Chương 12
Mắt Tạ Diệc An "tách" một cái đã sáng lên.
"Tuyệt vời quá, một chuyện hay ho thế này thì phải có tôi chứ, khụ khụ, ý tôi là chuyện nguy hiểm thế này mà mấy người mới chuyển đến đã bị người khác nhắm vào một cách khó hiểu, đáng ghét thật."
Mặc dù thằng nhóc có nói thêm vài câu chữa cháy, nhưng ai cũng thấy rõ vẻ mặt của nó đầy rẫy sự hiếu kì, muốn được tham gia.
Quả nhiên đây là một NPC hỗn loạn trung lập (hành động theo cảm xúc cá nhân, không theo phe nào) và ưa thích sự vui vẻ!
Không cần phải cố gắng xây dựng hình tượng, một thiếu niên ham chơi đã in sâu vào đầu của mấy người chơi.
La Nguyệt Văn lo lắng nhìn về phía Bàng Thương.
Nghi thức nhập trạch là nhiệm vụ có thời hạn bắt đầu đếm ngược ngay từ khi những người chơi nhận được tin nhắn hệ thống.
Mặc dù bây giờ còn hơn bốn mươi phút, nhưng hiện tại đi tìm một vị đại sư không hiểu từ đâu ra liệu có làm lỡ mất thời gian không?
La Nguyệt Văn lo lắng trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ có thể tha thiết hy vọng Bàng Thương có thể hiểu được lời cầu xin trong ánh mắt của mình.
Và rồi, Bàng Thương quả nhiên lờ hắn đi.
La Nguyệt Văn lặng lẽ lau nước mắt trong lòng.
Trời xanh ơi sao hắn lại xui xẻo đến vậy, không hiểu sao lại vào một phó bản có thật ngoài đời đã đành, lại còn gặp phải loại người chơi lâu năm và NPC thế này.
Nhưng La Nguyệt Văn thông minh hơn Lưu Hồi một chút, hắn nhớ lời Bàng Thương nói lúc đầu — "Có thể đi theo Bàng Thương thì kiên quyết đi theo Bàng Thương".
Bàng Thương và Tiểu An trò chuyện với nhau một cách bất ngờ.
Hai thiếu niên tuổi chừng 17-18 đi phía trước, không khí thoải mái đến mức không giống như đang ở trong một phó bản đầy rẫy nguy cơ. La Nguyệt Văn và Thời Tiểu Lưu theo sát phía sau, cơ thể căng thẳng, hai mắt không ngừng đảo quanh, sợ hãi lại có nguy hiểm bất ngờ nào xuất hiện.
Tạ Diệc An dẫn Bàng Thương đi lên lầu.
Trên bảng chat, khán giả đang không ngừng thảo luận về vị trí của đại sư Không Không.
— Họ cũng không biết đại sư Không Không ở đâu.
Điều này cũng có nghĩa là Tạ Diệc An không thể thông qua người xem để biết trước vị trí của đại sư Không Không.
Thậm chí, hắn còn phải phân biệt xem những phân tích trên bảng chat là đúng hay sai, từ đó chọn lọc ra thông tin chính xác.
Khả năng lọc thông tin chỉ có thể đảm bảo đưa ra những phân tích với quan điểm khác nhau trước mặt Tạ Diệc An.
Diện tích các căn hộ trong chung cư rất lớn, mặc dù hành lang của mỗi tầng đều có cấu trúc liên kết bốn phía, thậm chí nếu tính bốn hướng là một tầng lớn, mỗi tầng của tòa chung cư cũng chỉ có chín hộ gia đình.
Cả tòa chung cư có tổng cộng 42 hộ.
— Thế thì cũng nhiều đấy.
Đã biết, bản đồ của phó bản này rất nhỏ, những người chơi đều bị giới hạn trong tòa chung cư.
Không gian bên ngoài chung cư chỉ có một cái sân bị rào lại. Đại sư Không Không không ở ngoài đó, vậy thì nhất định ở trong một trong 42 căn hộ.
Có người xem dựa vào những cốt truyện "Đấu pháp" mà những người chơi trước đó đã trải qua để tìm ra quy luật xuất hiện của đại sư Không Không.
Cũng có người chơi dựa vào các góc độ đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy như mức độ chiếu sáng của mặt trời, góc nhìn thấy hai căn phòng 6103, 6104… để đưa ra phán đoán.
