Chương 35
Edit: Uyển
Tạ Diệc An bị bao phủ bởi một lớp hơi thở âm u và buồn bã.
Anh đứng đờ đẫn ở đó không nói lời nào, nhưng vẻ ngoài yếu đuối dễ bị ức hiếp này lại khiến những học sinh kia vô cùng sợ hãi.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc đám quái vật vây công, thái độ của các giáo viên đối với anh ngược lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Tạ Diệc An trong chớp mắt lâm vào nguy cơ lớn.
Giáo viên Vương chỉ do dự nửa giây, liền tấn công Tạ Diệc An, tính toán đâu vào đấy cũng chỉ chậm hơn ba giáo viên kia nửa nhịp.
Bốn giáo viên trên người trào ra những xúc tu với số lượng khác nhau, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tạ Diệc An.
[NPC [Giáo viên Trương] cuồng hóa 10%]
[NPC [Giáo viên Triệu] cuồng hóa 5%]
[NPC [Giáo viên Tôn] cuồng hóa 5%]
[NPC [Giáo viên Vương] cuồng hóa 5%]
Một loạt thông báo liên tục xuất hiện trong đầu Tạ Diệc An.
Cùng với tiếng thông báo, những xúc tu tấn công Tạ Diệc An trở nên dữ tợn và xấu xí hơn, lớn hơn chừng một vòng, trên xúc tu còn mang theo chất lỏng dính nhớp không rõ nguồn gốc có mùi thối.
Mấy giáo viên trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, làn da của họ trở nên trong suốt và trắng bệch, những xúc tu vỡ ra gần như muốn xé toạc làn da của họ, mỗi lần vặn vẹo đều mang theo sự đau đớn tột cùng.
Đặc biệt là giáo viên Trương, thân hình bà ta gù xuống, trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu hơn, rõ ràng già đi không ít, bà ta cũng phải chịu đựng nhiều đau đớn nhất.
Đối mặt với sự tấn công liên hợp của bốn con quái vật, bùa hộ mệnh trên người Tạ Diệc An căn bản không đủ.
Anh dường như đã tính toán sai.
Hơi thở của Hữu Hà Dương có tác dụng trấn áp rất tốt đối với học sinh, nhưng lại thu hút giáo viên, và gây ra sự cuồng hóa cho giáo viên.
Tạ Diệc An trở thành mục tiêu bị khóa, tất cả đường lui đều bị phong tỏa, bình luận đã bắt đầu chúc mừng cái chết sắp đến của anh.
Sau đó—
Tạ Diệc An đóng đạo cụ lại.
Lớp hơi thở âm u yếu ớt trên người Hữu Hà Dương biến mất không còn tăm tích.
Xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt đã hoàn thành sự chuyển đổi.
Giáo viên Tiểu An lúc này mới hoàn hồn lại.
Anh nhìn những xúc tu đang dừng lại trước mắt, không hiểu nguyên do nói: “Các vị giáo viên, nghi thức chào mừng của mọi người thật đặc biệt, tim tôi lạnh rồi, mọi người thu tay về đi thôi.”
Bùa hộ mệnh mà Tạ Diệc An đã chuẩn bị sẵn trên người đã vỡ vụn.
“Mọi người nhiệt tình như vậy, tôi cũng không biết nên bắt tay với ai.”
“Hóa ra mọi người đều có tính cách ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu thật ha ha ha.”
Những xúc tu không thể tiến thêm một chút nào.
Mấy giáo viên không thể không thừa nhận, Hữu Hà Dương tuyệt đối không thể nói ra một loạt những lời vô liêm sỉ và đáng xấu hổ này.
Sự thay đổi trước sau, ai cũng thấy rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bốn vị giáo viên: …
Tại sao đây lại là đồng nghiệp mới của họ!
Tại sao không thể là học sinh!
Cái tính cách đáng ghét này vừa nhìn đã biết là học sinh kém, học sinh siêu kém! Hiệu trưởng và chủ nhiệm đã chiêu mộ anh ta vào bằng cách nào!
Nếu là học sinh thì tốt rồi.
