Chương 29
"Đi đăng ký mạo hiểm trước nhỉ?"
Tôi vừa gãi lưng con ngựa đang ủ rũ vừa nhẹ nhàng kéo dây cương, nó loạng choạng nhưng vẫn đi theo.
Con Beth của Luna trông loạng choạng hơn, nhưng đã nhanh chóng ổn định khi được Luna vỗ về.
Thành phố mê cung có rất nhiều người đi vào hầm ngục và mạo hiểm giả mới, thế nên tất cả các công việc liên quan đến hầm ngục, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, v.v... đều tập trung ở tháp trung tâm.
Kích thước thành phố khá lớn, dân số lưu động và dân số định cư cũng đông, dẫn đến có rất nhiều bảng chỉ dẫn ở giữa đường.
Càng ra ngoại ô thì càng giống khu dân cư bình thường, còn khu vực ở giữa trung tâm và ngoại ô đầy ắp các cửa hàng và tiệm buôn bán thông thường.
Tôi đọc lướt qua bảng chỉ dẫn rồi quyết định tìm chỗ ở trước.
"Hãy đến quán trọ Chim Xanh, những bữa ăn ngon đang chờ bạn!"
"Giường sạch sẽ. Vệ sinh đảm bảo."
"Người thú có vóc dáng to lớn cũng có thể vào!"
Những nơi chỉ quảng cáo một vài ưu điểm có lẽ là những quán trọ bình thường.
Những nơi dưới mức bình thường thì sẽ không tốn tiền quảng cáo như vậy, còn những nơi tốt hơn thì không cần quảng cáo.
Tôi lấy một đồng xu từ túi tiền đưa cho một đứa trẻ trông như người thằn lằn và nói.
"Cháu có thể giới thiệu cho ta một quán trọ cao cấp không?"
Đôi mắt vàng khè với con ngươi dọc. Thêm vào đó là một màng nháy mắt trong suốt lướt qua rồi biến mất.
"Cháu xin giới thiệu quán trọ Paycern ở đằng kia! Chuồng ngựa ở đó rất tốt ạ."
Đứa trẻ này rất nhanh trí, nói đúng trọng điểm.
Tôi đưa thêm cho đứa trẻ một đồng xu nữa như lời cảm ơn và ra hiệu về phía đứa trẻ chỉ.
"Để ngựa ở đó rồi đi ăn uống, xong mới đăng ký được không? Hay là đăng ký trước?"
"Ăn uống rồi đi thì tốt hơn."
"Cứ từ từ... đi dạo rồi về ngủ cũng được... ạ."
Tôi gật đầu trước lời của Kane và Luna.
Vì chúng tôi mới đến đây nên cần thông tin để suy nghĩ việc nên bắt đầu từ đâu.
'Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.'
Nếu có thì cũng sẽ có cách xử lý.
Quán trọ Paycern là một tòa nhà khoảng 5 tầng, khá lớn, được trang trí với tông màu xanh và trắng.
"Thay vì ăn ở đây thì sao chúng ta không đến một quán rượu bình thường để tiện thể nghe ngóng thông tin?"
Dù sao thì đây cũng là một quán trọ cao cấp, trong bầu không khí này, mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ để người khác không nghe thấy thay vì to tiếng ồn ào.
Vì vậy, tôi muốn ăn trưa ở một nơi mà lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả thường lui tới để tiện nghe ngóng.
"Em... sao cũng được......"
"Được."
Tôi nói như nào thì họ cũng đều ok. Dù họ không có lý do gì để phản đối tôi, nhưng thấy họ quá nghe lời, tôi đưa ra quyết định.
'Hai người tin tưởng mình quá mức.'
Nếu chỉ dựa vào việc chọn chỗ ở và ăn uống thì có nên kết luận như vậy không, là tôi thì tôi sẽ trả lời có.
Dường như trong tiềm thức của cả Luna và Kane đều có suy nghĩ rằng phán đoán của tôi căn bản luôn đúng.
Nói một cách tốt đẹp thì là rất tin tưởng, nhưng.
'Nhân vật chính và nữ chính không được thiếu quyết đoán hơn nhân vật phụ.'
Hơn nữa, dù cho tôi biết đại khái cốt truyện nhưng tôi cũng là con người, mà con người thì chắc chắn sẽ có lúc sai lầm.
Sẽ rất phiền toái nếu có những lúc cả hai đều coi tôi như bộ não của cả nhóm và luôn nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra phán đoán chính xác.
