Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Edit: Uyển

​Đoạn An giận đến muốn đánh em trai mình.

​"Tao không biết bị lộ sao? Thằng đần nhà mày nói linh tinh gì thế, im lặng thì có khi chúng ta còn có thể trốn được."

​Giờ thì hay rồi, muốn giả chết cũng không có cơ hội.

​"Anh, hắn có nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu, anh sợ gì."

​"Im ngay."

​"Tại anh không nghĩ tới nên mới hoảng."

​"Im ngay."

​"Anh thẹn quá hóa giận đấy."

​"Tao bảo mày im ngay!"

​Tạ Diệc An nhìn cuộc đối thoại của anh em Đoạn An - Đoạn Toàn trên khung bình luận, không nhịn được cười.

​Khung bình luận đã tiết lộ thông tin của cặp anh em này.

​Chỉ số thông minh không cao, vận may không tồi, cứng đầu, khao khát sống sót cực mạnh.

​Bọn họ không có gan gia nhập Cục Quản lý Dị năng, cũng chẳng dám làm Người chơi bóng tối.

​Tóm lại, những nhãn dán này mô tả họ hoàn toàn là một cặp anh em vừa hèn vừa lén lút, chẳng làm nên trò trống gì.

​Nhưng khác với sự coi thường của khung bình luận, Tạ Diệc An lại rất quý trọng hai người chơi này.

​Trốn cũng là một kỹ năng, người chơi có thể trốn qua các phó bản tất nhiên phải có điều gì đó đặc biệt.

​Tạ Diệc An cúi đầu lẩm bẩm nhìn vào cái bóng của mình.

​"Anh, góc độ chết của NPC này sao cũng đẹp trai thế nhỉ."

​"Im ngay."

​"Anh, hắn có phải đang nhìn chúng ta không?"

​"Câm... Ôi, chết tiệt, hắn thật sự đang nhìn chúng ta."

​Hai anh em cuối cùng không giả vờ được nữa, đành từ bỏ ý tưởng lừa dối bản thân, căng da đầu bước ra.

​Hai người cao lớn từ trong bóng của Tạ Diệc An lần lượt chui ra, di chuyển có chút khó khăn, khung cảnh này trông có vẻ buồn cười.

​Đoạn An và Đoạn Toàn giống nhau như đúc, cả hai đều có khuôn mặt trắng trẻo, khí chất thư thái, tươi tắn và sạch sẽ, nhìn thế nào cũng gây được thiện cảm, hoàn toàn không phù hợp với miêu tả lén lút.

​Vừa bước ra, cả hai đã đứng áp lưng vào nhau, trên tay đề phòng cầm nửa tấm mai rùa.

​Tận mắt chứng kiến hành động kỳ lạ của hai học sinh, Tạ Diệc An thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó anh cố gắng che giấu cảm xúc hoảng loạn trên mặt.

​Anh trông có vẻ đề phòng hơn cả hai anh em Đoạn An và Đoạn Toàn.

​"Các cậu là học sinh lớp nào? Đang làm gì ở đây?"

​Người thầy giáo mới tới lấy hết can đảm chất vấn họ.

​Cặp anh em này thấy Tạ Diệc An sợ hãi hơn cả mình thì ngược lại bình tĩnh lại.

​Đoạn An dò hỏi: "Chúng em là học sinh lớp bên cạnh, thầy là?"

​Thấy vậy, người thầy giáo mới sửng sốt một chút, cũng cẩn thận nói chuyện với họ: "Tôi là thầy giáo mới vào làm hôm nay."

​"Sao các cậu lại có cái này..." Người thầy giáo trẻ nhìn vào cái bóng của mình, rồi như nghĩ ra điều gì, nói nhỏ: "Các cậu có phải cũng có năng lực đặc biệt không?"

​Cũng có năng lực đặc biệt sao?

​Hai người họ còn cảm thấy hành vi của người thầy này quỷ dị, không ngờ lại bị thầy hỏi ngược lại.

​Đoạn An và Đoạn Toàn biết mình đã kích hoạt cốt truyện, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.

