Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Edit: Uyển

​Khi Tạ Diệc An trở lại phòng 403, Đoạn An và Đoạn Toàn đã trải sẵn vỏ chăn mới trên giường.

​Đoạn Toàn thấy Tạ Diệc An về, vội vàng đón chào anh: “Thầy Tiểu An, ngài không sao chứ?”

​Trên tay Tạ Diệc An trống không.

​Con rối gỗ lúc nãy đã bị anh coi như món quà tặng cho Vương lão sư.

​Tạ Diệc An vẫy tay: “Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ.”

​Đoạn An hỏi: “Thầy Tiểu An, tiếp theo chúng tôi cần làm gì ạ?”

​Họ đang rất muốn đi hết cốt truyện này để quay lại khu vực an toàn quen thuộc của mình.

​Tạ Diệc An lấy ra túi hồ sơ mà Trương lão sư đã đưa cho anh.

​“Đây là tài liệu tôi có được trước khi vào trường. Trước đó tôi vào sảnh tòa nhà văn phòng cũng là vì túi hồ sơ này.”

Nhân quả đảo lộn, một logic nói dối rất điển hình.

​[Chính anh ấy còn chưa xem qua hồ sơ này đã dám nói như vậy à]

​[Người xem mới à? Cứ quen dần đi, An An nói dối đơn giản như uống nước thôi]

​[Anh ấy chơi đùa với hai anh em này chẳng khác gì chơi với chó cả]

​…

​Hai anh em nghe Tạ Diệc An nói xong, nỗi băn khoăn trong lòng đã tan biến.

​Trước đó họ vẫn luôn lén lút quan sát, dù thấy Tạ Diệc An có những hành động kỳ quái trong sảnh tòa nhà văn phòng, họ cũng không có cách nào trực tiếp hỏi một NPC nửa đêm ở trong sảnh làm gì.

​Dù sao thì cả gã chuyển phát nhanh quái vật xuất hiện rồi biến mất, lẫn những động tác lẩm bẩm kỳ quái của thầy Tiểu An trước đó đều quá khó quên.

​Giờ đây, thầy Tiểu An chủ động lấy tài liệu ra chia sẻ, họ không cần phải nói vòng vo để có được câu trả lời, phải chăng điều đó có nghĩa là…

​Giữa họ đã có một chút niềm tin thật sự.

​Sau khi giúp NPC làm vài việc, thái độ của NPC đối với người chơi sẽ thay đổi.

​Đây là chuyện rất bình thường.

​Hai người chơi nhìn thấy dòng chữ trên túi hồ sơ: “Vụ án tử vong của học sinh lớp 12.”

​Tạ Diệc An mở túi hồ sơ, rút ra một bản đăng ký vụ án.

​Trương lão sư lại có hồ sơ của sở cảnh sát khi Tiểu Tinh chết.

​【Tên vụ án: Vụ án lớn học sinh lớp 12 ở trường Trung học số 1 tử vong】

​Bỏ qua phần tóm tắt nội dung vụ án, thời gian tiếp nhận, thời gian xảy ra án… những quy trình không quan trọng.

​【Tóm tắt vụ án: Trong khuôn viên trường học, đồng thời phát hiện bốn vụ án tử vong.

​Thi thể của nạn nhân Tiểu Tinh (tên giả), Tiểu Dương (tên giả), Tiểu ■ (tên giả), Tiểu ■ (tên giả) lần lượt được tìm thấy trong một chiếc vali cạnh hồ nước, trên con đường nhỏ trước phòng y tế, trong phòng học âm nhạc và phòng tập nhảy. Trạng thái chết rất thê thảm, ban đầu được phán đoán là bị người khác sát hại, vì ảnh hưởng xã hội cực kỳ xấu nên mọi thông tin vụ án đều bị phong tỏa. Sau đó qua truy xét, cuối cùng xác định bốn người đều là tự sát.】

​Đoạn Toàn xem xong đoạn thông tin vụ án này không nhịn được thốt lên một tiếng nghi ngờ: “Ơ?”

​“Chuyện này cũng kỳ lạ quá đi.”

