Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Edit: Uyển

​So với hai lần trước, Tạ Diệc An thu thập được hơi thở từ Hữu Hà Dương là nhiều nhất.

​Mặc dù tổng cộng họ không nói được mấy câu, nhưng những vết thương trên người Hữu Hà Dương cần được xử lý quá nhiều, Tạ Diệc An bôi thuốc và băng bó một hồi, thời gian tiếp xúc chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

[Ví nhỏ đồng hóa hơi thở: Tiếp xúc với tứ chi của NPC 463 giây, lưu trữ được 231.5 giây thời gian đồng hóa hơi thở.]

​Tạ Diệc An phát hiện ở góc trên bên phải của chiếc ví này có một hình thêu nhỏ “Hữu Hà Dương”.

​Nhận thấy sự thay đổi của đạo cụ, anh lại lấy hai chiếc ví khác trong không gian của chiếc khuyên tai ra.

​Chiếc ví đựng hơi thở của người đàn ông không mặt cũng xuất hiện hình thêu “Giáo viên Vương” ở vị trí tương tự.

​Chắc là Tạ Diệc An có quá nhiều ví tiền trên người, đạo cụ tự động tạo ra dấu hiệu để phân biệt.

​Trừ chiếc ví liên quan đến Cố An.

​Trên đó không có bất kỳ hình thêu nào.

[Ví tiền bị ô nhiễm: Lưu trữ hơi thở của thần (30 giây), không thể dùng để tiến hành bất kỳ giao dịch nào.]

​Tạ Diệc An lúc này mới phát hiện chiếc ví này đã có sự thay đổi.

​Không chỉ hơi thở lưu trữ một cách khó hiểu nhiều thêm 6 giây, mà còn bị cấm giao dịch một cách rõ ràng.

​Cố An rất để ý giao dịch trước đó của Tạ Diệc An với công ty Hắc Quỷ.

​Suýt nữa quên Cố An hình như còn là một kẻ tham tiền.

​Ngân hàng di động đã không còn.

​Tạ Diệc An tiếc nuối thở dài.

​Cũng may hai chiếc ví khác không có vấn đề gì khi sử dụng, vẫn có thể coi là tiền để chi trả.

​Tạ Diệc An cởi chiếc áo blouse trắng rời khỏi phòng y tế, khoảnh khắc bước ra cửa lại đeo kính đen vào, biến trở lại thành giáo viên Tiểu An ngây ngô và tươi sáng.

​Cửa sổ của ba phòng hồ sơ bên cạnh được hàn song sắt, ba cánh cửa sắt dày nặng vô cùng chắc chắn, chỉ có thể mở bằng chìa khóa.

​Không phải nơi mà Tạ Diệc An hiện tại có thể lẻn vào.

​Chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

​Rời khỏi phòng y tế, Tạ Diệc An lựa chọn đi đến sân thể dục.

​Vừa hay, hai con đường nhỏ trước và sau phòng y tế, một con dẫn đến khu dạy học, một con dẫn đến sân thể dục, tiết kiệm thời gian anh phải quay lại đường cũ đi vòng.

​Tạ Diệc An còn chưa đi đến gần, từ xa đã thấy không ít học sinh trên sân thể dục.

​Lớp học phụ đạo cũng phải học thể dục sao?

​Hứa Dao luôn đi cùng với mười một bạn học bình thường khác cùng lớp.

​Trên đường đến nhà ăn, họ cũng không dám để ý đến những bạn học không quen biết.

​Đến nhà ăn một cách thuận lợi, trừ việc bác gái múc cơm biến thành gương mặt xa lạ mà Hứa Dao hoàn toàn không quen, may mà nhà ăn không có thay đổi gì khác, ngay cả món ăn khó ăn quen thuộc cũng khiến họ cảm thấy thân thiết.

​Trong lúc ăn cơm, Hứa Dao và mọi người lần lượt phát hiện ra người quen của mình ở các lớp khác.

​Không phải là quái vật xa lạ, mà là những học sinh giống như họ đã trở thành người chơi.

​Nhóm của Hứa Dao lại là nhóm người chơi đầu tiên đến nhà ăn.

