Chương 28 Phó Bản 2 Lớp Học Phụ Đạo Nhà Tù
Edit: Uyển
"Đinh linh linh!"
Tiếng chuông tan học vang lên.
Thời gian nghỉ trưa đã đến. Đây vốn là lúc các học sinh lớp 12 (cao tam) tranh thủ chạy xuống nhà ăn.
Nhưng hôm nay thì khác.
Trong trường im ắng hoàn toàn, không giống vẻ ồn ào đáng có sau giờ tan học.
Hứa Dao nằm sụp trên ghế, đầu óc vì sợ hãi mà đơ máy, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Mọi thứ bất thường xảy ra chỉ vài phút trước khi chuông tan học reo.
Hứa Dao thất thần nhìn chiếc đồng hồ treo trên bảng đen.
Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô.
[Phó bản ngẫu nhiên “Lớp học phụ đạo nhà tù” đã được làm mới]
[Lối thoát: Vượt qua kỳ thi tháng]
[00:59]
[00:58]
[00:57]
Đồng hồ đếm ngược đỏ máu vô cùng rõ ràng.
Hứa Dao chớp mắt, nhận ra chuỗi đếm ngược này không phải ảo giác.
Tất cả học sinh trong lớp đều bắt đầu xôn xao.
Họ đều nghe thấy âm thanh, thấy được đồng hồ đếm ngược!
Tiếng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm cũng ngừng lại. Giữa sự hoang mang và lo lắng của học sinh, đồng hồ đếm ngược kết thúc.
[Bạn là một học sinh dở, vì để nâng cao thành tích, bạn bị bố mẹ gửi đến một lớp học phụ đạo kín hoàn toàn]
[Thân phận người chơi: Học sinh (học sinh dở)]
Có bạn học hưng phấn bàn luận, cho rằng mình quả nhiên là nhân vật chính thiên mệnh bất phàm. Có bạn học sợ hãi không biết làm sao, lại có bạn học có ý thức khủng hoảng cao hơn thì khắp nơi hỏi thăm có ai mang điện thoại không, muốn báo cảnh sát.
Ai ngờ đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm của họ như một cỗ máy bị kẹt rồi đột nhiên tỉnh lại. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn thấy động tác cứng đờ của cô, lấy giẻ lau bảng, xoay người một cái đã lau sạch tất cả những gì đã viết.
Các bạn học còn đang nghi hoặc về động tác của cô giáo chủ nhiệm.
Giây tiếp theo, họ nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm quay đầu lại, lộ ra một nụ cười khoa trương với khóe miệng rách đến tận mang tai.
Trên khóe miệng cô giáo chủ nhiệm không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai vết rách kéo lên phía trên, máu chảy ra dính lên nửa dưới khuôn mặt cô, theo cằm dính vào cổ áo.
Chỉ nghe cô giáo của họ dùng một giọng khàn khàn kỳ lạ, gằn từng chữ một: "Chào mừng đến với Lớp học phụ đạo Ngân Hà."
Không ít học sinh sợ hãi hét lên.
Có hai học sinh tốt bụng ngồi ở hàng ghế đầu đã xông lên bục giảng chuẩn bị xem xét tình trạng bị thương của cô giáo chủ nhiệm.
Sau đó Hứa Dao nhìn thấy hai bạn học xông lên đã bị cắt cổ họng trong nháy mắt.
Họ trợn tròn mắt, vô lực ngã xuống đất. Máu phun ra từ cổ văng tung tóe trong phòng học, trên trần nhà, trên tường, thậm chí không ít học sinh ngồi hàng ghế đầu cũng dính đầy vết máu lớn.
Là máu!
Thật nhiều máu!
Tiếng hét trong phòng học càng lớn hơn, nhưng tất cả bọn họ đều ngồi trên ghế không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị cắt cổ họng một cách khó hiểu.
"Yên lặng."
Giọng của cô giáo chủ nhiệm đã hoàn toàn biến dạng.
