Chương 32
Edit: Uyển
Tạ Diệc An có thể cảm nhận được sau lưng mình có một bóng hình cao lớn áp sát, nhưng lại có thể nhận biết rõ ràng rằng nó không có hình thể thật.
Vậy nên, khoảng cách giữa họ có gần đến mấy cũng được coi là... bình thường?
Nói chung, anh hiện tại đang ở trong một tình trạng vô cùng kỳ quái với một con quái vật bí ẩn.
Con quái vật dựa vào Tạ Diệc An cao hơn anh một cái đầu, nó chủ động cúi xuống, những cử động nhỏ nhặt mang theo chút gì đó mỏng manh, trong chớp mắt, một cảm giác lạnh lẽo, mềm mại và kỳ lạ đã dán chặt vào cổ Tạ Diệc An.
Toàn thân Tạ Diệc An căng cứng, trong đầu điên cuồng lóe lên tín hiệu nguy hiểm, toàn thân đều bị cái lạnh đến thấu xương.
Sao lại lạnh đến thế này.
Cho đến khi cảm giác mềm mại đó rút ra, anh mới hiểu ra sau đó rằng đó là—
Con quái vật đã đặt một nụ hôn ở sau gáy anh.
Tạ Diệc An dường như biết đó là ai.
Nhưng chưa kịp có phản ứng gì, cảm giác kỳ dị đó đã biến mất.
Không đúng, chỉ có cảm giác thần bí đó biến mất.
Báo động nguy hiểm trong đầu Tạ Diệc An vẫn chưa tan, anh vẫn cảm thấy một cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Chỉ là không còn cảm giác sợ hãi và bị đè nén như trước.
Trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi hôi thối khó ngửi.
Mất đi lớp che chở, tình trạng bất thường thật sự lập tức xuất hiện sau lưng Tạ Diệc An.
Có thứ gì đó đột ngột đứng phía sau anh.
Không áp sát như ban nãy, nhưng cũng chỉ cách Tạ Diệc An chưa đến hai bước chân.
Mùi hôi này không phải mùi tanh, mà giống mùi nước ngấm lâu ngày của quần áo giặt xong không được phơi, bị dồn nén trong môi trường ẩm ướt, vô cùng khó ngửi.
Nhiệt độ thấp trên con đường không những không tăng lên, mà còn trở nên lạnh hơn, dưới bóng cây u tối tụ tập từng đợt sóng ngầm đầy áp lực.
“Trên người anh có hơi thở của đồng loại, có thể giúp tôi được không?”
Một giọng nữ trẻ tuổi uất ức vang lên bên tai Tạ Diệc An.
Giọng nói này rất nhỏ, nhưng cứ văng vẳng bên tai Tạ Diệc An, làm anh nghe rõ mồn một.
Thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo nó phả ra khi nói chuyện, khiến Tạ Diệc An lạnh cả người.
Không nhận được câu trả lời, giọng nói xa lạ của cô gái lại cất lên: “Có thể giúp tôi được không?”
Tạ Diệc An không quay đầu lại, cũng không có ý định chạy trốn.
Khoảng cách quá gần, anh không chắc hành động của mình có thể nhanh hơn con quái vật này không.
Nhiệt độ phía sau trở nên lạnh hơn, lời dò hỏi của cô gái mang theo vẻ vội vã, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
Trên lưng Tạ Diệc An truyền đến cảm giác bị một vật sắc nhọn không tên chĩa vào.
“Có, thể, giúp, tôi, được, không?”
Tạ Diệc An im lặng một lát: “Giúp cô làm gì?”
Sau khi được đáp lời, giọng nói phía sau cuối cùng mang theo vài phần vui sướng méo mó: “Hả? Anh có thể giúp tôi làm gì đây?”
“Vậy giúp tôi—”
Tim Tạ Diệc An thắt lại, trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện máu me.
“Đưa một bộ đồng phục mới đến sảnh tầng một của tòa nhà văn phòng.”
Giọng nữ dần dần trôi xa.