​Mọi người đều là người trong cùng một trường, dù không quen cũng thấy quen mắt, các người chơi dựa vào thao tác “tôi biết bạn, bạn biết hắn” để nhận nhau, đến cuối cùng về cơ bản tất cả người chơi đều tụ tập ở nhà ăn.

​Ước chừng có hơn 100 người, từ học sinh cấp 10 đến cấp 12 đều có.

​Không ngờ lại có nhiều học sinh trở thành người chơi đến thế.

​Chỉ là trong số những người chơi đến đây, không ít người trên người đều xuất hiện những vết thương chảy máu lớn nhỏ.

​Thậm chí còn có ba bốn người chơi bị thương nặng đến mức thiếu tay thiếu chân, được khiêng vào, bộ đồng phục quấn quanh chi gãy đã bị máu thấm đỏ hơn một nửa.

​Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của họ, tâm trạng của tất cả người chơi mới tụ tập lại vì ôm nhóm ở nhà ăn lại trở nên tồi tệ hơn.

​Mọi thứ trước mắt đều không ngừng nhắc nhở họ, tình trạng hiện tại nguy hiểm đến mức nào.

​Trong ngôi trường đã trở nên hoang đường và xa lạ này, họ phải tự cứu lấy mình.

​Nhà ăn của trường trung học số 1 Lạc Thư mới được tu sửa vài năm trước, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng đều được trang bị những bức tường ngăn cách có thiết kế đẹp mắt.

​Hơn 140 người chơi tụ lại với nhau, vừa hay bao trọn vị trí bức tường ngăn cách ở một bên tầng một, tạo thành một không gian riêng tư dành cho người chơi.

​Nhà ăn không hề ồn ào, trừ người chơi ra, những học sinh khác đều im lặng ăn cơm, rất ít khi phát ra tiếng động.

​Dù là học sinh xa lạ hay nhân viên bận rộn cũng đều lờ đi việc nhiều người chơi tụ tập như vậy, ngay cả đi ngang qua cũng không đi về phía này.

​Nơi này dường như được màn chơi cố ý để lại một điểm tụ tập để các người chơi giao lưu.

​Không ít người chơi đều nhận ra điểm này, nhưng không ai dám đứng ra đầu tiên.

​Chỉ một lát, mới có một nam sinh trắng trẻo thanh tú hạ quyết tâm, đứng dậy.

​“Các bạn, tình hình hiện tại kỳ quái đến mức nào thì không cần tôi phải nói, để thoát khỏi tình trạng mù mịt này, chúng ta không bằng tận dụng thời gian hiếm có này, trước tiên giao lưu với nhau đi.”

​Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ.

​Xác nhận không gây ra bất kỳ sự chú ý nào từ bên ngoài bức tường ngăn cách, nam sinh mới thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch, lo lắng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

​Hứa Dao nhận ra nam sinh này.

​Anh ta là chủ tịch hội học sinh của trường trung học số 1 Lạc Thư, Trúc Sơn Ngọc.

​Trúc Sơn Ngọc được coi là một nhân vật nổi tiếng trong trường.

​Không chỉ có thành tích xuất sắc, mà quan hệ bạn bè cũng rất tốt.

​Hứa Dao trước đây là thành viên của hội học sinh, biết tính cách của đàn anh này, làm việc cũng đáng tin cậy, trong lòng không khỏi cảm kích Trúc Sơn Ngọc đã đứng ra.

​Thấy không ai phản đối, Trúc Sơn Ngọc mới tiếp tục nói: “Chúng ta quá đông, để không lãng phí thời gian, tôi có một đề nghị.”

​“Trước tiên để tôi nói về tình huống bất thường mà lớp 11 (3) của chúng tôi đã trải qua. Sau đó mọi người hãy lấy lớp làm đơn vị, mỗi lớp cử ra một đại diện để tổng kết những gì mình đã gặp phải. Nếu những gì mọi người trải qua có điểm giống tôi thì không cần lặp lại, mọi người thấy cách này thế nào?”

​Không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thuận tiện cho việc trao đổi thông tin của nhiều người như vậy.