Mấy giáo viên tiếc nuối thu xúc tu lại, giáo viên Tiểu An cuối cùng không cần phải băn khoăn về vấn đề nghi lễ bắt tay cùng lúc với hơn mười xúc tu.
[Các anh em vòng hoa, kèn đồng, vòng nguyệt quế và tang lễ một con rồng, ngay cả di thể đấu giá cũng chuẩn bị xong rồi, mà mày không chết?]
[Bầu không khí đã đến mức này, nếu không chủ phòng cứ chết một lần đi?]
[Mọi người thật lịch sự]
[Tôi biết rồi, chắc chắn là do quy tắc bản chơi hạn chế]
Quy tắc của Sổ tay Lớp học phụ đạo nói cho cùng đều là biến dị trên cơ sở của thế giới hiện thực.
Bản chơi này cũng không thể tự bịa ra quy tắc một cách trống rỗng.
Tạ Diệc An chính là sớm đã nhìn ra điểm này, mới có thể ngay từ đầu nghĩ ra một kế hoạch táo bạo như vậy.
Chỉ cần thân phận của anh vẫn là giáo viên của lớp học phụ đạo, thì lực áp chế tuyệt đối của NPC đối với học sinh hoàn toàn không thể tác dụng lên người anh.
[Hợp lý, vô cùng hợp lý]
[Mỗi lần hắn không chết tôi lại không nhịn được đoán xem rốt cuộc hắn đã cảm nhận được từ lúc nào] (Giá trị diễn xuất +656)
[Tiêu rồi muốn mọc não, tôi còn tưởng chỉ có tôi mới như vậy] (Giá trị diễn xuất +174)
Giáo viên Trương u ám nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, đột nhiên nói: “Giáo viên Tiểu An giải thích một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
Những xúc tu trên người mấy giáo viên chỉ rút lại một nửa, kích thước vẫn chưa trở lại như cũ, làn da của họ vẫn bị căng ra một cách khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ trở lại.
Nguy hiểm chưa hoàn toàn biến mất.
Tạ Diệc An lại vẻ mặt mờ mịt: “Giải thích cái gì? Tiêu rồi, các học sinh đâu?”
Diễn viên có niềm tin siêu tuyệt.
Các giáo viên khác cứ vậy lạnh lùng nhìn anh biểu diễn.
Giáo viên Tiểu An giải thích rằng anh đang xem màn tuyển chọn giáo cụ rất ngon lành, một cái hoảng hốt liền đến đây.
Tạ Diệc An hạ giọng hỏi: “Có phải trường học của chúng ta có vấn đề gì không?”
Trực tiếp phản đòn.
Anh có chút sợ hãi: “Chẳng lẽ là thứ gì đó bên ngoài đột nhập vào?”
Giáo viên Tiểu An vẫn còn lo sợ về chuyện suýt bị hồn ma dã quỷ thay thế.
Giáo viên Trương tiếp tục âm u nhìn chằm chằm anh, không thể đoán được có tin lời bào chữa của anh không.
Ngược lại, trên mặt ba giáo viên khác hiện lên một vẻ không tự nhiên.
À, giáo viên Vương không tính, hắn không có mặt.
Họ hiển nhiên đã nghĩ đến điều gì đó, xúc tu trên người đã thu lại hơn một nửa.
Giáo viên Triệu ám chỉ một câu: “Giáo viên Tiểu An, lúc cậu dạo quanh trường có gặp chuyện gì không?”
Tạ Diệc An nói: “Nói như vậy tôi nhớ ra rồi, thật sự có một chuyện kỳ lạ.”
Khóe miệng giáo viên Trương khẽ động, muốn ngăn cản Tạ Diệc An nói tiếp.
Chỉ là chưa đợi bà ta mở miệng, Tạ Diệc An đã nói ra trước.
“Quả thật gặp phải một chuyện.”
“Để tiện đường, tôi đi xuyên qua con đường nhỏ bên phòng y tế, kết quả nhìn thấy có một nữ sinh ở trên con đường nhỏ đó, tôi vừa thấy đã thấy không ổn rồi, học sinh lớp nào mà dám trốn học…”
“Im miệng!”
