Chương 9: Kết, hoàn toàn trở thành món đồ chơi của phê điên
Đêm đó qua đi, Nguyễn Tư Niên lại trở về dáng vẻ trước đây, nhưng chỉ cần Tống Tụng Kim làm bất cứ điều gì khiến hắn không vừa ý mà chưa được hắn cho phép, Nguyễn Tư Niên liền sẽ như biến thành một người khác, hung hăng quất đánh thao lộng cả hai huyệt của cậu, như muốn thao chết cậu.
Còn Tống Tụng Kim, người đã quen với sự đồng hành của Nguyễn Tư Niên và dưới sự kiểm soát cố ý của hắn mà không thể thích nghi với cuộc sống xã hội nữa, chỉ có thể tự lừa dối mình làm như không thấy đoạn video ngày ấy, ngoan ngoãn chấp nhận những cơn điên bất chợt của Nguyễn Tư Niên.
Khi đứa bé được Nguyễn Tư Niên đưa đi cho người giúp việc chăm sóc, Tống Tụng Kim mới biết Nguyễn Tư Niên không hề thiếu tiền, và lý do Nguyễn Tư Niên xuất hiện ở căn hộ nhỏ trước kia của cậu, cũng đã rõ ràng sau khi cậu xem đoạn video ngày ấy.
Công việc của Nguyễn Tư Niên đều làm ở nhà, hắn nói trên giường là muốn canh giữ cậu, sợ cậu không an phận. Dưới sự ảnh hưởng nhiều năm của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim ngược lại vui vẻ vì có thể luôn nhìn thấy hắn, không phải một mình buồn chán ở nhà.
Nguyễn Tư Niên không thích Tống Tụng Kim trông con, cho rằng đứa bé sẽ cướp đi sự chú ý của cậu, đứa bé luôn được chăm sóc ở phòng bên cạnh đến năm 2 tuổi thì bị cha Nguyễn Tư Niên phát hiện, sau đó đã được đưa về nhà chính nuôi dưỡng.
Cha Nguyễn Tư Niên luôn biết sự tồn tại của Tống Tụng Kim, có Tống Tụng Kim ổn định cảm xúc của Nguyễn Tư Niên là chuyện tốt, cũng chỉ có thể thương xót đứa nhỏ bị Nguyễn Tư Niên lôi kéo. Nhưng điều ông không ngờ là, hai người lại còn sinh con, nếu không phải ông phát hiện, đứa bé này có lẽ đã lớn lên thành một đứa trẻ hoang dã. Cha Nguyễn Tư Niên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, cho đến khi phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng động, sắc mặt chuyển sang hoảng loạn mở cửa vào xem tình hình Tống Tụng Kim trong phòng, thở dài, đi sang phòng bên cạnh bế đứa bé đang ngơ ngác bên cạnh bảo mẫu về.
............
Hôm nay Tống Tụng Kim đang ngồi trên sô pha xem TV say sưa thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cậu nhìn cửa do dự một chút, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa, cậu đi tới mở cửa phòng. Đứng bên ngoài là một nhân viên giao cơm mặc đồng phục, Tống Tụng Kim nghi hoặc nhìn người trước mặt đang định hỏi thì phía sau vang lên giọng Nguyễn Tư Niên không chút dao động: "Kim Kim lại đây..."
Biết tình hình không ổn, Tống Tụng Kim hoảng loạn và lo lắng đi về phía Nguyễn Tư Niên, liếc nhìn vẻ mặt hắn, Tống Tụng Kim lấy lòng kéo tay Nguyễn Tư Niên, muốn được hắn tha thứ. Còn người giao cơm cũng nhận ra không khí không đúng, vô thức lùi lại một bước nhìn số nhà, phát hiện mình tìm nhầm địa chỉ liền xin lỗi rồi rời đi.
"Lại bắt đầu không nghe lời, lên giường nằm sấp xuống." Ánh mắt Nguyễn Tư Niên nặng nề nhìn Tống Tụng Kim trước mặt, đóng cửa lại rồi xoay người đi về phía phòng ngủ.
"Tư Niên, em không cố ý, em nghĩ có việc gấp tìm anh, em..." Lâu lắm rồi Tống Tụng Kim không làm Nguyễn Tư Niên tức giận, nhìn vẻ mặt lạnh băng của hắn, cậu không khỏi sợ hãi giải thích, đáng tiếc, Nguyễn Tư Niên không định cho Tống Tụng Kim cơ hội giải thích.
Nguyễn Tư Niên cầm lấy cái roi da để không dùng đã lâu, vung mạnh trong không khí tạo ra tiếng nổ sắc lạnh, nghe tiếng động đáng sợ này, lời xin lỗi trong miệng Tống Tụng Kim bất giác cứng lại, thân mình cũng không tự chủ được run rẩy.
"Ngoan, ôm chặt chân vào." Khi Tống Tụng Kim vâng lời ôm chặt hai chân, lộ ra âm hộ, Nguyễn Tư Niên khống chế lực tay cầm roi, quất mạnh một roi vào cái mông béo tròn đang trần trụi trước mặt hắn.
