Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự hư cấu của phép thuật level 2

- Con về rồi đây.

Sakuya nói khi mở cửa bước vào nhà. Thật ra, cô chỉ nói cho có lệ, cô biết rõ sẽ không có tiếng trả lời. Việc được chào đón long trọng như những thành viên khác trong gia đình chưa bao giờ nằm trong danh sách được trải nghiệm của cô.

-Em về rồi đấy à - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía phòng khách.

- Ayame-onee-sama - Sakuya mỉm cười bước vào gian phòng rộng lớn.

Ayame Shimizu là người con đáng tự hào của gia tộc Shimizu. Cô là người con thứ hai sau Akihito - người con trưởng. Hiếm có ai vừa mang trong mình sắc đẹp tuyệt trần vừa mang một sức mạnh khủng khiếp như Ayame. Điều đó làm cho nhiều người phải ganh ghét cô ( như má Kiều á " Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" :v ) Cô có mái tóc dài vàng nâu xõa ngang thắt lưng , cùng với khuôn mặt trái xoan cân đối. Làn da trắng nõn mịn màng làm nổi bật thêm đôi mắt. Ấy là đôi mắt tím biếc pha sắc xanh như viên pha lê giữa vũ trụ, đẹp mê li quyến rũ hút hồn biết bao con người . Chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ đỏ hồng. Bộ ngực nở nang cùng vòng eo thon và đôi chân dài không tì vết. Tất nhiên thành tích của Ayame là vô cùng đáng ngưỡng mộ. Cô đã giữ vị trí đứng đầu kể từ khi đi học và chuyện đó vẫn không thay đổi kể cả khi cô đã học đại học. Sức mạnh phép thuật của cô cũng vô cùng khủng khiếp. Cô chưa bao giờ thua ai trừ anh trai mình là Akihito . Có lẽ không khó hiểu khi người ta ví Sakuya là một Hime Shimizu thứ hai. Nhưng không như anh trai mình, Ayame là một con người dịu dàng và dễ mến. Một con người bao dung và vị tha. Khi biết được rằng đứa em của mình không hề có phép thuật, thay vì hắt hủi và xa lánh Sakuya, cô đã dang tay che chở và an ủi đứa em gái bất hạnh.

- "Đi học vui không? Không có ai dám bắt nạt em chứ? Em có làm quen được với nhiều bạn mới không?" - Ayame hỏi một lèo ngay khi Sakuya vừa kịp đặt mông xuống tấm nệm dưới đất.

-"Onee-sama bình tĩnh nào" Sakuya cười nhẹ, ngồi xuống đối diện Ayame. Và vở kịch nhỏ bắt đầu.

- "Nhìn toàn thể thì cũng vui! Em đã làm quen được với khá khá bạn mới, em cảm giác như vừa có một cánh cổng mới xuất hiện trước mặt em vậy, cảm giác lạ lắm."- Sakuya cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thế. Từng lời cô nói như dao đâm vào tim. Cô không thích nói dối. Nhưng trong trường hợp như thế này, liệu rằng cô có thể làm khác?

Ayame nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Nhưng rồi lắc nhẹ đầu, nụ cười trở lại môi.

"Sakuya onee chan, chào chị" Một giọng nói tinh nghịch vang lên

Sakuya không khỏi giật mình khi bỗng một giọng nói phát ra và một vòng tay bé xíu ôm chầm lấy eo cô từ đằng sau. Quay ra, cô bắt gặp được một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của đứa em trai bé bỏng. Arata dụi dụi mái tóc nâu hạt dẻ hơi bù xù vào lưng cô. Đôi mắt màu tím đen mở to, đôi môi nở một nụ cười sáng chói để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Thân người bé nhỏ ôm Sakuya đến chặt cứng.

- Sakuya onee-chan, đi chơi với em đi.

Arata đứng dậy, giựt giựt tay áo Sakuya và với giọng đùa đầy thích thú, cậu nhóc nũng nịu: Chơi với em~ rồi cứ thế dùng hết sức kéo cô ra khỏi phòng. Sakuya hướng ánh mắt cầu cứu tới Ayame 'Onee-sama, cứu em' nhưng Ayame giả vờ không nhìn thấy và chỉ bật cười khúc khích.

