Chương 7: Khởi Phong
Tầng E-6, phòng 604.
Takahashi Hayato theo thường lệ xem tivi. Kênh thời sự lúc nào cũng nhắc đến án mạng này án mạng kia, hết thám tử tài ba này rồi đến kia, tên nạn nhân như một chuỗi từ được ghi trên trang giấy mỏng và nhẹ, chẳng ai còn biết sức nặng của tánh mạng người nữa.
Tánh mạng là thứ giá rẻ nhất có thể tùy ý tiêu hao trong thế giới này. Thế giới kiêu ngạo đến mức chẳng thèm che dấu, mỗi ngày trong Tokyo lại sảy ra án mạng hết nặng rồi đến nhẹ, hung thủ chỉ là những kẻ bị tiêu cực cảm xúc điều khiển.
Như vậy là đúng? không sai hoàn toàn!
"Lệnh lạc đến mức độ này sao?"
Hắn nói, nhàn nhạt:
"Không thì những vụ mất cắp hoặc cảnh sát chế phục tội phạm."
"Không có những tin thông thường khác ngoài những thứ này?"
Thế giới bắt con người, che mắt con người, hắn giờ bình thản đến lạ.
"Làm sao để giải thoát?"
Hắn dò hỏi, hắn nhìn thấy người duy nhất trong vở kịch đã thoát vai. Là Spirytus - thần của hắn.
Hắn luôn tự vấn sinh mệnh là gì, hắn biết tất cả ác nghiệp sẽ cuốn hắn xuống vực sâu, nhưng không còn đường quay lại.
Phải không Mina, Kate, Hiroki,...
Các con của ta.
Hắn đứng dậy khỏi sopha, mặc kệ tivi tiếp tục mở mang theo ồn ào huyên náo. Căn phòng này đơn sơ vô cùng, ngoài chiếc sopha, tivi và chiếc giường, nó gần như không có tủ gì hết. À không vẫn còn bất thường là một tấm bia đá cao 2m rộng 3m, ghi chi chít rất nhiều tên và tuổi người trên bia. Người trên bia chỉ có độ tuổi giao động từ 3 đến 14 tuổi. Bọn họ là những thực nghiệm thể những kẻ đã chết.
Takahashi Hayato vuốt ve những dòng chữ được đục khắc trên bia. Rồi hắn ngồi xuống dựa người vào bia đá, lấy cuốn sổ từ ngực áo, trong đó kẹp một tờ giấy dúm dó, hắn vuốt thẳng từng nếp uốn tờ giấy bắt đầu đọc không biết lần thứ bao nhiêu.
[Gửi cha Hayato.
Hi hi, con đã học được viết chữ rồi đấy, còn được hướng dẫn viết thư nữa. Con được chuyển đến khu C, mọi người rất tốt, con rất ổn cha đừng lo nha! Con khỏe như voi luôn!
Người viết: Mina yêu dấu của cha.]
"Đứa nhỏ ngốc khu C là khu thí nghiệm nặng."
Takahashi Hayato nói xong câu đó nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. Hắn buông cuốn sổ sờ lên bia đá. Đá lạnh băng và cứng xúc cảm thình lình khắc rõ.
Mina, hưởng dương 8 tuổi.
Những đứa trẻ mà hắn phụ trách luôn gọi hắn là cha, nhưng hắn lại không thể bảo vệ bọn chúng an toàn như một người cha.
"Cha xin lỗi tất cả, là lỗi của cha."
Lúc này, khi hắn lên cơn ERA2473 đã phát huy tác dụng, nó bình thản vuốt ve những sợi thần kinh căng chặt của kẻ bị bi kịch quấn thân. Hắn thấy mình đã bình tĩnh lại.
"Thuốc cũng như người là kì tích, là biến số."
Spirytus cô quá coi nhẹ mình, khiến một kẻ chưa bao giờ tin thần như tôi lại tin vào cô bằng một niềm tin mù quáng.
Thần là danh hiệu tôn vinh. Những đứa trẻ hắn từng phụ trách trong phòng thí nghiệm luôn nói vậy, non nớt đầu óc vô thức coi hắn là thần, là cha của chúng. Hắn lúc đầu thấy buồn cười sửa đúng bọn chúng, hắn không là thần, hắn là người.
Con người có vui buồn. Giờ hắn lại ngây ngô tin đứa trẻ mới 16 tuổi kia thành thần, đứa trẻ ấy là kì tích. Hắn không ngại bị lợi dụng, bị biến số lợi dụng để đi thông mở cách của đóng nghẹt do thế giới cầm nắm kia.
Trước đó, diễn vai người tín đồ cuồng tín cũng không phải là không thể.
.
.
Quán cà phê Poirot.
"Amuro, anh Amuro!"
Amuro Tooru gật mình, anh buông ly đang lau xuống.
"A xin lỗi, có việc gì sao?"
Enomoto Azusa lau bát đĩa, cô nhìn thấy anh có phần mỏi mệt.
"Anh xuýt nữa làm rơi đồ."
Amuro Tooru sắp xếp lại đồ: "Tôi hơi mất tập trung tí, cảm ơn cô."
"Anh có việc gì sao, dạo này anh ít đến làm việc."
