Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Kết, bị công bắt được ngày đêm điên cuồng thao nhập

Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên bắt được vào sáng ngày hôm sau, không có nơi nào để đi, cậu chạy đến ghế dài công viên gần nhà Nguyễn Tư Niên ngồi, vừa vặn bị Nguyễn Tư Niên biết được tình hình vội vàng đến bắt được.

"Tống, Tụng, Kim" Tống Tụng Kim đang ngồi trên ghế dài nghe thấy giọng nói quen thuộc, tên của cậu từ miệng Nguyễn Tư Niên bật ra từng chữ một, giọng hắn cực kỳ âm lãnh, gọi tên cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống, Nguyễn Tư Niên như vậy cậu chưa từng thấy, Tống Tụng Kim sợ hãi không dám trả lời.

Nhưng Nguyễn Tư Niên đã đi tới trước mặt cậu: "Trốn? Em nghĩ em trốn được sao? Tiểu kỹ nữ." Nguyễn Tư Niên bóp cổ Tống Tụng Kim, đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ đầy những tơ máu đỏ, Nguyễn Tư Niên nhìn chằm chằm Tống Tụng Kim như mãnh thú rình mồi, lười đến mức không muốn diễn vai hiền lành trước mặt cậu nữa.

Tống Tụng Kim phát hiện từng chữ hắn nói cậu đều hiểu, nhưng khi chúng ghép lại với nhau, cậu dường như lại chẳng hiểu gì. Tống Tụng Kim vẫn theo bản năng không thể tin được Nguyễn Tư Niên sẽ nói ra những lời như vậy, thậm chí tự lừa dối mình nghĩ có người khác đang nói bên tai cậu. Nhưng câu nói tiếp theo của Nguyễn Tư Niên trực tiếp đập tan ý nghĩ ngây thơ của Tống Tụng Kim.

"Con kỹ nữ dâm đãng không thích dịu dàng, cứ muốn bỏ trốn, cái âm hộ dâm đãng bị làm đến giờ còn chưa khép lại, đã vong ân bội nghĩa bỏ trốn, tôi thấy loại dâm đãng nhỏ này không nên thương xót, chỉ có mỗi ngày ăn dương vật mới ngoan được." Tay Nguyễn Tư Niên mạnh mẽ ép Tống Tụng Kim vào lòng, tay kia ác độc vươn đến cái âm hộ còn chưa khép lại của cậu hung hăng xoa nắn.

"Không, tôi không... Không Nguyễn Tư Niên, không cần..." Tống Tụng Kim bị giọng điệu đột ngột của Nguyễn Tư Niên dọa sợ, ngón tay yếu ớt bám vào cánh tay hắn muốn được hắn tha thứ.

"Đúng vậy, phải thế này, phải run rẩy, phải thấy anh là banh chân ra, phải không rời xa anh." Nguyễn Tư Niên khẽ cười liếm láp vành tai Tống Tụng Kim, ngón tay thò xuống âm hộ cậu cũng tìm được cái động mà thọc vào rút ra.

Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên đưa lên xe, trong không gian chật hẹp cậu bị hắn đè nằm xuống ghế, Nguyễn Tư Niên như phát điên liếm láp cắn xé khắp cơ thể cậu, một lúc sau, trên người Tống Tụng Kim toàn là những vết răng lớn nhỏ của hắn, ngay cả hai cánh môi ngoài âm hộ cậu cũng bị Nguyễn Tư Niên mỗi bên cắn một miếng mạnh.

"Tư Niên... Ha a a a a..." Tống Tụng Kim giơ tay muốn đẩy Nguyễn Tư Niên đang vùi đầu liếm láp âm vật mình ra, nhưng tay cậu vừa dùng sức đã bị hắn trả thù cắn một miếng vào âm vật.

Nguyễn Tư Niên như đang đánh dấu lãnh thổ, bệnh hoạn liếm láp cắn xé Tống Tụng Kim từ trong ra ngoài một lượt rồi mới ngừng lại. Còn chưa đợi Tống Tụng Kim thở phào nhẹ nhõm, dương vật Nguyễn Tư Niên đã không một tiếng báo trước thao mạnh vào âm đạo cậu.

"A a a a... Ha ách không cần a a a... Sâu quá di a a a." Nguyễn Tư Niên không đợi âm đạo Tống Tụng Kim thích ứng đã lại thao mạnh vào cái tử cung khép lại của cậu, cái quy đầu to lớn hết lần này đến lần khác đâm mạnh vào tử cung Tống Tụng Kim, cảm giác vừa chua xót vừa tê dại vừa ngứa ngáy lan khắp toàn thân cậu, Tống Tụng Kim mới bị Nguyễn Tư Niên làm vài cái đã bắt đầu nếm được khoái cảm thao tử cung.

"Dâm đãng thật, nhanh như vậy đã sướng? ... Lẳng lơ thật, nhìn thấy em ngày đầu tiên đã không nên nhịn, nên trực tiếp thao em kỹ nữ dâm đãng này thành chó cái của anh." Nguyễn Tư Niên nhìn Tống Tụng Kim sướng rên, vươn tay tát mạnh mấy cái vào cái mông béo của cậu, làm cái mông trắng trẻo của Tống Tụng Kim đỏ ửng sưng tấy.