Thông qua những tin tức trên bảng chat, Tạ Diệc An phát hiện địa điểm xuất hiện của đại sư Không Không… hình như là ngẫu nhiên thật.
Khán giả mặc dù đã xem qua rất nhiều lần phó bản tương tự, nhưng vì lựa chọn của người chơi hoặc các vấn đề khác, hướng đi của cốt truyện không hoàn toàn giống nhau.
Điều này vừa giữ được cảm giác mới mẻ, vừa khuấy động sự hứng thú thảo luận của khán giả.
[Dù sao thì đại sư Không Không là chìa khóa để người chơi thông quan phó bản này, loại "đùi" này không dễ tìm cũng phải thôi]
[Chắc chắn rồi, sau khi người chơi có được sự giúp đỡ của đại sư Không Không thì mức độ thú vị của phó bản này giảm xuống hẳn]
[Nhưng người chơi chọn đại sư Không Không thì không thể đánh ra kết cục thật của phó bản này]
[Không còn cách nào, người ta theo đuổi là sống sót chứ không phải cái cốt truyện chết tiệt nào]
…
Bề ngoài, Tạ Diệc An đang trò chuyện tùy ý với Bàng Thương, trên thực tế đang không ngừng loại bỏ các loại thông tin sai lầm mà khán giả đưa đến.
Là một diễn viên chuyên nghiệp, việc một lúc làm hai việc để nâng cao hiệu quả đã quá quen thuộc, Tạ Diệc An xử lý một cách thành thạo.
Đúng lúc này, Tạ Diệc An chợt nhìn thấy một dòng bình luận.
[Vị trí của đại sư Không Không sao lại không thể dựa vào mức độ người chơi bị giết mà cập nhật nhỉ?]
Hơi khó hiểu một chút, nhưng lại đưa ra cho Tạ Diệc An một gợi ý.
Không nhất định liên quan đến mức độ người chơi bị giết, nhưng kết hợp với các lập luận mà khán giả đưa ra trước đó, vị trí xuất hiện của ông ta hẳn là chỉ đơn thuần liên quan đến việc giết người.
Hơn nữa lại chỉ liên quan đến việc quỷ quái giết người.
Mấy chục năm trước, khi chung cư vẫn chưa xuống cấp, Tạ Diệc An đã biết nhân vật đại sư Không Không này từ miệng Tạ Quân. Bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, đại sư Không Không lại vẫn ở đây.
"Đấu pháp", "Đấu pháp".
Rốt cuộc là ai đang đấu pháp với ai, mấy chục năm trôi qua, hai bên lại đang đấu cái pháp gì?
Hay là có nhiều hơn hai phe đang đấu pháp…?
Bảng chat trôi đi rất nhanh, suy nghĩ của Tạ Diệc An cũng chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi hắn đã có kế hoạch trong đầu, cả đoàn người mới lên đến tầng hai của chung cư.
Sau khi hạ quyết tâm, Tạ Diệc An lập tức thay đổi cách đi lên lầu.
Hắn dẫn mấy người chơi lên tầng hai rồi đi qua một đoạn hành lang, đổi sang một cầu thang khác để tiếp tục đi lên. Đôi khi thậm chí phải đi qua vài đoạn hành lang, rẽ hai ba lần mới tiếp tục lên lầu.
Trong chung cư đổ nát, ngoại trừ ba căn hộ ở tầng sáu, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những căn phòng khác đều tối đen như mực. Không phải là trống không không có đồ đạc, mà là bị phủ những tấm vải trắng và lâu rồi không có người ở, khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày.
Cách đi lên lầu đặc biệt của Tiểu An dường như là đang cố ý lãng phí thời gian. Lòng La Nguyệt Văn bứt rứt.
Đã không có nguy hiểm lại không có bất kỳ thu hoạch nào… Hắn không phải đang cố ý lãng phí thời gian đấy chứ?
Lòng La Nguyệt Văn càng thêm bực bội, nhìn bóng lưng Tạ Diệc An, hận không thể trực tiếp vươn tay kéo hắn xuống.
Mẹ nó, chỉ biết câu giờ, chi bằng kéo hắn ngã từ trên lầu xuống chết quách đi cho xong.
Lòng La Nguyệt Văn càng thêm khó chịu, khi mọi người đi vòng vèo lên đến tầng 4, hắn ma xui quỷ khiến mà vươn tay về phía Tạ Diệc An, chuẩn bị kéo mạnh một cái, làm Tạ Diệc An mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì…
Lòng La Nguyệt Văn bị một cảm xúc không cam lòng mãnh liệt khống chế, một sự ấm ức lớn lao tràn ngập hắn.
