Chương 8: Ánh dương nguội lạnh
"Tôi đã nói rồi, Rum. Boss giao toàn quyền điều phối Curacao cho tôi."
Spirytus cười nhạt, đầu ngón tay gõ gõ nhẹ vào tai nghe. Cử chỉ nhỏ ấy vang lên trong im lặng, cô ánh mắt không rời bóng dáng của Curacao. Dưới lớp giọng nói mềm mại, đáy mắt cô vẫn lạnh băng.
Thương lượng đã kết thúc, lợi ích đã trao đổi, vậy mà Rum vẫn dây dưa, cố bám lấy những mấu chốt không còn thuộc về hắn.
Thật phiền phức.
Spirytus dựa vai vào tường, phóng mắt nhìn xuống dưới từ tầng thượng. Dưới phố, còi cảnh sát vang inh ỏi, ánh đèn đỏ nhấp nháy cắt ngang bóng đêm.
Spirytus rất nhanh lại quay lại nhìn về phía bóng dáng của Curacao, nhìn cô ấy đang kiểm tra xác của những tay súng bắn tỉa vừa rồi.
Cô khẽ nói qua micro:
"Phía tôi đã xử lý xong. Nhưng bọn còn lại... e rằng đang trên đường đến căn cứ số 4."
Tai nghe tạm thời im lặng.
Curacao bước đến gần, ánh mắt liếc sang vết thương ở chân Spirytus – nơi máu thấm qua lớp vải sẫm màu. Không nói một lời, cô ấy quay lưng lại:
"Đi. Tôi cõng cô."
Spirytus nhếch môi, lết tấm thân trọng thương tiến đến. Curacao đỡ lấy, kéo cô lên lưng, rồi nhanh chóng lao đi. Những bước chân nhảy qua từng sân thượng, vượt qua mái nhà này đến mái nhà khác, lướt trên mép tường như một cái bóng giữa đêm.
Đến khi an toàn, chỉ còn tiếng gió và nhịp thở.
...
Tại căn cứ – phòng điều khiển phụ
Một nhóm người mặc đồ đen che kín mặt lặng lẽ bước vào. Không ai nói lời nào, chỉ gật đầu thay lời giao tiếp. Trong số đó, một người rút máy tính xách tay ra, gõ nhanh trên bàn phím. Ả lấy một đoạn dây đã chuẩn bị, cắm vào cổng USB trên bảng điều khiển.
Khi ngón tay ấn xuống phím Enter, tiếng đạn vang lên như lời tuyên án. Từng người trong nhóm lần lượt ngã xuống – chuẩn xác, không kịp phản ứng.
Vodka đứng đó, tay cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói, điềm nhiên báo cáo vào tai nghe:
"Đại ca, tôi đã xử lý xong phòng điều khiển phụ – vị trí E1."
Hắn bước tới, cẩn thận kiểm tra hơi thở từng người một. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở màn hình máy tính – nơi hiện lên dòng chữ lỗi lạnh lùng: 404: File Not Found.
Hắn cau mày. "Có vẻ... bọn chúng đã gửi đi một đoạn video nào đó từ căn cứ."
Giọng Gin vang lên, lạnh như lưỡi dao:
"Truy quét toàn bộ. Tìm từng con chuột còn sót lại."
Vodka cất súng, đáp: "Rõ."
Gin tiếp tục qua kênh truyền thông riêng:
"Bourbon, mày truy dấu toàn bộ dữ liệu đã bị gửi ra ngoài."
"Được thôi," giọng Bourbon vang lên từ xa, bình tĩnh như thường.
...
Tại một con phố ngầm, một thông báo khẩn được gửi qua email:
[TẤT CẢ THÀNH VIÊN Ở TOKYO, TRUY SÁT NHỮNG KẺ ĐI TRÊN CHIẾC XE ĐÁNH SỐ XXX – XXX ĐƯỜNG XXX. THẤY LÀ GIẾT.
NGƯỜI GỬI: RUM]
Số 13 liếc màn hình điện thoại, cười lạnh. Ả không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn đi, rồi dẫm lên cái xác nằm dưới chân – một thành viên của tổ chức đối địch.
"Đúng như dự đoán... chỉ mới 15%. Một thất bại thảm hại."
Ả ném điện thoại của kẻ đó trở lại bên xác chết, định rời đi thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn xé gió, lướt ngang mái tóc đỏ rực của ả, làm vài sợi tóc rơi lả tả.
Ả nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú:
"Súng bắn tỉa sao? Thú vị."
Không chần chừ, ả lẩn vào hẻm tối, thân ảnh biến mất như một cái bóng trơn tuột.
...
Tin tức buổi đêm – Truyền hình Tokyo
"Theo nguồn tin mới nhận, tại khu vực XXX vừa xảy ra một vụ đánh bom và xả súng nghiêm trọng. Chính quyền khuyến cáo người dân không nên ra ngoài sau 23:00..."
Mori Kogoro nằm dài trên ghế, tay cầm lon bia, ánh mắt lơ đãng hướng về màn hình TV. Ông liếc đồng hồ – 11 giờ đêm.
"Con bé Ran vừa gọi nói sẽ về sớm mà..."
Men rượu trong người ông như tan biến theo nỗi lo dâng lên bất chợt. Ông vội bấm gọi điện. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối – nhưng giọng trả lời không phải con gái ông, mà là thằng nhóc Kudo Shinichi.
"Bác Mori!" – giọng cậu vang lên, khẩn trương – "Ran... Ran trúng đạn rồi. Bác đến bệnh viện cảnh sát ngay đi!"