​Đoạn Toàn liếc nhìn anh trai mình, đánh bạo hỏi: "Cái gì gọi là 'cũng có'?"

​Nhận thấy sự đề phòng của họ, Tạ Diệc An do dự vài giây, vẫn là người đầu tiên lấy ra thẻ phóng viên của mình.

​[ Lại là cái thẻ phóng viên này sao? ]

​[ Ai đó đi xé cái thẻ rách này của tôi đi ]

​[ Không đúng, các người xem kìa, đơn vị trên thẻ phóng viên này đã biến thành Báo Xã Hắc Quỷ ]

​[ Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là có tiền có thể sai khiến ma quỷ ]

​[ Cái chứng giả trên người Tiểu An đúng là một lớp chồng lên một lớp ]

​Tạ Diệc An trực tiếp lấy ra tấm thẻ phóng viên giả từ trong túi không gian, giọng nói tiếp tục đè thấp: "Tôi là một phóng viên, đang điều tra mấy vụ việc học sinh bị hại tại đây."

​"Vì các cậu cũng là học sinh..." Anh dừng lại một chút: "Thật ra trước khi tới trường này, tôi có gặp một vị đại sư pháp hiệu là Không Tương, thầy ấy nói ngôi trường này không sạch sẽ, bảo tôi điều tra cẩn thận, còn tặng tôi một pháp khí không gian thần kỳ. Tôi cũng vì thế mà tin lời đại sư Không Tương."

​Tạ Diệc An nói một cách nửa che nửa giấu.

​"Tôi là phóng viên điều tra của Báo Xã Hắc Quỷ, mấy tháng trước vô tình nhận được tin tức về vụ án học sinh chết ở trường trung học Đệ nhất. Trong quá trình điều tra tiếp theo, tôi phát hiện ra có tới bốn học sinh cùng chết trong vụ án này, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có một chút tin tức nào, thông tin điều tra được rất hạn chế."

​[ Đại sư Không Tương: Đã chết rồi, đừng gọi hồn nữa ]

​[ Trần Mặc: Nội tình cái chết này quen thuộc quá ]

​[ Đừng lấy NPC của bản trước ra làm bối cảnh cho bản này nữa! ]

​[ Xong rồi, hai anh em này cũng sắp bị lừa rồi ]

​[ Chỉ là bịa ra một cốt truyện thôi mà An An lại làm được ngay ]

​[ Tôi đã nói tất cả mọi thứ trước đây đều là bước đệm!! (Rất lớn tiếng) ]

​Tạ Diệc An có vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nặng nề: "Tôi nhận ra điều kỳ lạ trong đó, nghi ngờ ngôi trường này rất có thể tồn tại bạo lực áp bức đối với học sinh, và vì muốn tìm ra sự thật..."

​"Tóm lại, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và thâm nhập vào ngôi trường này."

​Đoạn An và Đoạn Toàn nhìn vào đơn vị, số hiệu, ảnh trên thẻ phóng viên và cả dấu khắc không thể làm giả, sau khi nghe Tạ Diệc An giải thích thì đã tin tưởng hơn một nửa.

​Tuy không có lời nhắc từ hệ thống, nhưng có thể là vì họ chưa đạt được manh mối liên quan, nên chưa kích hoạt lời nhắc.

​Thậm chí đôi khi, lời nhắc của hệ thống đến chậm chạp sau khi cốt truyện kết thúc cũng không phải là không có.

​Người chơi lâu năm đều biết hệ thống khó chịu như thế nào.

​Họ vẫn không cảm nhận được hơi thở phi nhân loại trên người NPC này.

​NPC này đã sớm biết họ trốn trong bóng của mình, nhưng suốt quãng đường đi lại không nói cho bảo vệ.

​Huống hồ, họ ít nhiều cũng có chút tự tin vào năng lực của mình.

​Hai anh em cẩn thận phân tích một hồi, nhìn nhau liền biết đối phương đang nghĩ gì. Nếu đã là cục diện này, cả hai đều cho rằng họ có thể chủ động tấn công cốt truyện này.

