Chương 33
Edit: Uyển
Hữu Hà Dương cởi áo khoác ngoài, rồi cẩn thận vén chiếc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt đã sờn mỏng và phai màu bên trong lên.
Hắn chỉ vén quần áo lên đến khuỷu tay thì dừng lại, Hữu Hà Dương nắm chặt bộ quần áo cuối cùng trên người, không cởi ra hoàn toàn.
Hữu Hà Dương rất gầy, để lộ nửa thân trên có thể nhìn thấy rõ hình dáng xương sườn.
Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất không phải là thân hình gầy gò như que củi của Hữu Hà Dương, mà là những vết thương chằng chịt trên người hắn.
Có những vết sẹo đã lành từ rất lâu, cũng có những vết thương mới đóng vảy và các vết bỏng, đáng kinh hãi nhất là ngực hắn.
Ngay chỗ trái tim Hữu Hà Dương có một cái lỗ lớn, máu đông đen dính nhớp đọng lại xung quanh miệng vết thương không chảy ra ngoài, nhưng trái tim ở ngực lại không thấy đâu.
Xuyên qua cái lỗ này có thể nhìn thấy xương cốt và cơ bắp bên trong cơ thể Hữu Hà Dương, thậm chí là các nội tạng khác.
Tất cả các chức năng cơ thể của hắn đều vận hành bình thường, các mạch máu nối liền với trái tim lơ lửng giữa không trung, Hữu Hà Dương giống như có một trái tim vô hình.
Vẻ ngoài biểu hiện của hắn cũng giống con người.
Trừ việc thiếu một trái tim có thể nhìn thấy.
Phòng y tế lâu ngày không có ánh nắng chiếu vào, nhiệt độ rất thấp, trong phòng còn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Từng tia nắng xuyên qua tán lá xanh tươi của những cái cây lớn, cuối cùng cũng chiếu được vào phòng y tế, nhưng trên sàn nhà chỉ có bóng của một mình Tạ Diệc An.
Hai tay Hữu Hà Dương giữ chặt hai bên của chiếc áo ngắn tay đã vén lên, ngượng ngùng nhìn Tạ Diệc An.
“Bác sĩ Cố, anh có thể chữa cho tôi không?”
“Lời anh đã nói… còn tính không…?”
Giọng điệu của Hữu Hà Dương không thay đổi, thái độ vẫn là vẻ nhút nhát yếu ớt đó.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới chiếc nồi nhôm nhìn thẳng vào Tạ Diệc An một cách đờ đẫn, bầu không khí trong phòng liền trở nên kỳ quái.
Bóng của chiếc nồi nhôm phủ lên đôi mắt Hữu Hà Dương, che khuất tất cả ánh sáng trong mắt, đây là một đôi mắt không thấy được ánh sáng, giống như một hố đen tuyệt vọng nuốt chửng tất cả.
Rất khó có người sẽ không bị ảnh hưởng bởi hắn.
Trừ Tạ Diệc An tận chức tận trách.
Với tư cách một bác sĩ, trong mắt anh chỉ có vết thương của bệnh nhân, việc chú ý đến sự thay đổi của không khí trong phòng chỉ là lãng phí thời gian.
“Những vết thương khác thì phòng y tế vẫn còn thuốc có thể xử lý, còn trái tim của cậu…”
Tạ Diệc An mượn cơ hội hiếm có này để quan sát một cách quang minh chính đại vết cắt gần trái tim. Cái lỗ trống này được khoét rất đẹp và gọn gàng, không giống được tạo ra bởi một người không chuyên.
Bác sĩ nhíu mày.
“Vết thương hơi nghiêm trọng đấy.”
[Đó là hơi nghiêm trọng sao]
[Người mới này có tâm lý đủ mạnh]
[Thật hâm mộ người có thể mở mắt nói dối]
“Phòng y tế không có điều kiện để chữa trị cho cậu,” Tạ Diệc An nói một cách nghiêm túc: “Anh trai tôi chỉ là bác sĩ khoa ngoại, vết thương của cậu cần tìm bác sĩ chuyên khoa khác.”
Trên mặt Tạ Diệc An xuất hiện một vẻ bất mãn: “Bố mẹ cậu đâu? Hay giáo viên chủ nhiệm là ai? Xảy ra vết thương nghiêm trọng như vậy, người lớn đều không quan tâm sao?”
Hữu Hà Dương lại cúi đầu xuống.