'Dù sao thì tôi cũng phải rèn luyện... à không, là nuôi dưỡng họ trở nên mạnh mẽ.'
Tôi vừa sắp xếp suy nghĩ vừa quay lại quảng trường trung tâm.
Ở đó có rất nhiều người đang quảng cáo.
Cuối cùng, một đứa trẻ ở quảng trường đã chỉ chúng tôi đến chỗ có đồ ăn ngon, đó là một quán rượu cũ kỹ đúng kiểu quán rượu thời trung cổ mà tôi hay tưởng tượng đến.
Chưa mở cửa quán mà đã nghe thấy tiếng ồn ào.
'Đúng là chỗ này rồi.'
Kane mở và giữ cửa cho Luna vào trước, tôi cũng đi theo sau.
Tuy là ban ngày nhưng bên trong đã có khá nhiều người, ai cũng đang uống một ly rượu.
Tôi tìm một bàn ở khu trung tâm không quá đông đúc, đang định chọn món thì đột nhiên có ba ly rượu đặt xuống trước mặt tôi.
"Một nhóm lạ mặt? Lần đầu đến hả?"
"À, vâng đúng vậy......"
"Hôm nay có suất A ngon lắm, cứ gọi món đó đi."
Tôi nhìn người đàn ông có vẻ ngoài hào phóng lớn tiếng gọi 3 suất A, cười ha hả và nhìn vào ly bia trước mặt.
'Là bia.'
Người mới đến cần phải uống một ly bia là tập tục ở đây à?
Tôi nhấp một ngụm bia hơi ấm và nhìn Luna, người cũng đang cầm ly bia với ánh mắt hơi ngơ ngác.
"Uống đi, có vẻ như uống một ly bia ở đây là điều bình thường."
"Vâng... hình như là vậy."
Luna gật đầu khi nhìn thấy có thêm 4 ly bia được đặt xuống bàn bên cạnh khi nhóm người khác bước vào.
"Vậy, nghe ngóng chút thông tin xem?"
Tôi nhìn lại rồi cười, một người là tộc thỏ còn người kia là người sử dụng mana.
Suất A khá đơn giản. Hai ổ bánh mì nướng và súp khoai tây. Nửa con gà hầm và salad rau.
Thay vì nhiều loại rau thì salad ở đây chỉ có những nguyên liệu cơ bản như bắp cải và cà chua, súp khoai tây hơi loãng nhưng vừa miệng.
Đặc biệt là món gà hầm cà rốt với ngô ăn khá ngon, có vị ngọt và mặn.
"Lần này tôi xuống tận tầng 12. Tiếc là đã dùng hết bình máu."
"Nghe nói ở Nam Hải có một hòn đảo luôn có bão, ở hòn đảo đó......"
"Không, có hầm ngục mới thì cũng đâu được tích sự gì. Có vào được đâu."
"Vẫn đang bị kiểm soát à?"
Xôn xao.
Vẫn có một vài thông tin tốt lọt vào tai tôi giữa những tiếng ồn ào.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thôi, sau này nếu tổng hợp thêm thông tin mà Luna và Kane nghe được thì sẽ có nhiều hơn.
"Chào, nhóm mạo hiểm giả tân binh. Có cần giúp gì không?"
Tôi vừa dựng tai nghe vừa nhét một miếng bánh mì vào miệng, bỗng dưng có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi và nói với Kane.
Một mùi hương thoang thoảng như hoa hồng khiến tôi vô thức quay lại, tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc đỏ sẫm và đôi tai nhọn đang cười nhìn Kane.
"Chỉ cần nhìn là biết, quần áo vẫn còn sạch sẽ, vũ khí thì trông như mới. Trông có vẻ ít kinh nghiệm, còn có một cô gái với khuôn mặt hơi căng thẳng. Chắc là lần đầu đến thành phố mê cung?"
Cô ấy hơi cong khóe mắt và cười với Kane.......
Có thể là do nữ lính đánh thuê này là người á nhân nên cậu ta không đuổi đi, chỉ hờ hững nhấp một ngụm bia rồi liếc nhìn tôi.
"Ừm. Trước mắt bọn ta sẽ tự lo, sau đó sẽ nhờ sự giúp đỡ nếu cần."
Người phụ nữ quay sang nhìn trước ánh mắt và lời nói của tôi, đôi mắt màu cam sáng rực.
Cô ấy trông như mèo, dù có một vết sẹo trên má nhưng vẫn khá xinh đẹp.
