Chương 31
Edit: Uyển
Tạ Diệc An cùng người đàn ông không mặt quyết định lợi dụng lúc này văn phòng không có ai, đi đến đó để nói chuyện.
Trong thời gian học phụ đạo, toàn bộ trường học đều là nơi của lớp học phụ đạo, bốn giáo viên cùng dùng chung một văn phòng cũng chỉ sử dụng ba văn phòng.
Phòng học văn phòng trong trường học rõ ràng là thừa thãi, nhưng ba văn phòng đó vẫn được sắp xếp riêng biệt ở tầng 2, 4, 6 của khu dạy học.
Xui xẻo thay, văn phòng của Tạ Diệc An và người đàn ông không mặt đều nằm ở tầng 6, tầng khó leo cầu thang nhất.
Trước việc này, Tạ Diệc An đã sớm có dự cảm.
Anh biết loại chuyện xui xẻo này lúc nào cũng có phần của mình.
:)
Chờ đợi một người một quỷ chỉ đi từ phòng họp đến văn phòng, cũng đã mất vài phút.
Khoảng thời gian này đã đủ để Tạ Diệc An lên một kế hoạch.
Đợi họ vào văn phòng, Tạ Diệc An liền chủ động rót một ly nước cho người đàn ông không mặt, biến nơi đây thành sân nhà của mình.
“Vị giáo viên này tên gì?”
“Tôi họ Vương.”
Hóa ra người đàn ông không mặt chính là giáo viên Vương, người dạy lớp có một học sinh thiếu tiết.
Không ngoài dự đoán, Tạ Diệc An chính là học sinh bị thiếu tiết đó.
Thật là trùng hợp.
Tạ Diệc An lập tức giới thiệu: “Giáo viên Vương thật có con mắt tinh tường, làn da của tôi là sản phẩm cao cấp được đặt riêng của tiệm Hắc Quỷ, cho nên độ giống thật về cơ bản đạt 100%. Tôi thấy loại giáo viên cao cấp như ngài chắc chắn không thiếu tiền, nhất định là vì muốn có cái tốt hơn nên vẫn luôn không tìm được sản phẩm ưng ý mới chưa đi mua làn da.”
Nói chuyện thật là ngọt tai.
Vừa nghe là sản phẩm cao cấp được đặt riêng, giáo viên Vương nghiêng đầu, dường như đang thắc mắc Tạ Diệc An làm thế nào mà đặt được sản phẩm cao cấp, cũng dường như đang do dự…
Do dự xem có nên cướp thẳng bộ da trên người Tạ Diệc An không.
Cứ cướp thẳng đi là hay nhất.
Nó không hề che giấu ác ý mạnh mẽ của mình đối với Tạ Diệc An, ngón tay cử động, trở nên càng thêm nhọn và dài.
Trong không khí toát ra một cảm giác ẩm ướt, mốc meo, dính nhớp, giống như dòi trong xương bám chặt vào người Tạ Diệc An.
Nó thật sự thèm muốn thân da này.
Thèm đến mức hận không thể lột ngay bộ da trên người người giáo viên mới này để mặc vào người mình.
Tạ Diệc An lại đột nhiên đến gần, hạ giọng: “Thật ra tôi có được thân da này, đều nhờ vào anh họ tôi ở công ty Hắc Quỷ… Hì hì, ngài hiểu mà.”
Mặt của giáo viên Vương chỉ là một tấm da trống không có ngũ quan, nhìn gần hoàn toàn là một lớp da bằng phẳng không có nhấp nhô.
Hiệu ứng kỳ lạ trên người nó đạt đến mức cao nhất.
“Anh họ tôi chiều nay sẽ đến thăm tôi, nếu giáo viên Vương cần, tôi có thể nhờ anh ấy giúp ngài đặt riêng một bộ.”
Hành động trên tay của giáo viên Vương dừng lại, do dự nói: “Cần bao nhiêu tiền?”
