Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29: Già không tha trẻ không thương

Bây giờ Isaac đang hí ha hí hửng cùng với các tay sai, Oliver và người của tên Sivin tiến đến chỗ ngôi làng. Cậu đi lên trước dẫn đầu và không ở trong xe ngựa luôn.

Màn trình diễn của đội MTF khiến cho Isaac cực kì thỏa mãn và phấn khích cứ như được đi xem một bị phim Hollywood với kĩ xảo đẹp mắt và nội dung chất lượng vậy. Phải nói rằng Isaac rất thích thú với mấy thứ liên quan tới bạo lực kể cả ở kiếp trước lẫn kiếp này.

Khi đi thì Isaac cũng đã đi lượm lại mấy người thú bị Oliver bắn bị thương và không thể di chuyển.

"Hummm... Chết rồi à..." Isaac nhìn một cô gái người thú bị bắn ở chân nhưng hình như lúc bắn vào chân cô người thú này bị ngã nên đã đập đầu vào một cục đá và chết.

Isaac thản nhiên nhìn cái xác "này các ngươi trên đường gặp đứa nào còn sống thì nhốt vào lồng đi, nếu bị thương quá nặng thì bỏ cho chết luôn không cần phải cứu" Isaac ra lệnh cho người của tên Sivin.

Dù là người của Sivin nhưng lũ gầy đó cũng đã kinh hồn bạc vía trước hình ảnh thảm khốc vừa mới diễn ra nên dù Sivin chưa nói gì nhưng chúng đã răm rắp nghe theo trong sự sợ hãi. Sivin cũng không dám hó hé câu gì cả coi như sự đồng ý ngầm.

Isaac bước đi thong dong, trời bây giờ vẫn tối và gió rất mát, những cơn gió mát lạnh liên tục đi đến thổi mái tóc của cậu bay phấp phới trong gió. Khi đi cậu gặp vài cái xác người thú bị bay xọ, tác phẩm của Oliver thì cậu chỉ đơn giản là thong thả bước đi với không một chút sợ hãi hay gì cả, vài lúc nếu như cái xác chắn đường của cậu thì cậu cũng không ngần ngại dẫm lên rồi đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Những người phía sau khi thấy nhiều cái xác chết bị thổi bay đầu thì vô cùng sợ hãi. Họ có thể thấy xương xọ, não, dịch não và máu nhớp nháp chảy ra và loang lổ trên nền cỏ. Việc này khiến nhiều người cảm thấy rất muốn nôn nhưng cố gắng nhịn lại.

Oliver khi thấy những cái xác vô tội do chính cậu giết thì đôi mắt của cậu ánh lên vẻ gì đó và có vẻ giao động nhưng rồi đôi mắt đó của cậu lại trở nên vô cảm. Những cảm xúc khi nhìn những cái xác chết đó như bị đè nén và giấu đi vậy. Oliver cứ tiếp tục bước đi sau lưng Isaac.

Isaac sau một lúc thì cũng đã đến đứng trước ngôi làng đó. Nhìn vào ngôi làng cậu tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy ngôi làng đã cháy đen thành than, ngọn lửa có vẻ đã bị đội MTF dập tắt thế nhưng ngôi làng này đã trở nên tan hoang rồi. Isaac cũng chẳng ngần ngại gì mà bước vô bên trong luôn.

Bên trong ngôi làng là cảnh nhà của bị cháy đen, một vài ngọn lửa nhỏ vẫn còn đang cháy và kêu lách tách khá vui tai. Tuy nhiên khung cảnh khiến Isaac thích tới mức không thể rời mắt đó là những cái xác. Rất nhiều xác chết của người thú nằm la liệt trên mặt đất, những cái xác chết hầu hết trên người đều có lỗ đạn, một vài cái xác thì bị chết cháy và biến thành thịt chín khiến Isaac không thể kìm được mà hít không ngừng như mùi của một món ăn thượng hạn. Không những thế còn có những cái xác bị thổi bay một phần, cháy xém và lòi cả nội tạng ra ngoài, có vẻ là do bom ma thuật. Isaac ngắm nhìn những cái xác của đàn ông, phụ nữ và cả trẻ con với đủ tư thế chết khác nhau với vẻ thích thú. Có vẻ đội MTF đã diệt hơn nửa người dân của ngôi làng.

Khi đi được vài bước thì đã có người đón tiếp Isaac.