[Người mới này không tồi]

[Nhanh như vậy đã có thể nghĩ ra cách tổ chức, cũng được đấy]

[Vẫn nhàm chán quá huhu không hiểu sao bản chơi lớn lần này lại có nhiều người mới đến vậy]

[Tôi nghe được một tin đồn, nói rằng lần này hệ thống thực ra đã xảy ra sự cố nên mới kéo nhiều người mới vào bản chơi, khó giữ được thật]

[Nhàm chán thì đi đường tắt → Phòng live stream X-1513, phòng của người chơi có năng lực tiên tri khá thú vị đấy]

​Trong phòng live stream mà Trúc Sơn Ngọc không thể nhìn thấy, những bình luận thưa thớt không giao lưu được vài câu lại im lặng, một phần người xem cũng được giới thiệu đến phòng live stream của Tạ Diệc An.

​Sự bất thường của lớp 11 (3) cũng xuất hiện vài phút trước khi tan học.

​Giáo viên chủ nhiệm của họ và những bạn học khác tuy cũng biến thành quái vật, mặc dù Trúc Sơn Ngọc và mọi người bị hoảng sợ, nhưng những NPC này cho đến khi rời khỏi lớp học đều không có hành vi tấn công nào đối với họ.

​“Ban đầu chúng tôi cũng không dám ra khỏi lớp học.”

​Sau khi chần chừ, họ mới phát hiện ra cuốn Sổ tay Lớp học phụ đạo, dựa theo quy tắc trên đó, một nhóm người cuối cùng đã chọn ôm nhóm rời khỏi lớp học và đi vào nhà ăn.

​Trúc Sơn Ngọc lấy ra một cuốn Sổ tay Lớp học phụ đạo.

​“Chính là thứ này, chúng tôi phát hiện nó trên bục giảng, để đề phòng vạn nhất, tôi nghĩ mọi người vẫn cần phải tuân thủ quy tắc học sinh mà lớp học phụ đạo đã đưa ra.”

​Nhìn thấy hành động của Trúc Sơn Ngọc, không ít người chơi sôi nổi đáp lại rằng họ cũng nhờ nhìn sổ tay mới đến nhà ăn, thậm chí có người lấy ra cuốn Sổ tay Lớp học phụ đạo mà họ đã giữ lại, cho những người chơi khác chưa từng thấy đọc.

​Thoạt nhìn, nội dung sổ tay đều rất hợp lý.

[Học sinh phải lấy việc học làm trọng.]

[Không tan học thì không được tùy ý đi lại, gây trở ngại, chống đối lời dạy bảo của giáo viên.]

[Không được vô cớ đến muộn, trốn học, trốn tiết.]

[Bài tập phải hoàn thành đúng hạn.]

[Không có sự cho phép hoặc dẫn dắt của giáo viên, không được ra vào phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc, phòng nhảy và các phòng học đặc biệt khác.]

[...]

[Để đảm bảo hiệu quả học tập, phải nghỉ ngơi đúng hạn, hình thành nếp sống lành mạnh.]

[Một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, không được lãng phí lương thực.]

[Khi nghỉ trưa không được quấy rầy bạn học khác.]

[Sau tiết tự học buổi tối phải về ký túc xá, sau 11 giờ tối tắt đèn, sau đó nghiêm cấm rời khỏi ký túc xá.]

[Không có giấy xin phép, nghiêm cấm rời khỏi trường.]

​Những người chơi xem xong sổ tay đều thở phào một hơi, may mà họ đều chưa từng vi phạm những quy tắc này.

​Ai cũng không muốn biết kết cục khi vi phạm quy tắc.

​Trúc Sơn Ngọc nói xong chuyện lớp họ đã gặp, mỗi lớp đều cử ra một đại diện thay phiên đứng lên tổng kết.

​Họ lần lượt đến từ mười hai lớp khác nhau, đều là các lớp từ 1 đến 4 của các khối trong tòa nhà dạy học đầu tiên, tòa nhà dạy học thứ hai không bị liên quan.