【 Đã diễn thành công vai NPC [ Phóng viên điều tra (Báo Xã Hắc Quỷ) ] và làm hai người chơi tin tưởng, giá trị diễn xuất +2000】

​Đoạn An cắn răng: "Tôi đã nói mà, cái trường rách nát này quả nhiên có vấn đề. Nếu thầy muốn điều tra gì, chúng em có thể giúp! Mặc dù chúng em mới được bố mẹ đưa đến đây học thêm, chưa quen thuộc gì với trường này cả."

​Đoạn Toàn vỗ ngực bổ sung: "Đúng vậy, thầy có thể nói cho chúng em một chút về tình hình điều tra không? Có việc gì cần kíp, bản lĩnh của chúng em chắc chắn giúp được thầy."

​Hai người diễn trước mặt NPC một vẻ mặt đầy phẫn nộ và nhiệt huyết.

​Những người chơi lâu năm đã trải qua vài phó bản ít nhiều đều có chút kỹ năng diễn xuất.

​Tạ Diệc An có chút ngượng ngùng: "Các cậu gọi tôi là thầy Tiểu An là được, thật ra mà nói, hiện tại tôi đang có một việc cần hai vị giúp đỡ."

​Nhiệm vụ sắp tới rồi!

​Nhanh vậy NPC đã đưa ra nhiệm vụ, quả nhiên phù hợp với phong cách của hệ thống.

​"Mặc dù có một người bạn giúp tôi cải trang thành thầy giáo mới để vào trường thuận lợi, nhưng anh ấy cũng không thể cung cấp thêm thông tin cho tôi."

​Anh cười một cách gượng gạo: "Thật ra tôi không có chìa khóa ký túc xá, cũng không rõ mình ở phòng nào."

​Trong ký túc xá giáo viên không có chỗ ở cho Tạ Diệc An.

​Nhà trường vẫn không nói ra chuyện sắp xếp chỗ ở cho thầy giáo mới. Quản lý ký túc xá còn có ác ý đơn phương đối với Tạ Diệc An.

​Một khi Tạ Diệc An không tìm thấy ký túc xá của mình, không thể vào nghỉ ngơi, đêm đến sẽ chờ đợi anh những nguy hiểm vô tận.

​Thầy Tiểu An khó xử nói: "Tôi cũng không tiện nói chuyện này ở hành lang với các cậu, mong hai bạn học giúp tôi tìm ký túc xá của tôi."

​"Sau khi vào được ký túc xá an toàn, tôi sẽ kể chi tiết tình hình điều tra cho các cậu, có được sự giúp đỡ của hai vị thật sự quá tốt."

​Muốn có manh mối sao?

​Hãy giúp làm nhiệm vụ trước đã.

​Cách Tạ Diệc An lừa hai người chơi này làm theo quy trình và kịch bản quen thuộc của hệ thống gần như giống hệt.

​Đoạn An và Đoạn Toàn không chút nghi ngờ.

​Dù sao họ cũng không thể quay về ký túc xá học sinh, có thể giúp NPC này tìm được ký túc xá, cùng nhau trốn vào đó mới là cách an toàn nhất đêm nay.

​Thậm chí hai anh em chợt hiểu ra.

​Đây mới là cách sống sót thành công đêm nay!

​Quả nhiên bói toán của họ không lừa người.

​"Thầy Tiểu An, xin hỏi có manh mối nào liên quan đến ký túc xá của thầy không?"

​"Tôi nên ở tầng 4, chìa khóa ký túc xá thì chắc là ở phòng của quản lý ký túc xá."

​Tạ Diệc An chu đáo đưa ra gợi ý: "Phòng ký túc xá nào có chìa khóa dự phòng thừa thì chắc chắn đó là chỗ ở của tôi."

​Hai người chơi lập tức xác định mục tiêu — tìm chìa khóa dự phòng thừa trong phòng quản lý ký túc xá.

​"Chúng em đi tìm chìa khóa, còn thầy Tiểu An thì sao?"

​"Tôi nhân tiện điều tra thêm một chút trong tòa nhà này."

​Tạ Diệc An lấy điện thoại ra nhìn: "Chúng ta sẽ tập hợp ở đây sau một tiếng? Đến lúc đó tôi sẽ chờ các cậu ở đây thêm năm phút nữa."

