Chương 29
Edit: Uyển
Buổi phát sóng trực tiếp vừa mới mở không lâu, nên những khán giả mới vào dù có xem lại phần ghi hình cũng không chậm trễ gì.
Thời gian quay trở lại lúc Tạ Diệc An và Tống Gia cùng nhau đi về phía trường học.
Ngay khoảnh khắc bước vào cổng trường, Tạ Diệc An và Tống Gia đã bị tách ra. Thật đáng tiếc là họ không vào cùng một màn chơi. Tống Gia đã đến một màn chơi song song khác.
[Màn chơi ngẫu nhiên “Lớp học phụ đạo nhà tù” đã được làm mới]
[Lối thoát: Đạt điểm chuẩn kỳ thi tháng]
[00:59]
[00:58]
Nhân lúc màn chơi còn chưa bắt đầu, Tạ Diệc An lập tức đi về phía phòng bảo vệ. Anh chỉ có một phút. Thời gian cấp bách, Tạ Diệc An cần phải tìm thấy thông tin hữu ích trong thời gian ngắn nhất.
Phòng bảo vệ không khóa cửa. Sau khi vào, Tạ Diệc An lập tức chạy đến trước máy tính, xem lại camera giám sát khắp trường. Thời gian trên camera dù có tua đi bao lâu, hình ảnh vẫn không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện.
Không tìm thấy manh mối, Tạ Diệc An dứt khoát từ bỏ cách làm vô nghĩa này. Tay anh lướt chuột rất nhanh, chưa đầy nửa phút đã xem xong hết tất cả các màn hình camera.
Sau khi có một hiểu biết sơ bộ về địa hình của trường học này, Tạ Diệc An liền rời khỏi máy tính.
Trên tường bên cạnh dán bảng tuần tra 24 giờ của tổ bảo vệ ba ca:
[Thời gian tuần tra (được dùng trong suốt thời gian phụ đạo)
10:00 - 12:00
15:00 - 17:00
21:00 - 00:00
Chú ý: Sau khi tuần tra xong cần quay về phòng bảo vệ để đăng ký theo lệ thường]
Cửa sổ trong phòng bảo vệ, nằm cạnh cổng trường, mở rộng. Dưới cửa sổ đặt một cái bàn, trên bàn có một quyển sổ đăng ký tuần tra của bảo vệ và một bảng đăng ký nhân viên bên ngoài.
Tạ Diệc An bước tới xem xét.
Trên sổ đăng ký tuần tra viết một loạt "bình thường".
Người đến thăm cũng rất ít.
Sáng nay chỉ đăng ký vỏn vẹn hai dòng.
Người đến thăm: Hà Chí Thượng.
Người đến thăm: Lưu Hoa.
Là bố mẹ của một học sinh tên "Hà Dương".
Đây là bị mời phụ huynh sao?
Tạ Diệc An vội vàng lướt qua cái này, ánh mắt anh bị một chồng tờ rơi bên cạnh thu hút.
[Lớp học phụ đạo Ngân Hà mở cửa rầm rộ!]
Màu sắc phối hợp vàng lục tươi sáng vô cùng bắt mắt.
[Học sinh dở không có ý nghĩa tồn tại, học sinh dở không có quyền con người, học sinh dở là thứ rác rưởi làm người nhà xấu hổ.
Vẫn lo lắng về thành tích quá kém của con mình? Vẫn lo lắng con mình mãi mãi là phế vật học sinh dở? Hoàn toàn không cần lo lắng!
Lớp học phụ đạo Ngân Hà sẽ giúp quý vị giải quyết tất cả vấn đề! Chúng tôi thề, giải quyết không được vấn đề học sinh dở thì sẽ giải quyết học sinh dở, tận lực làm cho mỗi phụ huynh đều trải nghiệm được cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, cam đoan phục vụ cho mỗi phụ huynh!
Không cần 9999, chỉ cần 4444, có thể đưa học sinh vào lớp học phụ đạo Ngân Hà, trải qua hai tháng lột xác!]
Lời quảng cáo thật kỳ lạ, và còn có ba từ khóa "lớp học phụ đạo".
Kỳ lạ như vậy, chắc chắn có liên quan đến màn chơi.
Tạ Diệc An lập tức đặt trọng tâm vào tờ rơi.
Nửa dưới của tờ rơi còn dán các trường hợp cải tạo học sinh dở của lớp học phụ đạo Ngân Hà.
Một nam sinh mặc đồng phục cấp ba, trên đầu đội nồi nhôm, chình ình xếp ở vị trí đầu tiên trong các trường hợp cải tạo.
