4
Đến cái giải AWC quan trọng này thì đúng là áp lực ngàn cân đổ xuống vai cả đội và nhất là trên vai vị đội trưởng của chúng tôi. Ai cũng hiểu đây là cơ hội lớn để khẳng định vị thế, là giấc mơ vươn tầm quốc tế.
Hơn thế nữa, cả giải này còn nợ Auau một chức vô địch. Cậu ấy là sự kỳ vọng lớn nhất của nước tôi, và đây cũng là cơ hội để khẳng định sức mạnh của chúng tôi và kỹ năng bậc nhất của Auau.
Vậy mà... cái sơ suất của Save ở vòng loại lượt về giai đoạn 2 lại đẩy mọi thứ vào thế khó. Chúng tôi thua một trận quan trọng, cả team đang từ nhánh thắng rớt xuống nhánh thua và phải đánh Playoff 2 một cách nghiệt ngã.
Không khí trong booth thi đấu lúc đó căng thẳng đến nghẹt thở. Ai cũng im lặng, cố gắng nuốt cục nghẹn trong lòng. Auau, người luôn giữ vững tinh thần cho cả đội, lần này thực sự nổi giận.
Cái "con quái vật" mà trước nay mọi người vẫn e dè trong những trận đấu quan trọng đã trỗi dậy.
Khi về đến gaming house, lửa giận trong lòng người đội trưởng mẫu mực dường như phun trào.
"Em có biết trận đó quan trọng thế nào không hả Save?"
Giọng Auau gằn xuống, không còn chút dịu dàng thường ngày đối với người yêu mình.
"Một pha di chuyển sai lầm của em thôi đó mà nó đã phá hỏng tất cả. Bao nhiêu công sức của cả đội đổ sông đổ biển chỉ vì một phút lơ là của em. Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi về cái lỗi di chuyển ngu ngơ của em?"
Save cúi gằm mặt, hai tay siết chặt. Cậu ấy biết mình sai, biết rõ tầm quan trọng của trận đấu đó. Nhưng nghe những lời trách mắng nặng nề từ Auau, người mà cậu yêu thương, nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.
Thật ra xuống nhánh thua đánh không phải là không còn cơ hội vô địch. Nhưng vì nếu thắng playoff 2 thì phải đánh tiếp trận BO7 chung kết nên sẽ rất dễ mất sức. Điều đó mới khiến mọi người lo sợ.
"Em... em xin lỗi mọi người. Em đã cố gắng hết sức rồi..."
Giọng Save nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cố gắng hết sức mà lại thành ra thế này sao?"
Auau vẫn không nguôi giận.
"Đây không phải là một trận tập luyện vớ vẩn đâu. Đây là vòng loại AWC. Cơ hội cả hai năm mới có một lần. Em có hiểu không hả Save, nếu mà thua thì chúng ta phải đợi tiếp."
Lời nói của Auau như những nhát dao cứa vào tim Save. Cậu ấy bật khóc nức nở, vai run lên bần bật. Cả gaming house chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Save vang lên.
Tôi và Kong nhìn nhau ái ngại. Chưa bao giờ chúng tôi thấy Auau giận dữ đến như vậy, và cũng chưa bao giờ thấy Save suy sụp đến thế. Tình hình này thực sự rất tệ.
Kim, người luôn điềm tĩnh, khẽ thở dài:
"Thôi nào Auau, em ấy biết lỗi rồi. Bây giờ trách mắng cũng không giải quyết được gì."
"Không giải quyết được gì?"
Auau quay phắt lại, ánh mắt vẫn còn hằn học.
"Nếu cứ dễ dàng bỏ qua như vậy thì bao giờ chúng ta mới tiến bộ được? Đây là AWC đấy Kim. Không phải là mấy cái giải ao làng đâu mà em ấy dạo chơi như thế."
Por và Teetee cũng rụt rè lên tiếng can ngăn:
"Auau, bình tĩnh lại đi đã... Save nó cũng buồn lắm rồi..."
"Phải đó P'Auau, P'Save khóc rồi kìa..."
Nhưng cơn giận của Auau dường như vượt quá giới hạn. Cậu ấy quay sang Save, giọng lạnh băng:
"Tôi thật sự thất vọng về em Save. Tôi đã nghĩ em là người có trách nhiệm hơn. Thậm chí em còn là người yêu của tôi, vậy mà..."
Phải rồi, cậu ấy là thần rừng số 1 Thái Lan cơ mà. Người mà cậu ấy dạy ra sao có thể mắc lỗi cơ bản như thế?
Nghe những lời đó, Save càng khóc to hơn. Cậu ấy ôm mặt chạy vội về phòng, để lại một không gian căng thẳng và ngột ngạt.