"Ồ, cậu là người lãnh đạo sao? Haha, xin lỗi. Tôi là Ruby. Tôi ở trọ dài ngày tại quán này, nếu cần giúp gì thì cứ đến nói với tôi."
Cô ấy vỗ vai tôi, cười sảng khoái rồi đứng dậy.
Khi cô ấy quay lại bàn bên cạnh thì những người đó nói ầm ĩ rằng "cứ tưởng dụ được đàn ông dễ lắm, ai ngờ lại bị mấy đứa nhóc từ chối".
'Một nhóm ba nam một nữ......'
Nhìn là biết nhóm có dày dặn kinh nghiệm. Ngoài người phụ nữ tự giới thiệu là Ruby ra thì còn có một người đàn ông hơi gầy và sắc sảo, người đàn ông thứ hai khá vạm vỡ. Và người đàn ông còn lại thì trùm mũ kín mặt.
'Trước mắt thì... chỉ có chúng tôi.'
Hầm ngục mê cung, nói là mê cung chứ ở tầng thấp cũng có nhiều người qua lại, khả năng là sẽ không bị đánh lén sau lưng......
Thỉnh thoảng sau này nếu cần thì đi cùng người khác cũng không sao.
"Ăn xong hết rồi thì đi nhé?"
Tôi nói với Luna và Kane, họ có vẻ hơi căng thẳng nhìn sang bàn bên cạnh, cả hai đều gật đầu như muốn đi ngay.
Bụng cũng đã no, lúc đang trên đường đến tháp trung tâm để đăng ký mạo hiểm giả thì tôi có hỏi họ nghe được gì, Luna lên tiếng trước.
"Có vẻ như... ban đầu có rất nhiều mạo hiểm giả muốn lấy san hô hoặc ngọc trai ở Nam Hải. Nghe đồn có một hòn đảo nhỏ... bị bao quanh bởi bão."
"Để tôi bổ sung thêm một chút, các khu vực lân cận thì trời quang mây tạnh nhưng chỉ mỗi chỗ đó là có bão, vậy nên họ nghi ngờ có quái vật khổng lồ xuất hiện."
Hmm. Tôi biết chuyện này, nhưng chúng tôi không thể đến đó, nên không cần bận tâm.
"Và... ngoài mê cung ra... có một hầm ngục khác được khai quật nhưng thành phố đã ra lệnh cấm vào."
"À, cái đó ta cũng nghe rồi. Ngươi nghĩ tại sao họ lại cấm?"
"Có nhiều lời đồn, một là... để điều tra, hai là có vật phẩm rất tốt nên chỉ dành cho các mạo hiểm giả cấp cao."
Không biết đâu là phỏng đoán, đâu là sự thật.
Tôi nhún vai cười, trong lúc nói chuyện thì chúng tôi đã đến tháp trung tâm cao vút.
Có lẽ vì có quá nhiều mạo hiểm giả vãng lai nên chỉ cần đưa vài đồng xu cho hội mạo hiểm giả tầng 1 là sẽ nhận được thẻ gỗ.
Dù sao thì cũng là để chứng minh thân phận, tuy chất liệu là gỗ thường nhưng ấn triện khắc trên đó đã được xử lý ma thuật để ngăn ngừa giả mạo.
Không biết có đáng tin không nữa.
"Đơn giản quá nhỉ."
"Chắc do một nửa số người được cấp thẻ sẽ bỏ cuộc trong vòng một năm nên mới vậy."
Tôi gật đầu trước lời của Kane.
Mọi người đều đến vì những lời chào mời tốt đẹp và ý định thành công... nhưng đời đâu như mơ.
"Để tiêu cơm thì đi thử nghiệm một hai tầng rồi quay lại ha?"
Tôi đề nghị và bỏ tấm thẻ gỗ vào túi tiền.
Đằng nào thì đây cũng là nội dung dành cho dân chuyên, muốn phá đảo 99 tầng thì cần chuẩn bị tinh thần kỹ càng, còn mấy tầng dưới thì chỉ phù hợp để kiếm vài vật phẩm hữu ích.
Phần thưởng cũng khá ổn. Cứ 5 tầng thì chắc chắn sẽ được lọ thuốc, hoàn thành mỗi tầng sẽ nhận được một ít tiền và nguyên liệu vật phẩm.
'Không biết ngoài đời sẽ như nào.'
"Ý kiến hay đấy."
"Anh bật khiên lên đi."
Sao, không tin tôi à?
Nhưng tôi cũng không tin vào tốc độ phản ứng của cơ thể này nên chỉ gật đầu.
"Slime kìa."