​“Trước đó vẫn luôn nghi ngờ là bị người khác sát hại, câu cuối cùng đột nhiên lại nói tự sát kết án?”

​Mâu thuẫn trong bản tường thuật vụ án rõ ràng đến mức bất kỳ ai xem qua cũng có thể phát hiện.

​Vụ án này chắc chắn là do bị ép buộc mà kết án qua loa, che giấu sự thật.

​Tạ Diệc An rũ mắt: “Tôi chính là sau khi điều tra ra bản báo cáo này mới quyết định nằm vùng tiến vào.”

​“Hai cậu xem chữ viết trên đó, câu cuối cùng ‘sau đó qua truy xét…’ viết qua loa hơn so với chữ viết phía trước. Hơn nữa, nhìn từ nét mực, tuy vẫn là của cùng một người viết, nhưng khi viết những lời này, lực tay cũng nặng hơn rất nhiều.”

​Phóng viên điều tra là người làm công việc chữ nghĩa, Tạ Diệc An tiếp xúc với văn tự lâu năm, phán đoán của anh về chữ viết rất đáng tin.

​Đoạn An tiếp lời: “Ý của ngài là, kết luận tự sát ở phía sau thực ra người viết hồ sơ cũng không đồng tình?”

​Tạ Diệc An gật đầu: “Anh ta và một số cảnh sát điều tra vụ án không cam lòng kết thúc vụ án như vậy, nên bản hồ sơ này mới có thể bị rò rỉ ra ngoài.”

​Trương lão sư mới có thể có được bản báo cáo này.

​“Sau khi có được bản báo cáo này, tôi biết đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, nhưng nếu báo cáo đã đến tay tôi… Mười mấy năm rồi, tôi không thể phụ lòng những người đã cùng nhau nỗ lực vì sự thật.”

​Anh ta không hề úp mở: “Tôi đã nghiên cứu bản hồ sơ này rất lâu. Tôi cảm thấy nếu bản gốc của báo cáo này được tiết lộ ra ngoài, người viết ra nó cũng không đồng tình với kết quả xử lý này, thì anh ta nhất định sẽ để lại thông tin gì đó trên báo cáo. ‘Tự sát’ là một kết quả không thể thay đổi, nhưng người viết báo cáo có thể gian lận trong nội dung hồ sơ ‘đã được phong ấn vĩnh viễn’.”

​[Nghiên cứu rất lâu là chỉ lấy hồ sơ ra đến bây giờ vài phút à?]

​[Tôi không thể phân biệt được anh ấy đang phân tích tại chỗ hay đã tiên đoán từ trước rồi đang hợp lý hóa]

​[Chắc là đang phân tích, nếu không nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì]

​[Tôi không cảm thấy đó là lời vô nghĩa]

​[Tiết tấu nói chuyện của An An quá tốt, tôi bị cuốn hút nghe toàn bộ]

​Tạ Diệc An chỉ vào thông tin được viết ở nửa dưới của hồ sơ.

​“Bản hồ sơ vụ án này hẳn là được viết thành bốn bản. Bản tôi cầm trên tay này chủ yếu tường thuật về phần của Tiểu Tinh.”

​【Thông tin nạn nhân:

Họ tên: Tiểu Tinh (tên giả)

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: 17 tuổi

Số chứng minh thư…

Tình trạng nạn nhân: Qua báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của nạn nhân là do dị vật tắc nghẽn khí quản gây ra nghẹt thở. Trên người cô có nhiều vết thương không gây chết người, có thể xác nhận khi bị nhét vào vali, nạn nhân vẫn chưa tử vong. Sau khi giám định, dị vật gây tắc nghẽn là những mảnh tim vỡ, thuộc về tim của một nạn nhân khác là Tiểu Dương. Bốn nạn nhân đều có hành động đi đến sảnh tòa nhà văn phòng trước khi chết, và có một phần thời gian trùng hợp.】