Đây là giọng của một người phụ nữ xa lạ.
Sau khi cô ta nói xong hai chữ này, cả lớp lập tức im phăng phắc.
Chỉ thấy cô giáo chủ nhiệm từ từ quay đầu, từ trên cao nhìn xuống nói với hai bạn học ngã xuống đất: "Học sinh dở không nghe lời không có sự tồn tại cần thiết."
Tay trái cô ta hóa thành một xúc tu thon dài, chui vào cơ thể hai bạn học bị cắt cổ họng, rất nhanh hai bạn học này đã bị hút khô, hóa thành hai vũng tro tàn trên bục giảng.
Cô giáo chủ nhiệm thỏa mãn liếm môi.
Vết rách ở khóe miệng cô ta lập tức khép lại, trên mặt xuất hiện từng nếp nhăn.
Hứa Dao liều mạng che miệng nén tiếng khóc.
Cô ngồi ở hàng đầu tiên!
Nhìn thấy rõ nhất!
Mùi gỉ sắt nồng đậm và cảm giác dính nhớp do máu văng tung tóe trên người, không thứ nào là không làm Hứa Dao sụp đổ.
Bạn học quen thuộc ngày thường ngay trước mắt từ người sống biến thành một vũng tro bụi.
Tất cả đều nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, không dám thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
Rốt cuộc... là tình huống gì thế này?
Ai đó cứu cô với...
Trong phòng học lớp 12 (1).
Chỉ thấy trên bục giảng, một người phụ nữ trung niên mặc một thân trang phục công sở màu sẫm đang viết gì đó lên bảng đen.
Theo nét bút cuối cùng rơi xuống, phấn viết trên bảng đen phát ra một tiếng động rất chói tai.
[Chào mừng đến với Lớp học phụ đạo Ngân Hà]
Người phụ nữ trung niên đầy nếp nhăn quay người lại, ánh mắt khinh miệt lướt qua mọi người trong phòng học.
Đó không phải khuôn mặt cô giáo chủ nhiệm mà Hứa Dao quen thuộc.
Đó là một con quái vật.
"Nghe đây, những học sinh dở các ngươi, cơ hội duy nhất để rời khỏi lớp học phụ đạo này chính là vượt qua kỳ thi tháng."
Giọng nói khàn khàn nghe rất khó chịu.
"Thành tích! Thành tích! Thành tích là quan trọng nhất, học sinh dở không có tư cách làm bất kỳ chuyện gì không liên quan đến học tập!"
"Học sinh dở chính là cặn bã của xã hội! Sự tồn tại của học sinh dở chính là lãng phí tài nguyên!"
"Cô giáo chủ nhiệm" đứng trên bục giảng tận tình dạy bảo, tràn ngập sự "quan tâm" đến thành tích của các học sinh.
Đôi mắt cô ta không ngừng chuyển động, tròng mắt xám xịt tham lam nhìn chằm chằm các học sinh dưới bục giảng.
"Học sinh dở không nỗ lực tác dụng lớn nhất chính là trở thành..."
"Rác tái chế."
Cô giáo chủ nhiệm nuốt nước bọt.
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ác ý của cô ta.
Hứa Dao khóc đến hai mắt cay xè, tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn không dám buông tay đang che miệng mình ra.
Cô sụp đổ đến mức không biết phải làm gì bây giờ.
Đúng lúc này, một bàn tay cầm tờ giấy lén lút từ bên cạnh đưa tới.
Hứa Dao buông một tay ra, run rẩy nhận lấy khăn giấy.
Ngay khi Hứa Dao cầm lấy khăn giấy và vừa lau vài giọt nước mắt.
"Cậu nhận đồ của tôi."
"Cậu muốn đến thay thế tôi."
Bên tai Hứa Dao đột nhiên truyền đến một giọng nói âm u.
Hơi lạnh quét khắp toàn thân cô.
!
Hứa Dao nổi hết da gà.
Cô theo bản năng quay đầu lại.