Tạ Diệc An có thể cảm nhận được con quái vật dán sau lưng mình đã biến mất.
Chỉ là đưa quần áo thôi sao?
Nó cứ thế đi rồi?
“Chúc mừng người chơi đã kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên trong trường học!”
“Sự kiện ngẫu nhiên—Đồng phục mới (giới hạn 12 giờ), hoàn thành sẽ nhận được [manh mối tương ứng]*1, không hoàn thành sẽ kích hoạt [?? Biến dị]*1.”
“Đồng hồ đếm ngược: 11 giờ 59 phút 59 giây…”
Cứ tưởng bị quái vật tấn công.
Hóa ra là kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên.
Nếu Tạ Diệc An là một học sinh, trong giờ học mà anh lang thang trong trường, dù là gặp cô gái này hay hoàn thành nhiệm vụ sự kiện này, đều đã là vi phạm kỷ luật.
Vi phạm quy tắc sẽ bị giết chết.
Dù vẫn rất nguy hiểm, nhưng may mắn là Tạ Diệc An ngay từ đầu đã đổi được thân phận.
Sự kiện ngẫu nhiên này dường như mâu thuẫn với thân phận học sinh.
Màn chơi này vừa mới bắt đầu, độ khó đã thể hiện ra cao hơn không ít so với màn chơi trước.
Tạ Diệc An giật mình, bỏ chế độ ẩn bình luận.
[Nói rồi mà, đi lang thang trong trường sẽ xảy ra chuyện]
[Chết tiệt, đây không phải là con gái của bà điên kia sao? Điểm làm mới của cô ta lại ở đây, trách không được trước đây người chơi chưa bao giờ kích hoạt sự kiện liên quan đến cô ta]
[Vẫn là hệ thống lừa đảo, thời gian hoạt động của học sinh có hạn, làm sao có thể ngày đầu tiên đã đi dạo đến nơi này, nhưng ngày đầu tiên không đến thì sự kiện này sẽ không có]
[Đúng vậy, những người chơi đó dù bị thương ngày đầu tiên thì hoặc là dùng đạo cụ hoặc là chịu đựng, con đường này nhìn đã thấy kỳ quái, ai mà nghĩ đến phòng y tế chứ]
Một loạt bình luận dài đều là giọng nói, sau khi Tạ Diệc An chú ý tới, tự động chuyển thành văn bản, tốc độ trôi cũng chậm lại.
Thể chất của Tạ Diệc An được tăng cường, ngay cả thị lực động thái cũng tốt hơn một chút so với trước.
Nếu xem xét bình luận cũng được coi là một loại năng lực, năng lực này của Tạ Diệc An dường như đột nhiên được tăng cường.
[Cho nên nói An An tuyệt đối là cảm nhận được nên mới đến đây!] (Giá trị diễn xuất +1521)
[Nhà tiên tri! Nhà tiên tri! Tôi giương cao cờ cho An An] (Giá trị diễn xuất +2890)
Thật ra lần này là may mắn.
Nhưng không chịu nổi hình tượng của Tạ Diệc An đã được thiết lập thành công, bất kể anh làm gì, khán giả đều vô thức suy đoán theo hướng tiên tri.
[Đừng giương cờ nữa, kích hoạt được sự kiện này thì sao, hắn có hoàn thành được không?]
[Tiên đoán thì tốt đấy, nhưng tiếc nhất là người mới này không có lực tấn công gì]
[Hơn nữa mỗi học sinh đều có một bộ đồng phục đã mặc rồi, hắn đi đâu tìm đồng phục mới đây?]
...
Tạ Diệc An có được thông tin mình muốn rồi lại ẩn bình luận một lần nữa.
Tuy rằng nhiều bình luận như vậy, không một bình luận nào nhắc đến hành động vừa rồi của Cố An, thậm chí tất cả đều lờ đi sự tồn tại của Cố An.
Nhưng bản thân điều này cũng là một loại thông tin.
