Chương 38
Thông thường, người ta phân loại khoảng 10 tầng đầu tiên là tầng thấp, khoảng 20 tầng tiếp theo là tầng trung. Bất kỳ tầng nào cao hơn thế là tầng sâu.
Trên thực tế, việc khám phá mê cung của thành phố Mê cung có lẽ đã đạt tới khoảng 40 tầng tính đến thời điểm hiện tại.
Giống như hầu hết những nơi mọi người sinh sống, thông tin quan trọng thường chỉ lưu truyền ở những tầng lớp cao. Hơn nữa, để xuống được tầng sâu cần rất nhiều lương thực và sự chuẩn bị, thế nên chỉ những bang hội lớn hoặc nhóm nhỏ có năng lực mới có thể thám hiểm.
Thêm vào đó, việc khai phá vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều biến số và nguy hiểm, việc đi xuống những tầng mà chưa ai tới là cả một cuộc phiêu lưu. Nếu có đủ khả năng để thử thách thì vào thời điểm này, có lẽ họ sẽ chọn làm việc ở nơi khác thay vì là thành phố Mê Cung.
Tôi nhớ trong nguyên tác, khi Kane vừa bước chân vào xã hội thì có nội dung nói rằng, thành phố Mê Cung đang thăm dò lẫn nhau ở khoảng tầng 50.
Thực ra Mê Cung có đến 99 tầng.
"Vậy nên bây giờ đang ở tầng trung... khoảng tầng 15 thì vẫn còn khá ổn......."
"Chỉ là, giống như những mạo hiểm giả khác, việc quản lý lương thực và giấc ngủ hơi khó khăn."
"Ưm... chắc là do chỉ có hai người...... Dù sao thì giữa đường chúng em cũng tìm thấy mấy rương báu, ngoài Ma thạch ra thì... cũng kiếm được kha khá thứ, nhưng những thứ đó để làm gì vậy ạ?"
Đúng vậy. Trong game thì việc nhận được phần thưởng mỗi khi vượt qua một tầng là điều đương nhiên, nhưng đây là hiện thực, những thứ đó tồn tại để làm gì?
Theo những gì tôi nghe được khi nằm ở đền thờ, người dân cho rằng những phần thưởng nhỏ được trao giữa đường là để khơi dậy ý chí chinh phục và là động lực giúp người ta đến được tầng sâu nhất.
Vì vậy, có rất nhiều người cho rằng có thứ gì đó đang bị phong ấn ở tầng dưới cùng. Họ suy đoán Mê Cung là một nhà tù giam giữ tồn tại có sức mạnh to lớn.
Quái vật là thứ để ngăn chặn sự xâm nhập vào Mê Cung, chúng được tạo ra bởi thế lực đã giam cầm thứ đó, còn những rương báu giữa đường phải chăng là sự giãy giụa của kẻ bị giam cầm nhằm thu hút càng nhiều người càng tốt... đại loại vậy.
'Hừm... ai mà biết được. Trong game, khi phá đảo đến tầng 99 thì người chơi sẽ nhận được thuốc hồi sinh hoặc thuốc tiên. Và tại tầng cuối, chỉ xuất hiện vật phẩm Sử thi và một thanh kiếm bản ngã. Ngoài ra thì trong game cũng không xuất hiện tai họa nào liên quan đến nó hết.'
Theo lời Luna nói, nếu họ đã đi đến giữa tầng 20, nơi được biết đến là tầng trung, thì những vấn đề về mặt tiện nghi còn lại, tôi sẽ lên kế hoạch giải quyết, hai thành viên chiến đấu làm được đến mức đó là đã rất nỗ lực rồi.
Tôi xoa đầu Luna để khen ngợi và cũng khen Kane bằng một phiếu ăn nước ép xanh.
"Chết tiệt."
Chậc, ai mà ngờ bọn trẻ lại thích đến vậy.
"Vậy để xem hai ngươi tiến bộ đến đâu rồi?"
"...Vâng?"
Đã ngủ chán chê ở đền thờ mấy ngày rồi. Bữa ăn cũng vừa kết thúc.
"Chúng ta phải đi tiêu thực một chút chứ. Đúng không?"