Xúc tu sau lưng giáo viên Trương lại một lần nữa hướng về phía Tạ Diệc An, hai tay bà ta cũng biến dị thành hai xúc tu dài.
Tạ Diệc An vội vàng trốn sang một bên: “Oa a a, giáo viên Trương, đây là chuyện gì vậy?”
Giáo viên Vương nhanh chóng giúp anh cản lại đòn tấn công.
“Bà điên biến đi, hắn là một giáo viên mới thì có thể biết được gì?”
Hai giáo viên khác:… Giáo viên Vương lúc nào lại nhiệt tình như vậy? Không chắc chắn nhìn lại.
Trong hai mắt vẩn đục của giáo viên Trương kìm nén một sự đau khổ nào đó, khi nhìn Tạ Diệc An thì tất cả đều chuyển hóa thành một sự lạnh lẽo sâu hơn.
Giữa đồng nghiệp không thể có sự áp chế đến chết, nhưng đòn tấn công chí mạng của NPC vẫn có thể giết chết Tạ Diệc An.
Giống như trong thực tế có thể có án mạng do cảm xúc bột phát.
Nhưng nếu bị phát hiện sẽ có trừng phạt, còn giết chết học sinh thì không có chuyện gì xảy ra, đây là sự khác biệt.
Ý đồ của giáo viên Trương rất rõ ràng, sau khi bị người đàn ông không mặt ngăn lại, cả người bà ta run rẩy, dùng hết sức lực để tiêu tan từng đợt đau khổ đột nhiên xuất hiện,
Những xúc tu trên người co rút lại một cách mệt mỏi vào bên trong, chỉ còn lại một cơ thể già nua.
“Không biết… không biết cũng là một cái sai…”
Bị giáo viên Vương cản lại một chút, giáo viên Trương dường như mất hết sức lực.
Bà ta run rẩy đứng dậy, đã quen với nỗi đau trong cơ thể, gù lưng chậm rãi đi về phía ngoài sân thể dục.
Cũng lúc sự hỗn loạn bên Tạ Diệc An lan rộng, những người chơi trên sân thể dục thừa lúc sự chú ý của các giáo viên không ở trên người họ, nhanh chóng quyết định cũng chạy trốn cùng với những học sinh khác.
Họ dùng hết sức lực chạy về phía ngoài sân thể dục.
Không ai muốn tham gia cái màn tuyển chọn giáo cụ kia!
Hứa Dao có chút do dự không biết có nên đỡ người chơi nữ nằm trên cỏ dậy không, thì bị Tô Ngọc nắm chặt cánh tay lôi ra ngoài.
“Mày đừng lo chuyện bao đồng nữa!”
Tô Ngọc vừa lôi cô vừa hô: “Vết thương của cô ta chắc chắn không sống được, chúng ta chạy mau!”
Trên sân thể dục đầy tiếng la hét, Hứa Dao có chút nghe không rõ giọng cô ấy, nhưng dũng khí ban đầu nổi lên đã bị nỗi sợ hãi đánh tan, rất nhanh cô đi theo Tô Ngọc chạy ra ngoài.
Đột nhiên, hai bóng người lợi dụng sự hỗn loạn xuất hiện trên sân thể dục, khiêng hai học sinh đang ngã trên đất ra ngoài, hành động của họ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Không phải họ không muốn cứu tất cả bốn người chơi đã trải qua màn tuyển chọn giáo cụ.
Mà là vì hai người chơi khác trên người không chỉ bị bao phủ bởi máu tươi, mà còn mọc đầy những con mắt kỳ dị—
Mỗi con mắt đều đầy tơ máu, những tơ máu này lại chui ra khỏi nhãn cầu, chui vào da thịt của họ, đâm xuyên qua cỏ và ăn sâu xuống lòng đất, cố định hai học sinh này chặt chẽ tại nơi này.
Hai người này chính là hai học sinh cá biệt đã ngồi phía sau Hứa Dao trong nhà ăn!
Họ phải chịu đựng sự tra tấn bất thường, thở ra còn nhiều hơn hít vào, nhưng lại trước sau không tắt thở mà chết.