​Những gì gặp phải lúc ban đầu đều tương tự nhau, nhưng khi mười hai người chơi nói xong, mọi người đều phát hiện ra vài điều bất thường—

​Thứ nhất, một vài lớp 11 không hề xảy ra sự kiện tấn công.

​Người chơi lớp 10 và 12 đều bị NPC giáo viên và học sinh tấn công.

​Thứ hai, phải tuân thủ các quy tắc trên Sổ tay Lớp học phụ đạo.

​Một khi người chơi vi phạm, kết cục chắc chắn là cái chết.

​Theo hai học sinh bị hạ gục ngay lập tức trong lớp của Hứa Dao, họ lúc đó đã vi phạm quy tắc “Không tan học thì không được tùy ý đi lại”.

​Các lớp khác cũng xảy ra chuyện tương tự.

​Không ai muốn cái chết kỳ quái và thảm thương đó xảy ra với mình.

​Thứ ba, không cần phản ứng với những bạn học xa lạ khác.

​Vận may tốt thì chỉ mất chút máu, vận may không tốt thì mất tay gãy chân, vận may tồi tệ nhất…

​Trực tiếp biến mất.

​Thứ tư, ngoài học sinh của trường trung học số 1 Lạc Thư, còn có người chơi khác.

​Đại diện của lớp 12 (2), lớp 11 (4) và lớp 10 (3) đều cho biết, khi họ nhìn thấy đồng hồ đếm ngược 60 giây, trên những chỗ ngồi trống trong lớp học đều đột nhiên xuất hiện một người xa lạ!

​Những lớp xuất hiện người lạ đều là những phòng học vẫn còn chỗ trống.

​Ba lớp tổng cộng xuất hiện năm người lạ.

​Hai người lạ xuất hiện ở lớp 11 (4) trực tiếp nói rõ thân phận người chơi lâu năm của họ, còn tốt bụng giải thích các thông tin cơ bản về màn chơi và người chơi cho họ.

​Tuy nhiên, họ cho biết mình không thuộc Cục Quản lý Dị vật, cũng sẽ không dẫn dắt người mới, sau khi tan học liền tự mình rời đi.

​Thái độ của ba người chơi lâu năm khác, trừ một người chơi lâu năm ở lớp 10 (3) có thái độ khá tệ, khiến mấy học sinh không dám đáp lời, thì hai người chơi lâu năm cùng xuất hiện ở lớp 12 (2) có thái độ rất tốt.

​“Họ nói họ là người của Cục Quản lý Dị vật, bảo chúng tôi trước tiên đến nhà ăn, để đảm bảo an toàn cho tất cả người chơi, họ sẽ đi đến những nơi khác để điều tra manh mối.”

​“Họ nói sẽ cố gắng dẫn dắt chúng tôi sống sót.”

​Trao đổi thông tin quả nhiên vô cùng quan trọng.

​Cục Quản lý Dị vật vừa nghe đã thấy là một cơ quan chính thức.

​Thông tin này mang đến một tia hy vọng cho tất cả học sinh, họ cảm thấy được an ủi rất lớn.

​Đa số mọi người chỉ cần có một ý niệm như vậy là đủ.

​Đặc biệt là hai người chơi lâu năm của Cục Quản lý Dị vật còn nói về việc thiết lập năng lực cá nhân, nghe đến đó, một bộ phận nhỏ học sinh thậm chí đã xoa tay hăm hở.

​Thì ra loại gặp gỡ nguy hiểm này sẽ có thiết lập thức tỉnh siêu năng lực!

​Còn về nguy hiểm? Dĩ nhiên là có nguy hiểm mới có thu hoạch chứ!

​Trước đây là do họ không chuẩn bị nên mới bị dọa, tố chất tâm lý của họ không tệ, chỉ cần chuẩn bị tốt, chắc chắn sẽ không khó khăn đến vậy.

​Những người chơi có đầu óc linh hoạt đã bắt đầu suy nghĩ xem để có được loại năng lực nào, khi đó cần phải thể hiện ra sao.

​Trái ngược với nhóm người này, những học sinh bị thương khi nghe tin tức này phần lớn đều có sắc mặt kỳ quái.