Sau khi bị Nguyễn Tư Niên thao một trận trên xe, tối đó Tống Tụng Kim lại bị hắn đưa về biệt thự, chỉ là lần này phòng cậu cũng thành phòng của hai người, cổ Tống Tụng Kim cũng bị Nguyễn Tư Niên đeo một chiếc xích bạc, mỗi ngày chỉ cần Nguyễn Tư Niên thấy cậu tỉnh lại, hắn liền kéo xích bạc hung ác thao làm nhục động cậu.

Có mấy lần Tống Tụng Kim vừa tỉnh dậy nói một tiếng "không", đã bị Nguyễn Tư Niên dùng sức mạnh hơn, hung bạo hơn thao một trận, lần đó thao xong, Tống Tụng Kim banh chân nằm trên giường mà vẫn còn sợ hãi chạm vào cái âm hộ sưng vù đáng sợ của mình. Từ đó về sau, Tống Tụng Kim không dám lại nói "không" trước mặt Nguyễn Tư Niên, cũng không dám lại nói lời muốn rời đi trước mặt hắn.

Mấy lần đầu Tống Tụng Kim tỉnh lại vẫn còn nghĩ cách rời đi, nhưng sau vô số lần tỉnh lại liền bị Nguyễn Tư Niên làm đến mất đi ý thức, Tống Tụng Kim cũng bắt đầu từ bỏ ý nghĩ rời khỏi đây, cậu dần dần thích ứng với cuộc sống hàng ngày bị Nguyễn Tư Niên thao huyệt. Cũng không biết bao lâu sau, một tháng, hai tháng hay ba tháng, cảm xúc kích động ngày đó của Nguyễn Tư Niên dường như đã bình tĩnh lại, hắn lại bắt đầu giả vờ dịu dàng đối đãi với Tống Tụng Kim.

Nguyễn Tư Niên sẽ thao chậm lại khi Tống Tụng Kim nói quá nhanh, sẽ ngừng lại khi cậu nói khó chịu, sẽ bắt đầu tuân theo mọi ý muốn của Tống Tụng Kim. Đối mặt với sự thay đổi lớn này của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim dường như cũng quên mất những ngày hắn nổi điên, bắt đầu dựa dẫm lấy lòng hắn...

Quan hệ hai người một lần nữa ổn định, Nguyễn Tư Niên cũng bắt đầu dần dần thay thế vị trí trong xí nghiệp gia tộc, ban ngày phải đi công tác, mỗi sáng Nguyễn Tư Niên đều phải ngậm vú Tống Tụng Kim một hồi lâu mới đi, dường như có thể mút ra sữa vậy. Đến sau này Tống Tụng Kim mới biết thật sự sẽ ra sữa, quầng vú bị Nguyễn Tư Niên ngậm mút của cậu đều trở nên to và thâm hơn, một buổi sáng vú Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên hút ra sữa, sau hơn một tháng bôi thuốc kích sữa cho vú Tống Tụng Kim, Nguyễn Tư Niên như nguyện hút được sữa, càng thêm si mê liếm láp vú cậu, vú Tống Tụng Kim vốn đã bị liếm lớn cũng dần thích ứng với cảm giác bị Nguyễn Tư Niên liếm đến phun sữa.

Buổi tối Nguyễn Tư Niên lại thích liếm cái âm hộ béo của Tống Tụng Kim, mỗi lần đều nói là để kiểm tra xem cậu có lén ra ngoài ăn vụng không. Mỗi lần Nguyễn Tư Niên đều mượn cớ này, liếm cái âm hộ non mềm béo tròn của Tống Tụng Kim đến đỏ ửng sưng tấy.

Tống Tụng Kim rất ít khi ra ngoài, hoặc có thể nói là Nguyễn Tư Niên không vui khi cậu ra ngoài, vì thế Tống Tụng Kim gần như toàn bộ thời gian đều ở trong phòng, còn Nguyễn Tư Niên sau khi ổn định xong xí nghiệp, trừ những dự án công việc quan trọng thì bắt đầu ở nhà làm việc, hai người cùng nhau ở trong phòng hơn 30 năm, hơn 30 năm này Nguyễn Tư Niên vẫn không biết mệt mỏi đùa bỡn Tống Tụng Kim, còn Tống Tụng Kim dưới sự đùa bỡn của hắn càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng không dám từ chối yêu cầu của Nguyễn Tư Niên.

[Ký ức bị xóa bỏ, mở ra thế giới tiếp theo.] Theo tiếng máy móc rơi xuống, một viên tinh thể đỏ như máu bám vào người Tống Tụng Kim, cùng cậu đi đến thế giới tiếp theo...

Cứ như vậy, Tống Tụng Kim hết lần này đến lần khác xuyên qua trong những thế giới khác nhau, hết lần này đến lần khác rơi vào cái bẫy mang tên Nguyễn Tư Niên...


HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com