Chương 36
Edit: Uyển
Sau khi rời khỏi ký túc xá, Tạ Diệc An không nán lại khu sinh hoạt quá lâu.
Anh đi một vòng và đã có những suy đoán.
Nơi này vẫn còn rất nhiều manh mối có thể khai thác.
Có lẽ có thể tìm được manh mối về [ trái tim ].
Tiếc là bây giờ không phải lúc để dừng lại.
Ở đây còn có đủ loại nhân viên hậu cần, anh cũng không để lại bất cứ dấu vết gì.
Tạ Diệc An biết bản đồ của phó bản này xuất hiện dựa trên Trường THCS số 1, các bố cục trong trường gần như không thay đổi.
Không giống Trúc Sơn Ngọc, Hứa Dao và những học sinh khác đã ở trong trường một thời gian dài, họ đã quen với diện mạo của ngôi trường từ khi mới nhập học.
Mặc dù những học sinh này cũng sẽ bất mãn, thậm chí chửi rủa khu sinh hoạt đã cũ kỹ, nhưng họ rất khó nhận ra một vấn đề—
Việc tách biệt khu sinh hoạt và khu học tập trong phó bản này là điều bất thường.
Sổ tay lớp học phụ đạo sẽ đặt cuộc sống sinh hoạt và học tập của học sinh ở cùng một vị trí để đưa ra các quy tắc tương ứng, điều đó chứng tỏ cả hai đều quan trọng như nhau.
Thế nhưng những ký túc xá này quá cũ kỹ và bất tiện, đủ loại thiết bị công cộng đã lỗi thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
Ảnh hưởng đến cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến việc học, mà nếu việc học bị ảnh hưởng thì làm sao nâng cao thành tích cho học sinh kém được?
Nơi tồi tàn này, nói thẳng ra, ngay cả việc bạo lực học đường cũng không thể thực hiện, hoàn toàn gây cản trở bài tập sau giờ học của bọn học sinh.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong từ trước đến nay của Lớp học phụ đạo Ngân Hà.
Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, phó bản hoàn toàn có thể biến khu sinh hoạt thành phong cách đồng nhất với khu học tập.
Hơn nữa còn có thể tạo ra chướng ngại, làm giảm độ quen thuộc của học sinh đối với ngôi trường của mình.
Thế nhưng bản đồ phó bản không hề thay đổi, lớp học phụ đạo cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến hay than phiền nào.
Không ai từng nhắc đến chuyện này.
Những thông tin đầy tính bí ẩn nhưng lại rất rõ ràng như thế này chính là một loại manh mối.
Bộ đồng phục đã được Tạ Diệc An cất vào không gian, anh băng qua hành lang, đi về phía tòa nhà văn phòng.
Hoàn toàn giống như một giáo viên mới vừa tham quan trường xong và quay trở lại tòa nhà văn phòng đầy thư thái.
Chỉ là Tạ Diệc An vừa đến trước cửa tòa nhà văn phòng thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
Anh do dự một chút, không đi thẳng vào đại sảnh ngay.
Tạ Diệc An quay người đi lên tầng hai, tìm một góc khuất vừa có thể nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh tầng một, lại không dễ bị phát hiện, rồi cúi người nấp vào.
Sau khi xác nhận lại một lần nữa ở đây không có camera giám sát, Tạ Diệc An quyết định đợi đến giờ học tiếp theo rồi mới đi.
Tòa nhà văn phòng nằm ở trung tâm của ngôi trường, sau giờ tan học có quá nhiều sự bất định, bất kể là giáo viên, học sinh hay người chơi khác đều dễ dàng đi ngang qua.
Tạ Diệc An thà đợi thêm mười phút ở đây rồi hẵng đi hoàn thành sự kiện ngẫu nhiên.
Đợi lâu thấy chán, anh bắt đầu quan sát đủ loại đồ vật được trưng bày trong đại sảnh tầng một.
Không chỉ có chữ viết, tranh vẽ, điêu khắc, mà còn trưng bày rất nhiều phát minh, thiết kế đa dạng.
Thị lực tuyệt vời sau khi được cường hóa cho phép Tạ Diệc An nhìn rõ nhãn dán dưới mỗi món đồ trưng bày.
Tất cả đều là các tác phẩm đoạt giải của học sinh.
Những tác phẩm có thể được trưng bày ở đây thấp nhất cũng phải là giải cấp tỉnh, trong đại sảnh này ít nhất có hai, ba trăm món.
Những học sinh cấp ba này thật tài giỏi.
Diện tích đại sảnh không hề nhỏ, tất cả các tác phẩm trưng bày đan xen nhau một cách thú vị, cũng không hề cảm thấy chật chội.