Tạ Diệc An nhếch khóe miệng: “Nếu giáo viên Vương chỉ đặt riêng làn da mặt thôi, giá bán là 444444, nhưng tôi nhờ anh họ thì có thể giúp ngài giảm 50%.”
“Chỉ cần 222222, thế nào? Đối với giáo viên Vương mà nói chắc chắn chỉ là một bữa sáng thôi mà.”
[Một chuỗi 2 này hợp lý nghi ngờ Tiểu An đang ám chỉ điều gì]
[Ha ha ha lén lút bán hàng lậu quá rõ ràng]
[Thần thánh gì mà anh họ]
[Nói chính là người chuyển phát nhanh kia? Tiểu An lại bắt đầu tìm người lung tung để đổ tội?]
Giáo viên Vương cũng cảm thấy mình bị chuỗi 2 này ám chỉ, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Tạ Diệc An hoàn toàn không phát hiện, lại cảm thấy có thể là hắn nghĩ nhiều rồi.
Tập đoàn Hắc Quỷ quả thật thích số “4”, giảm giá 50% chẳng phải là 2 sao.
Nhưng giá 22 vạn cao ngất ngưởng, cho dù là giáo viên Vương dạy học nhiều năm cũng có chút khó khăn.
Tạ Diệc An nhéo nhéo mặt mình, bắt đầu bán hàng: “Mềm mại lắm, không biết bao nhiêu cô gái nhỏ thích vẻ đẹp này. Trước đây tôi tự ti nhạy cảm, chưa từng có bạn học nào nhìn tôi. Từ khi tôi vay tiền thay bộ da này, người cũng tự tin hơn, nói chuyện cũng to tiếng hơn, đi trên đường còn có ma nữ đến gần.”
Giáo viên Vương đáng xấu hổ mà động lòng, hắn thậm chí ngượng ngùng nói với Tạ Diệc An rằng hắn muốn vay tiền.
“Làm thế nào để giao dịch?”
“12 giờ đêm nay, căn hộ 404 khu ký túc xá giáo viên, chúng ta tiền trao cháo múc nhé?”
Giáo viên Vương từ chối ngay lập tức: “Không được, dù là giáo viên hay học sinh, buổi tối sau 11 giờ đều không được ra ngoài.”
“Đổi thời gian giao dịch đi.”
Tạ Diệc An không hiểu: “Chuyện này có gì đặc biệt sao? Chúng ta là giáo viên mà.”
Giáo viên Vương nhỏ giọng nói cho anh ta: “Giáo viên cũng không được, đây là quy tắc của lớp học phụ đạo.”
“Chúng ta trốn ra ngoài cũng không được sao? Chỉ ở trên hành lang thôi, hơn nữa anh họ tôi cũng chỉ có lúc này rảnh.”
Giáo viên Vương vẫn kiên quyết từ chối.
Tạ Diệc An buồn bã nói: “Thế này thì sao, giáo viên Vương ngài ở đâu? Đến lúc đó tôi đi giao hàng tận nhà cho ngài nhé?”
“Dù sao cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là điều nên làm.”
Còn có chuyện tốt như thế này sao?
Giáo viên Vương vừa nghe Tạ Diệc An muốn tự mình gánh chịu nguy hiểm khi ra ngoài, hắn cũng sợ bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng đồng ý.
Đồng nghiệp mới đến thật là ngốc.
“Tôi ở 401, đến lúc đó cậu gõ cửa tôi sẽ mở.”
Giáo viên Vương trước tiên chuyển cho Tạ Diệc An bốn vạn tiền cọc.
Thế giới màn chơi này có thể sử dụng điện thoại, nhưng cũng giới hạn trong việc liên lạc nội bộ, tất cả những thứ có thể liên hệ với thế giới bên ngoài đều trở nên không thể sử dụng.
Tạ Diệc An thậm chí thử dùng điện thoại của mình để liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Hắc Quỷ, dĩ nhiên là thất bại.