Vành ngoài của nồi nhôm vừa vặn che khuất lông mày của nam sinh, đôi mắt bị bóng của nồi nhôm che phủ. Bộ đồng phục rộng thùng thình treo trên người khiến nam sinh trong ảnh trông đặc biệt u ám.
[Học sinh dở Hà Dương
Tổng điểm tất cả các môn trước khi vào lớp phụ đạo: 95
Tổng điểm tất cả các môn khi rời lớp phụ đạo: 528]
Hắn tên Hà Dương.
Trùng tên với học sinh mà sáng nay bị mời phụ huynh.
Là trùng hợp hay...?
Làm sao màn chơi có thể ảnh hưởng đến thế giới thực?
Lúc này, đồng hồ đếm ngược đến lúc màn chơi bắt đầu chỉ còn lại mười hai giây, không cho phép Tạ Diệc An nghĩ lung tung, anh đành tiếp tục xem xét nửa dưới của tờ rơi.
Phía dưới còn có hai trường hợp cải tạo, nhưng trên tờ rơi đều không viết tên.
Trường hợp thứ hai là một nữ sinh cấp ba.
Trong ảnh, tóc mái của cô gái rất dài, từng sợi tóc dính vào nhau, như đã lâu không được chăm sóc, gần như che khuất cả hai mắt.
Bức ảnh thứ ba là một bạn nam mập mạp.
Khi chụp ảnh, trên mặt hắn chảy rất nhiều mồ hôi, như vừa tập thể dục xong, nhưng đồng phục lại rất khô ráo. Khóe miệng hắn còn có một vết bầm, chắc là do vô tình va chạm.
Ba học sinh trong ảnh đều không cảm xúc, nhìn thẳng vào ống kính một cách u tối.
Thành tích của họ trước và sau khi vào lớp học phụ đạo Ngân Hà đều có sự tăng lên ba bốn mươi phần trăm.
Chỉ xem sự thay đổi thành tích trên tờ quảng cáo, ba học sinh cấp ba này đều rất nỗ lực.
Tạ Diệc An cầm lấy tờ rơi, phát hiện mặt sau còn viết phần giới thiệu giáo viên của lớp học phụ đạo Ngân Hà và một tin tức tuyển dụng ở dưới cùng.
Anh nhớ hết lại tất cả thông tin của các giáo viên.
Đặc biệt là hiệu trưởng lớp học phụ đạo, Lữ Khoan.
Trên tờ rơi, những lời khen dành cho ông ta là nhiều nhất.
Nào là hiệu trưởng thân thiện nhất, sẵn sàng cho học sinh dở một cơ hội mới mà thành lập lớp học phụ đạo.
Mỗi ngày giữa trưa và buổi chiều đều sẽ đi thị sát một vòng trong trường học.
Ngay sau đó là tin tức tuyển dụng.
[Tuyển gấp!
Vì lớp học phụ đạo quá mức bùng nổ, hiện tuyển gấp hai giáo viên! Chúng tôi rất cần sự gia nhập của ngài!
Yêu cầu: Chỉ cần có chứng chỉ sư phạm do nhà nước cấp là được.
Điện thoại liên hệ: 123-4567]
Chỉ cần chứng chỉ sư phạm?
Thậm chí không nói muốn tuyển giáo viên môn nào.
Đồng hồ đếm ngược kết thúc.
Màn chơi bắt đầu.
Kế Hoạch Thay Đổi Thân Phận
Khán giả xem lại phần ghi hình đã tua nhanh gấp đôi, cuối cùng cũng thấy được điểm bắt đầu của màn chơi, lúc này mới điều tốc độ phát lại trở về bình thường.
Họ muốn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Rõ ràng là giữa trưa nắng gắt, nhưng ngay khoảnh khắc màn chơi bắt đầu, không khí trong trường học đã có sự thay đổi rõ rệt.
Ánh nắng như được ngăn cách bởi một lớp màng mờ đục, chiếu lên người không chỉ không mang lại bất kỳ cảm giác ấm áp nào, ngược lại còn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo khó chịu.
Bên ngoài trường học bị một lớp sương mù dày đặc bao quanh. Chỉ cần bước ra khỏi phạm vi trường một bước, sẽ bị lớp sương mù bí ẩn nuốt chửng.
Trước mắt Tạ Diệc An xuất hiện một loạt chữ.
[Bạn là một học sinh mà sự tồn tại chỉ là lãng phí tài nguyên, cả hai mặt đều tệ, là học sinh dở trong số các học sinh dở, là người đứng đầu bảng đếm ngược vạn năm không đổi, là đồ bỏ đi mà ai cũng có thể giẫm lên, là người kém thông minh đến mức đoán mò trong thi cử còn giỏi hơn tự mình động não.