"Vậy, không cần nói chuyện với Harlon về thứ gọi là Siren đó ạ?"
"À, cái đó à? Harlon đột nhiên kêu 'cảm ơn cậu chủ' rồi đưa nó cho Alkaido nghiên cứu, vậy nên chúng ta còn vài ngày nữa. Mau đứng dậy nào."
Vốn dĩ tôi định cho bọn trẻ nghỉ ngơi một ngày, nhưng sau khi ăn xong thì thấy ánh mắt của cả hai quá long lanh, trông vẫn còn thừa sức.
A, không thể nhịn được.
Nếu là ánh mắt mệt mỏi vì buồn ngủ sau bữa ăn thì tôi sẽ thương thương mà cho đi nghỉ, nhưng nếu vẫn còn sức thì bào được nhiêu thì bào chứ?
Phải tranh thủ bồi dưỡng thật nhiều lúc còn nhỏ.
Thí nghiệm cường hóa cũng không cần làm ngay bây giờ.
Tôi luôn nghĩ rằng Kane là một nhân vật chính như cỏ dại, càng bị vùi dập thì càng phát triển.
Còn Luna thì.......
Không sao. Sau này cho kẹo là được.
Tôi dẫn Kane và Luna ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt miễn cưỡng.
Quạc quạc!!
"Gì vậy?"
Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng kêu.
Và tôi bật cười khi thấy một con quạ đang bay lượn trên đầu cứ kêu la như thể nó đang rất buồn bã hoặc tức giận.
Nó đi đâu, giờ mới xuất hiện rồi kêu ca chứ. Nhìn cứ như là nó đang đi theo tôi vậy.
Tôi bỏ lại con quạ đang kêu quạc quạc phía sau và bước về phía Mê Cung.
***
"Nhắc mới nhớ, thiếu gia... em làm hỏng một chiếc la bàn Mê Cung rồi......."
Mê Cung không chỉ đơn giản là Mê Cung, vị trí của cầu thang lên xuống ở mỗi tầng đều khác nhau và đôi khi còn có cầu thang vượt qua hai ba tầng.
Có tin đồn rằng xuất hiện một loại cầu thang dẫn đến những tầng đặc biệt nữa, nhưng tôi không chắc lắm.
La bàn Mê Cung là một vật phẩm được tạo ra bởi bộ phận quản lý Mê Cung, nó dùng để dò hướng Ma lực chảy trong Mê Cung và chỉ ra vị trí của cầu thang gần nhất.
Chỉ cần có nó thì không cần phải đi lòng vòng trong Mê Cung, nên nó là vật phẩm thiết yếu nếu muốn vào Mê Cung.
Tuy nhiên nó khá đắt tiền, thông thường mỗi nhóm sẽ thuê một chiếc hoặc góp tiền mua chung.
'Chà, tôi có nhiều tiền mà.'
Tôi đã mua cho mỗi người một chiếc và mua thêm một vài chiếc dự phòng.
"Cái của Luna bị hỏng rồi, còn Kane?"
"Cái của tôi vẫn ổn."
Nghe Kane nói vậy, tôi lấy từ không gian con một chiếc la bàn Mê Cung cỡ đồng hồ quả quýt đưa cho Luna.
"Vậy trước tiên, ta sẽ không tham gia tầng thấp, hai đứa cứ việc phối hợp và thể hiện hết khả năng đi."
Tôi mang theo rất nhiều lương thực, ma thuật báo thức cũng đầy trong Codex. Hơn nữa, Mê Cung có nhiều lối đi hẹp, dù không dùng được lều trại thì vẫn có túi ngủ.
"Hãy xuống tầng sâu nhất có thể."
Luna kiểm tra lại đôi bốt ở chân, còn Kane thì kiểm tra dao găm, kiếm rồi gật đầu.
Nhưng tiếng xì xào ở phía sau khiến tôi hơi khó chịu.
"Đáng yêu như vậy mà... Nhưng Người Phân Giải quái vật lại ở đó... hơn nữa tại vì cái tên bên cạnh mà Miya đã từ chối lời hẹn hò của tôi đấy."
"Suỵt, đừng nhìn lộ liễu quá. Anh không nhớ lần trước khi Max gạ gẫm họ, chuyện gì đã xảy ra à?"
