Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: Uyển

[Đóng vai [giáo viên mới] thành công và làm [hiệu trưởng] tin tưởng, tài đóng kịch giá trị +1000]

[Chương Khúc: Đúng đúng đúng hắn bị vạ lây còn ta chính là thứ rác rưởi]

[Vừa hài hước vừa đã, cách thay thế cao cấp nhất chính là thay mặt ngay trước mặt ngươi]

[An An viết câu đó thật ra là những gì hắn muốn nói đúng không]

[Có dám kiêu ngạo hơn nữa không, dám nói ta sẽ làm fan cứng của hắn ngay]

​...

​Bảo vệ rất nhanh chạy đến, hai người bảo vệ tay ai cũng cầm khiên chống bạo động và gậy, trên khiên còn có những vết máu lốm đốm đen.

​Họ vội vàng xin lỗi hiệu trưởng, cầm gậy lên đánh vào người Chương Khúc.

​Những cây gậy trông bình thường lại khiến nó đau đớn không thôi. Các nhân viên bảo vệ vừa chửi vừa đánh, chỉ một lát sau Chương Khúc đã không chịu nổi nữa, buông tay đang dán trên cổng trường ra.

​Nhận ra mình đã buông tay, trên mặt Chương Khúc xuất hiện một vẻ sợ hãi méo mó.

​“Không, không không, viện trưởng cứu tôi! Tôi thật là Chương Khúc mà, kia mới là kẻ lừa đảo! Đó là kẻ lừa đảo—”

​Giọng nó bỗng im bặt.

​Trong sương mù dày đặc vươn ra một bàn tay tinh tế trắng bệch, túm lấy chân Chương Khúc, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Chương Khúc không còn sức chống cự, nó cứ thế bị kéo vào trong sương mù.

​Ngay sau đó, trong sương mù liền truyền đến tiếng kêu thét thảm thiết dần xa, nghe mà người ta nổi hết da gà.

​Tạ Diệc An nhìn rất rõ.

​Lữ Khoan vẫn còn sợ mà nói: “May mà không để nó vào đây.”

​“Nếu có liên lụy đến chúng ta thì thảm rồi.”

​Lữ Khoan dẫn Tạ Diệc An đi về phía tòa nhà văn phòng: “Hôm nay vừa hay là ngày đầu tiên nhập học, lát nữa lúc họp tôi sẽ nói rõ chuyện này một chút. Giáo viên Chương không cần sợ, cũng không cần lo lắng gì cả.”

​“Chúng ta đi thôi,”

​Tạ Diệc An đang chuẩn bị đồng ý, bỗng thấy một bình luận bất thường.

​...

[Vẫn là bên An An này hay, những người chơi mới đó live stream vẫn chỉ là hình ảnh bị dọa bị giết kiểu cũ]

​...

​Tạ Diệc An đi bên cạnh Lữ Khoan không tiện xem bình luận, phòng live stream lại có thêm một nhóm người xem, tốc độ bình luận tăng lên, nói chuyện gì cũng có, dường như người xem cũng không bị bình luận rác ảnh hưởng.

​Anh không chút do dự sử dụng công cụ đọc thông tin.

​Trong 24 giờ, Tạ Diệc An còn lại bốn lần sử dụng cơ hội đọc thông tin.

​Bình luận được khóa, đọc thành công thông tin liên quan mạnh mẽ.

​Các bình luận chạy loạn lập tức dừng lại, những bình luận không liên quan đều biến mất, chỉ còn lại thông tin bình luận mà Tạ Diệc An cần.