​Họ đều không kích hoạt được năng lực cá nhân.

​Rốt cuộc là vì chuyện gặp phải không tính là nguy hiểm, hay là vì—

​Nguy hiểm thuộc về họ căn bản còn chưa kết thúc.

​Đúng lúc này, hai giọng nói rất nhỏ từ một góc phía sau Hứa Dao truyền đến.

​“Nói hay thật, có thể thực tế hơn không, nhiều người như vậy, hai người chơi lâu năm kia giúp nổi sao?”

​“Lời hay ai mà chả nói được, chẳng phải vứt bỏ họ mà chạy mất tăm, cố~ gắng~ sống~ sót~ thật là nực cười, phiền chết đi được.”

​Hứa Dao nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh.

​Có bệnh không.

​Cô quay đầu lại trừng mắt, liền nhìn thấy hai nam sinh co rúm lại sau một chiếc bàn ăn đang thì thầm.

​Hứa Dao nhận ra hai người này là học sinh cá biệt nổi tiếng của lớp bên cạnh.

​Họ đầu tiên theo bản năng im miệng, phát hiện là một cô gái thì lập tức lại lườm cô.

​“Có bệnh à con ngu.”

​“Đợi tao thức tỉnh năng lực xong, người đầu tiên tao giết là mày.”

​Hứa Dao bực tức, vừa định cãi lại, đã bị Tô Ngọc ngồi bên cạnh kéo lại.

​Tô Ngọc là bạn cùng phòng của Hứa Dao, quan hệ hai người rất tốt.

​Cô còn muốn nói gì đó, liền thấy vẻ mặt Tô Ngọc không ổn—như thể bị thứ gì đó dọa sợ.

​Hứa Dao lập tức cũng không dám quay đầu lại.

​Sau khi trao đổi thông tin xong, mọi người định ra quy tắc mỗi lần đến nhà ăn đều giao lưu thông tin mới theo cách này.

​Trúc Sơn Ngọc cuối cùng nói một chút:

​“Chúng ta đều là người mới, mục tiêu quan trọng nhất là phải làm rõ rốt cuộc kỳ thi tháng là gì, vượt qua kỳ thi tháng để sống sót rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất.”

​Gặp nguy hiểm có thể chạy thì chạy nhanh đi, đừng mưu cầu cái gì năng lực cá nhân.

​Anh ta nói khá uyển chuyển.

​Đưa ra lời khuyên này xong, Trúc Sơn Ngọc mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

​Đội ngũ hơn trăm người chơi bắt đầu tuân thủ quy tắc học sinh trên Sổ tay Lớp học phụ đạo, chưa múc cơm thì múc cơm, nên ăn cơm thì ăn cơm, run rẩy lo sợ mà trải qua khoảng thời gian còn lại ở nhà ăn một cách bình an.

​Cho đến khi họ buộc phải rời khỏi nơi an toàn này, mới lưu luyến bưng khay đến chỗ xử lý khay thức ăn, cố gắng làm cho hoàn hảo nhất.

​Ra khỏi nhà ăn, học sinh nam và nữ phải trở về ký túc xá riêng để nghỉ trưa, đại đội lúc này mới tách ra.

​Trường trung học số 1 là trường nội trú, ký túc xá của mỗi người chơi trong màn chơi đều không có thay đổi.

​Hứa Dao và Tô Ngọc trở về ký túc xá, trên những chiếc giường khác đã có người nằm xuống, họ không dám nghĩ xem những thứ nằm đó là gì, trong lòng lo sợ chờ đến khi kết thúc nghỉ trưa.

​Mãi cho đến mười phút trước giờ học buổi chiều.

​Khi người chơi lớp 12 (1) được thông báo rằng tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết thể dục, cần phải đến sân thể dục để học, Tô Ngọc cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Hứa Dao.

​Tô Ngọc lúc này mới mặt trắng bệch nói với Hứa Dao: “Vừa trưa ở nhà ăn, tôi nhìn thấy phía sau hai người kia…”

​Cô ghé vào tai Hứa Dao, dùng giọng cực thấp nói: “Có một đôi mắt.”