​Vẫn là một nhiệm vụ có thời hạn.

​Đoạn An và Đoạn Toàn ghi nhớ thời gian tập hợp rồi lập tức chạy xuống lầu, hướng về phòng của quản lý ký túc xá.

​[ Tiểu An sẽ tìm không thấy ký túc xá sao? ]

​[ Hắn nhất định là cố ý tách hai thằng ngốc này ra ]

​[ An An chắc chắn muốn đi làm chuyện gì đó lớn một mình ]

​Trong sự mong đợi của khung bình luận, Tạ Diệc An đi lên tầng cao nhất của ký túc xá giáo viên.

​Cánh cửa sân thượng không khóa, Tạ Diệc An đẩy cửa bước vào.

​Trên sân thượng tuy có nhiều bụi bẩn, nhưng nhờ môi trường thông gió tốt, bụi bẩn không tích tụ quá nhiều, ngược lại còn sạch sẽ hơn hành lang trong ký túc xá một chút.

​Tạ Diệc An chọn một góc có thể tránh gió, lấy ra bộ quần áo đã thay lúc đầu phó bản trải xuống đất.

​Tạ Diệc An ngồi lên bộ quần áo đã trải, lấy điện thoại ra đặt báo thức, rồi cởi áo vest khoác lên người, cứ thế dựa vào tường nhắm mắt lại ngủ.

​Tạ Diệc An gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

​Trong không gian của anh còn có vài lá bùa hộ mệnh, anh hoàn toàn không lo lắng về vấn đề an toàn.

​Gió trên sân thượng không nhỏ, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Tạ Diệc An có thể rõ ràng cảm nhận được luồng gió thổi vào người mình biến mất.

​Giống như có người đã chặn lại.

​Bùa hộ mệnh không có bất kỳ dị thường nào, thế thì...

​Ngay sau đó, Tạ Diệc An chìm vào một giấc mộng đẹp.

​[ ??? ]

​[ Bảo bối, cậu giống một kẻ lang thang vậy ]

​[ Cứ thế mà ngủ luôn sao? ]

​[ Này mà cũng ngủ được, khả năng thích nghi thật đáng nể ]

​Khung bình luận khó hiểu, thậm chí nhóm người xem thích phân tích lại bắt đầu tranh nhau thảo luận.

​Cho đến mười phút sau, họ phát hiện Tạ Diệc An vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, dựa vào tường không nhúc nhích, hơi thở ổn định và dài.

​Lúc này mới có thể xác định anh thực sự đã ngủ.

​Khung bình luận lồng tiếng bắt đầu biện minh cho mình: "Khụ khụ, có thể ngủ trong tình huống này chắc chắn cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ấy. Rốt cuộc tình hình đêm nay Tiểu An không thể nghỉ ngơi, người chơi có thể nắm bắt thời gian an toàn để nghỉ ngơi cũng rất giỏi."

​"Tôi còn tò mò cuộc đời An An đã trải qua những gì, kỹ năng diễn xuất tốt, khả năng thích nghi mạnh, không chê môi trường, ở đâu cũng có thể ngủ..."

​Hai mươi phút sau.

​[ Các người không đi sao? ]

​[ Mới vào phòng live stream tình hình thế nào vậy, một người ngủ mà cũng có nhiều người xem thế ]

​[ Thật không thể tin được tôi đã xem chủ kênh ngủ lâu như vậy ]

​[ An An ngủ ngon quá, tôi xem cũng thấy mệt rồi ]

​[ Tôi cũng ngủ theo một giấc luôn rồi ]

​50 phút sau.

​[ Phòng live stream thật yên tĩnh ]

​[ Đừng nói nữa, mọi người đều đang ngủ mà ]

​Một tiếng sau.

​Đi kèm với tiếng chuông báo thức chói tai, Tạ Diệc An và phần lớn người xem đang ngủ trong phòng live stream đều bị đánh thức.

​Khoảnh khắc Tạ Diệc An mở mắt, đôi mắt anh đã khôi phục sự tỉnh táo, không để lộ ra một giây bơ phờ nào.