[Mới bắt đầu bao lâu mà đã có người mới chết rồi]

[Không có cách nào, màn chơi lớn là thế đấy. Lần này hệ thống còn kéo một đám vị thành niên vào, quá yếu nhìn thật không thú vị, thật lãng phí]

[Tôi còn lướt thấy có hai người mới vừa chết đều cùng màn chơi với An An đó]

[Giáo viên Trương dẫn lớp mà chết nhanh thì cũng bình thường thôi]

[Chết tiệt, con quái vật mãn kinh kia cứng nhắc nhất, chỉ cần phạm quy tắc là giết, một chút đường sống lợi dụng kẽ hở cũng không có]

[Người mới nào bị phân vào lớp của giáo viên Trương thì tuyệt đối chết chắc]

[Không khó vậy đâu, nói về quy tắc không phải tốt sao, giáo viên Trương cũng không thể động thủ với người chơi không phạm sai lầm mà]

[Mày nói dễ thế, người chơi nào làm được?]

[An An cười cười không nói gì]

[Ngươi đang nghi ngờ nhà tiên tri sẽ không cảm ứng ra điều này?]

​Đây là tất cả bình luận được đọc ra.

​Tạ Diệc An rất nhanh đã xem xong hết tất cả thông tin.

​Anh đi sau lưng hiệu trưởng, rũ mắt nhìn xuống đất.

​“Hiệu trưởng Lữ, tôi muốn hỏi một chút lớp học phụ đạo của chúng ta có những quy tắc gì không?”

​“Cứ gọi tôi là giáo viên Lữ là được, đừng khách sáo như vậy.”

​Lữ Khoan tự hào nói: “Sổ tay học sinh của lớp học phụ đạo chúng ta vô cùng đầy đủ, đây là tiêu chuẩn của mỗi lớp. Giáo viên Chương cần thì lúc đó có thể đi xem, chỉ cần học sinh vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định đều có thể tùy ý trừng phạt.”

​“Như vậy thì tốt rồi.”

​Tạ Diệc An nở một nụ cười yên lòng.

​“Nói đi, giáo viên Trương vẫn là thần tượng của tôi đó, sắp được gặp cô ấy tôi còn có chút căng thẳng.”

​Ai ngờ, biểu cảm của Lữ Khoan thay đổi, rõ ràng là rất ghét nhưng lại phải bịt mũi nói: “Cô ấy ư… Năng lực dạy học quả thật xuất sắc, nhưng giáo viên Chương à, phong cách sống chúng ta đừng học theo cô ấy, đó là một bà điên.”

​“Ôi, đáng tiếc cho cô con gái học sinh xuất sắc của cô ấy.”

​Lữ Khoan nói đến đây thì im bặt.

​Nhận thấy Tạ Diệc An không biết làm sao, ông ta nói sang chuyện khác: “Thôi thôi, cậu tiếp xúc qua sẽ biết. Thế này nhé, giáo viên Chương, cậu đi lớp mười hai (1) một chuyến, nói với cô ấy mau đến họp, đừng đến muộn nữa, bà điên đó chỉ thích đến muộn…”

​Người giáo viên mới không có kinh nghiệm nghề nghiệp lập tức gật đầu: “Dạ, được.”

​Lúc này mới thoát khỏi một chút gượng gạo.

​“Đúng rồi, giáo viên Lữ cứ gọi tôi là Tiểu An là được, tôi thích cái tên này, thay làn da rồi thì muốn có một khởi đầu mới.”

​“Được, Tiểu An. Lớp mười hai (1) ở cuối tầng một của khu dạy học, đi mau đi.”

​Tạ Diệc An lập tức bước nhanh về phía khu dạy học.

​Anh quyết định đi gặp giáo viên Trương đó.

​Nhận thấy ánh mắt của Lữ Khoan đã biến mất, Tạ Diệc An lập tức từ đi chuyển sang chạy.

​Dọc đường đi anh cũng không để ý đến việc quan sát xung quanh.

​Đã có lác đác những lớp tan học, chỉ có một số ít lớp còn đang học thêm.

​Tuy nói là lớp học phụ đạo, nhưng quy mô mở ra lại lớn, lớp học phụ đạo Ngân Hà sau khi mượn quyền sử dụng trường học cũng chiếm trọn một dãy khu dạy học.