​Lưng Hứa Dao lạnh toát.

​“Cái, cái gì?”

​Tô Ngọc nói, hai người đó lúc đó lưng dựa vào bức tường ngăn cách của nhà ăn, nhưng bức tường ngăn cách không phải là thiết kế hoàn toàn kín, ở giữa có các họa tiết rạm.

​Tô Ngọc nhìn thấy một nhãn cầu dán ngay phía sau họ, từ góc của cô nhìn sang, vừa lúc có thể thấy rõ.

​Đôi mắt đó nhìn chằm chằm hai người kia, mang theo sự ác ý và độc ác tràn đầy.

​Thậm chí khi Hứa Dao quay đầu lại, nó cũng nhìn cô một cái cùng với hai nam sinh kia.

​Tô Ngọc sợ đến mức không nói nên lời, chỉ dám giữ chặt Hứa Dao quay đầu lại.

​Hứa Dao như rơi vào hầm băng.

​Quá rùng rợn.

​Mãi đến khi đến sân thể dục, lớp 12 (1) đã đứng thành hàng, Hứa Dao mới hoàn hồn.

​Từ lớp 12 (1) đến lớp 12 (4), học sinh của bốn lớp đều có mặt trên sân thể dục.

​Tô Ngọc đứng bên cạnh Hứa Dao, nhỏ giọng tò mò một câu: “Tại sao lớp học phụ đạo lại phải học thể dục?”

​Lúc này, một nữ sinh đứng hàng trước của họ đột nhiên quay đầu lại.

​Sắc mặt cô ta trắng bệch: “Trước đây giáo cụ chạy rồi, bây giờ dĩ nhiên là phải tuyển giáo cụ mới cho khối 12 nha.”

​Đồng thời, tiếng chuông vào học kỳ quái kia lại vang lên.

​Rất nhanh, họ liền hiểu ý nghĩa của việc chọn giáo cụ là gì.

​Tạ Diệc An vừa bước vào sân thể dục, liền thấy tất cả các học sinh đều vây quanh ở giữa sân, giáo viên Trương và giáo viên Vương đứng ở một bên đường chạy.

​Khoảng cách giữa hai giáo viên rất xa, vừa nhìn đã thấy thái độ không thích nhau.

​Tạ Diệc An lại đi đến giữa, nhiệt tình chào hỏi hai giáo viên, mặt dày biến mình thành cây cầu giao tiếp giữa hai bên.

​“Tình cờ quá, hai giáo viên đang dạy học à.”

​Nhìn thấy là đã thấy phiền.

​Giáo viên Trương trực tiếp không phản ứng anh, giáo viên Vương nghĩ đến chuyện làn da, miễn cưỡng gật đầu một cái.

​Tạ Diệc An thò cổ ra xem chỗ các học sinh vây quanh.

​Các NPC vây thành vài vòng, tất cả đều tỏ ra vô cùng vui vẻ.

​Mặc dù tiếng nói chuyện ở đó ồn ào, Tạ Diệc An vẫn nghe ra một âm thanh không bình thường—

​Hình như là một người chơi đang nói chuyện.

​“Tao đã coi mày là anh em ba năm rồi cơ mà!?”

​Trong giọng nói là sự phẫn nộ và uất ức không thể tin được.

​Đám đông xung quanh càng vui vẻ, không ngừng hò hét.

​Thi thoảng lại truyền ra vài tiếng cười vui vẻ, giống như đang vây xem một vở kịch hài xuất sắc.

​Trong một mớ ồn ào, Tạ Diệc An dường như còn nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái rất nhỏ.

​Âm thanh này không quá phổ biến, nhưng Tạ Diệc An tuyệt đối đã từng nghe qua.

​“Giáo viên Tiểu An.”

​Bà điên đột nhiên mở miệng, bà ta liếm liếm khóe miệng, những nếp nhăn trên mặt cũng khẽ động: “Thật sự rất hứng thú sao?”

​“Thay tôi đi lên xem đi, coi như là tôi truyền lại cho anh một lần… kinh nghiệm dạy học sớm.”