"Xin chào ngài Mammon... Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ..." Number One lên tiếng.

"Oh Number One!" Isaac vui vẻ đi đến trước Number One. Người của cô dính đầy máu be bét, quần áo, mặt nạ, tất cả đều dính máu nhưng có vẻ đó không phải là máu của cô mà là máu của người thú.

Isaac thử ngoảnh ra sau thì thấy 9 Number còn lại vẫn còn sống và trên người cũng không khác Number One là mấy khi cũng dính đầy máu.

Các Number kia hiện đang tập hợp những kẻ còn sống sót lại ở một chỗ. Có rất nhiều người thú thuộc tộc mèo, theo ước tính của Isaac thì họ có khoảng 80 người. Haha vừa đủ.

Những người thú đó bao gồm có phụ nữ, các cô gái người thú, thanh thiếu niên và cả trẻ em nữa. Mặt mũi tất cả bọn họ đều thể hiện lên sự sợ hãi, bàng hoàng. Cũng phải thôi, người thân bạn bè bị giết, nhà thì mất và bây giờ còn bị bắt nữa, quả này không sang chấn tâm lí thì hơi phí.

"Các ngươi làm tốt lắm!" Isaac vui vẻ khen ngợi. Đội MTF đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, hủy diệt ngôi làng và bắt người dân lại để biến thành nô lệ.

"Cảm ơn vì lời khen của ngài" Number One cúi đầu nhận lời khen của Isaac.

"Này các ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy!" Isaac quay lưng lại ra sau ra lệnh cho tay sai và người của Sivin. Bọn họ cũng hiểu ý của Isaac mà không chậm trễ tiến lên phụ giúp các Number trong việc phân chia và đóng gói hàng hoá.

Từ phía sau, Oliver bước lên phía trước "Này Number One... Cô không sao chứ?" Oliver hỏi thăm với vẻ khá lo lắng cho Number One.

Number One cũng chỉ biết vén tóc lên rồi nói nhỏ "Tôi... Không sao..."

Oliver tỏ ra an tâm hơn khi nghe Number One nói thế "vậy sao tôi mừng là cô không sao..."

Còn Isaac thì cảm thấy vẫn còn chưa ngắm đủ nên cậu sẽ đi thăm quan một tí. Isaac bước đi thong dong trước cảnh hoang tàn của ngôi làng rồi cậu bỗng thấy một cảnh tượng đầy mới lạ.

Isaac bước đến gần và nhìn xuống, đó là cái xác của một cô gái người thú đã bị một viên đạn găm vào đầu chết không nhắm mắt và đang tựa lưng vào một phần của ngôi nhà gỗ đã gần như sụp đổ.

Nhưng điều khiến cho Isaac để ý hơn cả đó là trên tay của cô người thú đó đang ôm một đứa trẻ sơ sinh với tư thế như đang bảo vệ. Đứa trẻ nhìn như mới sinh có vài tháng, mặt mũi lấm lem đầy bụi bẩn, đứa trẻ này còn sống, Isaac có thể thấy nó vẫn đang thở yếu ớt và bám vào tóc của cô gái kia.

Nhìn cảnh tượng này Isaac nói "không biết em bé có bán được không nhỉ?" Đó là điều duy nhất mà Isaac quan tâm khi thấy cảnh tượng thương tâm này.

Xác của cô người thú đó có thể thấy trên má của cô là hai dòng nước mắt màu đen kèm theo dòng máu chảy từ lỗ đạn trên đầu. Cô đã cố gắng bảo vệ cho đứa con của mình tới hơi thở cuối cùng.

Isaac chả quan tâm.

Việc duy nhất cậu quan tâm là đứa bé này có bán được tiền hay không. Isaac không rõ lắm việc liệu có ai muốn mua trẻ sơ sinh về nuôi không, chắc là sẽ có người mua nếu đứa bé đó khỏe mạnh nhưng nhìn đứa bé này, nó trông thật yếu ớt, nhỏ bé và không có vẻ gì là sẽ sống sót được.

Isaac nhìn xong rồi lại quay đầu đi. Cậu không có ý định cứu đứa bé này, nhà bao việc ai rảnh mang của nợ về trong khi không bán được chứ.

Chắc rằng đứa trẻ sơ sinh đó sẽ sớm chết rồi bị mấy con kền kền sẻ thịt thôi.