​【Kết quả xử lý vụ án: Bốn nạn nhân trước khi mất tích đều có hành động đi đến sảnh tòa nhà văn phòng. Sau khi điều tra, kết luận được đưa ra là: Trong các tác phẩm triển lãm ở sảnh tòa nhà văn phòng có những tác phẩm mang tính ám thị tâm lý không lành mạnh. Bốn nạn nhân vốn đã có vấn đề trầm cảm tương đối nghiêm trọng, sau khi chịu ảnh hưởng của các tác phẩm, bốn người đã cùng nhau lựa chọn tự sát. Giáo viên nhà trường đã không kịp thời quan tâm đến vấn đề tâm lý của học sinh. Y tá trường sau khi nhận được lời cầu cứu đã không giúp đỡ nhanh chóng. Cả hai bên đều có trách nhiệm nhất định.】

​Chữ viết để lại nét bút rất nặng.

​Chỉ cần còn có nhân tính, bất cứ ai nhìn thấy những dòng chữ này cũng sẽ cảm thấy nặng trĩu.

​Sau khi xem xong báo cáo, kết hợp với lời nói trước đó của Tạ Diệc An, Đoạn An đã hiểu.

​“Sảnh tòa nhà văn phòng này được nhắc đi nhắc lại, đặc biệt là trong kết quả xử lý vụ án còn cố ý được người viết báo cáo chọn làm lý do ‘tự sát’. Đây là một lời nhắc nhở.”

​Và biểu hiện của trường học chỉ quan tâm đến thành tích cũng bị vạch trần.

​“Người viết báo cáo đang nhắc nhở người xem bản báo cáo này rằng sảnh tòa nhà văn phòng là một nơi rất mấu chốt.”

​Tạ Diệc An gật đầu bổ sung: “Hơn nữa, cả bốn người chết đều không chết trong phòng học. Nguyên nhân chết của Tiểu Tinh còn rợn tóc gáy, đây cũng là một điểm rất kỳ lạ. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao địa điểm tử vong của họ nhất định là trường học, lại là một vụ án bị người khác sát hại khủng khiếp như vậy.”

​Anh ta thu lại báo cáo, lấy ra cuốn sổ nhật ký của Tiểu Tinh: “Còn cái này nữa, hai cậu có thể xem. Đây là thứ mà Trương lão sư đã gửi gắm cho tôi.”

​“Trương lão sư… là mẹ của Tiểu Tinh.”

​Đoạn An và Đoạn Toàn dù rùa rụt cổ cả ngày nhưng những thông tin cơ bản cần biết thì họ không hề bỏ sót.

​Trương lão sư là bà điên mà các giáo viên khác đều không thích. “Đừng chọc bà ta, bà ta điên lên không biết sẽ tấn công người chơi như thế nào”.

​Họ vẫn biết điều này, nhưng không ngờ Trương lão sư lại là mẹ của Tiểu Tinh.

​Bảo sao thầy giáo mới này vừa vào trường đã có thái độ khác với Trương lão sư so với các NPC khác, hóa ra anh ta đã sớm biết mối quan hệ này.

​Đoạn An nhận lấy cuốn sổ nhật ký của Tiểu Tinh, ngay lập tức nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.

​“Đã kiểm tra người chơi đã tiếp xúc với [Sổ nhật ký của Tiểu Tinh] và [Túi hồ sơ vụ án tử vong của học sinh lớp 12]. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ Tiền đề cốt truyện chính: Trương lão sư có tính cách mạnh mẽ và bướng bỉnh, bà ấy đã cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục, bà ấy luôn rất bận rộn, rất khó có thời gian bầu bạn với con gái, đây là nguồn gốc của mọi bi kịch…”

​“Nội dung nhiệm vụ: Tìm kiếm học sinh hư hỏng.

​Cốt truyện chính!

​Cốt truyện này lại có liên quan đến cốt truyện chính.

​Sắc mặt hai anh em tái nhợt, gần như không thể thở được.

​Họ hoàn toàn không thể tin nổi mình lại xui xẻo đến mức kích hoạt nhiệm vụ Tiền đề cốt truyện chính.

​Mặc dù người chơi khám phá thành công cốt truyện chính có thể nhận được phần thưởng phong phú.