“Bố mẹ tôi kiếm tiền vất vả, họ bận rộn. Bác sĩ Trương, cô ấy cũng không thích tôi lắm, họ đều sẽ không giúp tôi…”
Giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ.
Bác sĩ Trương?
Đội ngũ giáo viên của họ chỉ có một bác sĩ Trương.
Là bà điên kia.
[Thân phận này thật là tốt để nói chuyện]
[Khốn nạn, hỏi một cách quang minh chính đại mà không khiến người khác nghi ngờ]
[Nghi ngờ thằng nhóc này sớm đã có ý tưởng moi tin tức, chỉ là không ngờ lại câu được con cá lớn Hữu Hà Dương này]
Tạ Diệc An thở dài, sau đó ra hiệu Hữu Hà Dương ngồi xuống.
Anh vừa sát trùng và bôi thuốc lên những vết thương khác trên người Hữu Hà Dương, vừa nói: “Không thể kéo dài thêm được nữa, thế này, tôi sẽ viết cho cậu một tờ giấy của bác sĩ, cậu đi nói với bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng đến bệnh viện khám.”
Anh chỉ có thể làm được đến bước này.
Hữu Hà Dương lại lắc đầu từ chối: “Tôi đã không cần giấy phép nghỉ học nữa.”
“Bác sĩ Cố, ngài là người tốt, nhưng đã quá muộn rồi.”
Hữu Hà Dương phát ra một giọng nói nhẹ bẫng: “Đã quá muộn rồi nha…”
Dù là ngữ điệu hay cách nói chuyện, đều giống hệt với giọng nữ mà Tạ Diệc An đã gặp trên con đường nhỏ trước đó.
Trong khi nghe hắn nói, hành động trên tay của Tạ Diệc An cũng không dừng lại, sau khi bôi thuốc thành thạo lại tiếp tục băng bó vết thương cần băng gạc trong vài ba giây.
Làm việc có vẻ chuyên nghiệp, thật sự giống một bác sĩ chính thức.
Hữu Hà Dương đột nhiên lấy hết can đảm nói với Tạ Diệc An: “Tôi thấy bác sĩ có duyên với tôi, ngài là người tốt, xin hỏi—”
Dưới chân hắn cuối cùng cũng xuất hiện một cái bóng.
Nhưng hình dạng của cái bóng này từ khi xuất hiện đã không ngừng biến đổi, từ hình dáng gầy gò dài ngoằng không phải người ban đầu đã méo mó thành các hình dạng cao thấp béo gầy khác nhau. Nó biến đổi rất nhanh, lại ngày càng gần với hình người, giống như chiếc TV bị mất tín hiệu, đang từng bước dò tìm và điều chỉnh tín hiệu.
Cái bóng cuối cùng biến thành hình dáng của Hữu Hà Dương và dần ổn định lại.
“Ngài có thể giúp tôi không?”
Nhìn theo ánh sáng hiện tại, cái bóng của Hữu Hà Dương nghiêng nghiêng dán trên mặt đất, khoảng cách với vị trí của Tạ Diệc An rất gần, chỉ nửa bước.
Tuyệt đối không phải trùng hợp.
Nội tâm yếu đuối của Hữu Hà Dương, trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt, dù bị từ chối, hắn dường như cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất lực.
Nhưng cái bóng của hắn thì không, con quái vật hoang đường này bất cứ lúc nào cũng có thể vung dao về phía Tạ Diệc An.
Tạ Diệc An không có cơ hội từ chối.
“Muốn tôi giúp cậu điều gì?”
Hữu Hà Dương nói: “Xin hãy giúp tôi tìm lại trái tim, cảm ơn ngài.”
Sự kiện ngẫu nhiên tương ứng lập tức được kích hoạt.
“Chúc mừng người chơi đã kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên trong trường học!”
“Sự kiện ngẫu nhiên—Trái tim của Hữu Hà Dương (giới hạn 48 giờ), hoàn thành sẽ nhận được [độ thiện cảm của Hữu Hà Dương +20%], không hoàn thành sự kiện này sẽ kích hoạt [?? Biến dị]*1.”
“Đếm ngược: 47 giờ 59 phút 59 giây…”
Đối với Tạ Diệc An, giúp một cái cũng là giúp, giúp hai cái cũng là giúp.
Đã nợ nhiều thì không sợ thân.
Hữu Hà Dương nói xong yêu cầu của mình liền lập tức mặc lại quần áo, che kín người, hai tay lại nắm chặt hai bên quai của chiếc nồi nhôm, dùng hết sức lực, đảm bảo chiếc nồi dán sát trên đầu.