Thậm chí càng có tính thẩm mỹ hơn.
Ơ…?
Ánh mắt Tạ Diệc An dịch chuyển đến góc trước bên trái của tầng một thì ngay lập tức bị thu hút.
Trên bức tường ở phía đó có treo một bức tranh.
Trong khung kính lồng tranh không có bất kỳ nhãn nào cả.
Vì góc nhìn hạn chế, Tạ Diệc An chỉ có thể nhìn thấy nội dung nửa dưới của bức tranh này.
Bối cảnh của bức tranh là ngân hà rực rỡ, ở giữa bức hình là một cậu thiếu niên mặc bộ đồ màu bạc có viết chữ “...Thiếu niên”, phía sau lưng cậu còn bay một chiếc áo choàng màu vàng kim.
Tầm nhìn của Tạ Diệc An nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ngực của cậu thiếu niên.
Bức tranh này dường như được vẽ bằng bút marker, đường nét đơn giản,帅 khí nhưng lại khiến người ta khắc sâu vào ký ức.
Rất có thần thái.
Hoàn toàn không thua kém các tác phẩm hội họa khác trong đại sảnh.
Nếu có thể nhìn thấy toàn bộ, đây chắc chắn là một bức tranh khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Sự hứng thú của Tạ Diệc An bị khơi dậy, anh vừa mới chuẩn bị đổi sang một vị trí khác để nhìn rõ nội dung bức tranh thì đột nhiên cánh cửa đại sảnh tầng một bị mở ra.
Có người đi vào.
Tạ Diệc An đành phải bỏ ý định đó đi, tiếp tục trốn ở đây.
Cũng chỉ vài phút mà thôi.
Bức tranh này có thể mang ra khỏi phó bản để cất giữ không?
Tạ Diệc An từ đầu đã phủ nhận một khả năng khác – bức tranh này là bản sao được lấy từ thế giới hiện thực.
Nếu thực sự có cơ hội này, Tạ Diệc An chỉ hy vọng Cố Án đừng nuốt bức tranh của anh.
Đang lúc anh miên man suy nghĩ, Tạ Diệc An nghe thấy tiếng động quen thuộc truyền đến từ đại sảnh tầng một.
Người đi vào đại sảnh có động tác rất chậm, Tạ Diệc An càng nhớ rõ tiếng bước chân đặc trưng đó.
Chắc chắn là cô Trương.
Hình như cô ta đang tìm cái gì đó?
Tạ Diệc An lén thò đầu ra.
Chỉ thấy cơ thể cô Trương đã hồi phục được hơn nửa, không còn dáng vẻ già nua rõ ràng như lúc ở sân thể dục nữa.
Trên cổ tay áo của cô ta vẫn còn dính vết máu tươi, không biết là người chơi nào đã vi phạm quy định trong lớp học, vừa mới trở thành chất dinh dưỡng bị cô ta cắn nuốt.
Động tác của cô Trương hoảng loạn, cô ta cố gắng thoát khỏi sự cứng đờ của cơ thể, dù liều mạng cũng không thể nhanh hơn được bao nhiêu.
Cô ta cũng không hề phát hiện Tạ Diệc An đang rình xem.
Hay nói cách khác, hiện tại cô ta quá sốt ruột, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện của bản thân, căn bản không nghĩ đến sẽ có người trốn ở đây.
Ngay cả hai vị văn phòng duy nhất ở trong tòa nhà này là Hiệu trưởng Lữ và Chủ nhiệm Lý cũng lựa chọn đóng cửa không ra, sẽ không chọc vào cô ta lúc này.
Cô Trương vội vàng tìm kiếm đủ loại đồ vật trưng bày, phòng trưng bày được sắp xếp cẩn thận bị cô ta lục lọi tung lên.
“Tiểu Tinh mẹ biết con xuất hiện mà, con lại xuất hiện ở trường học đúng không!”
“Con xuất hiện ở trường học tại sao không đến tìm mẹ?”
“Vì sao không nhìn mẹ?!”
Cô ta càng tìm kiếm càng hoảng loạn, khóe miệng cố gắng kéo ra một nụ cười, cả người không ngừng run rẩy.
“Không đúng, không đúng, mẹ sai rồi, mẹ không nên ra lệnh cho con như vậy.”
“Mẹ đang cười đây, Tiểu Tinh mau nhìn xem mẹ đang cười nói chuyện với con này.”
Vết rách ở khóe miệng cô Trương lại một lần nữa vỡ ra, máu không ngừng chảy xuống.