Nhưng có thể chuyển tiền.
[Vương * Thủy đã chuyển khoản cho bạn 4 vạn nguyên]
Trên màn hình thanh toán, biểu tượng tiền không phải là hình dạng quen thuộc với Tạ Diệc An, mà là một thỏi vàng nhỏ màu trắng.
Hình vẽ này giống một món đồ làm bằng giấy hơn.
Số tiền chuyển đến cũng được gửi riêng vào một ví.
[Ví Thông Hoa Sen]
Giáo viên Vương lấy ra một tấm hình, nói với Tạ Diệc An về yêu cầu của hắn.
“Phải làm theo đúng khuôn mặt trong tấm hình 100%, đặc biệt là nốt ruồi lệ ở dưới mắt trái, tuyệt đối không được quên!”
Tạ Diệc An dùng điện thoại chụp lại tấm hình đó.
Đây là một tấm hình chứng minh thư 8 inch nền xanh, người đàn ông trong hình có khuôn mặt người qua đường bình thường, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ rất không dễ thấy.
Tạ Diệc An đồng ý, đưa tay về phía giáo viên Vương.
[Có đổi ví nhỏ trò chuyện không?]
[Xác nhận đổi]
Một chiếc ví nhỏ hoàn toàn mới xuất hiện trong túi áo Tạ Diệc An.
Giá trị diễn xuất của anh còn lại hơn hai vạn.
“Giao dịch vui vẻ, giáo viên Vương.”
Giáo viên Vương nén sự phấn khích, miễn cưỡng bắt tay với Tạ Diệc An.
Tạ Diệc An cảm nhận được trên tay mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn, hoàn toàn không giống như da thịt.
Tạ Diệc An vừa bắt tay vừa mời: “Giáo viên Vương buổi chiều có tiết không? Nếu không thì có thể chỉ tôi chuẩn bị giáo án không? Ngài cũng biết tôi là giáo viên mới mà.”
Giáo viên Vương muốn rút tay về, nhưng lại nghĩ đến ân tình vừa thiếu của giáo viên Tiểu An, lại nhịn xuống.
“Chúng ta không cùng chuyên ngành, đầu óc cậu bị úng nước hả? Tôi là giáo viên môn bịa đặt, có thể chỉ cho cậu giáo án gì. Hơn nữa tôi buổi chiều kín lịch rồi!”
Hắn nghĩ đến gì đó, nói một cách đầy châm chọc: “À, cậu có thể đi tìm giáo viên Trương đó, cô ấy cũng là giáo viên môn bạo lực.”
“Cô ấy là người tốt bụng, giỏi nhất là giết người.”
Giáo viên Vương nhấn mạnh ba chữ “người tốt bụng”, như thể đang ám chỉ điều gì.
Tuy nhiên, người giáo viên mới này lại giống như một người ngây ngô, không những không nghe ra, còn nhiệt tình nắm tay giáo viên Vương vẫy mấy cái để tỏ lòng cảm ơn.
Sau khi nói vài câu tốt đẹp, anh mới buông tay ra.
Giáo viên Vương đi lên lẩm bẩm chửi một câu: “Không hổ là dạy môn bạo lực, đầu óc đúng là có bệnh…”
Cho đến khi bóng dáng giáo viên Vương biến mất, Tạ Diệc An mới lấy ra chiếc ví nhỏ mới đổi.
[Ví nhỏ đồng hóa hơi thở: Tiếp xúc với một bộ phận cơ thể của NPC trong 46 giây, lưu trữ được 23 giây hơi thở đồng hóa.]
Trong văn phòng có một chiếc điện thoại bàn.
Tạ Diệc An với tâm trạng vui vẻ, bấm số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Hắc Quỷ.
“Xin chào, không không, lần này tôi không đến để làm giấy tờ giả.”
“Tôi muốn hỏi một chút, công ty các anh có nghiệp vụ làm mặt giả không?”