Chuyện này là sao?
Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc tôi không có ở đây. Cái này thì để sau rồi hỏi, trước tiên cứ vào Mê Cung đã.
Quả nhiên, với những quái vật cấp thấp và ở tầng thấp như Slime, Kobold con hay Goblin thì chỉ cần dao găm của Kane là đủ.
Đến mức mà cậu ta vừa chạy vừa ném dao, lướt qua những con quái vật đã chết để thu hồi dao rồi lại ném tiếp, một chuỗi hành động diễn ra gần như không bị gián đoạn.
Dù đổi vai cho Luna thì cũng không khác gì.
"Hah!"
Em ấy di chuyển chân quét xuống đất khiến cho đối phương mất thăng bằng rồi hẩy lên không trung, sau đó dùng chân đá vào những con quái vật khác, làm cho hai ba con bị đập vào tường và bị biến thành tro bụi.
"Ở tầng thấp thì việc bắt quái rất là không hiệu quả. Dùng la bàn để xuống tầng càng nhanh càng tốt đi. Hai đứa xuống được sâu nhất là tầng mấy?"
Nhặt Ma thạch nhỏ cũng là một việc.
Trong lòng tôi muốn bỏ lại, nhưng đã sờ sờ ngay trước mặt rồi... thói quen luôn nhặt nhạnh mọi thứ của game thủ thật đáng sợ.
Tôi đổ những viên Ma thạch kêu leng keng trong tay vào không gian con rồi lấy la bàn Mê Cung ra.
Kim ngắn là cầu thang đi lên, kim dài là cầu thang đi xuống.
Tôi bước nhanh về hướng kim dài chỉ.
Giữa đường, tôi gặp phải Orc con và tổ hợp lính xương khô cầm thương và cung, nhưng may mắn là chúng xuất hiện ở khoảng cuối tầng thấp đầu tầng trung nên cũng không mạnh lắm.
Orc thì chưa trưởng thành, bộ xương thì đã mục nát nên chỉ cần kiếm khí được bao phủ bởi Aura là có thể chém làm đôi, cộng thêm phép thuật từ Codex mà tôi thi triển nữa là chúng sẽ tan thành tro bụi.
"Dễ nhỉ?"
Quả thật con quái vật đầm lầy Troll lần đó là ngoại lệ.
Mấy ngày qua Luna và Kane đã phối hợp rất ăn ý, hai đứa vững vàng chắn ở phía trước còn tôi thì hỗ trợ ở phía sau, chúng tôi đã tung hoành ngang dọc đến tận đầu tầng trung.
Hơn nữa, không biết là do may mắn hay là do ít có cơ hội kiểm tra thực lực, ngoài những bộ xương gặp ở đầu tầng trung ra, chúng tôi không gặp thêm bất kỳ con quái vật nào nữa và đã xuống đến hơn nửa tầng trung.
"Quả nhiên... có thiếu gia tham gia thì nhanh hơn hẳn."
"Có tấn công tầm xa đúng là khác biệt."
Giống như trong game, nếu nhóm chỉ có những người chuyên cận chiến với tầm đánh ngắn thì sẽ rất khó chịu, thực tế cũng vậy.
Từ khi tôi tham gia, tầm nhìn phía sau cũng được mở rộng.
Một lần nữa, tôi lấy la bàn ra và xoay người sang trái.
"Ồ, cầu thang ngay đây này?"
"Xuống là đến tầng 18 đúng không ạ?"
"Ừ."
Tôi cất la bàn vào không gian con, nhìn Kane với vẻ mặt hơi chán nản và Luna đang mím môi như muốn ăn gì đó.
"Nếu xuống mà không có quái vật ngay thì ăn chút gì nhé?"
"Tuyệt vời ạ!"
Sau khi thấy nụ cười tươi rói của Luna, tôi quay người bước xuống cầu thang trước.
***
"Cái gì thế này."
Tôi vừa nói chuyện với Luna về việc ăn gì, vừa định lấy một củ cà rốt từ không gian con ra ăn thì ngay khi bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi đã đứng một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Bức tường khác hẳn với Mê Cung ban đầu.
'Chẳng lẽ.......'