Vẻ mặt cô ta vặn vẹo đau khổ, nhưng vẫn không dám ngừng cười, hai tay cũng duy trì một trạng thái sắp biến thành xúc tu, nhưng vẫn cố gắng không hoàn toàn đồng hóa, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình dáng cánh tay.
Tất cả lớp da trên cánh tay đều bị những xúc tu sắp biến hóa ra kéo căng đến phát ra một tiếng "soạt", đã mỏng đến mức có thể nhìn rõ những cục u thịt trên xúc tu.
“Tiểu Tinh, Tiểu Tinh con mau ra đây nhìn mẹ, nhìn mẹ đi!”
“Mẹ đang cười, Tiểu Tinh con mau nhìn xem mẹ, mẹ thực sự đang cười mà!”
“Tiểu Tinh mẹ cầu xin con, mẹ sai rồi, mẹ không tìm thấy con…”
“Tiểu Tinh, mẹ đã chịu đủ trừng phạt rồi, tha thứ cho mẹ đi Tiểu Tinh của mẹ, con gái bảo bối của mẹ.”
“Con là tất cả của mẹ, mẹ không thể mất con, tất cả của mẹ đều là vì con a Tiểu Tinh hu hu.”
Cô Trương khóc thê thảm.
Ai cũng có thể nghe ra lúc này cô ta đang ở trong cảm xúc bi thương kịch liệt, nhưng lại chỉ có thể đau khổ mà cầu xin.
Giọng nói của cô ta khàn khàn như vậy là vì đã khóc quá nhiều lần, cổ họng đã hỏng rồi.
Cô Trương run rẩy đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm những vật trưng bày còn lại.
Theo những vật trưng bày bị phá hoại, ném sang một bên càng ngày càng nhiều, cô Trương cũng càng trở nên bạo nộ.
“Vì sao con thà xuất hiện trước mặt người xa lạ cũng không muốn xuất hiện trước mặt mẹ!”
Cô ta bắt đầu không khống chế được sự phẫn nộ của mình nữa rồi.
Hai cánh tay hoàn toàn bị đồng hóa, không nhìn ra bất kỳ hình dáng con người nào.
Theo cảm xúc của cô Trương thay đổi, một đôi xúc tu điên cuồng đung đưa, chỉ trong hai ba giây đã quật đổ tất cả vật trưng bày còn lại xuống sàn.
Tạ Diệc An ngay sau đó trốn ở tầng hai, không dám thò đầu ra quan sát nữa.
“Tiểu Tinh… Mẹ không tìm thấy con, mẹ không tìm thấy…”
“Mẹ thực sự không tìm thấy.”
“Vì sao vì sao vì sao vì sao——”
“Kia chỉ là một bức tranh a!!!”
Tất cả các vật trưng bày đều bị quật ngã, cô Trương trút ra sự đau buồn và nghi hoặc của mình.
Đột nhiên, cảm xúc của cô ta bình ổn lại.
Hoàn toàn khác so với cô ta của một giây trước.
“Con nói đúng không sai!”
“Chính là có chuyện như vậy…”
Cô Trương không biết đang nói chuyện với ai, cũng hoặc là đang lẩm bẩm một mình.
Tạ Diệc An nghe có chút mơ hồ.
“Là vấn đề của hắn! Tuyệt đối là vấn đề của hắn, mẹ với Tiểu Tinh là mẹ con, Tiểu Tinh sao có thể sẽ không tha thứ cho mẹ!”
Cái “hắn” này là chỉ ai?
Trong lòng Tạ Diệc An dâng lên một dự cảm mơ hồ không tốt lành.
Phi phi phi, không được nghĩ linh tinh.
Tuyệt đối không liên quan đến anh.
Anh là người tốt, còn giúp Tiểu Tinh đưa đồng phục mà.
“Ân ân… Đúng, mẹ có sai nhưng đã phải trả giá rất đắt rồi, Tiểu Tinh đã sớm nên tha thứ cho mẹ…”
Mặc dù cảm xúc bi thương trên người cô Trương đã biến mất hơn nửa, nhưng cô ta lại nhận định một chuyện, một chuyện khiến thần thái cô Trương trở nên điên cuồng, vẻ mặt vặn vẹo đến càng thêm đáng sợ.
“Tiểu Tinh bị mê hoặc! Tiểu Tinh lại bị mê hoặc!”
“Đồ tiện nhân! Đồ tạp chủng! Đồ súc sinh! Đừng hòng cướp đi con gái của tao!”
“Nàng sao có thể không tha thứ cho tao.”
“Tiểu Tinh vốn là ra ngoài tìm mẹ, đều là lỗi của cái tên Tiểu An kia, Tiểu An cố ý đi gặp con bé… Là hắn, là hắn đang cố ý châm ngòi mối quan hệ mẹ con của chúng ta!”