Nói tóm lại vẫn là làm giả.
“…Không phải tôi, ừ đúng, dùng một hơi thở khác để trả, ăn chia bảy ba? Tôi chiếm ba phần? Không được không được, cuối cùng chia đôi…”
“Được, vậy chia đôi, thành công.”
Tạ Diệc An đã chốt một thương vụ với tập đoàn Hắc Quỷ.
[Hơi thở và tiền đều muốn, hắn đây là đối với giáo viên Vương vừa ăn vừa cướp luôn rồi]
[Tại sao lần này phòng live stream không sợ lịch sử trò chuyện của An An với bộ phận chăm sóc khách hàng bị phát ra hết? Chỉ có thể nghe thấy giọng An An tôi tò mò quá]
[Ngăn kịch bản bị lộ chứ]
[Ngăn gì chứ đây đều là bản chơi lớn, cốt truyện tôi còn thuộc lòng, có gì mà phải ngăn, cạn lời]
[Có khả năng không, vì cốt truyện sắp thay đổi, nên hệ thống ngăn việc lộ bất ngờ cho người xem trước đó]
Bình luận dừng lại một khoảnh khắc, ngay sau đó liền sôi sục.
[Tuy không tin lắm nhưng người mới này có tiền án, tôi bắt đầu nghi ngờ]
[Đừng tung hô quá]
[Hắn muốn có được cái thiết lập kỳ quặc của trùm cuối này? Dù có nghĩ ra những người chơi lâu năm ở các bản chơi song song có nguyện ý hợp tác không?]
[Muốn sửa cốt truyện mà không liên kết với tất cả các bản chơi song song thì đừng mơ, nhắc nhở hữu nghị là bên cạnh bản chơi song song có Hắc Ngoạn]
[Không chịu nổi fan nhỏ, sửa lại cốt truyện một bản chơi nhỏ cũng có thể loạn lên tung hô]
[Lỡ như An An có thể tiên đoán được bản chơi này có cách liên lạc với các bản chơi song song thì sao?]
[Mỗi bản chơi lớn đều có đặc điểm của riêng mình, đặc điểm của bản này chính là “liên kết động”, nếu hắn có thể tiên đoán cảm giác được điều đặc biệt này… Các bạn đừng nói, chuyện này thật sự có lý đó]
Tạ Diệc An: Cảm ơn, hắn hiện tại “tiên đoán” ra rồi.
Anh vừa cúp điện thoại, mở phần bình luận để xem, liền thấy trên đó đang cãi nhau.
Sao nội dung cuộc gọi giao dịch bình thường này lại bị phòng live stream che chắn?
Công cụ đọc thông tin thật hữu ích.
Qua những lời châm chọc và phân tích trên bình luận, anh đã thấy được tất cả mọi thứ.
Có một buổi chiều và buổi tối rảnh rỗi, lại là ngày đầu tiên an toàn nhất sau khi màn chơi bắt đầu.
Tạ Diệc An vẫn tính lợi dụng lúc này để đi thăm dò toàn bộ trường học.
Anh quyết định đi đến phòng y tế trước.
Chương trình học của lớp học phụ đạo này thật sự đáng sợ.
Nếu có liên quan đến bạo lực, nhất định sẽ xảy ra chuyện đổ máu.
Lớp học phụ đạo khuyến khích đổ máu và xung đột.
Để nâng cao thành tích, tuyệt đối sẽ không tốt bụng mà cung cấp thuốc men hay trị liệu gì cho học sinh.
Trong tình huống này, việc vẫn còn mở phòng y tế trở nên đặc biệt lạ thường.
Tạ Diệc An đã quan sát kết cấu của trường này, biết phòng y tế nằm ở một dãy nhà nhỏ một tầng bên trái tòa nhà văn phòng.
Phòng y tế chiếm hai phòng phía trước, sau đó ba phòng còn lại đều là phòng lưu trữ hồ sơ.