​Dựa theo Tống Gia nói với anh, trường cấp ba số một thành phố Lạc Thư có gần hai ngàn học sinh, tổng cộng cũng chỉ có hai dãy khu dạy học.

​Vậy lớp học phụ đạo này có gần 500 học sinh.

​Không hổ là màn chơi lớn.

​Tạ Diệc An bước nhanh chạy đến cửa lớp mười hai (1), đẩy cửa bước vào.

​Anh đã đến kịp, ngăn chặn được cái chết của một học sinh.

​Phần ghi hình live stream kết thúc.

[Xem lại xong rồi, thật sự cười sặc sụa! Anh em xem lại không lỗ đâu]

[Chương Khúc: Không ai nói thay tôi sao]

[Hay, lớp học phụ đạo này toàn là trò hay ha ha ha]

​...

​Tạ Diệc An và giáo viên Trương là hai người cuối cùng rời khỏi phòng học.

​Trên đường đã có không ít học sinh tan học, tất cả học sinh khi thấy họ đều đứng cách khá xa, tất cả đều tránh đi, không một ai dám đến gần.

​Khung cảnh này thật vội vã, các học sinh mặc đồng phục rộng thùng thình, toàn thân che kín mít, trừ cái đầu mặt trắng bệch ra, hận không thể ngay cả làn da trên tay cũng không lộ ra.

​Tạ Diệc An một mặt không lộ dấu vết quan sát những học sinh này, một mặt lải nhải làm phiền giáo viên Trương.

​Họ rõ ràng không phải người chơi.

​Dọc đường, giáo viên Trương nhịn đến mức da mặt cũng run rẩy.

​Người đồng nghiệp mới nói quá nhiều, lại không thể động thủ thì làm sao đây?

​Cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi, xoay cái cổ cứng đờ, nói từng chữ một với Tạ Diệc An.

​“Ngậm, miệng.”

​Khóe miệng giáo viên Trương kéo đến tận tai, đột nhiên lộ ra một nụ cười u ám, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Tạ Diệc An một cách đầy ác ý.

​“Muốn biết kinh nghiệm dạy học như vậy, chi bằng tối nay sau khi tan học đến phòng tôi thảo luận một chút đi.”

​Khi nói chuyện, những nếp nhăn trên mặt cô ta đều run rẩy.

​Khi giáo viên Trương đưa ra lời mời, không khí xung quanh đều đông lại, ánh nắng lạnh lẽo chiếu vào người Tạ Diệc An, lại là một màu trắng đầy căng thẳng.

​Tạ Diệc An đối diện trực tiếp với ánh mắt độc ác của bà điên, không thể hiện ra một chút bất thường nào.

​Anh giống như một fan hâm mộ chân chính vui mừng khi được thần tượng dạy riêng, ngược lại lộ ra một vẻ mặt kích động.

​“Thật sự được sao? Nếu không phiền thì đa tạ giáo viên Trương.”

​Giáo viên Trương nói một cách nặng nề: “…Không khách khí.”

​“12 giờ đêm nay, căn hộ 404 khu giáo viên.”

​Tạ Diệc An đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng: “Được, không gặp không về.”

​Giáo viên Trương nói một cách đầy ẩn ý: “Không gặp không về.”

[Nguy rồi!]

[Đây không phải là chuyện tốt đâu—]

[Lo lắng gì chứ, người ta có khả năng tiên đoán còn có thể không biết nguy hiểm sao?]

[Đừng thổi thần thánh như vậy, đây là màn chơi thứ hai của người mới đó, hắn chỉ có một năng lực màu trắng, tăng lên không biến thái như vậy đâu]

[+1, hắn đồng ý thì bà điên có lý do để giết hắn rồi]

[Tôi chịu thua rồi, dùng chân nghĩ cũng biết không thể đồng ý, buổi tối chạy ra ngoài, quản ngươi là giáo viên hay học sinh đều phạm quy tắc]

[Đây là fan nhỏ tự thổi người mới sao?]