​Một tiếng ngủ sâu, đã giúp Tạ Diệc An phục hồi rất nhiều năng lượng.

​Sau khi được cường hóa qua phó bản, một tiếng ngủ có thể tương đương với bốn, năm tiếng nghỉ ngơi của Tạ Diệc An trước đây.

​Cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

​Tạ Diệc An thu lại bộ quần áo trải trên đất, vươn vai, lúc này mới rời khỏi sân thượng đi xuống lầu.

​"Anh, đi nhanh lên, chỉ còn một phút thôi!"

​"Chẳng lẽ tao không biết sao?"

​Đoạn An và Đoạn Toàn vào thời điểm cuối cùng đã thoát khỏi tầng một, cả hai chạy với tốc độ cao nhất lên lầu. Khả năng làm giảm sự tồn tại của họ đã đạt đến cực hạn, tốc độ lên lầu cũng nhanh đến kinh ngạc.

​Tạ Diệc An đứng ở hành lang, thoáng nhìn thấy hai anh em chạy đến trước mặt mình.

​Đoạn An lấy ra một chiếc chìa khóa thật: "Là phòng 403, đi mau!"

​Đoạn Toàn đi theo phía sau, thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét.

​Dưới lầu vọng lên tiếng giày cao gót bước đều đều trên mặt đất.

​Tạ Diệc An không tò mò cũng không nói lời thừa thãi, anh cầm lấy chìa khóa, dẫn hai người đến cửa phòng 403, mở cửa bước vào.

​Bên cạnh cửa phòng 403 chỉ có một bức tường, không nhìn thấy phòng 404.

​Cho đến khi đóng cửa ký túc xá và bật đèn trong phòng, hai anh em Đoạn An mới ngồi xuống ghế bên cạnh để nghỉ ngơi.

​Khác với hành lang đầy bụi bẩn, đây là một căn phòng rất sạch sẽ.

​Bên trong phòng chỉ có một chiếc giường tầng đã trải ga, một cái bàn cạnh cửa sổ và bốn chiếc ghế học sinh được mang từ phòng học vào, bên kia sát tường đặt một cái tủ đựng đồ.

​Nhưng trong phòng này có một thiết kế rất kỳ lạ.

​Trên bức tường bên trái phòng có treo một tấm gương hình chữ nhật, đối diện với giường ký túc xá.

​Tạ Diệc An thoáng nhìn thấy tấm gương này, ánh mắt anh chỉ dừng lại một giây.

​Ngược lại, Đoạn An và Đoạn Toàn nhìn thấy gương thì có chút cảnh giác.

​Món đồ này trong phó bản thật sự không mang lại điềm lành gì.

​Đoạn Toàn còn lấy giấy ra dán lên, che kín tấm gương.

​Lúc này, tiếng giày cao gót vẫn không biến mất.

​Thậm chí càng ngày càng gần họ.

​Thầy Tiểu An không ngăn cản hành vi của Đoạn Toàn, anh nói lên nội dung điều tra của mình trong "nền nhạc" của tiếng giày cao gót.

​"Tôi nghi ngờ ngôi trường này bị tà giáo xâm nhập."

​[ Khốn nạn. Lời nói dối quen thuộc của Mục Trạch ]

​[ Diễn nửa ngày, hắn thật sự bị Mục Trạch lừa dối thành công ]

​[ Cả đám người xem còn ở đó phân tích nửa ngày, kết quả là chủ kênh này căn bản không thông minh đến vậy ]

​[ Đừng ồn ào nữa, xem tiếp đi ]

​...

​"Tà giáo?"

​Hai anh em đồng thanh nói.

​Tạ Diệc An tiếp tục gật đầu: "Trước khi đến trường này tôi cũng đã tra được một ít thông tin, bốn học sinh tử vong đều là thành viên ưu tú tốt nghiệp từ lớp bổ túc Ngân Hà."

​"Tôi nghi ngờ lớp Ngân Hà chính là lá cờ để tà giáo này lựa chọn vật tế, các thầy cô trong đó cũng đều là thành viên tà giáo."