Vì để nâng cao thành tích, bạn bị bố mẹ gửi đến một lớp học phụ đạo khép kín hoàn toàn, nhưng bố mẹ bạn cũng không ôm chút hy vọng nào về chuyện này]
[Thân phận người chơi: Học sinh (học sinh dở đặc biệt)]
Anh như bị hệ thống nhân cơ hội sỉ nhục.
Cái hệ thống khốn nạn này chắc chắn đang nhân cơ hội chửi anh mà!
[Hahaha hệ thống chửi người kìa]
[Không cần nghi ngờ, chắc chắn là nó đang chửi hắn, cười chết tôi]
[Tại sao các cậu lại khẳng định như vậy hệ thống đang chửi hắn vậy?]
[Cậu là người xem mới đúng không, vì trước đó An An đã làm một pha thao tác độc khiến hệ thống phải trả lại thân phận đã cấp]
[Sau đó bây giờ bị nhắm vào rồi]
...
Phòng live stream của Tạ Diệc An đã có một chút sức nóng. Lần này vừa mới phát sóng, số lượng người xem đã vượt quá 5000.
Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn là...
Buổi phát sóng trực tiếp của anh "đã chen chân vào sức nóng".
Màn chơi lớn này dường như là một hoạt động mà hệ thống tổ chức cho các khán giả.
Lưu lượng truy cập rất cao.
Các phòng live stream liên quan đều có không ít người.
Đây đều là những manh mối mà Tạ Diệc An nhìn thấy từ các bình luận.
Lúc này, tốc độ gửi tin nhắn rác của họ anh vẫn xem được, nên đã không lựa chọn ẩn bình luận.
Số lần sử dụng công cụ lấy thông tin mỗi ngày có hạn, Tạ Diệc An cố gắng làm sao để mình có thể xem được càng lâu càng tốt.
Màn chơi này nói rõ học sinh dở không có địa vị, dễ dàng bị bắt nạt.
Học sinh dở là rác rưởi, vậy cái Tạ Diệc An này - học sinh dở đặc biệt thì tính là gì?
Rác rưởi của rác rưởi.
Tạ Diệc An hít sâu một hơi, đã quen với các bình luận hả hê.
Sau đó, khán giả liền nhìn thấy Tạ Diệc An cầm chiếc điện thoại bàn đặt ở một bên, bấm xuống một dãy số.
Những người xem lại phần ghi hình xem rất kỹ, không biết anh chuẩn bị gọi điện thoại cho ai.
[Hắn sẽ không cho rằng màn chơi có điện thoại là có thể liên hệ ra bên ngoài chứ]
[Gọi cho bố mẹ của nhân vật này ư? Nhưng hắn cũng không biết số điện thoại mà]
[Bảo bố mẹ đưa hắn rời khỏi lớp học phụ đạo? Muốn chủ động thoát khỏi màn chơi để tìm chết sao?]
Rất nhanh, Tạ Diệc An đã gọi được.
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nhân viên chăm sóc khách hàng quen thuộc.
Vẫn là giọng hơi biến điệu kết hợp với giọng điệu ngọt ngào, chuẩn mực của nhân viên chăm sóc khách hàng.
"Chào ngài, đây là trung tâm tư vấn Thân Quỷ Phái. Có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đều hoan nghênh ngài đến chúng tôi tư vấn."
Anh đã nói mà, những tôn giáo này dễ chết như thế đấy à.
Quả nhiên vẫn mở cửa.
"Chào cô, tôi muốn tư vấn một chút về số điện thoại liên hệ của dịch vụ chuyển phát nhanh Hắc Quỷ hợp tác với các cô."
"Tôi là Tiểu An đây, chính là Tiểu An đã mua một quyển sách ở chỗ các cô trước đó. Nhưng bây giờ tôi phát hiện dịch vụ chuyển phát nhanh có chút vấn đề, chuẩn bị tìm họ để hỏi thăm một chút."
"...Được, sẽ tiến hành tra cứu cho ngài."
Nhân viên chăm sóc khách hàng dừng lại một chút, vẫn là sau khi Tạ Diệc An nói ra hồ sơ mua sắm thì tiến hành tra cứu.
"Ở đây tôi chỉ có số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Hắc Quỷ, dãy số là 444-44444. Ngài có thể liên hệ với bên đó để được tư vấn tương ứng."
Chỉ nhiều hơn một số so với số điện thoại chăm sóc khách hàng của Thân Quỷ Phái.
"Xin hỏi còn có vấn đề gì cần tư vấn không ạ?"
"Cảm ơn, không còn nữa."
Tạ Diệc An cúp điện thoại, lại gọi đến số chăm sóc khách hàng của tập đoàn Hắc Quỷ.