Đáng chết, hắn đáng chết!
Kẻ cố ý kéo dài thời gian này đáng chết!
Kẻ mang theo con quái vật có vẻ mặt đáng sợ đến dọa hắn đáng chết!
Dựa vào cái gì hắn không phải là người chơi, dựa vào cái gì kẻ bị đuổi chạy như một con chó lại là ta chứ không phải hắn, đáng chết!
Hai mắt La Nguyệt Văn đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trên cổ nổi lên vài đường gân xanh.
Bề ngoài, Tạ Diệc An vẫn vô tư trò chuyện với Bàng Thương.
"Xí, học hành thì có ích gì, cuối cùng đường ra vẫn phải dựa vào bố mẹ, dựa vào gia đình. Tao dù không học hành cũng có thể…"
Lưng Tạ Diệc An như có mắt, bước về phía trước hai bước đã đến chiếu nghỉ tầng 4.
Bàng Thương có chút tiếc nuối vì không nghe hết lời phàn nàn của Tiểu An.
Hắn có cảm giác NPC Tiểu An này chiếm một vị trí rất then chốt trong cốt truyện của phó bản.
Tiểu An quay người nhìn vẻ mặt dữ tợn của La Nguyệt Văn và bên cạnh là Thời Tiểu Lưu mặt mày u ám im lặng không nói, trong mắt tiếc nuối và thất vọng như sắp tràn ra.
Cảm xúc của hai người chơi mới rõ ràng là không bình thường.
Tốc độ của tay La Nguyệt Văn rất nhanh, sức lực cũng cực kỳ lớn.
Nếu không phải Tạ Diệc An đã sớm có sự chuẩn bị, có lẽ đã bị kéo ngã xuống cầu thang, hoặc… bị hai người chơi mới cùng nhau kéo từ lan can và ném xuống từ cửa sổ mở.
Lúc này, Tiểu An mới nhàn nhạt nói: "Đây, đại sư Không Không mà mấy người muốn gặp sắp xuất hiện rồi đấy."
Bàng Thương nghi hoặc nhìn Tiểu An, "lo lắng" nói: "Anh trai và chị gái của tôi bị làm sao vậy, họ bị trúng tà sao?"
Khoảng cách đến thời hạn của nhiệm vụ nghi thức nhập trạch chỉ còn lại mười sáu phút cuối cùng.
Tiểu An chớp chớp mắt: "Đúng rồi."
"Một vị đại sư nổi tiếng như Không Không, người thường như chúng ta làm sao có thể dễ dàng tìm được ông ấy. Đương nhiên là lúc cần cầu cứu thì đại sư sẽ tự mình xuất hiện."
"Đại sư Không Không tốt với con người lắm… Sau này đều có thể không rời không bỏ mà ở lại đây."
Tiểu An lẩm bẩm nhỏ giọng, với tư cách một NPC đạt chuẩn, hắn dùng thái độ gây khó chịu nhất của một kẻ hay đố chữ để tiết lộ một phần thông tin cho Bàng Thương.
Dù sao thì giữa Tạ Diệc An và người chơi luôn tồn tại một sự chênh lệch thông tin rất lớn.
Bàng Thương còn chưa kịp hỏi thêm, đã có một bóng đen từ dưới lầu vọt lên.
Người đàn ông mặc áo đen không rõ mặt mũi vươn hai tay, đồng thời vỗ mạnh lên vai của La Nguyệt Văn và Thời Tiểu Lưu.
"Vạn tà tránh ra, đừng chiếm thân lý, tất cả lui tán!"
Một giọng nói đầy tự tin hô lên mấy chữ.
Hai người chơi mới với trạng thái tinh thần đã trở nên vô cùng bất ổn lập tức run rẩy cả người, ngay sau đó hai chân mềm nhũn, chỉ có thể bám vào tường hoặc lan can.
Cuối cùng họ đã khôi phục lại bình thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch, tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Tiểu An chào đại sư Không Không: "Lâu rồi không gặp, đại sư, không ngờ chúng ta còn có lúc gặp mặt."
Giây tiếp theo, trên tay đại sư Không Không xuất hiện một cuộn mực cũ kỹ.
"Hưu" một tiếng, dưới sự cố định của sợi chỉ ở cuối, sợi dây mực có trọng lượng nhất định được đại sư Không Không ném về phía Tiểu An.