​Cốt truyện chính của các phó bản lớn quá khó tìm, mỗi phó bản lớn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ nguy hiểm, đối mặt với vô số cốt truyện nhỏ, không ai biết nguy hiểm mình gặp phải có liên quan gì đến cốt truyện chính không. Người chơi muốn nắm bắt từng thông tin cốt truyện lộ ra trong mỗi nguy cơ rồi truy tìm nguồn gốc để tìm ra cốt truyện chính, việc thực hiện khó khăn quá lớn.

​Với tiền đề này, phần thưởng mà người chơi nhận được sau khi kích hoạt cốt truyện chính đương nhiên không hề thấp.

​Bất kể đạt được bao nhiêu độ khám phá cốt truyện, phần thưởng cuối cùng nhận được đều không tồi.

​Nhưng một khi tham gia vào cốt truyện chính, người chơi đối mặt với nguy hiểm có độ khó cao nhất của phó bản này.

​Lần này hai anh em kích hoạt lại là nhiệm vụ cốt truyện chính của phó bản lớn.

​Độ khó và nguy hiểm tăng gấp bội!

​Đoạn An và Đoạn Toàn hoàn toàn không muốn bị cuốn vào loại nguy hiểm này.

​Thật trớ trêu, họ đã tham gia vào cốt truyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Diệc An nhét đồ vào tay họ và kích hoạt nhiệm vụ.

​Hoàn toàn bị trói buộc với NPC này.

​Thứ như nhiệm vụ cốt truyện chính này để mấy cao thủ tham gia không phải tốt hơn sao! Bọn họ chỉ là hai tên xui xẻo bị cuốn vào phó bản lớn muốn sống sót bằng cách rùa rụt đầu thôi!

​Hai người nội tâm phát ra tiếng gào thét sụp đổ tương tự.

​[Đúng là có một không hai, chia sẻ nhiệm vụ cốt truyện chính cho hai tên hèn nhát]

​[An An nghìn vạn lần đừng để lộ thân phận người chơi của mình, nếu không chắc chắn sẽ bị họ đánh chết haha]

​[Anh ấy cứ thế mà chia sẻ thứ mà mình khó khăn lắm mới lấy được ra sao?]

​[Thiếu người mà, có thể kéo đồng đội vào tại sao phải một mình chống lại cả phó bản]

​…

​Tạ Diệc An nhìn hai người chơi gần như hóa đá với tâm trạng sụp đổ, nghiêng đầu: “Sao vậy?”

​Sợ bị NPC phát hiện sự bất thường, hai người chơi vội vàng lật xem sổ nhật ký: “Không có gì, chúng tôi chỉ cần tiêu hóa một chút tình hình hiện tại thôi.”

​Họ vội vàng lật xem sổ nhật ký, Tạ Diệc An liếc thấy mỗi trang nhật ký đều tràn ngập chữ. Cô gái có rất nhiều điều muốn nói đều viết vào sổ nhật ký.

​Hai anh em lật xem một lúc rồi trả lại sổ nhật ký cho Tạ Diệc An.

​Những chuyện được ghi lại trong nhật ký quá nhiều, thông tin rất phân tán.

​Tiểu Tinh tùy hứng chỉ ghi lại những chuyện mình muốn viết, thỉnh thoảng còn xen kẽ vài câu chuyện do cô viết. Đoạn An và Đoạn Toàn căn bản không thể hiểu rõ những thông tin hỗn độn này.

​Họ chỉ có thể lật vội nhật ký, ghi nhớ nội dung trong đó.

​Cuối cùng Tạ Diệc An nói: “Tôi và chị quản lý đã hóa giải hiểu lầm, hai cậu đi theo tôi có thể tự do ra vào ký túc xá nhân viên giáo viên vào nửa đêm.”

​Tự do ra vào ký túc xá nhân viên giáo viên vào nửa đêm?

​Trong lòng Đoạn An và Đoạn Toàn có một dự cảm chẳng lành.