​Bốn chữ cuối cùng được đọc ra với giọng nghẹn ngào và nặng nề.

​Giọng điệu của bà ta lạnh lùng và kỳ lạ, không giống người bình thường nói chuyện, mà càng giống một con rắn độc đang phát ra tiếng “xì xì” đối với con mồi.

​Vừa nhìn đã thấy không có ý tốt.

​Bình luận trong phòng live stream spam rất nhanh.

[Đù, bản chơi trước có cốt truyện tuyển giáo cụ trên sân thể dục vào ngày đầu tiên này sao?]

[Cái gì mà giáo cụ chạy rồi phải tuyển giáo cụ mới?]

[Tuyệt đối không có, bản này tôi đã xem live stream ba lần rồi]

[Tôi cũng dám khẳng định, tôi là fan cứng của Hà Dương, bản đồ này tổng cộng mở 38 lần tôi đều đã xem hết]

[Chẳng lẽ là An An đã thay đổi gì đó]

[Phiền chết, có phải chủ phòng nhà mày là nhất không, cái gì thay đổi cũng là do hắn à?]

​...

​Những bình luận sốt ruột lại nhanh chóng cãi nhau.

​Tạ Diệc An không nhận được thông tin nào có thể sử dụng ngay lập tức…

​Khoan đã.

​Giáo cụ trước đây chạy rồi?

​Cái giáo cụ này không phải là Hữu Hà Dương đấy chứ.

​Với mức độ biến thái của màn chơi này, rất có khả năng.

​Anh đột nhiên lại có một kế hoạch táo bạo.

​Tạ Diệc An ngoài mặt kinh ngạc tiếp nhận lời mời của bà điên: “Thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, nếu có gì không ổn, giáo viên Trương xin hãy lượng thứ.”

​Trên thực tế đã đổi bùa hộ mệnh sẵn trong không gian khuyên tai, chiếc ví tiền mang hơi thở của Hữu Hà Dương cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

​Tạ Diệc An đi về phía giữa sân thể dục.

​Trong đầu anh đã phác thảo sẵn lộ trình chạy trốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thoát với tốc độ nhanh nhất.

​Các học sinh vây quanh tầng tầng lớp lớp phát hiện Tạ Diệc An đi tới, tất cả đều ngoan ngoãn dịch chuyển vị trí, nhường ra một lối đi cho giáo viên Tiểu An.

​Phần lớn người chơi khối 12 đều mặt đờ đẫn đứng ở vòng trong cùng.

​Họ có thể được coi là vòng tròn đầu tiên tạo nên vòng vây này, cũng có thể được coi là một đám con mồi bị hơn 100 bạn học xa lạ cùng lúc vây lại ở một chỗ, không cách nào thoát ra.

​Và ở giữa mảnh đất trống được những người này vây ra—

​Hai nam sinh đang vật lộn với nhau.

​Hay nói đúng hơn, là đang chém giết.

​Trận chém giết này hiển nhiên mới bắt đầu.

​Hai người chơi trên tay đều cầm một con dao rọc giấy.

​Loại vũ khí này không đến mức khiến người ta dễ dàng chết, nhưng lưỡi dao sắc bén rất dễ dàng tạo ra những vết máu trên da.

​Một trong số đó, một người chơi hơi béo đang cố gắng né tránh, nhưng mãi không tấn công.

​Người chơi cao gầy còn lại thì vung lưỡi dao không chút e dè, liều mạng muốn giết chết người chơi hơi béo.

​Bên cạnh khoảng đất trống nằm hai nam hai nữ, bốn người chơi sống chết không rõ, trên người họ đầy máu, như rác rưởi bị vứt ở đó.

​Một giáo viên đang làm trọng tài.

​Một giáo viên khác thì khoanh tay đứng cạnh bốn người chơi đang nằm trên đất, từ sau lưng hắn vươn ra bốn xúc tu dính nhớp không ngừng múa may, cố gắng kiềm chế sự thèm ăn muốn chạm vào bốn người chơi trên mặt đất.

​Giáo viên trọng tài nhìn thấy Tạ Diệc An đi tới, chào hỏi một cách lạnh nhạt: “Giáo viên Trương bảo anh đến à?”