​Tạ Diệc An thở dài: "Nếu không, tại sao nội dung giảng dạy ở đây lại đẫm máu và bạo lực như vậy? Thậm chí tôi còn điều tra ra, trong số bốn học sinh tử vong, có một người trái tim còn không thấy đâu, họ chết một cách thảm khốc hơn cả."

​"Còn có một nữ sinh chết bên bờ hồ, cô ấy bị nhét vào một cái hộp đen..."

​Tạ Diệc An mô tả cái chết thảm của nữ sinh.

​Hai người chơi nghe đến đây, trái tim dường như cũng co thắt lại.

​Tiếng giày cao gót bước trên mặt đất càng ngày càng gần rồi dần dần đi xa, loanh quanh trong hành lang tầng 4.

​Một bức tường mỏng manh căn bản không thể ngăn cách thính giác của người chơi.

​"Bọn họ tuyệt đối không phải tự sát."

​"Chúng ta nhất định phải phá tan ổ điểm tà giáo này, nếu không tất cả học sinh lớp Ngân Hà đều sẽ gặp nguy hiểm."

​Đoạn An cảm thấy có chút không đúng.

​Nếu phó bản này liên quan đến tà giáo, tại sao lớp 11 lại được đối xử khác biệt so với hai khối khác, học sinh lớp 11 trải qua những điều an toàn hơn nhiều.

​Nhưng những gì NPC này nói lại rất có lý.

​Tà giáo là một cốt truyện sâu hơn sao?

​Tạ Diệc An nhìn về phía họ: "Và cả các thầy cô ở đây nữa."

​"Trên người họ đều có xúc tu, các cậu đều thấy rồi đúng không! Họ đã bị ô nhiễm."

​Tạ Diệc An trợn tròn mắt, không thể tin được nói: "Cái vẻ ngoài đó khác gì những tín đồ bị ô nhiễm sau khi tin vào tà thần?"

​"Các cậu sẽ giúp tôi chứ?"

​Tạ Diệc An vội vàng hỏi.

​"Trong tất cả các cuộc điều tra, tôi điều tra rõ nhất chính là cô bé bị nhét vào hộp sau khi chết."

​Vị phóng viên chính nghĩa vô cùng phẫn nộ.

​Bên ngoài cửa, tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.

​"Cô ta" đang đi loanh quanh trên hành lang, lúc này vừa vặn quay người hướng về phòng 403.

​Nhưng khác với trước đây, "người" bên ngoài cửa dường như đã xác định vị trí và không còn đi loanh quanh nữa.

​Tạ Diệc An không nhịn được nói càng lúc càng kích động: "Hoàn toàn là hành hạ đến chết, nếu không lấy lại công đạo, cô ấy sẽ không được yên nghỉ, oan hồn sẽ luôn đi loanh quanh, thật đáng thương."

​Anh khoa chân múa tay tả cái hộp lớn cỡ nào: "Cái hộp đen đó chỉ lớn thế này thôi."

​"Cô ta" dừng lại trước cửa phòng 403, lịch sự gõ cửa.

​Hai giọng nữ xa lạ trầm đục đồng thời cất lời: "Bạn nói là cái loại hộp đen đó sao?"

​Họ xen vào cuộc đối thoại qua cánh cửa.

​Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều bị thu hút.

​Cửa ký túc xá là loại cửa gỗ cũ kỹ có cửa sổ thông khí.

​Xuyên qua ô cửa sổ thông khí cao nhất trên cửa, họ nhìn thấy...

​Hai khuôn mặt dán chặt vào ô cửa sổ thông khí.

​Hai khuôn mặt thiếu nữ trang điểm đậm.

​Lớp trang điểm rực rỡ và khuôn mặt non nớt của thiếu nữ vô cùng không phù hợp, cố gắng tỏ ra trưởng thành nhưng hoàn toàn không đạt được hiệu quả.

​Miệng của họ tô son đỏ một cách cẩu thả, lem ra cả phần ngoài miệng.

​Miệng họ đóng rồi mở liên tục, đồng thời nói: "Là cái loại hộp trên bàn bạn đúng không?"