- Em đi chơi vui nhé, lát khi tới giờ ăn chị sẽ kêu người đi gọi em.

Để đến phòng em trai mình, Sakuya và phải đi qua hành lang dài vô cùng lộng lẫy, nhưng có cái gì đó lạnh lẽo, phải chăng vì thiếu đi hơi thở con người? Bố cô không thích nhà có quá nhiều người hơn mức cần thiết, nên dù rằng thuộc dòng dõi quý tộc và sống trong căn nhà vô cùng rộng lớn, họ vẫn cố giữ cho số lượng người làm ở mức ít nhất có thể. Đôi mắt Sakuya lướt qua bức tranh gia đình cỡ lớn gắn ngay ngắn trên tường. Không hề có cô...

Lòng Sakuya có chút khó chịu, từng kí ức của thời thơ ấu không mấy tốt đẹp của cô lần lượt trở về như cuộn phim quay chậm, từng hình ảnh như muốn làm cho cô gục xuống và bật khóc. Sakuya đã nhiều lần có ý định buông xuôi , bỏ lại và chấm dứt tất cả. Nhưng khi nghĩ tới onee-sama, Arata và cả okaa-sama nữa, cô không thể làm vậy. Cô không thể bỏ họ lại, những người thực lòng yêu cô và quan tâm tới cô, cô không thể làm vậy. Kể cả okaa-sama, cô biết bà rất yêu thương cô dù rằng bà không hề thể hiện ra. Okaa-sama không thể chống lại Otou-sama. Nên bà không thể nói gì biết rằng otou-sama ghét cô đến nhường nào.

Sau khoảng nửa tiếng chơi trong phòng chơi của Arata, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một cô gái bận đồng phục của hầu gái nhẹ nhàng đẩy cửa, lễ phép cúi chào

- Arata-sama, bữa tối đã được chuẩn bị xong, xin mời cậu xuống phòng ăn dùng bữa - cô người hầu mỉm cười nhẹ lễ phép nói với người em trai 5 tuổi của Sakura

- Còn Sakuya, hãy nhanh chóng tới phòng ăn, hôm nay trưởng tộc có tiệc phải dự cùng phu nhân nên sẽ không dùng bữa, nhưng không có nghĩa là cô được phép lơ là và ko quan tâm tới giờ giấc như vậy- đương nhiên những lời nói này cũng xuất phát từ cô người hầu nọ, thái độ cô ta đã quay ngoắt 180 độ với với tốc độ chóng mặt. Giọng điệu ngọt như mía lùi hồi nãy dường như bay biến hết, thay vào đó là giọng cộc cằn, nhiếc móc.

Sakuya hiểu rằng bản thân sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng nào, nhưng mỗi lần phải nghe những lời chỉ trích từ những người xung quanh trước mặt người thân của cô, cô vẫn cảm thấy xấu hổ đến vô cùng tận. Sakuya không dám nói gì. chỉ gật đầu. Chị ta là người mà Otou-sama chỉ định để giám sát cô. Nếu có bất cứ phản ứng lại nào, chắc chắn Sakuya sẽ phải hối hận. Nhưng Arata lại không chấp nhận việc này, cậu thương chị mình vô cùng, cũng chính vì vậy cậu ko thể chấp nhận việc chị mình bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy. Cậu giơ tay ra trước mặt, và trước khi có ai kịp phản ứng, một làn nước lạnh tát thẳng vào khuôn mặt cô hầu trẻ tuổi, người còn đang đứng ngoài cửa. Phép thuật Arata vừa thi triển có lẽ không có tính sát thương cao, nhưng cũng đủ làm một bên má cô hầu đỏ ửng. Cô ta bàng hoàng ôm má nhìn cậu chủ nhỏ, miệng lắp bắp "C...Cậu chủ...sao lại..." nhưng chưa kịp nói hết câu, cô bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của Arata. Cô người hầu người ướt sũng vội đứng dậy, cúi thấp xuống, luôn miệng xin lỗi và rồi chạy đi. Từ xa, vẫn còn nghe được tiếng khóc nức nở. Sakuya vẫn còn sửng sốt, nói không nên lời, nhìn xuống Arata đang nhìn cô cười. Ánh mắt đầy vẻ tự hào. Sakuya không nói gì, ôm chầm lấy đứa em bé bỏng.