Nhiệt độ xung quanh Tạ Diệc An cuối cùng cũng trở lại bình thường, dù con đường này vẫn lạnh hơn những nơi khác, nhưng đã không còn sự tấn công mạnh mẽ lạnh đến run người như trước.
Tạ Diệc An thuận lợi đi vào phòng y tế.
Phòng y tế gồm hai phòng nối liền nhau, cả hai đều không lớn.
Phòng đầu tiên, hai bên tường đều đặt tủ thuốc, chỗ dựa cửa sổ đặt một cái bàn dài, là nơi khám bệnh và lấy thuốc.
Một cánh cửa hông trên tường bên trái dẫn đến phòng thứ hai, ngăn cách bởi một tấm rèm vải. Bố cục bên trong rất đơn giản, chỉ có hai chiếc giường bệnh, là nơi truyền nước biển, nghỉ ngơi, xung quanh giường đều được che bằng màn trắng.
Tạ Diệc An nhanh chóng xem xét một lượt, phòng y tế không có ai, trên các tủ thuốc đều phủ một lớp bụi mỏng.
Nơi đây đã không có bác sĩ, cũng không có dấu vết sử dụng thuốc nào, phòng y tế trông có vẻ đã bị bỏ đi một thời gian.
Lẽ nào anh đã nghĩ sai rồi?
Không đúng.
Nếu phòng y tế thật sự bị bỏ đi—tại sao không khóa cửa, anh lại có thể dễ dàng đi vào?
Tình huống này, bất kỳ học sinh nào cũng có thể lợi dụng sau giờ học để lén lút vào.
Dù con đường đến đây nguy hiểm gấp trăm triệu lần, nhưng chỉ cần đủ gan, người chơi hay bất kỳ học sinh nào đều có thể đến đây để lấy thuốc.
Không phải bị bỏ đi, mà là chưa kịp sử dụng.
Hôm nay là ngày đầu tiên lớp học phụ đạo bắt đầu.
Chiếc áo blouse trắng đại diện cho thân phận y tá treo trên giá bên cạnh, trên áo còn kẹp thẻ tên y tá.
Ánh mắt Tạ Diệc An dừng lại ở đó.
[Tôi dám chắc, hắn tuyệt đối lại muốn làm chuyện lớn!!]
[Tiểu An: Không làm liều thì xứng gọi là nhà tiên tri sao?]
[Vẫn là phòng live stream này hay, màn chơi mới bắt đầu đã gặp bao nhiêu chuyện, mặc kệ chủ phòng sống chết, dù sao tôi xem đã nghiền]
Sau đó Tạ Diệc An dưới ánh mắt chăm chú của đám đông trong phòng live stream đã mặc bộ áo blouse trắng đó vào người.
Thẻ tên trên áo bị anh tùy tay ném vào không gian.
Tạ Diệc An còn sờ soạng trên một tủ thuốc bên cạnh, rất nhanh đã tìm được một hộp khẩu trang mới chưa bóc.
Tạ Diệc An đeo khẩu trang, che nửa dưới khuôn mặt, tiếp đó tháo kính đen trên mặt xuống, vươn tay vò tóc, hất những sợi tóc mái trên trán ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, trong nháy mắt đã thay đổi kiểu tóc.
Dáng đứng của thanh niên thẳng tắp, vẻ ngoài ưu tú, đôi mắt toát ra vẻ nghiêm túc của một bác sĩ.
Tạ Diệc An lập tức từ một giáo viên mới ngây ngô biến thành một y tá xuất sắc đã làm việc lâu năm.
Dù là thần thái hay khí chất đều đã thay đổi hoàn toàn.
Tạ Diệc An thể hiện tài năng, cho nhóm người xem thấy trình độ của một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành diễn xuất.
Một giây biến thành một người khác.
Ngay sau đó khán giả lại thấy Tạ Diệc An như trở về địa bàn của mình, quen thuộc tìm kiếm thứ gì đó trong phòng y tế.
Bác sĩ đang sắp xếp tủ thuốc của mình, cảnh này ai nhìn cũng thấy hợp lý.
