Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vườn trường: Bị điên phê theo dõi, tin nhắn đều là biến thái gửi

Tống Tụng Kim khom người, cúi đầu bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp tối tăm phía sau, mang theo cả tiếng mắng chửi và đập phá của người cha say rượu ở phía sau.

Tống Tụng Kim một tháng trước không hiểu sao lại đến thế giới này, sau nhiều lần thử nghiệm không thể rời đi, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận số phận.

Tháng này cậu luôn ở trong phòng không ra ngoài, cho đến khi nhận được tin nhắn của mẹ, cậu mới bất an bước ra khỏi nhà, đến trường học mà mẹ đã tốn bao công sức để xin cho cậu vào học.

Trong phòng học ồn ào của lớp 12, mọi người nhìn thấy bóng dáng Tống Tụng Kim thì khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục ồn ào như trước.

Tống Tụng Kim cúi đầu, mái tóc đen quá dài che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra bên ngoài đôi môi mỏng hơi trắng và chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn.

Sau khi nhận thấy ánh mắt dò xét trên người mình biến mất, thần kinh căng thẳng của Tống Tụng Kim mới hơi thả lỏng.

Tống Tụng Kim im lặng đi về cuối phòng học, đến chỗ mà chủ nhiệm lớp đã chỉ cho cậu.

Tống Tụng Kim đặt cặp xuống ghế, có lẽ hôm qua bạn học kê bàn đã làm qua loa, chân ghế dưới mông cậu liền bị tuột ra.

Bị sự cố bất ngờ này dọa, Tống Tụng Kim theo bản năng đưa tay ra ngoài, vừa vặn nắm được cổ tay một người.

"Xin... Thực xin lỗi." Tống Tụng Kim ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn người con trai có cổ tay bị mình nắm lấy, rồi lại rụt rè cúi đầu.

Ánh mắt chán ghét của Nguyễn Tư Niên khi nhìn thấy đôi mắt của nam sinh kia lộ ra trong lúc hấp tấp ngẩng đầu, vô thức trở nên sâu thẳm.

Hắn chỉ cảm thấy máu mình như muốn vỡ tung mạch, hắn chưa từng gặp đôi mắt nào đẹp như vậy, đó là một kiểu ánh mắt gì? Rụt rè, đáng thương, bất an, một bộ dáng đáng thương mặc hắn xử trí.

Nguyễn Tư Niên cố gắng mím chặt môi, si mê nhìn chằm chằm nam sinh đáng thương trước mặt như thể mọi thứ đều do hắn quyết định, ngữ điệu giả dối mang theo vài phần dịu dàng: "Không sao, cậu là học sinh mới chuyển đến sao? Xin lỗi tôi đến hơi muộn, không nghênh đón cậu nhập học được."

Nghe lời an ủi bên tai, thân hình hơi run rẩy của Tống Tụng Kim dần dần bình tĩnh lại.

Tống Tụng Kim không biết đáp lại thiện ý của Nguyễn Tư Niên thế nào, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Nguyễn Tư Niên thấy phản ứng của Tống Tụng Kim cũng không bực, ngược lại vẫn bình thường đi tìm một chiếc ghế mới cho Tống Tụng Kim, rồi về chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi của Nguyễn Tư Niên ở ngay trước Tống Tụng Kim, dưới sự cố ý tiếp cận của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim, người đã từng trải qua mười năm bị bắt nạt, chỉ trong một tuần đã thích ứng với sự tồn tại của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim bắt đầu có thể trò chuyện với Nguyễn Tư Niên.

............

"Nguyễn học bá, câu hỏi thứ ba này giải thế nào vậy ạ? Nguyễn học bá?" Lý Thành Ngạn ngồi bên cạnh Nguyễn Tư Niên thấy hắn không trả lời, cũng nhìn theo tầm mắt của hắn.

Theo hướng mắt của Nguyễn Tư Niên, Lý Thành Ngạn chỉ thấy học sinh chuyển trường mới đến đang cầm sách bài tập muốn nộp cho lớp trưởng, có lẽ thấy lớp trưởng không trả lời, học sinh chuyển trường mới đến do dự rồi rụt rè giơ tay vỗ vai tổ trưởng.

Lý Thành Ngạn vô cùng nghi hoặc, hắn không biết học sinh chuyển trường âm trầm như vậy có gì đẹp, lại nhìn về phía Nguyễn Tư Niên, muốn gọi hắn.

Nhưng Lý Thành Ngạn vừa mở miệng còn chưa kịp nói gì đã bị vẻ mặt đáng sợ của Nguyễn Tư Niên dọa cho im bặt.

"Sao vậy? Là câu này hả? Cậu muốn như vầy ..." Nhưng giây tiếp theo, bầu không khí lạnh lẽo bao quanh Nguyễn Tư Niên lại tan biến, Lý Thành Ngạn nhìn Nguyễn Tư Niên vẻ mặt bình thường, dịu dàng kiên nhẫn, theo bản năng bỏ qua tình huống khác thường vừa rồi.

Vì tổ trưởng lại quên mất tổ còn có cậu, Tống Tụng Kim chỉ có thể tự mình đi nộp bài cho lớp trưởng.

Run rẩy nộp xong bài, Tống Tụng Kim lại rụt rè trở về chỗ ngồi.

Nhưng rất nhanh, chiếc điện thoại di động cậu nhét trong hộc bàn rung lên vì có tin nhắn đến.

Vì điện thoại của cậu chỉ lưu số liên lạc của mẹ, mẹ cậu thường sẽ không nhắn tin, chỉ khi có việc quan trọng mới nhắn cho cậu.

Cho nên lần này Tống Tụng Kim thấy có tin nhắn đến, liền vội vàng mở điện thoại ra xem, nhưng hiện ra trước mắt cậu lại là một dãy số lạ gửi tin nhắn.

[Vì sao muốn chạm vào người khác? Ngoan ngoãn không tốt sao?] Tống Tụng Kim nhìn tin nhắn kỳ lạ này, trong lòng bất an an ủi mình có lẽ là gửi nhầm tin nhắn.

Nhưng giây tiếp theo, đối phương lại gửi đến một tấm ảnh chụp cửa nhà cậu, cùng với hình ảnh cậu mở cửa phòng.

[Hôm nay em làm tôi rất không vui, em nói bây giờ phải làm sao đây?] Tống Tụng Kim cả người run rẩy nhìn tin nhắn điện thoại, sắc mặt trắng bệch.

Mà Nguyễn Tư Niên ngồi ở đằng xa hơi nhếch khóe miệng, như đang thưởng thức chiến lợi phẩm, hắn thèm thuồng nhìn chằm chằm Tống Tụng Kim đang cuộn tròn ở góc, hơi run rẩy.

[Xin, xin lỗi, tôi không cố ý...] Đầu óc Tống Tụng Kim trống rỗng, ngón tay máy móc gõ chữ trên điện thoại.

Nhưng mà, sau khi tin nhắn của Tống Tụng Kim được gửi đi, đối phương liền không hề trả lời. Tống Tụng Kim nhìn chiếc điện thoại trở lại bình tĩnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com