​Điều kinh khủng hơn là, hai ô cửa sổ thông khí đều không hoàn toàn đóng kín.

​Không biết từ lúc nào, một cái hộp đen đã xuất hiện trên bàn trong phòng.

​"Thầy giáo mới, muốn chúng em vào giúp thầy không?"

​"Để chúng em vào có được không."

​Hai khuôn mặt hoàn toàn không để ý đến các học sinh trong phòng, họ nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, trong mắt chứa đầy sự nịnh nọt sắc bén và ác ý sống động.

​"Để chúng em vào giúp thầy giải quyết phiền não đi."

​"Chúng em sẽ xuất sắc hơn hai bạn nam nhàm chán này nhiều."

​"Thầy giáo mới, đôi bên cùng có lợi nha, chúng em giúp thầy, thầy cũng giúp chúng em, mọi người đều có thể đi lại ở trường thoải mái."

​"Thầy giáo, để chúng em giúp thầy giết chết hai học sinh phiền phức này đi."

​"Thầy giáo..."

​Hai khuôn mặt nói chuyện liên tục, không ngừng nghỉ, Đoạn An và Đoạn Toàn muốn chen vào cũng không được.

​Đoạn An và Đoạn Toàn nhớ rõ, vừa nãy khi họ trộm chìa khóa, người đuổi giết họ là dì quản lý ký túc xá, sao giờ lại biến thành hai nữ sinh trang điểm.

​Tạ Diệc An bị làm phiền, anh lấy điện thoại ra, gọi cho quản lý ký túc xá ở dưới lầu.

​Số điện thoại của quản lý ký túc xá được ghi ở sảnh tầng một, không cần cố ý tìm kiếm anh cũng đã nhớ.

​"Có hai nữ sinh lén vào, bà quản lý ký túc xá kiểu gì vậy?"

​"Tôi ở phòng 403, đúng vậy, chính là 403."

​Hai người chơi vừa trộm chìa khóa phòng 403: ...Hả?

​"Bà đến xử lý một chút, tôi muốn nghỉ ngơi."

​Tạ Diệc An thu lại cái hộp đen xuất hiện trên bàn, an ủi Đoạn An và Đoạn Toàn: "Học sinh hấp dẫn học sinh cũng là chuyện bình thường, không mở cửa là được, đợi quản lý ký túc xá đến xử lý là xong. À, đúng rồi, cố gắng đừng để quản lý ký túc xá phát hiện ra."

​Hai khuôn mặt dán trên ô cửa sổ thông khí vẫn đang cố gắng, miệng không ngừng nói chuyện.

​Cho đến khi quản lý ký túc xá lên lầu, họ mới không cam lòng rời đi.

​Tạ Diệc An trực tiếp tắt đèn trong phòng, quản lý ký túc xá cũng chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng chặt rồi bất lực rời đi.

​"Có bản lĩnh thì đừng ra ngoài."

​"Cảm ơn đã nhắc nhở."

​Tạ Diệc An thong thả đáp lại một câu.

​Không có chút cảm xúc kinh sợ, ừm, tâm thái này thật vững vàng.

​Cho đến khi bên ngoài phòng khôi phục yên tĩnh, Đoạn Toàn mới không nhịn được hỏi: "Anh không sợ sao?"

​Tạ Diệc An bật đèn trở lại, kỳ lạ nhìn anh ta một cái: "Sợ chứ, nhưng tà giáo có chút chuyện ma quỷ cũng là bình thường, nếu không thích ứng được tôi đã không làm phóng viên điều tra."

​"So với những thứ đó, tôi càng muốn biết sự thật."

​Tạ Diệc An lại lấy hộp đen từ trong không gian của mình ra.

​"Quái vật cũng chia ra tốt xấu, tôi tin rằng có quái vật tốt biết tôi đang giúp chúng điều tra chuyện này, và cũng đến giúp tôi. Những kẻ làm ác này có thể so sánh được với những oan hồn bị chết không?"

​"Hơn nữa..."