Không cần đi một đường vòng từ dịch vụ chuyển phát nhanh Hắc Quỷ mà có thể trực tiếp có được cách liên hệ của tập đoàn Hắc Quỷ, còn thuận lợi hơn anh nghĩ.
"Chào ngài, đây là bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Hắc Quỷ. Có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đều hoan nghênh ngài đến chúng tôi tư vấn."
Giống hệt giọng nữ nhân viên chăm sóc khách hàng lúc nãy từ trong điện thoại truyền đến.
Thế giới màn chơi của các người đãi ngộ tệ đến vậy sao, mà còn cần làm thêm cho hai cơ quan khác nhau thế?
Tạ Diệc An trong lòng thầm chửi, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: "Chào cô, xin hỏi công ty của các cô có thể cung cấp bất kỳ nghiệp vụ nào không?"
Không thể dọa được Tạ Diệc An, nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia có chút tiếc nuối.
"Đúng vậy, bất kỳ nghiệp vụ nào cũng có thể cung cấp, chỉ cần cung cấp thù lao tương ứng."
"Làm giấy tờ giả thì sao?"
[Thảo, làm giấy tờ giả??]
[Thằng nhóc này là một chút đường chính đều không muốn đi à]
[Có thể nghĩ ra cách này cũng coi như hắn giỏi]
[Haha, thù lao của công ty Hắc Quỷ hắn trả nổi không?]
"Hả?" Nhân viên chăm sóc khách hàng không ngờ Tạ Diệc An lại tư vấn nghiệp vụ này. Cô ta rất nhanh lấy lại phong thái chuyên nghiệp: "Chúng tôi đương nhiên có thể cung cấp."
Tạ Diệc An nói: "Trình độ làm giả thế nào, có đảm bảo là thật không?"
Nhân viên chăm sóc khách hàng khẳng định trả lời: "Chỉ cần thù lao đúng chỗ, nó sẽ là thật. Chúng tôi còn sẽ tặng kèm dịch vụ giao hàng tận nơi siêu tốc nhé."
"Xử lý một cái chứng chỉ sư phạm do nhà nước cấp cần thù lao gì?"
Nghe được yêu cầu của Tạ Diệc An, giọng nhân viên chăm sóc khách hàng càng ngọt hơn: "Một linh hồn con người dưới 24 tuổi."
"Khách hàng định trả như thế nào? Ngài có thể lựa chọn trả bằng cách vay linh hồn của chính mình. Trước một khắc sinh nhật 24 tuổi của ngài, nhân viên của chúng tôi có thể đến tận nơi lấy hàng miễn phí."
Tạ Diệc An im lặng.
Không thể lấy ra thù lao, cũng sẽ không lựa chọn vay để trả.
Anh bây giờ 23 tuổi, nếu vay thì không còn mấy tháng để sống.
"Khách hàng? Nếu ngài hủy thanh toán ngay bây giờ, sẽ phải trả cho chúng tôi 20% phí làm mất thời gian nhé."
[Hahaha tôi đã nói mà, công ty này trước sau như một vừa đen lại vừa hố]
[Phí làm mất thời gian hắn cũng trả không nổi đâu]
Tạ Diệc An lại nói: "Không cần hủy thanh toán."
"Không biết tôi có thể cung cấp một loại thù lao khác không?"
Nhân viên chăm sóc khách hàng muốn từ chối: "Xin lỗi, chúng tôi..."
Tạ Diệc An lấy ra chiếc ví đồng hóa hơi thở chưa dùng hết.
Anh chỉ mới sử dụng mười giây.
Bên trong hơi thở tồn đọng còn lại 36 giây sử dụng.
"Thứ này chắc chắn đáng giá hơn linh hồn con người."
Không phải loại tồn tại nào tùy tiện cũng có thể khiến vạn quỷ thần phục.
Nhân viên chăm sóc khách hàng cảm nhận được hơi thở không bình thường, im lặng nuốt xuống lời từ chối.
"Được, vị khách hàng này. Theo quy đổi, chúng tôi yêu cầu thu 12 giây hơi thở đặc biệt. Giá niêm yết, không chấp nhận mặc cả. Xin hỏi bây giờ có thể giao dịch không?"
"Có thể."
"Tốt, chứng chỉ sư phạm của ngài sẽ được giao đến sau ba giây. Đến lúc đó, xin giao thù lao cho nhân viên giao hàng của chúng tôi là được."
[Giấy tờ giả làm thành công?]