Sợi dây mực quấn quanh người Tiểu An, đại sư Không Không không có bất kỳ tâm trạng nào để nói chuyện phiếm với hắn, dứt khoát ra tay với thứ tà ma mà mình nhận định.
"Thứ âm phủ nhà ngươi, đừng vội hại người."
Ai ngờ sợi dây mực quấn trên người Tiểu An không có bất kỳ phản ứng nào.
Đối với người sống, dây mực chẳng qua là sợi tơ tằm bình thường nhất.
Tạ Diệc An vươn tay gỡ toàn bộ sợi dây mực quấn trên người xuống. Quần áo và không ít chỗ trên mặt đều dính mực nước mà dây mực để lại, cả người lập tức trở nên lấm bẩn.
Tiểu An lau vài vết mực trên mặt, thấy không thể lau sạch liền mặc kệ, hắn nhìn đại sư Không Không tố cáo: "Lỗi thời, phiên bản cũ!"
"Tôi cứ tưởng ông không đến dự đám tang của tôi là vì thấy có lỗi, hóa ra vẫn còn ở đây mà không thấy mình sai à."
Đám tang của hắn…?
Khoan đã, khoan đã, cái này nói ra kỳ quái quá đi.
La Nguyệt Văn đặt tay lên ngực mình không ngừng bình phục hơi thở.
Vậy là hắn suýt chút nữa đã ra tay sát hại một con quái vật sao, rốt cuộc ai đã cho hắn dũng khí, cái trải nghiệm "trúng tà" không đáng tin này, khốn kiếp, ai sẽ vội vàng đi lên chịu chết chứ!
Người đàn ông trung niên dưới lớp áo đen vén chiếc mũ áo đã phai màu lên, cả người ăn mặc vô cùng giản dị.
Người đàn ông vẻ mặt chính khí, khí chất kiên cường trầm ổn, đặc biệt là trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn từ trán xuống cằm, càng làm tăng thêm vẻ hung dữ, trấn áp đến mức đừng nói là quỷ, người sống nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi vài phần.
Đại sư Không Không vạm vỡ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng đại sư trừ tà trong ấn tượng.
Không nghe lời lươn lẹo của Tiểu An, đại sư Không Không thu hồi dây mực, nói: "Chuyện của các ngươi cứ làm ầm ĩ tùy thích, đừng đi quấy rầy người sống."
Tốt lắm, đại sư Không Không không nhìn ra thân phận người chơi của Tạ Diệc An, ngược lại còn xếp hắn vào hàng ngũ của đám quái vật hung ác.
Thảo nào ông ta ở đây hơn mười năm, luôn giữ thái độ bảo vệ nhân loại, nhưng lại thờ ơ với những nguy hiểm mà Tạ Diệc An gặp phải nhiều lần, trong khi La Nguyệt Văn và Thời Tiểu Lưu còn chưa hoàn toàn trúng tà đã vội vã ra tay xử lý.
Tạ Diệc An buột miệng thốt ra: "Giả tạo."
Như thể đang phàn nàn về sự bất công của mình, lại như cảm nhận được cảm xúc nào đó từ bài vị linh hồn giấu trong không gian của mình, hắn cực kỳ chán ghét đại sư Không Không.
"Giả tạo lại lỗi thời, đồ già."
Tạ Diệc An lại châm chọc một câu mới áp xuống sự khó chịu trong lòng: "Nếu đã thế, lúc ba người họ bị gài bẫy đi làm lễ nhập trạch là tôi nhắc nhở đấy, lúc đó ông ở đâu?"
"Làm cho giờ ngày không ra ngày, đêm không ra đêm, ông cũng chưa nói muốn giúp họ làm cho bình thường trở lại."
"Dễ dàng trúng tà một chút là ông ra oai rồi."
[Thảo nào, streamer là người đầu tiên tôi thấy dám chỉ thẳng vào mặt "đùi" mà mắng đấy]
[Hahaha, ngu gì đây chính là "đùi" thật đấy]
[666, hắn trực tiếp mắng cho một trận]
Tạ Diệc An đương nhiên biết những thông tin mà người chơi đã sớm tiết lộ.
Nhưng đối với thân phận của hắn, đại sư Không Không không nhất định là lựa chọn tốt nhất.
Bây giờ xem ra, quả nhiên là như vậy.
Trên người Tạ Diệc An còn dính vài vết mực cơ mà.
Vậy thì kệ đi, mắng sướng cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com