Mori Kogoro sững người.
Không cần hỏi thêm, ông ném lon bia sang một bên, với lấy áo khoác rồi lao ra ngoài – bước chân hối hả, không còn dấu vết của kẻ vừa uống say.
...
Ánh đèn của phòng thí nghiệm sáng lên, Takahashi Hayato nghiêm túc băng bó cho Spirytus. Hắn không nói câu nào nhưng ánh mắt cuồng nhiệt che dấu đen tối vẫn khiến người khác khó chịu như hôm nào. Hắn nhẹ nhàng cười:
"Cô Spirytus mong cô hãy quý trọng thân thể mình."
Hắn đặt phần băng đã dùng xong xuống.
"Cô nên nhớ mình là nhân viên nghiên cứu không phải những kẻ liều mạng ngoài kia, thưa quý cô Spirytus."
Curacao đứng cạnh nãy giờ, cô ấy mở miệng.
"Anh mới là đối tượng nằm trong diện nguy hiểm."
Cạch.
Một viên bom khói xộc thẳng trong phòng. Spirytus ngã ngồi xuống đất. Viên đạn bắn trúng vai của Takahashi Hayato, hắn được Curacao kéo nên mới không trúng tim. Curacao kéo Spirytus lên lưng, tay còn lại của cô kéo tay không bị thương của Takahashi Hayato. Cô ấy nói giọng ra lệnh.
"Khụ... khụ... Rời khỏi đây!"
Takahashi Hayato ánh mắt nhìn về phía tay súng ẩn núp trong làn khói, hắn ôm lấy vai bị thương:
"Không ngờ... Khụ.. Khụ... Tổ chức đối địch có thể tìm tới đây... Khụ.. Khụ..., nội gián trong tổ chức mình sắp thành một ổ to."
Cùng lúc đó Spirytus nói chuyện gấp gáp, cô áp chế cảm giác sặc sụa do bom khói phun từ rõ ràng qua tai nghe:
"Gin, tôi yêu cầu chi viện, chúng tôi ở tầng B-5."
Bên kia tai nghe là một tràng sả súng và giọng lạnh lẽo của Gin:
"Prosecco và Sangria đang đến."
Spirytus ánh mắt trầm lặng một chút, cô gật đầu nhẹ không trả lời coi như mình đã nghe.
...
Tháp Tokyo, 22:45
Một tay súng bắn tỉa giá khẩu súng yêu thích của mình lên, ả nằm đấy không nhóc nhích. Chỉ có ánh mắt nâu sẫm của ả nhìn vào ống ngắm. Ả thầm đếm.
5... 4... 3... Và tiếng súng vang lên.
Mori Ran nghe thấy tiếng vút kì lạ, cô kéo viên cảnh sát đang đứng cạnh mình sang bên nhưng chính cô lại bị trúng đạn, cô ngã xuống.
Kudo Shinichi quay vội đầu lại chỉ kịp thấy bạn gái của mình ngã xuống. Anh lòng nóng như lửa đốt, vốn cả hai bọn sẽ được cảnh sát trở về tận nhà nhưng anh và cô chuẩn bị lên xe thì thế này. Viên cảnh sát thoát đạn vừa rồi, trong bóng tối nhìn về phía đã bắn tỉa như nhìn người chết. Anh nhân cơ hội mọi người đều chú ý Mori Ran mà thầm gõ email gửi cho một đồng đội ngay gần đó.
[Mục tiêu tháp Tokyo, tọa độ XXX]
[Thu được.]
Anh cũng không thèm nhìn điện thoại nữa mà cùng những người khác đưa Mori Ran vào viện. Cùng lúc đó tiếng súng vang lên, một vật rơi tự do từ tháp Tokyo xuống đạt xuống nền đất nát bấy.
...
23:15, Một vụ nổ khủng khiếp khiến cả thành phố run lên như bị động đất.
Thanh tra Megure và các cảnh sát khác ra cảnh ngay lập tức đến trung tâm vụ nổ.
Các cảnh sát bao vây hiện trường vào kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất cứ chứng cớ về kẻ đã dặt bom. Tất cả cảnh sát đang rất mệt mỏi vì từ 8 giờ tối đến giờ họ ra cảnh liên tục, vì cả thành phố sả súng diễn ra rất nhiều. Rất có thể về sau họ sẽ đặt luôn ngày hôm nay là màu đen thứ sáu.
...
Gin rất lâu sau mới nói qua tai nghe:
"Toàn lực truy vét tàn dư."
Spirytus lúc này đang ở trong một căn cứ an toàn khác, ngồi cạnh cô là Curacao đang pha cà phê và Takahashi Hayao đang xoa vai bị thương đã được băng bó.
"Hôm nay tổ chức sẽ chiếm được một phần lợi lớn rồi, tổ chức lấy con số này thật màu mỡ."
Takahashi Hayato cười mỉa: "Chiếm ưu thế bằng cách giả vờ yếu đuối, chậc tôi không biết tổ chức còn tiến hóa đến mức này."
"Là chỉ huy kế hoạch mới." Curacao uống cà phê: "Một thành viên tiềm năng sẽ được vào vị tri dự bị danh hiệunếu hành động này kết thúc – Miyano Akemi."
Spirytus thở dài: "Tôi tưởng họ sẽ lấy GEW1145 làm bẫy." Cô nói xong vuốt tóc: "Có lẽ đã dùng hết để lấy lòng các nghị viên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com