Nếu không phải họ tận mắt thấy toàn bộ quá trình cải trang của Tạ Diệc An, căn bản không thể tìm ra lỗi sai.
[Hệ thống có phải phán đoán sai rồi không? Lẽ ra nên cho chủ phòng một năng lực cá nhân liên quan đến diễn xuất chứ]
Ở một khía cạnh nào đó, bình luận gần với sự thật nhất đã xuất hiện.
[Hắn chắc chắn là diễn viên chuyên nghiệp]
[Dù là diễn viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc có được tài diễn xuất này, rõ ràng là một người, đổi trang phục xong cảm giác lại hoàn toàn khác]
[An An: Đừng hỏi, hỏi thì là tiên đoán là cuộc sống, diễn kịch là sở thích]
Lượng thuốc được dùng của các loại thuốc khác nhau trong phòng y tế chênh lệch rất lớn, có loại gần như đã dùng hết, có loại đặt trong tủ 800 năm cũng không thấy dùng một lần.
Ngoài ra, lượng dùng băng gạc, thuốc cầm máu, tiêu sưng đều sắp bằng với lượng thuốc cảm cúm, sốt.
Tạ Diệc An nhanh chóng xem xong các loại thuốc được gửi trong hai tủ, khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc anh có hiểu hết những cái tên khó đọc, rất khó nhớ tất cả tác dụng đa dạng của các loại thuốc không.
Tiếp đó Tạ Diệc An lại đi kiểm tra cái bàn duy nhất trong phòng trong, anh kéo ngăn kéo của bàn ra thì phát hiện hai ngăn kéo đều chỉ để vài vật dụng thông thường.
Tạ Diệc An đóng ngăn kéo lại, rồi dùng tay ước lượng chiều cao trong và ngoài ngăn kéo, so sánh một cái liền phát hiện cơ quan của cái bàn này.
Chiều cao trong và ngoài ngăn kéo bên trái có sự bất thường.
Lớp trong của ngăn kéo này thấp hơn rất nhiều so với ngăn kéo kia.
Dùng chiều cao cố định bên ngoài ngăn kéo làm tham khảo, có thể nhận ra lớp trong của ngăn kéo bên trái thấp hơn bên phải một đốt ngón tay rưỡi.
—Nơi đây có vách ngăn đôi.
Tạ Diệc An sờ soạng xung quanh ngăn kéo, tìm được một cơ quan ở chỗ trượt. Nhấn xuống, nghe thấy tiếng động nhỏ rồi đóng ngăn kéo lại, lần nữa mở ra, lần này kéo ra là vách ngăn đôi được giấu kín.
Vách ngăn đôi được giấu kín để một cuốn sổ ghi chép.
Tạ Diệc An lấy ra xem, phát hiện bên trong tràn ngập những ghi chép về các học sinh đến khám bệnh.
Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, cuốn sổ này bao gồm toàn bộ ghi chép của một học kỳ.
Thời gian của màn chơi này đúng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè sau khi học kỳ kết thúc.
Mặc dù trong ngôi trường kỳ quái này không cảm nhận được một chút hơi nóng nào.
Nhưng cũng tốt, không chỉ tiết kiệm tiền điều hòa mà còn không cần chịu đựng cái nóng khó chịu.
Tạ Diệc An thu lại suy nghĩ.
Tư duy của anh lại vô thức lan man đến những nơi không có ý nghĩa.
Tạ Diệc An tập trung xem xét, bỏ qua những ghi chép không quan trọng, anh phát hiện trong cuốn sổ này từ đầu đến cuối, rất thường xuyên xuất hiện tên của cùng một học sinh—
Hữu Hà Dương.
Người đã bị nhà trường mời phụ huynh đến trước khi màn chơi bắt đầu, sau đó trong màn chơi còn vinh dự trở thành học sinh dở điển hình trong trang quảng cáo của lớp học phụ đạo Ngân Hà.
Tạ Diệc An tìm ra tất cả những ghi chép liên quan đến Hữu Hà Dương.
Hữu Hà Dương trong một học kỳ đã đến phòng y tế 18 lần.