​“Mau nghỉ ngơi một chút, 2 giờ rưỡi chúng ta sẽ lẻn ra ngoài. Tôi muốn đến hiện trường vụ án tử vong của Tiểu Tinh để xem, khảo sát thực địa hiện trường vụ án có thể sẽ có phát hiện mới.”

​NPC thanh niên đã coi hai người chơi như đồng đội của mình, lời nói ra cũng nhiều hơn không ít.

​Thời gian nửa đêm ngay cả bảo vệ cũng không tuần tra, vừa lúc có thể thoải mái đi điều tra, không lo bị phát hiện.

​“Hơn nữa, biết đâu Tiểu Tinh cũng có thể ra ngoài giúp tôi.”

​Phóng viên Tiểu An đầy chính khí, không những không sợ hãi quỷ hồn mà thậm chí còn mong chờ nạn nhân có thể tự mình kể lại sự thật cho anh ta.

​Đoạn An và Đoạn Toàn không tiện đánh giá.

​Phóng viên này cũng quá chính nghĩa rồi!

​Đoạn Toàn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy… là chỉ chúng tôi đi cùng nhau sao?”

​“Đương nhiên không phải.”

​Hai anh em vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Tạ Diệc An nói:

​“Hai cậu đi phòng tập nhảy hoặc phòng học âm nhạc đi, trường học quá lớn, tôi một mình không thăm dò hết được.”

​Chỉ thấy ánh mắt NPC sáng rực nhìn chằm chằm họ: “Tôi thấy các cậu cũng là học sinh tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Tôi đã chia sẻ tài liệu của tôi cho các cậu, hẳn là sẽ không từ chối chứ?”

​NPC nghiêng đầu: “Nếu không thì các cậu bất trung với chính nghĩa, chẳng lẽ trước đó đều đang ngụy trang? Giúp đỡ trước đó chỉ là để lấy tài liệu? Nói cho tôi biết, tôi vẫn chưa tìm thấy học sinh hư hỏng…”

​Trong mắt thanh niên lóe lên một tia tinh quang, anh ta nghi ngờ nhìn về phía hai người chơi.

​Sắc mặt Đoạn An và Đoạn Toàn tái nhợt —

​Loại cảm giác điên rồ dưới sự bình tĩnh này.

​Quả nhiên vẫn là phong cách quen thuộc của NPC do hệ thống sản xuất.

​Sự kiên định chính nghĩa của phóng viên điều tra, cùng với vài lần tiếp xúc với người chơi, đã làm anh ta bớt đề phòng người chơi hơn rất nhiều. Việc anh ta bộc lộ bộ mặt thật quá hoàn hảo trước mặt Đoạn An và Đoạn Toàn lại trở nên quỷ dị.

​Hai người chơi hoảng loạn trong giây lát rồi điên cuồng lắc đầu.

​Đoạn An nói: “Sao có thể chứ, chúng tôi chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Phòng tập nhảy, chúng tôi sẽ đi phòng tập nhảy để điều tra ngay.”

​Chỉ là biểu hiện vừa rồi của họ đã để lộ sơ hở, sự đề phòng của NPC vẫn không hề giảm bớt.

​Phóng viên mặt không biểu cảm đánh giá hai người chơi một lúc. Không biết từ lúc nào anh ta đã toát ra một loại khí chất bí ẩn độc đáo, rất có thể trấn áp người khác.

​Rõ ràng NPC này chỉ là một con người trẻ tuổi không lớn tuổi, một cái nhìn lướt qua tùy ý lại có thể làm hai người chơi rất có kinh nghiệm không dám nói gì.

​Có những người xem cũ phát hiện ra —

​[Khốn kiếp, cái khí chất này của anh ấy học từ anh chàng quan tài trước kia!]

​[Cái gì mà anh chàng quan tài, gọi là anh chồng cũ. Học hỏi anh chồng cũ thì có làm sao đâu]

​[Đừng nói nữa, học được cái này thật sự có thể dọa người đấy]

​Khí chất trên người NPC này còn lợi hại hơn rất nhiều NPC mà Đoạn An và Đoạn Toàn đã gặp trong các phó bản.