"Di a a... Ách a a a a" rồi liên tiếp những roi khác giáng xuống mông Tống Tụng Kim, cuối cùng một roi còn trực tiếp luồn vào khe mông, quất vào lỗ đít cậu. Những vệt đỏ sưng tấy nổi lên trên cái mông trơn mềm của Tống Tụng Kim, cái mông béo tròn bị roi đánh co giật từng nhịp.
Nguyễn Tư Niên lạnh giọng "Banh rộng chân ra." Hắn dùng đầu gối chống vào âm hộ Tống Tụng Kim, hơi dùng sức làm hai chân cậu đang khép lại vì đau ở lỗ đít phải mở ra lần nữa.
Thấy Tống Tụng Kim ngoan ngoãn mở rộng hai chân, Nguyễn Tư Niên lại giơ roi quất mạnh vào mặt trong đùi cậu, thấy âm hộ Tống Tụng Kim hơi thả lỏng giãn ra, hắn lại vung roi quất vào cái âm vật nhô lên.
"Di nha a a a... Đau ách a a." Cái âm vật nhỏ nhắn bị roi quất thành một mảng thịt bẹp, đáng thương rụt lại một nửa vào bên trong âm hộ. Cú đánh này làm nước dâm trong âm hộ Tống Tụng Kim cũng bị kéo ra, trào ra ngoài làm ướt đẫm cái roi da khô khốc thành màu sẫm.
Nguyễn Tư Niên không bỏ qua, quất liên tiếp vài roi vào cái âm hộ mềm mại của Tống Tụng Kim rồi mới chuyển sang hai bầu vú đầy đặn của cậu. Roi đầu tiên hắn quất trúng ngay đầu vú hồng hào của Tống Tụng Kim, cái nhũ thịt hồng hào trực tiếp bị roi da quất vào bên trong. Roi lại tiếp tục quất vào hai bầu vú mềm mại của Tống Tụng Kim, như đánh con quay, bên trái một roi, bên phải một roi, làm vú cậu sưng đỏ lên, dâm loạn rung rẩy.
Vừa đau vừa ngứa, Tống Tụng Kim nghe thấy tiếng Nguyễn Tư Niên buông roi da trong tay thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không ngờ rằng việc tự ý mở cửa thấy người lạ lần này đã chọc giận Nguyễn Tư Niên sâu sắc, quyết tâm cho Tống Tụng Kim một bài học, hắn cầm một cây nến dài đến.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Tống Tụng Kim, Nguyễn Tư Niên bật lửa đốt nến, đưa ngọn nến đến trên núm vú Tống Tụng Kim, hơi nghiêng xuống.
Hiểu được ý đồ của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim bắt đầu sợ hãi, ngước đôi mắt rưng rưng hối hận hết lần này đến lần khác về hành động mở cửa của mình, nhưng lời xin tha của cậu chỉ đổi lại sự vuốt ve nhẹ nhàng của Nguyễn Tư Niên, và một giọt sáp nóng nhỏ xuống.
"Ách a a năng... Không cần Tư Niên, em không cần..." Càng ngày càng nhiều giọt sáp nhỏ xuống đầu vú Tống Tụng Kim, cái lỗ nhỏ xíu đã bị sáp bít lại, đợi đến khi hai đầu vú Tống Tụng Kim đều bị sáp bao phủ, Nguyễn Tư Niên mới buông tha cho sự trừng phạt vú cậu.
Ngọn nến ấm áp di chuyển xuống mông Tống Tụng Kim, khi cậu nhận thấy có gì đó không đúng, sáp nóng đã nhỏ giọt xuống cái lỗ đít sưng đỏ vì bị roi đánh của Tống Tụng Kim.
Tống Tụng Kim hét lên thất thanh, hai cánh mông căng cứng, cái lỗ đít cũng bị nóng đến co rút lại. Mãi cho đến khi Tống Tụng Kim khóc lóc kiệt sức, Nguyễn Tư Niên mới buông tha cho sự trừng phạt cậu.
Sau chuyện này, Tống Tụng Kim làm bất cứ việc gì, chỉ khi được Nguyễn Tư Niên đồng ý mới dám hành động, Nguyễn Tư Niên gần như bệnh hoạn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của Tống Tụng Kim.
Cứ như vậy, dưới sự kiểm soát bệnh hoạn của Nguyễn Tư Niên, cả cuộc đời Tống Tụng Kim đều bị hắn bao vây chặt chẽ. Suốt quãng đời còn lại, mọi ánh mắt của Tống Tụng Kim đều đặt trên người Nguyễn Tư Niên, và chỉ có thể đặt trên người hắn...
............
[Ký ức bị xóa bỏ, mở ra thế giới tiếp theo.]
Còn hệ thống xuyên không không hề phát hiện, một viên tinh thể đỏ như máu đã bám vào người Tống Tụng Kim, cùng cậu đi đến thế giới tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com