Dĩ nhiên cũng không kích hoạt được năng lực cá nhân nào.
Nếu Tô Ngọc lấy hết can đảm quan sát, sẽ phát hiện những con mắt trên người họ đều giống hệt với đôi mắt ở nhà ăn kia…
Đầy ác ý độc địa.
Ngay cả khi chưa từng xem những màn tuyển chọn trước đó, cũng có thể từ tình trạng thảm hại của những người đã trải qua mà nhìn ra sự tàn khốc của chuyện này.
Mỗi giây phút đều vô cùng quý giá, hai người chơi lâu năm căn bản không kịp làm bất cứ hành động thừa thãi nào.
Họ quyết đoán cứu hai người mới bị thương nặng khác.
Mặc dù tốc độ của họ rất nhanh, nhưng vẫn bị phát hiện ngay từ đầu.
Tất cả các giáo viên đồng loạt quay đầu lại.
Trên sân thể dục đã không còn nhiều học sinh.
Hai người chơi lâu năm đến chậm một bước, không thể đến cứu người trước khi Tạ Diệc An thu hút sự chú ý của NPC, kết quả là hiện tại cứu được một nửa thì bị phát hiện.
Tạ Diệc An trong lòng thở dài một tiếng.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường.
Anh lập tức mở một chiếc ví khác, rồi chạy đi.
[[Giáo viên Vương] hơi thở đồng hóa, đã kích hoạt]
Giáo viên Tiểu An trước đây trông luôn dễ gần, bị mấy giáo viên ngấm ngầm nghi ngờ không có dáng vẻ giáo viên, cuối cùng đã bộc phát ra khí thế của một giáo viên.
“To gan! Dám di chuyển giáo cụ đang chờ được tuyển.”
“Các vị giáo viên, để tôi xem nào—”
Giáo viên mới chủ động nhận việc, các NPC khác cũng không tiện nói nhiều.
Thôi, chỉ là hai cái giáo cụ dự phòng không được coi trọng mà thôi.
Còn có giáo viên lẩm bẩm: “Giáo viên Tiểu An nghiêm túc lên thật giống với giáo viên Vương.”
Người chơi đã tan, họ cũng không còn ý tưởng tuyển giáo cụ nữa.
Trừ giáo viên Trương bị tức giận đến không nói một lời rời đi, ba giáo viên còn lại đều đi đến trước mặt hai người chơi mới đang mọc đầy nhãn cầu.
Họ nhìn những người chơi đang thoi thóp từ trên cao xuống: “Hai cái này cũng miễn cưỡng dùng được.”
Nghe thấy lời phán quyết cuối cùng, hai người chơi nằm trên đất chỉ còn một hơi, cuối cùng không nhịn được sợ hãi phát ra vài tiếng “ngô ngô” yếu ớt.
Không phải nói tất cả người chơi đều phải tiến hành tuyển chọn sao…
Biết vậy họ đã không tranh nhau lên trước.
Bên kia.
Tạ Diệc An ba chục hạ liền đuổi theo hai người chơi cứu người từ sân thể dục chạy ra ngoài.
Với tốc độ của anh, khi đuổi ra khỏi sân thể dục thì hai người chơi kia đã sớm không còn bóng dáng.
Tạ Diệc An đứng trên con đường nhỏ không người, trên người đã sớm không còn khí thế của người đàn ông không mặt.
Anh căn bản không hề nghĩ đến việc thật sự đuổi theo người.
“Vẫn còn người chơi lâu năm, tốt.”
Tạ Diệc An lẩm bẩm một câu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Anh không nhìn lầm, hai người chơi cứu người kia trên người cũng mặc đồng phục học sinh.
Ngay cả khi thân hình của họ trông hoàn toàn không phù hợp với “học sinh cấp ba”.
[Hắn lại chuẩn bị tính kế gì nữa!]
[Tôi vòng hoa, kèn đồng, vòng nguyệt quế và tang lễ một con rồng a ô ô tôi đã chuẩn bị chụp đầu An An để sưu tầm rồi ô ô ô]
[Mẹ nó, xem nhà phú bà vung tiền]
[Tên chủ phòng này rồi cũng sẽ có lúc chết thôi]
[Yên tâm đi, đám Hắc Ngoạn đó chắc chắn sẽ đi cắt người]
...