​Đoạn An nuốt nước bọt, âm thầm chuẩn bị sẵn đạo cụ.

​Thật sự không được… Họ còn có thể trốn.

​Đúng vậy, hai người chơi này căn bản không có ý định liều mạng.

​Họ không phải là người chơi có tính tấn công!

​Ai lại muốn đối phó với một NPC cấp độ này chứ.

​Chỉ thấy NPC đánh giá họ từ trên xuống dưới một lúc, không ai nhìn ra cảm xúc của anh ta.

​Đột nhiên, phóng viên nở một nụ cười thân thiện với họ: “Không sao, tôi không phải là người không biết phải trái.”

​“Chỉ cần các cậu có thể chứng minh các cậu đã đến phòng tập nhảy là được.”

​“Trong phòng tập nhảy có một bức tường gương bị vỡ mà trường học còn chưa dọn dẹp. Các cậu mang cho tôi một mảnh gương vỡ là được.”

​Tạ Diệc An đã đi dạo khắp tất cả các phòng trong trường học vào buổi chiều, anh ta nắm rõ tình hình của từng phòng học trống.

​Chứng minh kiểu này vừa nghe đã thấy rất nguy hiểm rồi!

​Đoạn An và Đoạn Toàn bản năng kháng cự.

​NPC dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu: “Tôi và Trương lão sư đều muốn tiêu diệt những học sinh hư hỏng, hy vọng các cậu không phải là những người đó.”

​Hai anh em lập tức rưng rưng đồng ý.

​Quả nhiên là cốt truyện chính mà họ ghét nhất, nơi nào cũng đầy nguy hiểm.

​Ba người không nói chuyện thêm nữa. Cả ba đều muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút để đối phó với nguy hiểm sắp tới.

​Tạ Diệc An ngủ ở giường trên, hai anh em cùng nhau chen chúc ở giường dưới.

​Tạ Diệc An rửa mặt xong chui vào chăn. Anh ta chờ một lúc, rồi lấy cuốn sổ nhật ký của Tiểu Tinh ra.

​Cách tấm rèm mỏng, Tạ Diệc An dựa vào ánh trăng mờ nhạt, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cẩn thận lật xem.

​[Hóa ra trước đó anh ấy còn chưa xem qua cuốn nhật ký này à?]

​[Trước tiên cứ lôi hai người kia lên thuyền cướp đã rồi tính]

​[Chủ yếu là sự tự tin]

​Những gì được ghi trong nhật ký rất hỗn độn, có thể thấy Tiểu Tinh viết rất tùy tiện.

​Nhật ký ghi lại quãng thời gian từ lớp 6 đến lớp 12 của Tiểu Tinh. Có lúc cô viết nhật ký mỗi ngày, có lúc lại phải vài tuần mới vội vàng viết vài dòng.

​【2006, ngày 2 tháng 9

Nghe nói lớp bên cạnh có một thiên tài nhảy lớp.

Lần đầu tiên học buổi tối, hai tiết tự học buổi tối thật nhẹ nhàng.】

​…

​【2006, ngày 1 tháng 11

Thi giữa kỳ đứng thứ hai toàn khối, bị thiên tài kia nghiền nát, khó chịu.

Mẹ đang dạy lớp 12, bận quá chỉ kịp khen tôi một câu.】

​【2007, ngày 1 tháng 1

Tôi đã quen biết thiên tài kia. Cậu ấy lại đùa tôi rằng đội nồi nhôm có thể biến thành thiên tài? Tôi dễ lừa thế sao?】

​Tạ Diệc An lật qua những trang giữa.

​Từ lời văn trong nhật ký có thể thấy Trương lão sư bận rộn công việc, gần như không có thời gian ở bên Tiểu Tinh. Nhật ký của Tiểu Tinh chưa bao giờ nhắc đến cha của mình.

​Ở giữa, mối quan hệ của Tiểu Tinh và thiên tài kia ngày càng tốt. Cô không muốn viết tên thật của bạn học này, chỉ dùng biệt danh “thiên tài”.