[Nói gì thế, An An làm rõ ràng là "giấy tờ thật"]
[Tôi đã nói mà, bản chất của anh chồng quá cố đã sớm bị nhìn thấu rồi, sự giúp đỡ của hắn đối với chủ kênh khỏi phải nói]
[Vong phu nào lại yêu góa phụ nhỏ như thế, đã chết rồi mà vẫn phải bỏ tiền ra, lại còn bỏ công sức]
[Thừa nhận đi, anh chồng quá cố, anh đã thật sự sa ngã rồi]
[Loại góa phụ nhỏ xinh đẹp thế này là tôi, tôi cũng liếm]
...
[Cười chết tôi, văn học vong phu góa phụ hahaha thật có tài]
[Thảo, hóa ra hắn làm giấy tờ giả như thế này]
[Quá trình làm giấy tờ giả cũng đã rất hài hước rồi, không thể tưởng tượng nổi An An sau đó rốt cuộc lừa người như thế nào]
...
Tạ Diệc An cúp máy.
Món đồ đồng hóa hơi thở được thiết kế thành dạng "ví tiền" này quả nhiên có lý do.
Thứ đựng bên trong thật sự có thể coi như tiền để sử dụng.
Nói như vậy, Cố An bám lấy Tạ Diệc An trong mắt anh lập tức biến thành một cái ngân hàng di động.
Tạ Diệc An thèm đến chảy nước miếng.
Anh sẽ không bao giờ bài xích anh chồng trước nữa!
Ba giây sau, Tạ Diệc An liền ở cửa phòng bảo vệ đợi được Phạm Vũ đột nhiên xuất hiện.
Công ty Hắc Quỷ lần này cử nhân viên giao hàng đến lại vẫn là người trước đó đã gửi thư cho anh.
Phạm Vũ lấy ra một chiếc hộp kim loại nhỏ đầy tính công nghệ, trên mặt còn có một màn hình. Hắn dán nó vào chiếc ví, khi con số trên màn hình nhảy đến "12", hắn thu hồi chiếc hộp kim loại.
Hai bên tiền trao cháo múc.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học trong trường vang lên.
"Đinh linh linh!"
Trong trường học cuối cùng cũng có tiếng ồn ào, xuất hiện hình bóng của những người khác.
Đến 12 giờ, các nhân viên bảo vệ tuần tra sẽ lập tức quay về.
Tạ Diệc An nhận lấy giấy tờ giả, trước khi Phạm Vũ biến mất đã gọi hắn lại.
Tạ Diệc An nhìn chằm chằm món đồ trang sức to lớn trước mắt.
"Có thể nhờ cậu giúp tôi mang một bộ vest đến đây không?"
Thanh niên ngượng ngùng cười cười: "Hôm nay tôi nhận việc, thật sự là quá căng thẳng nên quên cả mang trang phục chỉnh tề để mặc."
"Tốc độ của cậu rất nhanh, tôi trả thù lao chạy việc cho cậu thì sao?"
Tạ Diệc An quơ quơ chiếc ví trên tay: "1 giây?"
Phạm Vũ trong nháy mắt biến mất, rồi lại một lần nữa xuất hiện.
Trên tay hắn đã có một bộ vest mới tinh, còn kèm theo một chiếc kính đen không có độ.
Cũng không biết Phạm Vũ tìm được đồ vật này từ nơi nào.
Hắn đưa vest cho Tạ Diệc An, lúc này mới nói: "Thành giao."
Hắn ta đồng ý quá sảng khoái, đến mức Tạ Diệc An nghi ngờ có phải mình đã nói thù lao quá cao rồi không.
Phạm Vũ lại dùng chiếc hộp kim loại nhỏ để lấy đi 1 giây thời gian sau đó rời đi.
Tạ Diệc An cất đạo cụ, thay xong bộ vest ngay trong phòng bảo vệ.
[Hệ thống khốn nạn đừng làm mờ chứ]
[Chẳng phải là cởi quần sao, có phải không mặc gì đâu...] (người dùng này dùng từ quá kịch liệt, đã bị che chắn chỉnh đốn và cải cách...)
[Chân dài vừa dài vừa trắng tại sao lại không cho xem]
[Chửi gì thế, các cậu lại không biết cái phòng live stream này thế nào sao, cái gì cũng không cấm chỉ cấm những thứ nhạy cảm, bản thân tôi tâm tịnh như hoa, tại sao cái hình ảnh mờ khốn nạn này lại bò lên]
[Chính cậu cũng chửi lên rồi kìa]
[Ừ ừ ừ, nếu không phải cuối cùng chửi thành tiếng thì tôi cũng suýt tin cậu rồi]
Bộ vest Tạ Diệc An mặc trên người không vừa lắm, tuy có chút rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn được.
Thân phận của anh trong chớp mắt đã biến hóa thành giáo viên chuẩn bị đến lớp học phụ đạo ứng tuyển.