Vẫn chưa tan học, các học sinh dù có trốn ra khỏi sân thể dục cũng chỉ dám chạy về phòng học, các người chơi đi theo đám đông càng không dám đi lung tung.
Rời khỏi sân thể dục ồn ào, trong trường lại khôi phục vẻ vắng lặng và yên tĩnh.
Tạ Diệc An quay người đi về phía khu sinh hoạt của trường.
Trường học thường phát đồng phục mới ở những nơi đó.
Không phải ở sân thể dục, thì cũng là ở những nơi như dưới ký túc xá.
Một nguyên nhân Tạ Diệc An dạo quanh trường là để thu thập thông tin, nguyên nhân khác dĩ nhiên là để tìm đồng phục hoàn thành sự kiện ngẫu nhiên.
Đồng phục mới nhìn có vẻ không dễ tìm.
Nhưng đừng quên thân phận ban đầu của Tạ Diệc An chính là học sinh.
Anh hẳn là có một bộ đồng phục mới.
Anh và những người chơi lâu năm khác đều không phải học sinh của trường trung học số 1 Lạc Thư, sau khi bị kéo vào bản chơi này, quần áo trên người cũng không thay đổi.
Vì vậy, so với những người chơi học sinh như Hứa Dao, thân phận ban đầu của những người chơi lâu năm này hẳn là học sinh mới gia nhập lớp học phụ đạo, đến từ các trường học khác.
Họ cần nhận một bộ đồng phục mới.
Nếu không, ngay từ khi bản chơi mới bắt đầu, vẻ ngoài của người chơi đã trực tiếp vi phạm quy tắc, điều này không hợp lý.
Nội dung nhiệm vụ của sự kiện ngẫu nhiên này đối với Tạ Diệc An không hề khó.
Chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ đến trong trường học tất nhiên có một nơi gửi đồng phục mới một cách quang minh chính đại.
Tạ Diệc An chỉ cần tìm được nơi đó, dựa vào thân phận giáo viên tùy tiện bịa ra một lý do là có thể dễ dàng lấy được đồng phục.
Chỉ cần tìm được nơi đó.
Tạ Diệc An đi qua một hành lang nửa mở nối liền tòa nhà văn phòng để vào khu sinh hoạt.
Lập tức cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng.
Tạ Diệc An nhìn thấy đầu tiên là nhà ăn của trường.
Tòa nhà nhà ăn này vì mới được tu sửa không lâu, có một cảm giác lạc lõng so với các kiến trúc xung quanh.
Sau đó Tạ Diệc An phát hiện so với khu dạy học sạch sẽ hiện đại, trừ tòa nhà nhà ăn này ra, những nơi khác trong khu sinh hoạt đều rất cũ kỹ, khắp nơi đều tràn ngập một cảm giác của hơn hai mươi năm trước.
Nhà ăn tọa lạc ở giữa khu sinh hoạt.
Đi qua một khoảng đất trống nhỏ, hành lang nửa mở phía trước nối liền với khu dạy học.
Ra khỏi nhà ăn đi về phía tay phải sẽ đến ký túc xá nữ, con đường bên trái thì có thể đi đến ký túc xá nam sinh.
Trước cửa nhà ăn có mấy công nhân đang nghỉ ngơi.
Họ thấy Tạ Diệc An nhưng đều không phản ứng, mỗi người đều hút thuốc, vẻ mặt mê ly hưởng thụ.
Tạ Diệc An không để ý đến họ, lập tức đi về phía ký túc xá nam sinh.
Quả nhiên, Tạ Diệc An vừa bước vào tòa ký túc xá đầu tiên, liền thấy một bao tải lớn chất ở cửa phòng quản lý ký túc xá.
Từ miệng bao tải rộng mở có thể nhìn thấy bên trong chất đầy rất nhiều đồng phục mới tinh.
Trên trần nhà tầng một của ký túc xá treo hai chiếc quạt cũ đang hoạt động, trong lúc quay vẫn luôn phát ra tiếng vù vù đặc trưng của đồ cũ.