​...

​Lại cãi nhau rồi.

​Tạ Diệc An trực tiếp ẩn bình luận.

​Sau khi có được lời chỉ dạy của giáo viên Trương, Tạ Diệc An liền ngoan ngoãn im lặng.

​Hai người đi vào tòa nhà văn phòng.

​Tòa nhà văn phòng nằm ở vị trí trung tâm của trường học, lấy đây làm ranh giới, bên trái là khu sinh hoạt gồm nhà ăn và ký túc xá, khu sinh hoạt còn có một cái hồ. Bên phải là khu dạy học, tòa nhà thí nghiệm và sân vận động, sân thể thao và những khu vực dạy học khác, cây xanh các loại xen kẽ ở giữa.

​Vào đến sảnh tầng một của tòa nhà văn phòng, có thể thấy tầng một không có phòng, trông giống một phòng triển lãm hơn.

​Giữa tầng một bày mô hình thu nhỏ của toàn trường, bên cạnh là các loại tranh chữ điêu khắc.

​Tất cả đều là tác phẩm triển lãm của học sinh xuất sắc.

​Phòng họp ở tầng hai, tính cả Tạ Diệc An là đồ giả, lớp học phụ đạo Ngân Hà tổng cộng có mười hai giáo viên.

​Khi anh và giáo viên Trương cùng nhau vào phòng họp, những giáo viên khác đều có chút ngạc nhiên.

​Rõ ràng là không ngờ giáo viên Trương lại có một ngày không đến muộn.

​Lữ Khoan mời Tạ Diệc An ngồi xuống, lờ đi giáo viên Trương cũng vừa vào.

​“Đến đông đủ rồi thì bắt đầu thôi.”

​Mười hai giáo viên, trừ Tạ Diệc An và hiệu trưởng Lữ Khoan, những giáo viên khác trên người đều mang đặc điểm không phải người rõ ràng.

​Một người đàn ông cao gầy mặc vest không có ngũ quan, một người phụ nữ lớn lên rất xinh đẹp nhưng há miệng cười thì có thể thấy từng hàng răng sắc bén…

​Họ tất cả đều là quái vật.

​Tuy Tạ Diệc An và các đồng nghiệp khác trông không hợp nhau, nhưng anh vẫn tự nhiên ngồi vào cuối cùng, ngượng ngùng chào hỏi với đồng nghiệp bên cạnh.

​Người đàn ông không mặt ngồi cạnh anh khinh thường “chậc” một tiếng, thái độ cũng không thân thiện.

​Trước điều này, phản ứng đầu tiên của Tạ Diệc An lại là—

​Không có mặt cũng có thể nói chuyện?

​Cuộc họp bắt đầu.

​Lữ Khoan đầu tiên đề cập đến vấn đề gây chuyện ở cổng trường trước đó.

​“Quyết không thể để cô hồn dã quỷ bên ngoài trường lén vào! Cảnh giác bất kỳ chiêu trò nào của chúng! Bên bảo vệ tôi cũng sẽ dặn dò.”

​Sau đó liền bày tỏ sự chào đón với Tạ Diệc An, người giáo viên mới này.

[Đóng vai [giáo viên mới] thành công và làm [đồng nghiệp] tin tưởng, giá trị diễn xuất +200] * 8

​Chỉ xuất hiện tám lời nhắc giống nhau.

​Trong phòng họp, vẫn còn hai NPC chưa tin vào thân phận của Tạ Diệc An.

​Lữ Khoan vừa dứt lời chào mừng, đã bị một giáo viên ngồi bên cạnh ông ta cắt ngang.

​Đây là một người đàn ông có khổ người rộng bằng ba Tạ Diệc An, hắn nhíu mày, trong những nếp nhăn trên da dường như có thể vắt ra dầu.