Nếu không tính nghỉ, trung bình một tuần hắn phải đến phòng y tế một lần.
[Ngày 21 tháng 2, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Tay phải bị dao rọc giấy rạch một vết thương dài khoảng 10cm, tay trái bị rạch ba vết thương nhỏ, đều cần cầm máu.
Mặt sưng đỏ, cần chườm lạnh.
Tình hình rất nhỏ, không đáng cho nghỉ học.]
[Ngày 28 tháng 2, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Bị trẹo cổ chân, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím.
Tình hình rất nhỏ, không đáng cho nghỉ học.]
[Ngày 10 tháng 3, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Vết thương đều đã gần hồi phục.
Không đáng cho nghỉ học.]
...
[Ngày 13 tháng 5, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Bụng bầm tím, nuốt dị vật.
Tình hình rất nhỏ, không đáng cho nghỉ học.]
[Ngày 27 tháng 5, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Dạ dày đau, nghi là đói quá.
Đau đầu, nghi là hạ huyết áp.
Về ăn một chút gì là được, không đáng cho nghỉ học.]
...
[Ngày 10 tháng 7, học sinh đến khám: Lớp 12 (8) Hữu Hà Dương
Sốt 39.8°C
Gãy xương cẳng chân phải, mắt trái bầm tím sưng to, trên người có nhiều vết sẹo dao thấm máu.
Lập tức nghỉ, không đáng cho nghỉ học.]
Lý do "không đáng đánh giá" không chỉ được viết ngày càng qua loa, mà bốn chữ “không đáng cho nghỉ học” được viết với lực bút ngày càng mạnh, sự hưng phấn không thể kiềm chế dường như đã xuyên qua trang giấy.
Quá đáng hơn nữa, bên cạnh tình trạng ghi chép ngày 10 tháng 7, còn xuất hiện một kiểu chữ viết tay xa lạ khác.
[☆ Hữu Hà Dương chịu đựng ghi chép (bản lớp 12) ~ đã hoàn thành thuận lợi~~]
[☆ cảm ơn bác sĩ Trương~]
[Không có gì, tôi cũng chơi rất vui]
Ngoài Hữu Hà Dương, các bạn học khác xuất hiện trong cuốn sổ ghi chép.
Số lần họ được ghi chép nhiều nhất chỉ có một hai lần, nhưng tất cả đều là những chấn thương bên ngoài giống với Hữu Hà Dương, rất ít những trường hợp bình thường như cảm cúm, đau đầu, hạ huyết áp mà phòng y tế của các trường học khác khám nhiều nhất.
Tạ Diệc An mặt không cảm xúc đóng cuốn sổ ghi chép lại và để về chỗ cũ.
Tủ hồ sơ nhỏ bên cạnh còn niêm phong bản ghi chép bệnh án của học kỳ một.
Trên bản ghi chép đó căn bản không có tên Hữu Hà Dương, thậm chí không có bất kỳ cái tên nào xuất hiện trong cuốn sổ ghi chép kia.
Tất cả những cái tên xuất hiện trên bản ghi chép đều có ghi chép khám bệnh đúng chuẩn, rất ít.
Không phải là những bệnh nhỏ mà chỉ cần cho uống chút thuốc cảm hoặc thuốc giảm đau là có thể qua loa, mà là những bệnh được phê chuẩn nghỉ học dứt khoát, cho học sinh trực tiếp ra ngoài trường điều trị.
Bình thường một cách đột ngột.
So sánh hai cái, Tạ Diệc An cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ tận đáy lòng bốc lên.
Anh cảm thấy vô cùng, vô cùng lạnh.
Trên người thanh niên xuất hiện một sự uy hiếp nguy hiểm và quỷ dị, những cuộc thảo luận spam luôn sôi nổi trong phòng live stream đều dừng lại trong nháy mắt.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng vàng, trong hơi thở, một đôi mắt màu vàng bí ẩn và sâu thẳm xuất hiện trên màn hình phòng live stream.