Isaac tiếp tục chuyến thăm quan đầy mới lạ này của cậu. Cậu bước đi đến chỗ của mấy đứa trẻ người thú. Mấy đứa trẻ này khoảng từ 4 đến 9 tuổi, mặt mũi đứa nào cũng bần thần, sợ hãi, mặt vài đứa còn dính máu. Một vài đứa trẻ còn đang khóc nức nở.

Isaac bỗng trong lòng có cảm giác gì đó khi thấy những đứa trẻ này khóc, cậu thử bước đến chỗ của một cô bé người thú đang khóc nức nở và quỳ một chân xuống.

"Tại sao bé con khóc thế?" Isaac ân cần hỏi.

"Hức...mẹ...mẹ và cha... của cháu...hức... Hức..." Cô bé đó nức nở nói.

Thấy thế Isaac không thể không cảm thấy gì đó, cậu hiền hậu nói "đừng lo em rồi cũng về với cha và mẹ của em thôi"

Cô bé với đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe nhìn Isaac "Nhưng... Hức... Cha và mẹ của em chết rồi..."

"Ta biết" Isaac mỉm cười sau chiếc mặt nạ

"Người đâu~ còng tay xích cổ mấy đứa này lại rồi nhốt vào lồng để lát đem ra chợ đen bán cho ta"Isaac đứng dậy rồi ra lệnh cho mấy tên tay sai ở đằng kia.

Mấy tên tay sai khi nghe thấy vậy cũng nhìn nhau rồi nhanh chóng lấy mấy cái còng tay và xích lại tiến đến chỗ mấy đứa trẻ.

Những đứa trẻ oà khóc trong sự sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi cầu mong các tay sai xin tha cho chúng nhưng các tay sai thì lại lạnh lùng và xích cổ, đeo những chiếc còng bằng sắt rất nặng khiến cho những đứa trẻ gần như không đứng nổi. Chúng liên tục gào lên nhưng các tay sai vẫn thô bạo đẩy, hất ngã và còng tay lại sau đó thô bạo kéo lê chúng nhốt vô chiếc lồng sắt lạnh lẽo.

Isaac thích thú quan sát mọi chuyện diễn ra, sau lớp mặt nạ cậu nheo mắt và nở một nụ cười mỉm.

Bỗng sau lưng của Isaac có biến. Từ trong đống đổ nát của một căn nhà có một tiếng hét vang lên.

"AHHHH-AHHHHH!" Đó là của một thanh niên người thú khoảng 15 tuổi chui ra từ đống đổ nát, có vẻ như cậu ta trốn ở trong cái đống đó từ nãy đến giờ nhưng đã không thể chịu nổi khi thấy hành động vô nhân tính của Isaac nên đã lao ra và chạy về phía Isaac.

Nhìn thằng nhóc ngang tuổi mình đang chạy đến trong sự căm phẫn tột độ, người thằng nó lấm lem còn dính cả máu đang lao đến Isaac bằng tất cả sức lực.

"Từ khi nào tự sát trở nên thịnh hành với giới trẻ thế nhỉ?" Isaac khó hiểu lên tiếng khi thấy cậu người thú kia lao đến mà chả có vũ khí gì trên tay.

Cảnh tượng này làm Isaac có chút hoài niệm, cậu nhớ rằng ở kiếp trước khi cậu khoảng 15 tuổi, do áp lực học hành, những chấn thương tâm lí do bị bạo hành hồi nhỏ và việc lúc đó cậu còn đang phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm đã khiến cho cậu đã vài lần cố tự sát bằng một cái kéo.

Nhưng hầu hết mấy lần tự sát đó đều bất thành.

"Chắc thằng này học hỏi Học sinh nhật..." Isaac nói câu nói ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa xâu xa, sau đó cậu rút ra cây súng lục yêu thích từ trong áo.

Isaac bình tĩnh giơ súng lên và bóp cò không do dự. Cậu người thú đó còn không thể né được viên đạn của Isaac và bị nó găm vào người. Cậu ta kêu lên đau đớn sau đó ôm bụng mà khụy xuống và căm phẫn nhìn Isaac nhưng Isaac không dừng lại, cậu bắn thêm vài phát nữa cho đến khi cậu người thú chết không nhắm mắt.

Isaac tiến lại gần để quan sát kĩ hơn cái xác của cậu người thú. Cậu ta chết không nhắm mắt, ánh mắt căm phẫn đỏ hoe và có hai dòng nước chảy ra khiến cho ai nhìn vào cũng rùng mình nhưng Isaac thì không. Cậu nhìn cái xác bình thản đến đáng sợ.