Mục đích của việc xây dựng dãy nhà nhỏ này là để ngăn cách sân thể thao và khu dạy học, phía trước và sau nhà đều có một lối đi nhỏ cùng vành đai xanh, ngày thường không có mấy người đến đây, thiếu hơi người trong thời gian dài, đã bị cách ly ra một cảm giác sâu thẳm và tĩnh lặng.
Tạ Diệc An vừa bước vào lối đi này, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh rõ ràng thấp hơn bốn năm độ.
Ánh nắng không thể xuyên qua những cây cổ thụ cao lớn chiếu vào, rõ ràng là giữa trưa, trên lối đi lại tối hơn rất nhiều so với những nơi khác.
Cuối lối đi tối đen, dường như có thể nuốt chửng tất cả, lặng lẽ đứng sừng sững ở nơi đó, chờ con mồi đến gần.
Nơi này quá mức hẻo lánh và yên lặng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bất an.
Dãy nhà nhỏ có phòng y tế nằm ở cuối con đường này.
Tạ Diệc An khoác chặt áo khoác trên người, một mình đi về phía sâu bên trong.
Con đường này không dài.
Tạ Diệc An đi được một hai phút đã đi được gần một nửa quãng đường.
Đột nhiên, một đoạn nhạc kỳ quái vang lên ở khắp nơi trong trường.
Hóa ra là giờ nghỉ trưa đã kết thúc, chuẩn bị vào học.
Loa khắp trường đều phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng ngân nga.
“Đến đây, đến đây, dùng máu tươi nhuộm đỏ tờ giấy trắng tinh nhất. Đến đây, đến đây, dùng sự tuyệt vọng tưới lên tác phẩm hoàn hảo nhất…”
Giai điệu hay kết hợp với giọng nữ nhẹ nhàng ngân nga, tiếng chuông này giống như một bài hát ru người ta đi vào giấc ngủ.
Quá đỗi nhẹ nhàng không chỉ không thể xua tan sự mệt mỏi của học sinh sau giờ nghỉ trưa, mà nội dung ngân nga cũng vô cùng hoang đường.
Đây là… tiếng chuông vào học sao?
Tạ Diệc An nghe mà cau mày.
Bước chân anh vô thức chậm lại, nghe xong gần nửa phút chuông vào học mới tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Diệc An cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại thấp hơn vài phần.
Nhưng may mắn là anh đã nhìn thấy phòng y tế, xuyên qua cửa sổ mở rộng, trong phòng y tế tuy không có một bóng người, nhưng trông không giống bị bỏ hoang, chắc hẳn vẫn đang được sử dụng, chỉ là bác sĩ đã rời đi.
Tạ Diệc An bước nhanh hơn vài phần.
Không đúng.
Anh phát hiện tiếng bước chân của mình bất thường.
Bước chân đột nhiên nhanh hơn khiến Tạ Diệc An nghe thấy tiếng bước chân trùng lặp.
Trước khi anh tăng tốc, tiếng bước chân lạ đều trùng với anh rất tốt.
Nhưng động tác đột ngột tăng tốc của Tạ Diệc An làm nó để lộ sơ hở.
Âm thanh không trùng lặp nữa khiến Tạ Diệc An nghe ra sự khác biệt trước sau.
Tiếng bước chân này gần như gót chân dán mũi chân, bám chặt ở phía sau anh.
Lưng Tạ Diệc An truyền đến một luồng lạnh lẽo, anh lại bước nhanh hơn, chạy mấy bước.
Không nghe nhầm.
Thậm chí nghe rõ ràng hơn.
“Đạp, đạp, đạp…”
Tiếng bước chân lệch nhịp khiến lưng Tạ Diệc An tê dại.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, cho thấy thứ tồn tại sau lưng anh đã không còn ý định che giấu.
Tạ Diệc An đột nhiên cảm nhận được một cơ thể lạnh lẽo.
Một cơ thể dính sát vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com