​“Vậy lát nữa anh sắp xếp học sinh thu dọn tàn cuộc, những thứ rác rưởi này sau khi xử lý xong luôn có tàn cuộc, học sinh dốt nát thật phiền phức.”

​“Chắc hôm nay tuyển xong giáo cụ thì giờ học buổi chiều sẽ kết thúc.”

​Tạ Diệc An không trả lời.

​Giáo viên trọng tài chỉ cho rằng anh đang xem say sưa, cũng không để ý, lại đặt sự chú ý vào hai người chơi đang đánh nhau.

​Người chơi cao gầy vừa tấn công vừa khóc nức nở: “Sẽ chết! Tao không giết mày sẽ chết cùng nhau!”

​“Vậy sao mày không chết đi—”

​Hắn linh hoạt hơn người chơi mập mạp, tìm đúng cơ hội liền đâm vào bụng người chơi mập mạp.

​Nhưng hắn đã quên, lưỡi dao rọc giấy rất yếu ớt, hắn dùng sức quá mạnh, lưỡi dao đâm vào mỡ của người chơi mập mạp một cái liền gãy.

​Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hụt hẫng.

​“Quá mất mặt, dao rọc giấy không phải dùng để đâm, phải dùng để rạch, đơn giản như vậy cũng không học được.”

​“Hơn nữa chửi bới cũng rất kém.”

​“Này, con heo mập kia có thể phản công giết hắn không, làm hắn tranh cử giáo cụ đi.”

​Người chơi mập mạp cuối cùng cũng bị chọc giận, cảm xúc dâng trào, trực tiếp xoay người đè lên người người chơi cao gầy, ỷ vào lợi thế cân nặng, giơ dao rọc giấy lên liền hung hăng đâm vào tròng mắt của người chơi cao gầy.

​“Đúng đúng đúng, như vậy mới gọi là đâm!”

​“Cố lên đồ mập mạp, giáo cụ tao muốn chọn hắn! Tao muốn nhét đầu hắn vào rổ bóng rổ.”

​Các học sinh xung quanh đều sôi nổi tỏ vẻ đồng tình.

​Người chơi cao gầy theo bản năng nhắm chặt hai mắt, không ngừng chống đẩy, nhưng ngực hắn bị đè chặt, cả người đều sắp không thở nổi, căn bản không có chút sức phản kháng nào.

​Ngay khi lưỡi dao rọc giấy sắp cắt qua mí mắt, đâm vào tròng mắt hắn—

​Một lá bùa hộ mệnh kém chất lượng được ném chính xác vào người người chơi cao gầy, ngăn cản con dao rọc giấy tiến vào.

​Người chơi mập mạp lúc này mới bình tĩnh lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tay mình.

​Đồng thời.

[[Hữu Hà Dương (học sinh)] hơi thở đồng hóa, đã kích hoạt]

​Hai giáo viên trong sân trong nháy mắt không thể tin được nhìn về phía Tạ Diệc An.

​Các bạn học vừa còn ồn ào toàn bộ im bặt, ngay sau đó họ bùng nổ một tràng tiếng thét sợ hãi, bất chấp quy định của sổ tay học sinh, chạy tán loạn trên sân thể dục.

​“A a a a đừng giết!”

​“Không phải tao hại chết, không phải tao hại chết—”

​“Không liên quan đến tao, đừng tìm tao!”

​...

​Các học sinh tan tác như chim, trên sân thể dục một mảnh hỗn loạn.

​Thái độ của mấy giáo viên thay đổi lớn.

​Giáo viên Trương và giáo viên Vương cũng trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tạ Diệc An.

​Họ không hề sợ hãi Hữu Hà Dương.

​Ngược lại biểu hiện vô cùng kích động.

​Giáo viên Trương mặt dữ tợn, người đầu tiên định xông lên chém Hữu Hà Dương.

​“Đồ súc sinh nhỏ mày còn dám xuất hiện!”

​Hai giáo viên khác cũng lập tức bao vây lại.

​Giáo viên Vương: Không phải, cái này… mặt của tôi… làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com