Ngay lập tức, cả đội chia nhau ra để giải cứu tình hình. Kong và Kim đi theo Save để an ủi cậu ấy. Tôi và Por ở lại cố gắng hạ hỏa cơn giận của Auau. Teetee thì lúng túng không biết làm gì, chỉ đi đi lại lại trong phòng tập.
"Auau, em bình tĩnh lại đi."
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Auau.
"Anh biết em đang thất vọng, đang lo lắng, nhưng Save nó cũng đang rất buồn mà. Bây giờ cả đội cần đoàn kết chứ không phải là trách móc nhau."
Auau hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Cậu ấy vuốt mặt, giọng vẫn còn chút run rẩy:
"Em... biết chứ. Nhưng mà... em đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải đấu này, vào cả Save nữa... Nếu cứ chiều em ấy, em ấy không còn động lực đánh đâu."
"Anh hiểu."
Tôi nói.
"Nhưng em xem Save như thế nào trong suốt một năm qua? Nó đã nỗ lực, đã cố gắng như thế nào để có được vị trí ngày hôm nay? Hơn nữa nó còn bị áp lực khi là người yêu của thần rừng mà. Thế nên nó buộc phải giỏi, em nghĩ đúng không. Nhưng nó chỉ là đứa trẻ mới lớn, làm sao so với người trụ cột kéo cả team đi lên như em?"
Por cũng tiếp lời:
"Đúng đó Auau. Save nó quý trọng cơ hội này lắm. Mày đừng nói những lời nặng nề như vậy, tội nghiệp nó."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Auau cũng dịu giọng xuống. Cậu ấy thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự hối hận:
"Có lẽ... em hơi quá lời. Nhưng chỉ là... quá lo lắng cho mọi người. Nếu thua giải này, mọi người nhất định bị chỉ trích"
Trong khi đó, ở phòng của Save, Kong và Kim đang cố gắng an ủi cậu ấy. Save vẫn còn khóc nức nở, những lời trách mắng của Auau cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Đừng khóc nữa mà, Save à."
Kong nhẹ nhàng ôm lấy vai Save.
"P'Auau chỉ là đang chịu áp lực thôi. Anh ấy không có ý đó đâu."
"Không có ý đó... nhưng những lời anh ấy nói..."
Save nghẹn ngào.
"Em... em cảm thấy mình thật vô dụng."
Kim ngồi xuống bên cạnh Save, giọng trầm ấm:
"Ai trong chúng ta cũng có lúc mắc sai lầm cả. Quan trọng là sau đó mình đứng lên như thế nào. Anh biết Save là một người mạnh mẽ, em sẽ không gục ngã vì chuyện này đâu."
"Ừm phải đó Save. Anh Auau áp lực nhiều phía lắm. Áp lực vô địch, lại sợ mọi người bị mắng chửi. Anh ấy cũng sợ Save tổn thương nên mới muốn Save cẩn thận hơn"
"Em là người yêu của nó mà. Fan sẽ mặc định là em cũng phải giỏi, nên Auau nó áp lực lắm"
Sau một hồi được mọi người động viên, Save dần bình tĩnh lại. Cậu ấy lau nước mắt, giọng vẫn còn khàn:
"Em... em xin lỗi mọi người. Tại em mà..."
"Không sao đâu Save."
Kong vỗ vai cậu ấy.
"Bây giờ không phải là lúc để tự trách. Chúng ta còn trận Playoff 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."
Cuối cùng, cả đội cũng tập hợp lại. Auau sau khi đã bình tĩnh hơn, đã chủ động tìm đến Save. Cậu ấy đứng trước mặt Save, ánh mắt đầy hối lỗi.
"Save... anh xin lỗi. Lúc đó anh đã quá nóng giận. Anh không có ý làm em buồn."
Save ngước mắt lên nhìn Auau, đôi mắt vẫn còn ướt lệ. Cậu ấy khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu. Em hiểu mà... Em biết anh luôn muốn tốt em và cho cả team."
Auau tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Save.
"Anh tin ở em đó Save. Anh biết em sẽ không gục ngã. Đừng sợ những lời bàn tán đó, em chỉ cần biết chúng mình sẽ vô địch mùa này"
Cái ôm đó như một lời hòa giải, xoa dịu đi những căng thẳng và tổn thương. Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi biết, dù có những cãi vã, những hiểu lầm, thì tình đồng đội và tình yêu giữa Auau và Save vẫn luôn là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất. Và chúng tôi tin rằng, với sự đoàn kết này, cả đội sẽ vượt qua được thử thách ở Playoff 2 và tiến xa hơn nữa tại AWC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com