Ánh mắt này khá quen thuộc với cậu, kiếp trước cậu cũng đã vài lần thấy ánh mắt này.

Chà... Những ngày tháng buôn bán chất cấm ở kiếp trước với ánh mắt này làm Isaac có cảm giác quen thuộc lạ thường khi cậu cũng từng thanh trừng nhiều kẻ ở kiếp trước và rất nhiều người cũng chết và nhìn cậu với ánh mắt này.

Isaac dẫm lên xác của cậu người thú đó rồi bước đi tiếp, cậu tiến về chỗ mà mấy tay sai và người của Sivin đang còng tay và nhốt người thú vào lồng.

"Thưa ngài Mammon... Có một vài vấn đề ạ..." Một tên tay sai nói với Isaac.

"Vấn đề gì?"

"Dạ... Là người già ạ... Có khoảng 15 người thú già vẫn còn sống và chúng tôi không biết nên xử lí như nào ạ..." Tên tay sai e dè nói.

Isaac nghe thế thì thử đến chỗ mấy người già đó xem sao. Khi đi đến thì cậu thấy có khoảng 15 người già đang co ro, run rẩy trong sợ hãi mà đứng áp sát vào nhau.

Nhưng có một bà lão làm cho Isaac đặc biệt để ý, bà ta là một bà lão với tai mèo và mái tóc trắng bạc phơ, tay bà ta chống một cây gậy nhưng điều khiến cho Isaac để ý nhất đó là đôi mắt của bà ta. Bà ta có đôi mắt sáng, tinh tường khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác rùng mình và bà ta đang nhìn thẳng vào Isaac.

Isaac thử tiến đến trước mặt bà ta xem sao. Bà ta nhìn Isaac không chớp mắt, ánh mắt như nhìn thẳng vào tâm hồn của Isaac.

Không hiểu sao khi nhìn bà lão này Isaac không thể không liên tưởng đến nhà tiên tri Vanga nổi tiếng mà cậu từng xem trên Youtube.

Bà ta mím môi "Ngươi đúng là một con quỷ thuần túy nhỉ" bà ta nhìn vào mắt Isaac nói với giọng chua lanh.

Isaac hơi nghiêng đầu nhìn bà ta, không hiểu sao bà lão này làm cho Isaac cảm thấy thứ gì đó khá kì lạ.

Bà lão đó bỗng nhắm mắt lại "Ngươi là một con quỷ, ngươi cướp đi hết tất cả mọi thứ của người khác nhưng đến cuối cùng thì ngươi cũng sẽ mất hết tất cả mọi thứ" bà ta nói không hề vấp, sau khi nói xong và ta gõ cây gậy của bà xuống đất rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt như phát sáng lên mà nhìn vào Isaac.

"Đó là số phận của nhà ngươi" Bà ta nói.

Isaac nghe vậy thì đứng thẳng dậy ngước nhìn với ánh mắt khinh bỉ "Còn số phận của bà là chết đấy"

Isaac quay ra sau đưa tay lên ra lệnh "Gom người già lại một chỗ và giết hết đi"

Những người già nghe vậy thì càng hoảng sợ hơn, nhiều cụ còn chẳng thể đứng vững. Riêng chỉ có bà lão kia là vẫn đứng im không hề run rẩy và vẫn nhìn vào Isaac không rời.

Cã tay sai nghe vậy thì khá ái ngại, trông chúng như không muốn phải giết người già vậy, điều đó khiến Isaac tức giận "Lũ nhát gan vô tích sự, các Number! Gom lại rồi giết cho ta!"

Các Number nghe thế thì vai họ rơi run lên một nhịp nhưng vẫn không hề trậm trễ mà nhanh chóng gom tất cả người già lại rồi họ xếp thành hàng giơ súng lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Những người già co ro lại một chỗ, một vài người đã rơi nước mắt. Riêng bà lão kia vẫn bình tĩnh đứng không chút sợ hãi dù nòng súng đang chĩa vào bà.

Isaac giơ tay lên" chúng sinh bình đẳng" sau đó hạ tay xuống.

Các Number sau đó đồng loại không ngần ngại bóp cò và cho toàn bộ người già hứng trọn cơn mưa đạn. Tất cả người già biến thành những cái xác chết nát tươm chỉ sau vài giây.