Cái gì mà [học sinh dở đặc biệt], chào tạm biệt ngài.
Tạ Diệc An cất quần áo đã thay vào bông tai không gian, lại từ trên bàn lấy một tờ rơi, vài tờ giấy trắng, bút và những thứ lặt vặt khác bỏ vào không gian, lúc này mới rời đi.
Ai ngờ, Tạ Diệc An vừa mới bước ra khỏi phòng bảo vệ, liền nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong lớp sương mù dày đặc bên ngoài cổng trường.
Người đến lập tức đụng vào cánh cổng lớn của trường, cổng sắt phát ra tiếng động rõ ràng.
Tạ Diệc An nhìn kỹ, người dán trên cổng sắt chính là một con quái vật dạng người.
Đôi tay nó là một loại xúc tu thô dài bị biến dị, đôi mắt vẩn đục rớt ra khỏi hốc mắt, khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc nó có nhìn thấy thứ gì không. Hai cái tai cũng đã bị cắt đi từ lâu, vết thương hai bên miệng đều đã khép lại.
Càng kỳ lạ hơn là, toàn thân nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi rộng thùng thình.
Giống như là quần áo vừa mới bị lột mất vậy.
Tạ Diệc An dường như biết Phạm Vũ đã tìm quần áo từ đâu.
Cũng may con quái vật này xấu thì xấu thật, nhưng trên người khô cằn, không có chảy ra chất lỏng ghê tởm nào không rõ.
Tạ Diệc An lộ ra nụ cười thân thiện: "Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không?"
Quái vật dạng người há miệng, hàm răng của nó cũng đã rụng hết, giọng nói lọt gió lại lạc giọng, cố gắng lắm mới có thể nghe ra hắn đang nói gì.
"Tôi là giáo viên mới đến báo danh."
"Quần áo trên đường bị một con quỷ bị bệnh cướp mất, mau cho tôi vào."
Tạ Diệc An có chút kinh ngạc: "Hay quá, tôi cũng là giáo viên mới đến. Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp."
"Nhưng ngài có bằng chứng gì không? Tốt nhất là giấy chứng nhận thuê." Tạ Diệc An khó xử nói: "Chủ yếu là lúc nãy tôi đến đây, bảo vệ cũng đã kiểm tra giấy chứng nhận thuê của tôi rồi, tôi không dám tự ý cho người vào."
Quái vật dạng người trả lời: "Có, có."
[Đóng vai [giáo viên mới nhận việc] thành công và làm [đồng nghiệp] tin tưởng, giá trị diễn xuất +50]
Quái vật dạng người sờ soạng từ túi áo sơ mi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tạ Diệc An.
Nó thật sự không nhìn thấy.
Tạ Diệc An nhận lấy tờ giấy, mở ra thấy được giấy chứng nhận thuê có đóng dấu.
Quái vật dạng người này tên là Chương Khúc.
Tạ Diệc An nhìn vài giây sau bỏ giấy chứng nhận vào túi mình, lúc này mới chần chừ hỏi: "Giáo viên Chương dạy môn gì vậy?"
Chương Khúc có chút nghi hoặc, cảnh giác nói: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Tạ Diệc An nói một cách đầy ẩn ý: "Cái giấy chứng nhận này của ngài có chút vấn đề."
Chương Khúc nuốt nước bọt, trong lòng thót một cái, trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện quần áo bị cướp.
Sẽ không phải giấy chứng nhận thuê của hắn cũng bị con quỷ kia làm hỏng rồi chứ.
Chương Khúc vội vàng nói: "Tôi là khoa bạo lực, dạy học sinh sử dụng bạo lực."
"Tuy tôi vừa mới tốt nghiệp, nhưng lý lịch của tôi rất tốt. Lúc thực tập tôi đã mang cả lớp đánh bạo lực hai học sinh thành công. Một người bị đẩy xuống lầu trở thành tàn tật mất chân, một người đầu óc bị đánh nát, làm người thực vật mấy ngày thì chết. Thành tích này đủ để chứng minh tôi dạy tốt chứ."
"Vậy, cậu mở cửa trước đi, chúng ta cùng đi tìm hiệu trưởng Lữ hoặc là chủ nhiệm Lý."
"Đừng nhìn làn da tôi hiện tại có chút nát, nhưng đây là da mới vừa thay! Hiệu trưởng và chủ nhiệm đã cùng phỏng vấn tôi, họ chắc chắn có thể nhận ra tôi."
"Tôi phỏng vấn rất nghiêm túc! Tôi thật sự vô cùng coi trọng công việc này, nếu không phải bị cướp quần áo... Tóm lại cậu mau mở cửa đi!"