​【Tôi nói tôi thích viết truyện, thiên tài đã đọc rất nhiều sách, cậu ấy có thể giúp tôi viết.

Cậu ấy nói dải ngân hà xinh đẹp được tạo thành từ các vì sao, nên nhân vật chính của tôi phải tên là Siêu nhân Ngân hà. Cậu ấy nói tôi sến.】

​【Vậy gọi là Thiếu niên Ngân hà đi.】

​【Đây là một câu chuyện về Thiếu niên Ngân hà cứu rỗi thế giới.】

​Tiểu Tinh viết rất nhiều câu chuyện ấu trĩ.

​Thiếu niên Ngân hà đánh bại quái vật cứu rỗi thế giới, thỉnh thoảng còn giúp cô phá tan trường học.

​Thiết lập quái vật trong truyện không ít đều do thiên tài kia cung cấp.

​【2008, ngày 1 tháng 3

Thiên tài chuyển trường. Không có cách nào, nhà cậu ấy quá nghèo, bị trường bên cạnh dùng tiền đào đi rồi. Cũng tốt.】

​…

​Sổ nhật ký lại trở thành ghi chép vặt, thỉnh thoảng xen kẽ những câu chuyện tiểu thuyết mà cô gái tuổi teen viết.

​Vẫn là câu chuyện Thiếu niên Ngân hà cứu rỗi thế giới.

​Tạ Diệc An gần như lật xong cuốn nhật ký, chỉ còn lại hai ba chục trang mỏng cuối cùng, anh mới thấy Tiểu Tinh ghi chép về quãng thời gian trung học của mình.

​【2009, ngày 3 tháng 9

Huấn luyện quân sự kết thúc, học được mấy ngày. Tôi không thích nơi này, thật khủng khiếp.

Nhưng đây là nơi mẹ tôi dạy học.】

​【2010, ngày 11 tháng 4

Không khí trong trường quá dị thường. Tôi không thích nơi này, thật kinh tởm.

Mẹ nói không được nói cho bất kỳ bạn học nào biết mối quan hệ của tôi và mẹ. Bọn học sinh đều ghét mẹ.】

​【2010, ngày 14 tháng 6

Cái lũ rác rưởi kia sao có thể như vậy? Đây là bạo lực học đường! Tôi không thích nơi này, giận quá.

Tôi muốn giúp bạn học bị bắt nạt, họ phải học cách phản kháng.】

​【2010, ngày 25 tháng 7

Học thêm lại gặp thiên tài. Cậu ấy lại cũng học ở trường Trung học số 1 sao? Cậu ấy học cấp 2 đã nhảy lớp rồi, sao giờ lại học cùng khối với tôi?

Lớp học phụ đạo mà mẹ đăng ký cho tôi cũng không khó lắm.】

​Tiểu Tinh lại bắt đầu viết truyện.

​【Trừ gian diệt ác cũng là cứu rỗi thế giới.】

​【Thiếu niên Ngân hà phát hiện tội ác mới.

Có rất nhiều học sinh hư hỏng đang bắt nạt người khác.

Tiểu Tinh muốn ngăn cản, lại bị bạn cùng bàn khuyên can: “Người kia bị bắt nạt chắc chắn là có nguyên nhân.”

Những học sinh hư hỏng mời các học sinh khác ăn uống, cho họ lợi lộc, nên họ không bị coi là người xấu.

Tiểu Tinh kiên định chính nghĩa, chờ Thiếu niên Ngân hà trở về sau khi cứu rỗi thế giới.】

​Câu chuyện không còn ấu trĩ như trước nữa.

​Chính Tiểu Tinh cũng tham gia vào cốt truyện.

​【Tiểu Tinh và Thiếu niên Ngân hà lập kế hoạch, quyết định tấn công kẻ xấu.

Sau một tháng phiêu lưu ở lớp học phụ đạo và các buổi huấn luyện đặc biệt, Tiểu Tinh đã chế tạo vũ khí mới cho Thiếu niên Ngân hà, và kết bạn với hai người đồng đội. Bốn người đã thành công thành lập Đội Ngân hà.