Khi tất cả người già đều chết, Isaac lại thản nhiên ngoảnh đầu đi không hề có chút gì gọi là hối lỗi.

"Thưa ngài Mammon... Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết để chúng ta rời đi rồi ạ....." Oliver bước đến bên cạnh Isaac và nói nhỏ với giọng trầm. Đôi mắt của cậu như đã mất đi thứ gì đó.

Isaac thử ngoảnh ra trước, thấy rằng tất cả người thú đã bị còng tay, xích cổ và nhốt vô lồng hết. Isaac vô cùng hài lòng.

"Umm Rất tốt" Isaac đặt tay lên vai Isaac sau đó bước qua cậu ta "Giờ đi thôi nào.

Oliver đứng im một vài giây khi nhìn vào cảnh tượng đau thương này...

"Đã rõ..." Oliver nói nhỏ rồi quay lưng.

***

Oliver có cảm thấy gì khi giết người không? Có, cậu có cảm thấy, cảm nhận rất rõ là đằng khác.

Khi cậu giết người, người đầu tiên trong cuộc đời mà cậu giết là một tên tội phạm định giết Isaac. Lúc đó cậu đã cực kì hoảng loạn và lo lắng nhưng Isaac lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.

Isaac đã nói một câu nói mà Oliver nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cho đến hết phần đời còn lại của cậu.

"Hãy nhìn đi Oliver, mọi lựa chọn dù là nhỏ nhất đều thể hiện lên bản chất của con người chúng ta... Và tôi đã nhìn ra bản chất của cậu rồi Oliver... Giết người ư? Haha, cậu vẫn sẽ sống tốt với việc đó thôi..."

Lúc đầu khi nghe thấy câu nói đó, cậu nghĩ nó thật nực cười và nhảm nhí, làm sao mà cậu có thể ổn với việc giết người được cơ chứ.

Cậu tưởng rằng cuộc đời của cậu sẽ không thể ngừng ám ảnh những sinh mạng mà cậu đã giết nhưng...

Cậu không hiểu tại sao, cậu vượt qua nó rất nhanh. Sau khi giết tên đại ca kia, cậu về nhà, ăn uống, sinh hoạt,... Lúc đầu cậu vẫn nhớ nhưng rồi cậu lại gần như quên mất về việc cậu đã giết tên đại ca đó.

Lúc đó cậu nghĩ rằng, do tên đại ca đó là một tên tội phạm và hắn đã định làm hại Isaac, cậu lúc đó chỉ muốn cứu Isaac thôi nên đó là lí do chính đáng.

Một lí do hoàn hảo cho việc tại sao cậu lại quên việc mình đã giết người nhanh đến thế.

Nhưng để rồi khi mà cậu giết hơn chục người vào sự kiện chiếm địa bàn của tên Tutor, cậu giết số lượng người mà cậu không bao giờ nghĩ mà cậu có thể giết được.

Nhưng cậu vẫn vượt qua chuyện đó rất nhanh, cậu vượt qua việc giết cả chục người rất nhanh. Nhưng cậu vẫn có lí do cho việc đó, rằng Tutor là một tên tội phạm đã giết rất nhiều người, những tay kiếm sĩ của hắn ta chắc hẳn cũng như vậy. Ngay cả mấy cô gái điếm bên cạnh tên Tutor mà cậu giết, cậu cũng nghĩ là bọn họ cũng giống như tên Tutor, đều phạm tội và đáng phải chết.

Phải... Đúng là vậy, Oliver đã nghĩ như vậy...

Cho đến khi... Cậu bóp cò súng và giết những người thú.

Những người thú kia, họ có làm gì không? Liệu họ có phạm tội không? Liệu họ có đáng bị cướp hết tất cả và chết không?

Dù có chối bỏ thế nào, sâu trong thâm tâm Oliver, cậu hiểu họ không đáng phải chết.

Họ là người bình thường, vô tội, không phải tội phạm nhưng cậu vẫn giết họ.

Giết rất nhiều là đằng khác, ấy vậy không hiểu tại sao... Cậu vẫn cảm thấy bình thản đến lạ lùng.

Giết người thú, cậu cảm thấy điều đó vẫn bình thường, như việc cậu giết mấy tên tội phạm và vượt qua chuyện đó rất nhanh vậy...

Có vẻ Isaac đã đúng về cậu.

Giết người ư? Cậu sẽ sống tốt với điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com