​“Tôi nhớ Chương Khúc không lớn lên như thế này?”

​“Lão Lữ, ông thật sự không nhầm sao?”

​Chủ nhiệm Lý thở phì phò nói: “Hơn nữa lớp của giáo viên Vương hôm nay còn có một học sinh vắng cả buổi sáng, căn bản không đến báo danh, tôi nghi ngờ…”

​Hắn dùng một đôi mắt hẹp dài âm lãnh nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, lời nói chưa dứt nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

​“Chủ nhiệm Lý, Chương Khúc đây là thay da mới. Tôi đang chuẩn bị nói, giáo viên Chương Khúc vì để chúc mừng nhận việc mới đổi một thân da và tên, về sau cậu ấy chính là giáo viên Tiểu An của chúng ta.”

​Lữ Khoan vui vẻ giải thích: “Nào, Tiểu An, cậu lột làn da của cậu ra cho họ xem đi, người trẻ tuổi thích ăn mặc hợp thời một chút cũng không có gì xấu.”

​Quả thật là một hiệu trưởng thân thiện.

​Trong nháy mắt, tất cả giáo viên đều dồn ánh mắt vào Tạ Diệc An.

​Trong phòng họp quỷ khí quấn quanh, anh cảm nhận được sự ác ý dày đặc không ngừng và sự thèm muốn ăn uống mạnh mẽ.

​Những con quái vật không kiêng nể gì đánh giá Tạ Diệc An, chỉ cần anh có một chút cử động khác thường liền sẽ bị ăn thịt đến không còn gì.

​Vô số ác niệm cố gắng nuốt chửng mỗi con người vi phạm quy tắc.

[Ngu dốt, còn muốn lột da]

[Tôi muốn xem diễn viên lật xe!!!!]

[Thích diễn kịch hả?]

[Không hiểu vì sao hắn cứ nhất định phải làm những pha thao tác độc, trung thực tận dụng năng lực để vượt qua không được sao?]

[Thật ra tôi cũng muốn nói, nhưng người này có fan nhỏ nên trực tiếp bị bịt miệng]

​...

​Ai ngờ, Tạ Diệc An cầm lấy một chiếc dao rọc giấy trên bàn: “Nếu mọi người có băn khoăn thì hoàn toàn không có vấn đề.”

​“Cho dù là sửa chữa có hơi đắt một chút, tôi cũng nguyện ý để mọi người an lòng.”

​Tạ Diệc An vươn tay trái, lưỡi dao sắc bén rạch một đường, rồi đưa lưỡi dao vào trong, áp sát vào da thịt đẩy ra một lớp.

​Anh buông dao rọc giấy, mắt không chớp lấy một cái, liền đưa tay theo lớp da đã lột ra, dùng sức xé xuống một mảng da thịt lớn bằng nửa bàn tay.

​Phơi bày ra một mảng thịt hồng nhạt trên cánh tay, đến khi da thịt tách ra, máu tươi mới bắt đầu chảy.

​Thanh niên quơ quơ miếng da thịt trên tay, cười nói: “Tôi đã dành tiền mua làn da mô phỏng ở cửa hàng Hắc Quỷ, cho nên nói đắt có lý do của nó.”

​“Các giáo viên yên tâm chưa?”

​Không có con người nào có thể làm được loại việc này.

​Cho dù là tự làm mình đau, cũng không thể có thái độ bình thản như không có chuyện gì.

​Biểu hiện của Tạ Diệc An hoàn toàn là cởi ra một chiếc áo khoác vậy, đây là một hình ảnh không thể dùng lời nói để hình dung, nhưng chỉ cần thấy toàn bộ quá trình, là có thể cảm nhận được sự chân thật mà thanh niên biểu lộ.

​Ai cũng không có cách nào nói ra "Hắn là giả" loại lời này.

