Chap 3
Cô vô cùng cảm động...bởi vì mẹ của cô chưa bao giờ quan tâm cô như vậy. Đừng nói là một câu hỏi han, từ khi cô biết nhận thức họ đã không dành tình yêu thương cho cô nữa rồi.
- Lương Nhi nếu con buồn chán thì hãy ra ngoài chơi cho thoải mái. Tối mai là đêm trăng tròn, mọi người đều ra ngoài con cũng đi xem sao.
- Được ạ
Vốn chỉ định nói qua cho con gái biết không ngờ con bé lại đồng ý. Bà vô cùng bất ngờ và vui mừng. Từ trước đến nay nó luôn trốn trong phủ, không hề có ý muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì vậy mà mọi người đều lo lắng, cộng thêm việc con bé đã đến tuổi gả đi nhưng chưa có đối tượng khiến bà và phu quân luôn phiền lòng. Một lúc sau bà mới bừng tỉnh vui vẻ nhìn con gái
- Được được ta sai người chuẩn bị y phục cho con
Trong phủ hàng ngày tĩnh lặng nay được dịp rộn ràng, kẻ vui mừng, kẻ ghen tị.
- Ngươi nói xem con nha đầu Lương Nhi kia tại sao bỗng dưng muốn ra ngoài? Chẳng phải ả ta trước giờ đều hận không thể để mọi người không biết đến sự tồn tại của mình hay sao.
- Ai mà biết được chứ. Có khi cô ta ngã hỏng não rồi cũng nên.
...
Càng nhìn ngắm cơ thể trong gương cô càng ưng ý. Thân chủ này bình thường nhợt nhạt không có gì nổi bật chỉ là do không ăn mặc đẹp. Bây giờ chỉ vừa trang điểm nhẹ qua mặt đã bừng bừng sức sống, đúng là một mỹ nữ xinh đẹp.
- Tiểu Xuân em thấy ta mặc y phục này như thế nào?
Tiểu Xuân chăm chú ngắm nhìn chủ tử của mình. Càng nhìn càng mê mẩn. Sao từ trước đến nay không biết cô ấy xinh đẹp như vậy. Nếu ra ngoài kia chắc hẳn nhiều người sẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ cho xem.
- Tiểu thư rất đẹp.
- Được chúng ta đi
Ngoài đường trang trí lồng đèn soi sáng cả một vùng. Hai bên cũng có nhiều quầy hàng phong phú. Cô hết chạy bên này lại nhảy bên kia, mà mỗi nơi cô đi đến lại đem theo nhiều ánh nhìn mê mẩn.
- Tiểu Xuân cho ngươi một chiếc mặt nạ.
Vừa đeo mặt nạ vào thì cô bỗng dưng bị đẩy một cái. Mọi người xung quanh dồn ra hai bên dường như đang tránh điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com