"Là slime."
"Dễ thương ghê......"
Quả nhiên là hầm ngục mê cung.
So với vùng tiếp giáp luôn có biến số vì không biết sẽ có thứ gì chợt xuất hiện thì điểm mạnh của chỗ này nằm ở đây.
Tầng thấp là quái vật cấp thấp. Càng xuống tầng dưới thì quái vật càng mạnh.
Tôi nhìn vào phần nhân bên trong khối chất lỏng nhầy nhụa, thứ đang ngọ nguậy như một bộ phận kêu cót két.
Vút—
Kane phóng dao găm xuyên qua nhân từ một khoảng cách khá xa, có vẻ như phải tới một khoảng cách nhất định thì chúng mới nhảy lên, trông chúng vỡ ra như nước.......
"Dễ quá."
Quá dễ.
Nếu tất cả đều dùng vũ khí cận chiến thì có lẽ sẽ hơi khó khăn?
Kane ném như thể cái dao với cái nhân đều gắn nam châm, bách phát bách trúng, cũng nhờ thế mà tôi và Luna có thời gian để nói chuyện phiếm.
"Ăn cà rốt không?"
"Vâng, em thích cà rốt......"
Rộp rộp—
Hai người lấy cà rốt sống ra nhai rau ráu, Kane đi ở đằng trước liếc nhìn lại phía sau.
"Có vẻ không ổn rồi. Kane, tịch thu dao găm."
Cứ ném là nổ tung hết thì còn kinh nghiệm gì nữa. Với lại mỗi lần được 1 điểm kinh nghiệm như kia thì chắc không lên cấp nổi.
Kane thuộc kiểu người càng bị hành hạ, càng bị ép buộc và càng bị áp lực tinh thần thì sẽ càng trở nên sắc bén.
Các nhân vật chính đều như vậy.
Tất nhiên là nếu cứ để yên thì cậu ấy cũng sẽ lớn mạnh thôi, nhưng cho thêm một chút phân bón mang tên áp lực thì sẽ phát triển tốt hơn.
Khi tôi nói tịch thu dao găm, Kane rút kiếm ra và bước lên phía trước.
"Ơ... có nên tịch thu cả kiếm không?"
Cậu ta cầm kiếm tiến lên, nghiêng người tránh con slime đang nhảy rồi dùng kiếm thọc vào nhân như trong bộ môn đấu kiếm, one hit one kill.
Chỉ cần tránh một lần và đâm một nhát là slime sẽ vỡ tan như nước rồi biến mất.
"Nhưng mà... bảo cậu ta dùng tay không đánh slime thì hơi quá đáng nhỉ?"
Với mức độ này thì có thể xuống sâu hơn nữa.
Tôi vừa nghĩ vừa xuống thêm một tầng thì có một nhóm khác đi ngược lại lướt qua chúng tôi với vẻ mặt lầm bầm.
"Gần đây quái vật có vẻ ít hơn thì phải? Chẳng phải quái vật trong hầm ngục sẽ được triệu hồi lại sao?"
"Do có quá nhiều người vãng lai đến đây. Việc triệu hồi lại cũng mất thời gian, mà triệu hồi xong thì cứ có người xông vào chém một nhát nên tầng thấp sắp hết sạch rồi."
"Khạc! Nhổ! Bực thật chứ."
"Ghê quá, thằng ngu này!"
Tôi nghe họ nói rồi đợi họ đi khuất hẳn rồi mới lên tiếng.
"Nghe thấy rồi chứ? Xuống sâu hơn nữa thôi."
"Mà này, triệu hồi lại là gì vậy?"
Luna vừa cùng Kane đi tìm cầu thang xuống tầng tiếp theo vừa hỏi.
"Ừm... tôi có nghe nói...... Tôi không biết lý do... Độ khó khác nhau ở từng tầng, và quái vật sau khi chết sẽ được triệu hồi lại ở một nơi nào đó.... nghe nói là do một con rồng tạo ra với mục đích riêng......"
Mục đích...... Trong game là để farm, còn trong nguyên tác, Kane đang được huấn luyện ám sát vào thời điểm này nên thật khó để khẳng định điều gì, nhưng cuối cùng thì đây vẫn là một điểm hơi đặc biệt.
Có rất nhiều thứ không thể giải thích được nếu không phải là do nó cố tình được tạo ra.
'Tuy nhiên, hiện tại thì đây chính là ruộng kinh nghiệm của Kane.'
Tôi tìm thấy cầu thang và thúc giục Kane đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com