Hệ thống càng đổi màn hình, tất cả người xem đều "đối diện" với người trong màn hình.
Họ có một cảm giác giật mình khi bị Tạ Diệc An nhìn xuyên qua màn hình, thậm chí đã bị đe dọa.
Không khí trong phòng đều run rẩy nhẹ, đúng lúc không gian xung quanh sắp đạt đến giới hạn không thể chịu đựng được mà vỡ vụn.
Đừng đùa, sao có thể…
Tạ Diệc An nhắm mắt, khí thế trên người biến mất không dấu vết, lại một lần nữa biến trở về người chơi bình thường, tuy thông minh, có thể làm chuyện, nhưng sức mạnh không mạnh, chỉ có thể cung cấp niềm vui cho người xem.
Phòng live stream lúc này mới có bình luận xuất hiện.
Tất cả người xem đều ngầm hiểu mà không đề cập đến biểu hiện xấu hổ vừa rồi.
Không ai muốn nói mình đã bị người chơi chọc đến mức này.
Người chơi là vật giải trí của họ, họ vĩnh viễn có tư thế cao hơn trước mặt người chơi.
Người chơi đến chết cũng không thể phát hiện ra họ.
Bình luận không nói, Tạ Diệc An cũng không phát hiện sự bất thường vừa rồi.
Dưới chiếc khẩu trang, khóe miệng anh vẫn duy trì một nụ cười giả tạo với biên độ không đổi.
Tạ Diệc An đang dùng cách của mình để kiểm soát cảm xúc.
Trên thực tế, tâm trạng anh hiện tại vô cùng tồi tệ.
Cuốn sổ ghi chép đó làm anh nhớ đến một vài chuyện không mấy vui vẻ.
Đúng lúc này, Tạ Diệc An nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng y tế, trong môi trường yên tĩnh vô cùng rõ ràng.
Trong chớp mắt, tiếng bước chân này từ tiếng động nhỏ nhặt đã trở thành tiếng rõ ràng khi đến gần phòng y tế.
—Đã đến cửa.
May mà Tạ Diệc An có thói quen tiện tay đóng cửa, dù không kịp rời khỏi đây, nhưng cũng đã tranh thủ được một chút thời gian phản ứng cho Tạ Diệc An.
Anh vội vàng đi đến phòng bên cạnh, vén rèm đi đến bên giường bệnh.
Rồi đối diện với giá truyền dịch bằng inox bên cạnh giường bệnh, anh tháo dỡ một cách nhanh chóng.
Tạ Diệc An không có ý định trốn.
Phòng y tế cũng không có chỗ nào để giấu người, ngay cả cửa sổ cũng bị chấn song sắt hạn chế, không có cách nào leo cửa sổ đi.
Tay nắm cửa xoay một vòng, người bên ngoài cửa đẩy cửa đi vào.
Hắn cẩn thận bước vào phòng y tế, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chuỗi hành động này không giống với những gì bác sĩ Trương sẽ làm.
Tạ Diệc An một lần nữa vặn chặt giá truyền dịch, chuẩn bị một vở diễn.
Trong lúc đó, Tạ Diệc An còn có thể nghe thấy người ở phòng bên cạnh mở tủ thuốc và tìm kiếm đồ lung tung.
Tạ Diệc An hoàn toàn xác nhận đây không phải bác sĩ Trương.
Chỉ là một học sinh đến ăn trộm thuốc.
Ý thức được điều này, Tạ Diệc An liền thẳng lưng.
Anh vò vò chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người, đây chẳng phải lại tìm được một màn trình diễn sao.
Tạ Diệc An vén rèm từ trong phòng đi ra: “Ai đấy, thiếu thuốc gì thì nói với tôi là được.”
“Tự tìm nhầm thì làm sao.”
Giọng anh không tính là dịu dàng, nhưng cũng không mang theo cảm xúc chán ghét hay thiếu kiên nhẫn, càng không trách cứ học sinh đến ăn trộm thuốc.
Bóng người đang hoảng loạn tìm kiếm trước tủ thuốc lập tức dừng lại, không quay đầu lại mà muốn chạy ra ngoài.