Tạ Diệc An không trực tiếp lấy đồng phục, anh đi đến cửa phòng quản lý ký túc xá, lễ phép gõ cửa.
“Xin chào, có ai ở trong không?”
Cánh cửa sắt cũ kỹ có chút rỉ sét, phía trên cùng còn có một ô cửa sổ nhỏ nửa mở, trong ô cửa sổ tối đen không nhìn thấy gì cả.
Cùng với tiếng gõ cửa của Tạ Diệc An, cánh cửa sắt liên tiếp phát ra một loại tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt”.
Tạ Diệc An gõ ba cái rồi đứng chờ ở cửa, qua khoảng nửa phút trong phòng trước sau không có bất kỳ tiếng động nào.
Quản lý ký túc xá dường như cũng không có ở trong, anh hoàn toàn có thể lấy xong quần áo rồi chuồn đi.
Tạ Diệc An lại đợi một lúc, tiếp tục gõ cửa.
Cho đến khi anh gõ cửa ba lần liên tục, chỗ khóa cửa sắt bên trong mới phát ra tiếng động rất lớn.
Không có tiếng bước chân.
—Quản lý ký túc xá ngay từ đầu đã dán ở phía sau cánh cửa chờ Tạ Diệc An.
Cánh cửa sắt dùng khóa cài cũ, từng động tác chậm rãi, qua khoảng mười giây cánh cửa sắt mới được mở ra một khe hở nhỏ.
Trong bóng tối chậm rãi truyền ra một giọng nói già nua: “Có chuyện gì vậy?”
“Ngươi là ai?”
Dây xích an toàn phía sau cánh cửa cũng không được mở ra, xuyên qua khe hở, Tạ Diệc An chỉ có thể nhìn thấy một con mắt đang nhìn anh từ trên xuống dưới.
Đôi mắt sáng quắc, không một chút vẩn đục.
Là một đôi mắt rất trẻ.
Hoàn toàn trái ngược với giọng nói già nua mà Tạ Diệc An nghe được.
Tạ Diệc An ngoài mặt không biểu lộ gì, anh làm một màn tự giới thiệu theo lẽ thường, sau đó nói rõ mục đích: “Tôi là giáo viên mới vào, cứ gọi tôi là Tiểu An, đến giúp giáo viên Trương lấy đồng phục mới.”
“Giáo, viên, Trương…”
Quản lý ký túc xá nói rất chậm, vài giây sau, bà ta mới chậm nửa nhịp phản ứng lại.
“À, bà ta vẫn chưa từ bỏ, cũng bình thường.”
Quản lý ký túc xá nói rất chậm và nhẹ, nghe như rất vất vả.
Bà ta vươn tay chỉ về phía bao tải: “Đi lấy đi.”
Làn da trên tay của quản lý ký túc xá trơn láng, không chỉ không thấy bất kỳ đốm đồi mồi nào, thậm chí một chút cũng không có cảm giác lỏng lẻo.
Lại là một điểm hoàn toàn không phù hợp với hành động già nua của bà ta.
“Lấy xong thì điền vào tờ giấy trên bàn rồi có thể đi.”
Động tác của quản lý ký túc xá cũng rất chậm, trong tình huống bình thường, chỉ vài giây là có thể trả lời xong, nhưng bà ta dùng gần hai mươi giây, người thiếu kiên nhẫn đã nóng ruột rồi.
Được cho phép, Tạ Diệc An mới quay người đi lấy đồng phục.
Giáo viên Tiểu An lấy ra hai bộ đồng phục theo tiêu chuẩn từ bao tải, rồi đi đến trước bàn bên cạnh bắt đầu đăng ký.
Xuyên qua khe cửa, đôi mắt của quản lý ký túc xá nhìn chằm chằm giáo viên Tiểu An, bà ta một tay khác giấu sau lưng, trên ngón tay quấn thứ gì đó trong suốt, trong căn phòng tối khó mà phát hiện.
Trên ô cửa sổ có một ánh sáng phản chiếu rất nhỏ lơ lửng trong không trung, rất khó phát hiện đây là vài sợi dây nhỏ trong suốt rất mảnh.