Liền nhìn thấy một nam sinh lạ mặt mặc đồng phục ngồi bên cạnh cô, bạn cùng bàn ban đầu đã sớm biến mất!
Bạn học lạ mặt này có sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có sưng phù bất thường vì bị ngâm nước quá lâu.
Hứa Dao ngửi thấy một mùi hôi thối nồng đậm từ trên người hắn.
Hắn ta gần như dán vào trước mặt Hứa Dao, đôi mắt phồng lên chết chóc nhìn chằm chằm Hứa Dao, đồng thời giơ tay...
"Cô ơi, em muốn báo cáo có người chơi đùa trong giờ học."
Nam sinh mặt sưng to khao khát nhìn Hứa Dao, một loại cảm xúc gấp gáp không chờ nổi đều sắp tràn ra ngoài.
"Cô ơi, phạt cậu ta, phạt cậu ta..."
Theo tiếng lặp lại không ngừng của nam sinh, Hứa Dao có thể cảm giác được từ bốn phương tám hướng truyền đến càng ngày càng nhiều tiếng phụ họa.
Hứa Dao ngồi ở hàng đầu tiên, cô không phát hiện.
Sau khi phó bản bắt đầu, không chỉ có cô giáo chủ nhiệm biến hóa.
Mà còn có các bạn học của cô.
Khác với cô giáo chủ nhiệm, ngoại hình của những bạn học này là từ từ thay đổi.
Lớp 12 (1) tổng cộng có 40 học sinh.
Có 28 bạn học đều biến thành quái vật.
Chỉ còn lại 12 người chơi.
Những học sinh khác đều được phân đến các phó bản song song khác.
Nhưng 12 người chơi trẻ tuổi này không biết gì cả.
Hứa Dao rơi vào tuyệt vọng.
Ánh mắt cô giáo chủ nhiệm từ từ di chuyển đến trên người cô, mày nhíu chặt.
Khoảng cách từ bục giảng đến hàng ghế đầu quá gần.
Trước mắt Hứa Dao biến thành màu đen, căng thẳng đến cực hạn, cảm thấy mình đều không thở nổi.
"Được, vậy phạt cậu ta thay thế..."
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng học đã bị đẩy ra.
"Cô Trương, xin lỗi đã làm phiền một chút."
Tất cả ánh mắt trong phòng học đều tập trung vào người thanh niên đứng ở cửa.
Thanh niên mặc một bộ vest không vừa người lắm, trên mặt đeo một chiếc kính đen, vẻ ngây ngô và bối rối trông giống như một sinh viên mới ra trường.
Nhưng ngoại hình của thanh niên quá ưu tú, kết hợp với thái độ lịch sự, rất khó khiến người ta trách tội anh ta.
Anh ta đã cắt ngang lời của cô giáo chủ nhiệm, giúp Hứa Dao thoát khỏi kết cục bi thảm.
Trong tuyệt vọng vô tận, Hứa Dao nhìn thấy một tia hy vọng chói lòa.
Khoảnh khắc và cảm giác này khiến cô cả đời khó quên.
Trên trán Tạ Diệc An chảy ra một ít mồ hôi mỏng, cả người đều là vẻ vội vã chạy tới.
Cô giáo chủ nhiệm xét nét đánh giá anh từ trên xuống dưới, tròng mắt vẩn đục tràn đầy sự không vui và nghi ngờ.
Tạ Diệc An mặc kệ sát khí của quái vật, như là nhớ ra điều gì đó, anh lại bổ sung: "À à, em là giáo viên mới đến báo danh hôm nay, cô cứ gọi em là Tiểu An là được."
Chẳng qua NPC cụ thể gọi là Tiểu An của Tạ Diệc An này hay là Tiểu An của quái vật hợp thành, thì phải xem ý tưởng của anh ta.
"Hiệu trưởng bảo em đến thông báo với cô một chút, sắp phải họp rồi."
Anh ta ngượng ngùng tìm từ ngữ: "Mọi người đều đã đến rồi... Chuyện là, hiệu trưởng bảo em đừng đến muộn, cô thông cảm nhé."