Tạ Diệc An lại đứng ngay bên cạnh cửa ra vào, hành động của học sinh này có nhanh đến mấy, cũng không nhanh bằng Tạ Diệc An đang chiếm vị trí thuận lợi.
Anh trực tiếp vượt qua một bước, chặn ngay cửa.
Học sinh bị chặn đường lập tức ngã lăn ra đất, hoảng loạn lùi lại, chưa lùi được mấy bước đã đụng phải chân bàn, đơn giản chui thẳng vào gầm bàn, co rúm người run rẩy không ngừng.
Tạ Diệc An lúc này mới phát hiện, học sinh này đội một cái nồi nhôm lên đầu, đồng phục trên người cũng bẩn thỉu.
Tạo hình đặc biệt này trông buồn cười một cách ngô nghê.
Nhưng hắn lại không có bóng.
Tạ Diệc An nhận ra ngay, học sinh đến ăn trộm thuốc này lại là Hà Dương.
Anh không tỏ vẻ gì về chuyện không có bóng đó.
Giọng Tạ Diệc An không đổi, nhìn thấy dáng vẻ cải trang của Hữu Hà Dương không những không cười cợt, thậm chí còn không bình luận một tiếng: “Chạy gì mà chạy, cái cậu này, chỗ nào không khỏe?”
Anh đi đến trước bàn, lấy ra ống nghe bệnh và nhiệt kế, làm ra vẻ muốn khám cho Hữu Hà Dương.
Hữu Hà Dương lúc này mới phản ứng lại, người mặc áo blouse trắng này không phải giáo viên Trương.
Nhưng hắn vẫn không dám nói gì, hai tay chỉ dám ôm chặt cái nồi nhôm trên đầu, dường như chỉ có thế mới có cảm giác an toàn.
Tạ Diệc An cũng không sốt ruột giục.
Anh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Dưới đất lạnh, muốn bệnh nặng thêm thì cứ tiếp tục đợi, dù sao thân thể là của chính cậu.”
Lời này tuy nói không khách sáo, nhưng lại làm trạng thái của Hữu Hà Dương ổn định lại.
Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó từ Tạ Diệc An, lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Xin, xin hỏi ngài là…?”
“Bác sĩ Trương đâu?”
Tạ Diệc An đi sang bên cạnh rót một ly nước ấm.
“Giáo viên Trương gần đây có việc, tôi là bác sĩ được lớp học phụ đạo tạm thời thuê về thay vài ngày, tôi họ Cố.”
Anh thật sự nói bừa ngay lập tức.
Tạ Diệc An đặt ly nước ấm lên tủ thuốc, nói với Hữu Hà Dương: “Đứng lên đi, để tôi khám bệnh cho cậu.”
Hữu Hà Dương dưới lớp che của chiếc nồi nhôm, cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Xác nhận vị bác sĩ mới này là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Hữu Hà Dương mới chậm rãi chui ra, cúi đầu ngượng ngùng đứng trước mặt Tạ Diệc An.
Hắn thấp hơn Tạ Diệc An gần một cái đầu, gầy gò hơn rất nhiều so với học sinh nam lớp 12 bình thường.
[Đóng vai [bác sĩ chuyên khoa] thành công và làm [Hữu Hà Dương (học sinh)] tin tưởng, giá trị diễn xuất +2000]
Tạ Diệc An đưa ly nước qua, Hữu Hà Dương sợ sệt nhận lấy, để lộ mu bàn tay có rất nhiều vết thương đã đóng vảy và sẹo không thể biến mất sau khi lành.
Có những vết dao rạch nhỏ, vết compa không đều, và cả những vết đốt bằng tàn thuốc.
Cảm giác của chiếc ly không phải là nóng bỏng như Hữu Hà Dương tưởng tượng mà là nước ấm vừa phải.
Hắn cẩn thận uống nước, tay cầm ly không có sức, vẫn run rẩy theo bản năng.