Chương Khúc càng nói càng gấp, càng nói càng hoảng, hắn không ngừng kéo lấy làn da của mình, điên cuồng giục Tạ Diệc An mở cửa.
Dường như phía sau lớp sương mù dày đặc có thứ gì đó sắp đuổi tới.
Tạ Diệc An lấy ra một tờ giấy, cố ý dùng tay trái viết vài chữ lên trên, gấp gọn lại rồi trả lại cho Chương Khúc.
"Được rồi, giấy chứng nhận thuê trả lại cho ngài."
Chương Khúc thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng người đồng nghiệp mới này đã bị thuyết phục, sẽ mở cửa cho hắn.
Ai ngờ giây tiếp theo, Chương Khúc liền nghe thấy tiếng người đồng nghiệp mới rời đi.
"Tôi vẫn là đi gọi hiệu trưởng Lữ đến xem thì hơn."
Chương Khúc không nhịn được chửi thề.
Đồ đồng nghiệp khốn nạn này sao lại cố chấp như vậy!
Cái hiệu trưởng đó mà đến xem, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mới vào chức, hiệu trưởng sẽ đến xem cái rắm!
Chương Khúc liều mạng đập đập chiếc cổng sắt co giãn bằng điện: "Quay lại! Cậu mau quay lại cho tôi!"
Hắn đối với lối đi bên cạnh chỉ có một người một cây, rất dễ dàng để trèo vào, lại giả vờ không thấy.
Như thể là nhất định phải có người trong trường đồng ý mới có thể đi vào vậy.
[Người khác nhận việc giáo viên mới đều đến rồi, hắn còn dám đi tìm hiệu trưởng?]
[Tìm hiệu trưởng làm gì, tìm chết sao]
[Cho dù lấy được giấy chứng nhận thuê của NPC, trên giấy cũng viết tên NPC, hiệu trưởng lại không phải đồ ngốc, chắc chắn phân biệt được]
[Đúng vậy, hơn nữa chạy lung tung trong trường vừa lãng phí thời gian lại dễ dàng kích hoạt nguy hiểm]
[Tôi muốn xem rốt cuộc hắn muốn tranh giành với NPC như thế nào]
Khán giả không hiểu cách làm của Tạ Diệc An, nhưng lại ẩn chứa mong đợi về những thao tác độc mà anh sẽ làm.
[Các cậu đã quên năng lực cá nhân của An An rồi sao? Nghi ngờ gì chứ] (đạt được giá trị diễn xuất +5156)
Cuối cùng vẫn là một bình luận đánh thức tất cả người xem.
Chỉ thấy trong hình ảnh live stream, Tạ Diệc An không chút do dự đi về phía con đường lát đá nhỏ bên phải phòng bảo vệ.
Con đường này dẫn đến một vườn hoa nhỏ, là nơi những cặp đôi trẻ yêu sớm dễ dàng hẹn hò sau giờ tan học.
Cũng là điểm cuối cùng của lộ trình thị sát mỗi trưa của hiệu trưởng Lữ Khoan.
Dựa theo thời gian, ông ta lúc này đang ở trên con đường nhỏ dẫn đến vườn hoa này.
Tạ Diệc An vừa bước vào con đường lát đá, liền nhìn thấy trên đường có một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi về phía anh.
[Woc hắn nhớ kỹ lộ trình hoạt động của hiệu trưởng trên tờ rơi!]
[Không lãng phí một chút thời gian nào!]
[Hắn chắc chắn là nhìn thấy tờ rơi thì đã kích hoạt cảm ứng tiên đoán] (đạt được giá trị diễn xuất +16367)
[Xin lỗi, tôi đã không xem kỹ và quên mất trên tờ rơi có lộ trình hoạt động, đáng ghét, bị vả mặt rồi]
[Nếu là An An vả mặt, tôi nguyện ý thay cậu nhận lấy phần thưởng này hehe]
[Bò đi đồ đa mưu túc quỷ, An An đừng đánh hắn, đánh tôi này]
...
Phòng live stream có nhiều người xem đúng là tốt.
Giá trị diễn xuất của Tạ Diệc An tăng vù vù.
Tạ Diệc An vội vàng chạy về phía người đàn ông trung niên.
Lữ Khoan ăn mặc rất giản dị, khuôn mặt hiền từ trông rất gần gũi.
Không nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào, căn bản chỉ là một NPC người bình thường.
Tạ Diệc An vội vàng chào hỏi: "Chào hiệu trưởng Lữ, tôi là giáo viên mới nhận việc Chương Khúc."
Sự nghi hoặc trong mắt Lữ Khoan lúc này mới giảm bớt.
