy nghĩ chảy trôi theo biển ý thức. Cô nhìn Gin, nhìn ánh mắt mang theo sát ý của một kẻ đã sát hại vô số người trong lòng lời tiên đoán lại hiện ra.
'Sói trung thành chết theo sự mục rỗng.'
Thế giới này không muốn năng lực nói dối thành thật tác dụng lên kẻ quan trọng nhất trong sợi dây vận mệnh, lúc này Gin đột ngột quay đầu nhìn thẳng về cô.
Ánh mắt mang theo một thứ ánh sáng vàng không biết từ đâu nhưng lại như từ trên cao thần nhập vào thân thể anh ta. Ánh mắt tràn ngập cảnh báo mang theo sự đen tối khó lường, sâu như phần chìm xuống của tảng băng trôi.
Âu cũng chẳng phải vì lòng tốt mà Spirytus quan tâm đến số phận của Gin. Cô không có hứng thay đổi nó, không có lý do để xen vào. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một khán giả giữa rạp chiếu, chờ đợi phần kết của một bi kịch đã được đạo diễn từ lâu.
Cô biết rõ:
Khi tổ chức sụp đổ, nếu anh ta không kịp trốn, anh ta sẽ tự sát.
Và khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, ống kính của bi kịch đó sẽ không chỉ chĩa vào Gin – mà còn mang theo vài kẻ thù cùng chìm vào bóng tối.
Anh ta sẽ không chết một mình.
Không ai trong loài sói chết một mình cả.
Chiếc xe khởi động. Động cơ rít lên, như tiếng thở dài của một con thú đã già, chở theo năm người – mỗi kẻ một tâm sự khác biệt, một hướng rẽ khác nhau trong ván cờ mù sương.
Lốp xe cán lên nền đường rạn nứt. Sương và khói hòa quyện ngoài ô cửa kính.
Và rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com