Không, sao cơ... có phải vì Kane là nhân vật chính không? Thật sao?
Có tin đồn rằng xuất hiện những cầu thang dẫn đến những tầng đặc biệt, hôm nay tôi còn nghĩ về chuyện đó trước khi vào Mê Cung.
Không phải lời nói thành sự thật thì cũng là ý nghĩ thành sự thật sao? Hả?
Tôi cố gắng nuốt xuống cơn bực bội đang dâng trào.
Trước tiên, tôi không biết mình đã bị dịch chuyển đến tầng nào.
'Đáng lẽ phải có nhiều tin đồn hơn mới phải.'
Khi nằm ở đền thờ, mỗi ngày đều có một hai bệnh nhân mới ở lại, ngắn thì một hai tiếng, dài thì một ngày rồi rời đi.
Việc ở lại mấy ngày như tôi rất tốn kém tiền bạc, hơn nữa những căn phòng đó chủ yếu được dùng để nghỉ ngơi trước khi các linh mục đến.
Lúc đó tôi đã nghe được rất nhiều chuyện, phần lớn là tin đồn vô căn cứ hoặc chỉ là những chuyện phiếm giết thời gian của mấy người giàu có.
'Tầng đầy châu báu, tầng xuất hiện quái vật kỳ lạ. Tầng được tạo thành từ một ngôi làng. Tầng được tạo thành từ một nơi nghỉ ngơi ấm cúng.'
Đại loại là như vậy. Trước tiên tôi phải xác nhận xem tầng đặc biệt này có gì.
Nếu là nơi có quái vật thì tôi phải trốn kỹ hết mức có thể và cầm cự cho đến khi Luna và Kane tìm thấy tôi.
'Nếu không phải thì mình phải tự tìm đường ra.'
Lương thực, nước uống, những thứ cần thiết tôi đều mang theo. Luna và Kane cũng có ba lô nhỏ nhưng chắc chắn không đủ dùng trong vài ngày.
'Định bụng mua cho bọn trẻ vật phẩm không gian con tốt hơn nhưng... phải có hàng mới mua được chứ.'
Tôi nghiến răng rồi lặng lẽ bước ra khỏi nơi mà tôi vừa đến, trông như một góc khuất.
Một hành lang vừa đủ cho hai người đi qua.
Tôi kích hoạt Khiên Bộ Phận và cả khiên trên vòng tay, mở Codex và đặt tay lên trang được yểm ma thuật gió có thể đẩy lùi đối phương.
Nếu có thứ gì đột ngột xuất hiện hoặc gặp phải người lạ thì sẽ hơi phiền khi dùng ma thuật tấn công ngay lập tức, nhưng cũng không thể không phòng bị, vì quái vật có thể xuất hiện nên trước tiên tôi chỉ có thể chuẩn bị ma thuật thiên về phòng thủ.
Tôi nín thở bước đi một lúc. Một ánh sáng mạnh hơn chiếu ra từ ngã rẽ của hành lang.
Tôi cẩn thận hé mắt nhìn thì trong tầm mắt hiện ra một không gian khá lớn.
Có tiếng vọng lại yếu ớt, xem ra đã có người khác ở đó.
'Tại sao?'
Chẳng lẽ nơi này được thiết kế để mọi người tập trung lại?
Trước tiên, tôi thu nhỏ Khiên Bộ Phận hết mức có thể để không gây cản trở, sau đó tôi chậm rãi bước ra ngoài không gian đó.
"Không... thì tôi đã nói là tôi không biết gì ngoài chuyện đó rồi mà, các vị tiền bối?"
"Không phải vì cậu trông có vẻ biết chút gì đó nên chúng tôi mới hỏi sao!"
"Vì tôi không chắc chắn nên mới vậy. Lỡ có chuyện gì, chẳng phải trách nhiệm đều rơi lên đầu tôi sao?"
"Hai người nói nhỏ thôi được không, tiếng vang khắp nơi khiến tôi đau đầu quá.
Đã có khoảng sáu bảy người ở đó.
Không gian dạng tròn, xung quanh có những lối đi như hang động, trên trần không có nguồn sáng nhưng ánh sáng mờ ảo vẫn cứ rọi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com