Amuro Tooru hơi rật mình.
"À không có gì, có một chút chuyện phiền toái thôi."
Enomoto Azusa vỗ vai anh ta.
"Có chuyện gì tôi giúp được cứ nói, tôi không ngại đâu."
"Chuyện đó nhỏ thôi."
Amuro Tooru nhìn ra bên ngoài cửa hàng dòng người tấp nập đi qua, ánh mắt lại đen tối không rõ. Anh rất nhanh chóng điều chỉnh vi biểu tình, tất cả mặt tối bị quét sạch.
.
.
Căn phòng tối đen như mực, không ai bật đèn lên, từng tiếng thở khác nhau, phân biệt được trong phòng có 5 người ngồi đấy.
"Giờ làm sao, hay vẫn ngồi nhìn nhau như những kẻ ngốc trong bóng đêm!"
Một giọng nữ đầy không kiên nhẫn, ả vắt chéo chân đôi dày cao gót được bôi một lớp phát sáng có chủ ý thấy rõ dạ quang tạo hình số 1:
"Sao không ai nói gì!"
Một giọng nam du dương như đàn dương cầm, anh ta đội một chiếc mũ trên đó có một số 0 được bôi dạ quang:
"Vụ vây bắt lần trước thất bại."
Hắn hơi ngập ngừng.
"Lần này thủ lĩnh..."
"Vẫn muốn bắt cô ta." Giọng nữ khác đầy băng giá chen vào, ả là người ngồi trên một chiếc ghế, chiếc vòng trên đó số 4 được tô dạ quang lặng lẽ sáng:
"Spirytus."
Giọng nam trầm thấp, anh ta là kẻ có số 9 trên cà vạt: "Các thành viên bảo vệ cô ta quá nhiều, nhưng tôi từ đó cũng biết được. Cô ta là chủ nhân của thuốc S13."
"Thảo nào." Giọng nữ lúc đầu mất kiên nhẫn đã bình thường giọng hơn, cô ta trực tiếp hỏi số 0.
"Anh còn biết nhiều hơn phải không, số 0?"
"Số 1, cô quá tự tin về khả năng tôi rồi."
Số 4 không quan tâm đến hai kẻ xướng người họa kia chỉ nói với số 14 kẻ im lặng từ nãy giờ, giọng cô mang theo gai nhọn lạnh lẽo.
"Vụ vây bắt lần này anh dự khiến thành công bao nhiêu."
"15%."
Số 14, giọng nam khô khốc, trong ánh sáng mờ của dạ quang, hắn vuốt ve một thứ như kim loại đánh số 14.
"Không thể hơn."
Số 14 nói xong thì số 0 nói tiếp:
"Thế là công cốc à."
Số 9 chen vào: "Vớt được thứ gì anh mới có 15%, lần trước là 0% tôi vẫn nhớ đấy."
Số 1 khinh thường: "Anh ta luôn thế, chậc, cứ theo đi."
"Rốt cuộc từng có những kẻ ngu ngốc từng muốn ném bom để tiêu diệt cô ta."
Số 1 khinh bỉ tột độ, ả ta đứng dậy.
"Tôi đi trước có gì cứ gọi, bàn bạc với các người, tôi thà tự hỏi đầu gối còn tốt hơn."
.
.
Phố Beika 12:00.
Suzuki Sonoko chán nản, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn dưới đất. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Mori Ran đã tới. Sonoko chạy ngay đến chỗ Ran, hỏi luôn:
"Nè Ran, tên đó vẫn chưa xong à."
Mori Ran lắc đầu nhẹ nhàng: "Shinichi bị giữ lại, cậu ấy bảo sẽ xong nhanh thôi."
Sonoko tay chống nạnh, hừ một tiếng:
"Nhanh cái gì mà nhanh muộn lắm rồi." Sonoko đẩy Ran đi: "Chúng ta đi ăn trước, kệ cái tên thám tử thích đi phá án bỏ mặc bạn gái."
"Nhưng mà..." Ran nói nửa chừng: "Không có gì, chúng ta đi."
Sonoko vỗ vai Ran: "Đi tớ mới tìm được một cửa hàng ngon lắm."
Ran tay hơi xiết chặt, cô cảm thấy bất an. Dạo này vụ án sảy ra quá nhiều, cô hôm nay gặp được là vụ thứ bốn, cô không có tâm trạng ăn uống gì cả. Shinichi thì càng ngày càng bận, cô cảm nhận được nếu cứ thế này Shinichi sẽ không về được. Một nỗi sợ hãi lan rộng, nhưng cô lại không thể kể ai cả. Mỗi đêm cô giật mình tỉnh dậy cảm nhận được một nỗi sợ kinh hoàng, nó len lỏi ẩn nấp chỉ chờ ngày lộ ra dưới ánh mặt trời.
Không thể lí giải.
.
.[Đêm nay tháp đồng hồ 00:00, ta đợi ngươi thám tử.]
Kudo Shinichi nắm tờ giấy mày nhăn lại, nhưng rồi hắn bước ra khỏi căn phòng của chính hắn. Đột ngột một ngọn gió là thổi qua cổ hắn, hắn nhìn lại bình thản:
"Gió nổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com