Tiểu Tinh là chỉ huy chính, am hiểu ma pháp văn tự, có thể viết ra hành vi ác độc của kẻ xấu.

Thiếu niên Ngân hà là chủ công, am hiểu tấn công vật lý, có thể đối kháng kẻ xấu, bảo vệ kẻ yếu.

Tiểu Không là Kèn diệt thế của kẻ xấu (tên nghe thật sến, nhưng cậu ấy nhất định phải gọi như vậy), am hiểu tấn công sóng âm, có thể truyền bá thông tin.

Tiểu Ái là Tiên nữ vũ đạo, am hiểu ma pháp ánh sáng, có thể mê hoặc kẻ xấu.

Đội ngũ nhân vật chính đã tập hợp, xuất phát!

Đánh bại kẻ xấu, cứu rỗi những bạn học bị bắt nạt!】

​Ở chỗ trống giữa các dòng văn bản, còn có hình vẽ bốn người que đơn giản với đặc điểm rõ ràng.

​Lần lượt là: một người que cầm đũa thần, một người que đeo áo choàng và nồi nhôm, một người que thổi kèn và một người que mặc váy múa ba lê màu hồng.

​Bên cạnh còn dán một tấm ảnh.

​Trên ảnh là bức tranh 《Ngân hà và các vì sao》 mà Hà Dương đã vẽ, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.

​【Sao cậu ấy chỉ vẽ hình ảnh của chính mình vào thế! [○?`Д?? ○]】

​Những dòng chữ Tiểu Tinh viết trên trang này, chỉ nhìn thôi đã toát lên một luồng khí chất tuổi teen đầy sức sống, và những hình người que đáng yêu càng khiến người xem mỉm cười hiểu ý.

​Nếu bỏ qua nội dung câu chuyện mà Tiểu Tinh viết.

​Dù Tiểu Tinh có chuyện hóa thế nào, Tạ Diệc An cũng hiểu được, cô ấy đang lên kế hoạch cùng đồng đội của mình giải quyết vấn đề bắt nạt trong trường học.

​Trong lòng Tạ Diệc An dâng lên một dự cảm chẳng lành.

​Trang sau đó.

​【2010, ngày 1 tháng 10

Trải qua nhiều gian nan mới có thể thành công. Đội Ngân hà quyết định điều chỉnh lại chiến lược trong kỳ nghỉ.】

​【2010, ngày 3 tháng 1

Đây là nơi để học, có tiền thì sao chứ.

Tuyệt đối không từ bỏ.】

​【2011, ngày 1 tháng 4

Chỉ cần nạn nhân không phải là mình thì có thể im lặng sao?】

​【2011, ngày 5 tháng 9

Không đúng, bài kiểm tra đầu năm không đúng, điểm của tôi không thấp như vậy.

Điểm của chúng tôi đều bị làm giả.

Mẹ không tin tôi.】

​Trang cuối cùng của cuốn sổ ghi lại nhật ký cuối cùng của Tiểu Tinh và cái kết của câu chuyện.

​【2012, ngày 14 tháng 3

Chúng tôi đều trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Tại sao không có ai nói giúp chúng tôi?

Chỉ cần người bị bắt nạt không phải các người thì được sao?】

​【– Có muốn cứu rỗi thế giới không?】

​【– Lần này cứu xong thì thôi.】

​Thời gian xảy ra vụ án là ngày 31 tháng 3 năm 2012.

​Tiểu Tinh chết không lâu sau khi viết xong nhật ký.

​Tạ Diệc An thu lại sổ nhật ký.

​Nhật ký không có bất kỳ tình tiết ma quái hay quỷ dị nào. Người chơi nhìn thấy cuốn nhật ký này cũng không kích hoạt bất kỳ lời nhắc nhở nguy hiểm nào.

​Chỉ là một câu chuyện phiêu lưu thất bại, thậm chí không thể gọi là sáo rỗng.

​Tạ Diệc An lại im lặng.

​Cốt truyện chính của phó bản này, hình như đơn giản hơn anh ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com