Nhìn thấy Hữu Hà Dương uống xong nước, Tạ Diệc An đột nhiên nói: “Cởi áo ra.”
Hữu Hà Dương bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt bị bóng của nồi nhôm che khuất không thể tin được nhìn Tạ Diệc An.
Trong mắt hắn lập tức đầy nước mắt và sợ hãi, đáy mắt còn có một sự phẫn nộ vô cùng cuộn trào.
Trên trần nhà, một cái bóng dài ngoằng xiêu vẹo trong nháy mắt hiện ra, toàn thân nó bị vô số hình dáng gai đen bao bọc, không có một chút cảm giác tồn tại, cũng không gây ra bất kỳ thay đổi bất thường nào trong môi trường, đúng là một cao thủ ám sát không thể nghi ngờ.
Cái bóng xuất hiện sau lưng Tạ Diệc An, lặng lẽ rũ đôi tay đen nhánh xuống, những cái gai sắc nhọn trên cánh tay rơi xuống, gần như muốn đâm vào chiếc áo blouse trắng.
Chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, cái cổ yếu ớt của bác sĩ Cố sẽ bị vặn gãy.
Giết, giết, giết…
Không bao giờ muốn chịu bị bắt nạt nữa…
Tạ Diệc An lại cảm thấy khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Hữu Hà Dương: “Trên người cậu nhiều vết thương như vậy, chỉ che lên không xử lý thì vết thương chỉ nặng thêm thôi.”
Anh không hề phát hiện gì mà lấy một đôi găng tay y tế từ bên cạnh ra đeo vào.
“Trước hết để tôi xem nặng đến mức nào, rồi quyết định cho cậu dùng thuốc gì.”
“Đừng lo lắng, nếu tôi không xử lý được thì sẽ cho cậu nghỉ học.” Tạ Diệc An có tác phong chuyên nghiệp: “Anh trai tôi, Tạ Quân, chuyên gia ngoại khoa ở bệnh viện Nhân Dân bên cạnh, tôi có thể trực tiếp giúp cậu liên hệ.”
“Tôi không xử lý được thì có anh ấy.”
[Không cần mở miệng ra là nói như vậy!]
[Giới thiệu Tạ Quân gì cho đứa trẻ đáng thương này, giới thiệu A Đức cũng được mà, không đúng, người này đang trốn tránh sự cố phẫu thuật, thôi những thứ đó ở màn chơi trước không thể giới thiệu được]
[Hắn có biết khám bệnh không, đừng khám cho NPC xong lại chết một lần nữa]
[An An cậu có biết không, chính mình vừa lướt qua Thần Chết đó]
Anh dĩ nhiên biết.
Tạ Diệc An quay người, mượn cớ đi lấy cồn sát trùng, bông gòn và băng gạc, khóe mắt vừa hay thấy cái bóng kỳ quái kia thu cánh tay về.
Tạ Diệc An đặt những thứ này lên bàn, lại đến tủ thuốc để đánh giá các loại vết thương có thể có trên người Hữu Hà Dương, lấy ra vài lọ thuốc mỡ và dầu thuốc.
Lấy đúng hết.
Tạ Diệc An không biết khám bệnh, nhưng ai cũng biết đạo lý bệnh lâu thành thầy thuốc giỏi.
Hữu Hà Dương thấy dáng vẻ chuẩn bị đầy đủ của Tạ Diệc An, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Hắn nhắm mắt: “Anh, trên người anh có hơi thở của đồng loại, tôi sẽ tin anh một lần…”
Hành động của Tạ Diệc An trên tay dừng lại.
Con gái của giáo viên Trương cũng đã nói những lời này.
“Hơi thở” có nghĩa là Cố An sao?
Không có khả năng lắm.
Có lẽ… Anh đã nghĩ đến một khả năng đáng tin hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Là anh chồng quá cố mỗi thế giới đều phải hôn một cái để chứng tỏ sự tồn tại (x)
Thật ra là chi tiết ẩn, hôn có nguyên nhân, anh chồng quá cố không phải người tùy tiện (nhưng sướng thầm thì là thật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com