"Hóa ra là giáo viên Chương."
"Cậu và lúc đến phỏng vấn trông không giống nhau lắm, sao lại...?"
Tạ Diệc An ngượng ngùng cười: "Chẳng phải đã nhận việc thành công sao, để chúc mừng một chút và để thể hiện một diện mạo tốt hơn cho các học sinh, nên đã mua một làn da mới."
Lữ Khoan bừng tỉnh: "À à, khá đẹp đấy. Làn da này chắc rất đắt, cậu có tâm với học sinh thật đấy."
"Sao cậu không đi phòng giáo vụ báo danh?"
Tạ Diệc An khó xử nói: "Chuyện là thế này, làn da mới của tôi hình như bị trộm. Hiện tại có một người mặc làn da mới của tôi đang gây chuyện ở cổng trường, cứ nhất định nói hắn mới là thật."
"Bảo vệ tuần tra đi rồi chưa quay lại. Hắn ta cứ nhất định đòi gặp ngài, tôi sợ kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến các học sinh."
Thái độ của anh rất bình thản, một chút cũng không sợ bị oan.
Tạ Diệc An còn nói: "Tuy tôi là khoa bạo lực, nhưng trong giờ tan học nên tuân thủ quy tắc thì vẫn phải tuân thủ, nếu không đã sớm giết hắn rồi."
Trong lòng Lữ Khoan đã vô thức bắt đầu nghiêng về Tạ Diệc An.
"Vậy đi xem sao."
Lữ Khoan đi đến cổng trường, từ xa đã nhìn thấy Chương Khúc đang chật vật không ngừng đập vào cổng trường.
Nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của hắn kìa!
Quần áo còn chưa mặc xong đã gây chuyện ở cổng trường.
Mặt Lữ Khoan lập tức sầm lại.
May mà hôm nay là ngày đầu tiên phụ đạo, các học sinh đều được dạy giờ theo lệ thường, không ai phát hiện chuyện ở cổng trường.
Cán cân trong lòng Lữ Khoan càng nghiêng về Tạ Diệc An.
Ông ta đi đến cổng trường: "Nói đi, cậu muốn làm gì."
Chương Khúc nghe thấy giọng hiệu trưởng, lập tức giải thích.
"Ý của cậu là, cậu bị cướp bóc? Tuy con quỷ kia lợi hại đến mức có thể hành động vào ban ngày với sức mạnh vượt trội, nhưng con quỷ đó chỉ cướp quần áo của cậu, thuận tiện còn phá hủy giấy chứng nhận thuê của cậu, còn những thứ khác và tiền bạc thì không lấy, cũng không ăn thịt cậu sao?"
Lữ Khoan hừ lạnh một tiếng: "Cậu cảm thấy loại lời nói này tôi sẽ tin sao? Lừa trẻ con còn không lừa nổi."
"Hơn nữa, giáo viên Chương Khúc thật sự của chúng ta đã đến báo danh rồi. Cậu lại đi trộm làn da mới của người ta rồi đến trễ như vậy, cô hồn dã quỷ nhà ai, ngay cả giáo viên của lớp học phụ đạo Ngân Hà chúng ta mà cũng dám ăn vạ."
Vị hiệu trưởng thân thiện và hòa ái cảm thấy ông ta cần phải bảo vệ nhân viên mới của mình một chút.
Chương Khúc bị oan ức vừa gấp vừa tức, hắn quả thực không thể tin được Lữ Khoan nói những lời này rốt cuộc có ý gì.
"Cái gì thật hay giả, tôi mới là thật, tôi là Chương Khúc vừa thay da mới mà!"
Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến thân phận của Lữ Khoan lại nhịn xuống. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại sờ soạng lấy giấy chứng nhận thuê của mình ra.
"Ngài tin tôi, hiệu trưởng ngài nhất định phải tin tôi!"
Thấy Chương Khúc nói thề non hẹn biển, Lữ Khoan miễn cưỡng nhận lấy giấy chứng nhận thuê.
Ông ta muốn xem rốt cuộc ai đã cho con cô hồn dã quỷ này sự tự tin.
Giây tiếp theo, mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung trên đó, Lữ Khoan giận tím mặt.
Chỉ thấy, trên giấy viết một câu xiêu xiêu vẹo vẹo:
[Lớp học phụ đạo chính là một đám đồ ngu xuẩn lấy thành tích ra để đánh giá người]
Lữ Khoan hít sâu mấy hơi, gọi điện thoại cho bảo vệ.
"Đến đây, dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi trước cửa này cho tôi!"
Quay đầu liền an ủi Tạ Diệc An: "Giáo viên Chương, cậu thật sự đã chịu vạ lây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com