[Đóng vai [giáo viên mới] thành công và làm [chủ nhiệm giáo dục] tin tưởng, giá trị diễn xuất +800]

[Đóng vai [giáo viên mới] thành công và làm [giáo viên Trương] tin tưởng, giá trị diễn xuất +500]

[Được tất cả giáo viên tin tưởng, thông tin thân phận thay đổi]

[Thân phận người chơi: Giáo viên mới]

​Thân phận "Học sinh (học sinh dở đặc biệt)" bên cạnh bị gạch một đường ngang, mấy chữ này mờ đến mức gần như không thấy được.

​Một buổi họp ngắn kết thúc tốt đẹp.

​Tạ Diệc An thu dọn tài liệu được phát cho mình, chuẩn bị trước cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

​Máu không ngừng chảy xuống từ cánh tay, làm loang lổ những vệt máu không đồng đều trên tờ giấy A4.

​Tạ Diệc An sắp xếp xong, trong phòng họp đã không còn NPC nào khác.

​Anh lúc này mới cầm lấy chiếc cặp tài liệu nhà trường phát cho mình, đi ra khỏi phòng họp có camera, quay người vào nhà vệ sinh.

​Dựa lưng vào vách ngăn nhà vệ sinh, Tạ Diệc An lúc này mới thở ra một hơi khí lạnh.

​Vết tích xấu xí đáng sợ ở nơi lớp da trên cánh tay trắng bóc bị lột ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.

​Thật đáng thương.

​Cũng thật làm người ta xót xa.

​Tạ Diệc An tuy có thể nhịn, nhưng anh phải cầm máu.

​Anh tính đi phòng y tế một chuyến.

​Hôm nay còn chưa đến lượt anh dạy, cả buổi chiều đến trước 12 giờ, anh đều có được thời gian tự do hoạt động quý báu.

​Ngay khi anh đã suy nghĩ xong lộ trình hành động, chuẩn bị từ không gian trong bông tai lấy ra thứ gì đó—

​Trong không gian bông tai bỗng nhiên có thêm một thứ.

​Là lọ thuốc chữa trị cao cấp vẫn chưa dùng hết.

​Rõ ràng là món đồ đã biến mất khỏi không gian trong bông tai sau khi ra khỏi màn chơi trước đó, giờ lại đột nhiên xuất hiện.

​Tạ Diệc An sững sờ một chút, những món đồ đã biến mất… Quả nhiên là Cố An đã làm loạn!

​Sau đó anh liền ôm tâm lý không dùng thì phí, keo kiệt nặn ra một chút thuốc mỡ bôi lên cánh tay.

​Trong chớp mắt vết thương liền phục hồi như cũ, ngay cả miếng da đã bị xé xuống cũng được sửa chữa lại.

​Thuốc chữa trị vẫn tốt như cũ.

​Tạ Diệc An cất miếng da nhỏ mà mình đã lột xuống cùng thuốc chữa trị vào lại không gian bông tai.

​Chỉ là anh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền đụng phải người đàn ông không mặt đang đợi ở cửa.

​“Vị giáo viên này có chuyện gì sao?”

​Nhận thấy “ánh mắt” của người đàn ông không mặt nhìn về phía cánh tay mình, Tạ Diệc An hào phóng vén ống tay áo lên: “Cái này sao? Chức năng chữa trị của làn da thật không tồi, vừa nãy đã sửa chữa xong rồi.”

​Người đàn ông không mặt có thái độ ác liệt với Tạ Diệc An trước cuộc họp, đột nhiên lịch sự “mở miệng”.

​“Làn da của cậu đã dành bao nhiêu tiền để mua?”

​Trên mặt người đàn ông trống rỗng, vô cùng trơn láng.

​Tạ Diệc An bừng tỉnh.

​Nó cũng muốn mua làn da.

​Tạ Diệc An lập tức nhiệt tình nói: “Đến đây đến đây, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com