Mảnh mai nhưng cứng cáp.
Đầu dây nhỏ treo trên chiếc quạt trần.
Hai chiếc quạt cũ đang quay rất nhanh, hơn nữa cánh quạt vô cùng sắc bén.
Vừa hay đối ứng với hai vị trí lấy đồng phục và đứng trước bàn điền phiếu đăng ký.
Chỉ cần hơi sơ ý, cánh quạt rơi xuống có thể dễ dàng cắt đứt cơ thể Tạ Diệc An.
Quản lý ký túc xá thích những người lạ có lễ phép.
Bà ta ghét nhất những người không mời mà đến, không hỏi mà lấy đồ.
Mà giáo viên Tiểu An thì “không biết gì” về chuyện này.
Tạ Diệc An làm xong tất cả theo yêu cầu, ôm đồng phục lễ phép chào hỏi quản lý ký túc xá.
Cho đến khi anh rời đi thuận lợi, cơ quan trong phòng vẫn không kích hoạt.
[Tôi đã nói rồi, An An không thể mắc bẫy] (Giá trị diễn xuất +1647)
[Năng lực tiên tri này ngon thật đấy, chỉ là không có sức tấn công gì] (Giá trị diễn xuất +3576)
[Đáng tiếc quá, tôi còn hy vọng tuyển tập bẫy có thể thêm vào hình ảnh cái chết của Tiểu An]
[Vũ hi nghé +△]
[Bên cạnh vừa rồi có người chơi lâu năm trúng chiêu, chỉ đường…]
[Lại chủ quan đi, cứ nghĩ mình có thể tránh thoát]
Trên thực tế, cái bẫy nguy hiểm tồn tại trong ký túc xá này, bao gồm cả biện pháp đối phó tương ứng, tất cả đều là—
Bình luận kịch thấu cho Tạ Diệc An.
Tố chất cơ thể của Tạ Diệc An vẫn chưa được cường hóa đến mức có thể phát hiện những sợi dây nhỏ trong suốt.
Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Ký túc xá không một bóng người, quá dễ dàng để lấy được đồng phục.
Sự cảnh giác của Tạ Diệc An luôn rất cao, lần này anh mở bình luận, thậm chí không cần sử dụng đọc thông tin cũng đã từ cuộc thảo luận sôi nổi của bình luận mà thấy được toàn bộ manh mối.
Người chơi đừng xem thường cái bẫy này, cho rằng nó được bố trí sơ sài.
Những sợi dây nhỏ này căn bản không thể giấu được những người chơi đã vượt qua hai đến ba lần, họ đều có thể thấy.
Chỉ cần phát hiện ra sợi dây nhỏ, là có thể thuận thế phát hiện ra cái bẫy này.
Ngay cả khi sợi dây nhỏ đột nhiên đứt, lưỡi dao thật sự rơi xuống, chỉ khoảng thời gian đó, đối với người chơi lâu năm có thể phát hiện bẫy thì hoàn toàn có thể tránh được loại tấn công này.
Điều mà các người chơi không thể ngờ là—
Cái bẫy này đã nổi tiếng đến mức có cả một tuyển tập hại người trên diễn đàn người xem.
Cái bẫy nhìn như dễ tránh và sơ sài, trên thực tế khoảnh khắc kích hoạt, lưỡi dao trên quạt sẽ ngay lập tức xuất hiện trên người người chơi.
Những lưỡi dao này một khi được kích hoạt sẽ trở thành vũ khí khóa mục tiêu.
Có đặc tính tuyệt đối không thể né tránh.
Điều kiện để tránh bẫy kích hoạt thật ra rất đơn giản.
Lễ phép và tuân thủ quy tắc là được.
Không phải nói Tạ Diệc An đã dựa dẫm vào hack từ bình luận đến mức nào.
Chủ yếu là chiến lược của cái bẫy cứ vậy phơi bày rõ ràng trước mặt anh, không ghi nhớ thì không lịch sự.
Tạ Diệc An vô cùng, vô cùng chân thành cảm ơn các anh đại trong bình luận đã gửi chiến lược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com