1
Tôi là tuyển thủ của đội tuyển ROV hàng đầu Tháu Lan. Tôi là anh cả của team, bên cạnh tôi còn có nhữn người đồng đội, anh em thân thiết và cả người yêu tôi. Ngày tháng mà chúng tôi cùng nhau chiến đấu, có lúc vui, có lúc áp lực và mệt mỏi. Nhưng cảm giác đứng ở đỉnh vinh quang... thực sự rất tuyệt.
Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu nảy nở giữa Auau và Save tại tuyển Liên quân Mobile quốc gia, qua góc nhìn của tôi - Thomas Teetut nhé.
Ngày Save mới đặt chân vào gaming house, không khí trong đội tuyển như có một làn gió mới thổi qua.
Cậu bé cao ráo, tầm hơn một mét bảy, gương mặt có nét thư sinh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên định lạ thường. Tôi, Thomas, xạ thủ của đội, đứng cạnh Kong, support đáng tin cậy của tôi, khẽ huých vai cậu ta:
"Chào mừng đến địa ngục trần gian nha newbie."
Kong bật cười khúc khích, còn Save chỉ khẽ nhếch mép, vác chiếc balo to sụ vào phòng. Đội trưởng Auau, người đang ngồi xem lại replay một trận đấu nào đó, ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua Save.
"Save đúng không? Cậu đến muộn năm phút."
Giọng Auau không chút cảm xúc.
Save khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ.
"Xin lỗi anh, tại tôi..."
"Không cần giải thích. Ở đây, thời gian là vàng bạc. Lần sau tái phạm, tự giác chạy mười vòng quanh gaming house."
Auau lạnh lùng cắt ngang.
Auau - kẻ đáng sợ nhất team.
Một khi cậu ấy đã nổi nóng, đến huấn luyện viên còn phải dè chừng.
Vì cậu ấy quá giỏi, nên cậu ấy được quyền kiêu hãnh.
Những ngày sau đó của Save quả thực là một chuỗi ngày khổ luyện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Auau. Trong những buổi tập trước giờ thi đấu, chỉ cần Save mắc một lỗi nhỏ, dù là di chuyển sai một li hay ra chiêu chậm nửa giây, Auau đều không ngần ngại chỉ trích, thậm chí có những lời lẽ khá nặng nề.
Cảm giác đó, chúng tôi đều đã trải qua.
Mặc dù tôi debut sớm hơn cậu ấy, nhưng về kỹ năng tôi thua xa. Và cả cái đất nước này, tôi dám chắc cậu ấy có kỹ năng hàng đầu. Auau mà nhận mình thứ hai thì không ai dám nói mình là nhất.
"Save, cậu có biết đường trên quan trọng thế nào không hả? Một mình cậu gánh cả cánh, thế mà đi đứng như mơ ngủ vậy?"
"Cái trụ đó lẽ ra cậu phải giữ được chứ? Phản xạ của cậu để quên ở nhà rồi à?"
Tôi và Kong nhìn nhau ái ngại. Teetee, người dự bị cho vị trí đường trên, cũng chỉ dám thở dài khe khẽ. Por - dự bị support, thì thầm với huấn luyện viên:
"Auau khó tính thật đó."
Kim, người đi đường giữa điềm tĩnh của đội, thường chỉ im lặng quan sát. Tôi biết, cậu ấy là người kín đáo và ít khi thể hiện ý kiến cá nhân.
Save những ngày đầu có vẻ khá sốc. Cậu ấy im lặng chịu đựng những lời trách mắng của Auau, cố gắng hết sức để cải thiện. Thậm chí tôi thấy có những lần cậu ấy uất ức đến suýt khóc. Sau mỗi buổi tập, tôi thường thấy cậu ấy ngồi một mình, xem lại replay và đều ghi chép cẩn thận.
Thế nhưng, dù bị Auau hành tơi tả, tôi vẫn nhận thấy một điều kỳ lạ. Ánh mắt của Auau luôn dõi theo Save, dù là khi cậu ấy đang tập luyện hay nghỉ ngơi. Đôi khi, trong lúc Save không để ý, tôi thoáng thấy một tia lo lắng hiện lên trong mắt Auau khi Save bị đối phương gank bất ngờ.
Về phần Save, cậu ấy không hề tỏ ra oán hận hay bất mãn với Auau. Thay vào đó, tôi cảm nhận được một sự kiên trì và quyết tâm mãnh liệt trong cậu ấy. Cậu ấy dường như xem những lời chỉ trích của Auau là động lực để bản thân tiến bộ.
Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi tập căng thẳng, tôi thấy Save nán lại phòng tập một mình. Cậu ấy đang cặm cụi luyện tập những pha xử lý khó. Auau từ đâu bước vào, trên tay cầm theo một chai nước.
"Vẫn chưa về à?"
Giọng Auau không còn lạnh lùng như mọi khi.
Save giật mình ngẩng lên.
"Tôi muốn luyện thêm một chút."
Auau im lặng đưa chai nước cho Save.
"Đừng cố quá sức."
Save nhận lấy chai nước, khẽ "cảm ơn". Không gian giữa họ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi đứng ở cửa, không dám bước vào, chỉ lẳng lặng quan sát.
Có lẽ, mọi thứ thay đổi từ khoảnh khắc này.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ giữa Auau và Save. Auau vẫn nghiêm khắc, nhưng trong lời nói đã có thêm sự kiên nhẫn và hướng dẫn cụ thể hơn. Cậu ấy bắt đầu chỉ ra những điểm mạnh của Save, thay vì chỉ tập trung vào những lỗi sai.
"Save, pha vừa rồi cậu xử lý ok đấy. Nhưng nếu cậu lùi lại một chút nữa thì ok hơn. Team mới lấy được sight cover cho cậu."
Còn Save, cậu ấy bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc đưa ra ý kiến và phối hợp với đồng đội. Tôi nhớ có một trận đấu luyện, khi đội đang gặp bất lợi, Save đã đưa ra một pha call team táo bạo, và cả đội đã phối hợp ăn ý để lật ngược thế cờ. Sau trận đấu, Auau đã vỗ vai Save, nở một nụ cười hiếm thấy.
"Làm tốt lắm Save."
Thời gian cứ thế trôi đi, những trận thắng và thất bại cùng nhau đã tôi luyện tinh thần đồng đội của cả đội. Tôi dần nhận ra, sự hạch sách ban đầu của Auau đối với Save không phải là sự ghét bỏ, mà là một cách để thử thách và rèn giũa tiềm năng của cậu ấy. Auau nhìn thấy ở Save một ngọn lửa, một sự quyết tâm mà anh ấy muốn khơi dậy.
Và rồi, có lẽ tình yêu nảy nở giữa họ một cách tự nhiên như hơi thở. Những ánh mắt trao nhau ngày càng chứa đựng nhiều hơn sự quan tâm. Những cử chỉ vô tình chạm khẽ cũng khiến cả hai khẽ giật mình.
Trong những buổi tập khuya, tôi thường thấy Auau lặng lẽ mang cho Save một cốc cà phê nóng. Hoặc những lúc Save gặp khó khăn trong một kèo đấu cụ thể, Auau sẽ là người kiên nhẫn ngồi lại hướng dẫn cậu từng chút một.
Một lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kong và Kim.
"Anh Kim có thấy không? Ánh mắt anh Auau nhìn Save khác lắm."
Ừ nhỉ, ánh mắt Auau đã khác hẵn lúc trước. Trước khi cậu bé Save đến đây, cả team chung tôi như bị bóng tối bao trùm. Một người đội trưởng luôn nóng giận quát tháo mỗi khi thành viên team mình mắc lỗi, bây giờ đã khác hẵn. Auau không còn nóng tính nữa, chắc vì những lần vô tình nhìn thấy Save khóc.
Save chính là người khiến Auau thay đổi, trở nên ôn hòa hơn.
Rồi Kong lại nháy mắt tinh nghịch.
Kim khẽ mỉm cười.
"Ừ. Tình yêu thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất mà."
Tôi không biết chính xác khoảnh khắc tình yêu giữa Auau và Save bắt đầu. Có lẽ là từ những lời trách mắng nghiêm khắc ban đầu, hay từ sự kiên trì không bỏ cuộc của Save. Hoặc có lẽ, nó đã âm thầm nảy mầm từ những ánh mắt dõi theo nhau trong im lặng.
Nhưng tôi biết, tình yêu của họ, giống như cách họ chiến đấu trên sân khấu ROV, đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ và luôn hướng về nhau. Và tôi, Thomas, người đồng đội của họ, luôn ủng hộ và chúc phúc cho tình yêu này. Bởi vì tôi tin rằng, một đội tuyển mạnh nhất không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân, mà còn đến từ sự gắn kết và yêu thương giữa các thành viên.
Và Auau cùng Save, họ đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com