Ngay khoảnh khắc Hữu Hà Dương đứng dậy, hắn hạ giọng, nói với Tạ Diệc An một câu đầy ý vị.
Dù là thái độ đối với Tạ Diệc An hay thần sắc bộc lộ, đều hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt trước đó.
“Đi tìm trái tim đi, tôi đảm bảo anh sẽ cần đến nó.”
Tạ Diệc An nhướng mày—
Anh đã bị Hữu Hà Dương lừa.
Chưa đợi Tạ Diệc An nói gì, cái bóng trên mặt đất đã bao lấy Hữu Hà Dương và biến mất trong phòng.
[Ha ha ha tinh thần diễn kịch cũng có ngày bị chơi rồi]
[Kẻ lừa dối người thì người khác cũng sẽ lừa dối hắn!]
[Bản này tôi chưa từng thấy Hữu Hà Dương trong ngày đầu tiên, tính cách NPC này thật thú vị]
[Tôi đã nói rồi, cái gì mà năng lực tiên đoán chó má, căn bản không dễ dùng như thế, chẳng phải cũng bị lừa rồi sao]
Tạ Diệc An cúi đầu không nói, lặng lẽ từ túi áo rộng của chiếc áo blouse trắng lấy ra một cái ví nhỏ mới.
Đây là cái ví nhỏ đồng hóa thông tin thứ ba mà Tạ Diệc An lấy ra.
Thật ra cộng thêm giá trị diễn xuất mới kiếm được từ người xem, điểm của anh vừa lúc vượt qua 30.
Anh có 30.41 điểm, có thể lại đào sạch túi để mua một cái ví nhỏ đồng hóa hơi thở nữa, đúng là một người nghèo.
Ngay khi phát hiện Hữu Hà Dương, anh đã quyết định đổi đạo cụ này.
Loại NPC quan trọng này, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời.
Mặc dù Hữu Hà Dương cũng biết diễn, nhưng rõ ràng Tạ Diệc An kéo dài thời gian tốt hơn.
Trong lòng cân bằng.
Thậm chí còn hơi sướng thầm.
Đạo cụ trong phòng diễn xuất nhỏ quả thật rất hữu ích.
Hai khuyết điểm duy nhất là đắt và thiếu tính tấn công.
Tạ Diệc An muốn nâng cấp cửa hàng lên cấp ba nhưng mãi vẫn không tích góp đủ điểm.
Khán giả tuy không biết Tạ Diệc An lấy được đạo cụ kỳ quái này từ đâu, nhưng cũng không bận tâm, con đường để người chơi kiếm đạo cụ thì nhiều mà.
Nhưng họ đều nhớ rất rõ tác dụng của đạo cụ này!
[Hắn bán ví tiền à, lại lấy ra một cái nữa??]
[Rốt cuộc là đào được đạo cụ này từ đâu vậy, tôi là người nghèo tôi hâm mộ]
[Không phải cục Lê giúp hắn đổi sao, dù sao cục Quản lý Dị Vật của họ cướp được nhiều đạo cụ, tiền của dư dả mà]
[Nói gì mà cướp, người ta rõ ràng là sau khi thu thập xong Hắc Ngoạn thì đem đi xung công]
[Đừng lạc đề nữa, tôi chịu, cứ nói đến Lê Nguy là chủ đề lại chạy]
...
[Cái ví này chẳng phải chứng minh An An đã cảm nhận được Hữu Hà Dương đang diễn sao] (Giá trị diễn xuất +1567)
[Đúng vậy, bôi thuốc họ tiếp xúc bao lâu rồi chứ, chủ phòng kiếm điên rồi]
[Khốn nạn, sóng này đúng là hắn ở tầng khí quyển] (Giá trị diễn xuất +746)
[Đừng nghi ngờ nhà tiên tri nữa, vì hắn sẽ giáng xuống lời nguyền tát vào mặt (chơi đùa thôi)] (Giá trị diễn xuất +3489)
[Lại nói thêm vạn lần nữa, An An mau đến nguyền rủa tôi, mau đến đánh tôi, hước hước hước…] (Người dùng này dùng từ quá khích, đã bị chặn và chấn chỉnh)
Lời tác giả muốn nói:
Hơi mệt, nằm bò trên đất u ám và vặn vẹo một chút.
Không hài lòng với kết thúc chương trước lắm, nên lập tức viết thêm một chương nữa, để mọi người xem được là đoạn chương mới (siêu chu đáo).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com