Thật ra chính là hiệu trưởng đang thúc giục cô Trương đừng đến muộn.
Anh ấy đã cố gắng để chỉ số thông minh EQ cao.
Mãi đến lúc này cô giáo chủ nhiệm mới chán ghét từ từ đi xuống bục giảng.
"Cái đồ chết tiệt, giục giục giục, muốn hay không giục đi đầu thai."
Khi cô giáo chủ nhiệm lướt qua, Tạ Diệc An nghe thấy một tiếng oán trách của cô ta.
Mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm đi ra cửa phòng học, Tạ Diệc An mới quay đầu lại nói với các học sinh trong phòng học.
"Mọi người đi xuống nhà ăn ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức lực cố gắng học tập."
"Chỉ cần không vi phạm quy định trên "Sổ tay lớp học phụ đạo", mọi người cứ yên tâm học tập là được."
Nói xong hai câu này, Tạ Diệc An mới quay người đi theo phía sau cô Trương cùng nhau rời đi.
Quá thân thiết!
Đột nhiên đối mặt với sự quan tâm của một giáo viên bình thường, 12 học sinh trong phòng học đều sắp cảm động khóc rồi.
Họ ghi nhớ lời nhắc nhở của Tạ Diệc An, bạn học nam dán Hứa Dao lúc này cũng chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ, rời khỏi phòng học.
Đợi đến khi tất cả các bạn học bất thường đều đi ra khỏi phòng học, 12 người chơi nhanh chóng tụ lại, họ cẩn thận bước qua chỗ hai bạn học ngã xuống, tìm thấy một cuốn "Sổ tay lớp học phụ đạo Ngân Hà" trên bục giảng.
Một đám người chơi lập tức vây lại một chỗ lật xem.
Trung học quả nhiên là thời điểm chỉ số thông minh đỉnh cao trong đời.
Quả là một chút là thông.
Bên kia.
Trên hành lang trường học.
Tạ Diệc An buôn dưa lê với cô Trương.
"Cô Trương, em là lần đầu tiên đi làm, không có kinh nghiệm gì, mong cô chỉ giáo thêm."
"Cô Trương, em nghe nói lớp học phụ đạo của chúng ta rất lợi hại."
"Cô Trương, lớp học phụ đạo từ lớp 10 đến lớp 12 cùng khai, chúng ta những giáo viên này được bổ sung đến sao?"
Cơ thể cô Trương cứng đờ, tốc độ đi cũng không nhanh. Cô ta sắp phát điên vì người giáo viên mới này rồi.
Đồ chết tiệt nào đã tuyển một đồng nghiệp như vậy vào chứ.
Tạ Diệc An vẫn như cũ không biết đọc không khí, tiếp tục quấy rầy cô Trương, ép cô ta phải bước nhanh hơn rất nhiều.
[Tôi đi, sao hắn lại mở live stream rồi]
[Không phải chứ, phó bản lớn thế này cũng để người mới này chen chân vào]
[Làm hắn chen chen rồi đăng xuất luôn]
[Cho nên Tiểu An lần này thân phận là giáo viên? Lại làm vai trò đặc biệt à]
[Không, thật ra thân phận lần này của hắn rất bình thường, chính là học sinh]
[Thậm chí vẫn là thân phận học sinh dở tệ nhất]
[Thảo, lại diễn rồi]
[Không đúng, vậy hắn đã lừa gạt NPC như thế nào??]
[Người chơi này chẳng lẽ là mị ma của NPC?]
[Lười giải thích, tự mình lăn đi xem lại đi]
[Người mới nhất định phải xem lại, quá trình lừa người lần này của Tiểu An siêu hài hước]
Người xem mới không hiểu, bị mắng đến không phục, muốn trực tiếp đăng xuất một cách có khí phách.
Sau đó ngón tay họ lại bị cuốn hút, nhấp chuột mở lại live stream.
Thật thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com