“Không sai, không sai… Tiểu Tinh lại bị mê hoặc…”
“Vẫn có thể giết một lần nữa, vẫn có thể giết một lần nữa, tôi xác định vẫn có thể giết một lần nữa.”
Nghe thấy lời bảo đảm của cô ta, xúc tu thay thế cho cánh tay phải nâng lên, mặt trong dính đầy giác hút dày đặc nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt thô ráp của cô Trương, giống như một sự an ủi, lại giống như một sự thương hại.
Chất dịch nhầy không rõ trên giác hút và nước mắt trên mặt bị lau trộn lẫn vào nhau, toàn bộ bám thành một vũng trên mặt cô ta.
Mãi đến lúc này, xúc tu mới từ từ dời đi.
Đôi mắt cô Trương vô cùng đen nhánh, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Đột nhiên, cô ta lộ ra một nụ cười gần như muốn tách đầu thành hai nửa.
— Đây là lần cô ta cười khoa trương nhất.
“Thật mong chờ cuộc gặp mặt lúc 0 giờ tối nay…”
“Thầy giáo Tiểu An.”
【 NPC [ Cô Trương ] cuồng hóa 30% 】
Tạ Diệc An chửi thầm một tiếng trong lòng.
Anh biết ngay mà.
:)
NPC này còn biết đổ lỗi hơn cả anh.
Mặc dù Tạ Diệc An còn chưa biết mâu thuẫn giữa cô Trương và con gái cô ta là gì.
Nhưng với cái logic đổ lỗi này, con của cô ta có thể tha thứ mới là chuyện lạ.
[ Cho nên nói đừng tiếp xúc với kẻ điên ]
[ Đổ lỗi cho chó rất hợp lý ]
[ Người chơi bị cô ta theo dõi có ai sống sót không ]
[ Có thì có, nhưng chỉ có một đại lão ở lần thứ 16 sống sót ]
[ Nhiều người bị theo dõi như vậy mà chỉ có một người sống sao? ]
[ Nha, vị đại lão này họ Lê, còn cùng họ với Cục trưởng Lê nữa, nhưng mà đã lâu như vậy rồi chắc cũng chết từ lâu rồi ]
[ Biết đâu là trưởng bối gì đó của Cục trưởng Lê thì sao ]
Khi cô Trương rời khỏi đại sảnh, tiếng chuông vào học đã vang lên một lúc rồi.
Tạ Diệc An không ra ngay, anh đợi thêm vài phút, xác nhận cô Trương sẽ không quay lại nữa, Hiệu trưởng Lữ và Chủ nhiệm Lý cũng không có ý định ra khỏi văn phòng sau đó mới nhanh chóng xuống lầu.
Đối mặt với một mớ hỗn độn trong phòng trưng bày, Tạ Diệc An căn bản không cần phải lo lắng làm thế nào để đưa bộ đồng phục mới ra ngoài.
Bởi vì—
Bức tranh mà Tạ Diệc An trước đó không xem được toàn bộ vẫn treo yên vị ở trong góc.
Cho dù tất cả vật trưng bày đều bị cô Trương đập nát trên mặt đất, bức tranh này cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Cô ta dường như không nhìn thấy, thậm chí không thể chạm vào bức tranh này.
Trong phòng trưng bày hỗn loạn, bức tranh hoàn chỉnh này trở nên rõ ràng lạ thường.
Tạ Diệc An lướt qua sự hỗn độn trên mặt đất, đi về phía bức tranh này.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy toàn bộ nội dung của bức tranh.
Bối cảnh của bức tranh này hóa ra là ngân hà rực rỡ.
Một thiếu niên mặc bộ đồng phục màu bạc, tay phải đưa thẳng về phía trước, tay trái chống nạnh, ở vị trí chính giữa bức tranh, trên ngực có viết bốn chữ “Ngân Hà Thiếu Niên”.
Tuổi tác của thiếu niên trong tranh không lớn, chiếc áo choàng màu vàng kim phía sau tung bay đầy phong độ.
Kỹ thuật tô màu của chiếc áo choàng này không phải là tô màu đơn giản, trên áo choàng tỏa ra lấp lánh điểm điểm, giống như là đã gom tất cả các ngôi sao trên bầu trời đêm cho vào thuốc màu, tạo ra chiếc áo choàng ngôi sao này.
Quan trọng hơn là—
Trên đầu của Ngân Hà Thiếu Niên đội một chiếc mũ giáp tương tự như cái nồi nhôm.
Chữ ký của bức tranh được viết ở góc trên bên phải.
《 Ngân Hà Và Ngôi Sao 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com