​Tạ Diệc An mở cái hộp ra, bên trong trống rỗng. Anh tiện tay lấy ra mặt người mà thầy Vương đã làm sẵn, giả vờ là lấy từ trong hộp đen ra.

​"Nếu tôi chết, cuộc điều tra bị gián đoạn, không thể giải oan cho người bị hại, oán khí của tôi chắc chắn còn lớn hơn những con quái vật này."

​Anh thật sự nghĩ như vậy.

​Bái phục.

​Cái NPC phóng viên này chính nghĩa đến mức có chút tà đạo.

​Sắp đến 12 giờ.

​Tạ Diệc An quay người đưa mặt người cho hai người Đoạn An: "Chúng ta bị theo dõi rồi."

​Khuôn mặt người quá thật khiến hai người chơi hoảng sợ.

​Tạ Diệc An nhân cơ hội nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Sắp đến 0 giờ, đám tà giáo này đã bắt đầu nghi ngờ tôi, để thuận lợi cho cuộc điều tra sau này, chúng ta phải loại bỏ sự nghi ngờ đó."

​Giữa lời nói, anh đã tự động kéo hai người chơi vào phe của mình.

​"Tại sao lại nghi ngờ..."

​"Gương mặt này, là mặt của em trai tôi."

​Tạ Diệc An rũ mắt, như thể hồi tưởng về chuyện buồn, anh lấy điện thoại ra, mở bức ảnh đã chụp trước đó.

​"Các cậu xem."

​Trên bức ảnh rõ ràng là ảnh thẻ nền xanh mà thầy Vương đã đưa cho Tạ Diệc An xem khi làm da.

​Tạ Diệc An nhìn bức ảnh mình đã chụp, không tình nguyện nói: "Em trai tôi đã..."

​Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm hơn so với trước: "Đây là người thân cuối cùng của tôi, chiếc hộp này xuất hiện gương mặt giống hệt mặt của em trai tôi, ngoài cảnh cáo và uy h·iếp, còn có thể là gì?"

​Tạ Diệc An nói: "Chúng ta phải loại bỏ sự nghi ngờ."

​Anh cố gắng phấn chấn lên: "Các cậu giúp tôi điều tra rõ ràng chuyện của trường này, chỉ cần vạch trần được sự thật, lớp học bổ túc này chắc chắn sẽ bị đóng cửa, các cậu có thể về nhà."

​Người chơi nghe những lời này hiểu ngầm rằng — đến lúc đó họ có thể qua màn rồi.

​Đoạn An hỏi: "Phải làm như thế nào?"

​"Tôi và thầy Trương hẹn gặp nhau lúc 0 giờ, thầy Vương không có mặt, gương mặt này... Thầy Vương chắc chắn sẽ cần nó, thầy ấy ở phòng 401."

​Tạ Diệc An nhíu mày, cúi đầu giả vờ suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu: "Tôi nghĩ ra một cách rồi."

​"Trên người các cậu có công cụ liên lạc nào không bị bất kỳ ảnh hưởng nào không?"

​Hai người Đoạn An biết NPC đang dò hỏi về công cụ.

​Đoạn An gật đầu: "Chúng tôi có."

​"Tốt quá, vậy kế hoạch của tôi có thể thực hiện."

​"Tôi đi tìm thầy Trương, hai cậu lát nữa đến phòng 401 'viếng thăm' thầy Vương một chút, mang gương mặt này đưa cho thầy ấy."

​Tạ Diệc An nói: "Yên tâm, nếu các cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ không để các cậu chịu chết."

​Đoạn Toàn nói: "Tiền đề của hợp tác chính là tin tưởng mà."

​Đoạn An không nói gì, nhưng thái độ bên ngoài vẫn giống với Đoạn Toàn.

​"Vậy lát nữa..."

​Còn mười sáu phút nữa là đến 0 giờ.

​Tạ Diệc An và hai người chơi này bắt đầu thương lượng.

​Trên tấm gương, một sợi dây tinh tế đến mức ba người chơi đều không nhận ra đang rung lên, làm một tờ giấy dán trên gương rơi xuống.

​[ Tôi đã nói đêm nay Mục Trạch sẽ làm loạn mà! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com