- Lần sau... không được làm vậy nữa nhé. -Cô khẽ trách, nhưng môi nở nụ cười nhẹ.

Sakuya ngồi trong phòng ăn cùng với Arata và Ayame nói chuyện. Thật sự việc cha không dùng bữa luôn làm cô thấy vui phần nào, lần nào nhìn thấy ông cô đều vô cùng căng thẳng. Ánh mặt như băng nhìn cô đầy khinh bỉ. Những lời nói nặng nhọc như hàng loạt con dao đâm vào tim. Sakuya phải cố gắng lắm để không khóc mỗi lần như vậy. Bỗng chiếc cửa của phòng ăn bật mở, bước vào là Akihito. Sakuya gật đầu chào, Ayame mỉm cười còn Arata chạy lại ôm lấy chân anh.

- Onii-sama, mừng anh về - cậu nhóc cười khúc khích khi được anh trai bế lên đưa vào chỗ.

Các người hầu sau đấy đã lập tức dọn khai vị ra, và khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu chủ max ngầu của họ. Thậm chí họ đã phải tranh cãi với nhau ai mang đồ ăn ra để có cơ hội ngắm Akihito dù chỉ là một chút, cuối cùng họ đã quyết định làm theo lượt. Akihito trông rất mệt mỏi, vừa phải học để thành người thừa kế lại còn phải đảm bảo luôn giữ hạng nhất trong học tập. Quả thật, là người thường thì đã không chịu nổi. Cả bốn người họ chăm chú ăn, Sakuya với Ayame thỉnh thoảng lại nói vài câu trao đổi về ngày hôm nay.

- Trường mới ổn chứ Sakuya - câu nói phát ra từ Akihito làm Sakuya giật mình. Onii-sama thì có khi nào quan tâm tới cô đâu, sao giờ lại hỏi thăm cô.

- Vâng ổn ạ.

- Tốt, anh hi vọng là đợt này em sẽ cố gắng để ít nhất nằm được trong top 10 của khối - thật sự rất phũ phàng vì lần trước cô đã rất cố gắng học nhưng vẫn chỉ ở hạng 25. Điều đó khiến anh cô vô cùng thất vọng.

- Onii-sama à, anh cũng biết là Sakuya đang cố gắng hết sức mà -Ayame lên tiếng bênh vực.

- Cố gắng hết sức? Anh cố gắng hết sức là anh lên được hạng nhất, em cũng vậy, vậy tại sao nó không thể làm được?

- "Onii-sama" -Ayame hét lên giận dữ, nhưng Akihito hoàn toàn bỏ ngoài tai. Anh như đã cố gắng không nói ra trực tiếp điều này, nhưng giờ khi sợi dây của sự kiên nhẫn đã đứt, Akihito không thể giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

- "Em cũng biết điều đó mà, nó chỉ là một con bé vô dụng chẳng được cái tích sự, là nỗi nhục của gia tộc, tốt nhất là nó chưa bao giờ được sinh ra."

- "Sao anh có thể nói như vậy? Sakuya là em gái anh mà?"

- Onee-sama, đừng...- Sakuya lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết bỗng toàn bộ cơ thể cô bị bao bọc bởi một quả cầu nước khổng lồ lơ lửng. Sakuya khó khăn mở mắt ra ngước lên thấy Akihito đang thi triển phép thuật. Cô hét lên nhưng toàn bộ lời nói cô phát ra hoàn toàn hoá hết thành những bong bóng nước. Cô làm mọi cách để thoát ra nhưng vô ích, cô không thể thoát khỏi phép thuật của Akihito.

Ayame hoảng hốt, nhắm mắt chắp hai tay lại đọc thuật chú. Những luồng nước bắt đầu xuất hiện bao quanh cơ thể Ayame. Cô mở bừng mắt ra những luồng nước cực mạnh nhắm vào bàn tay đang điều khiển quả cầu của Akihito, nhưng nhanh chóng bị anh dùng tay phải chặn, rồi phản ngược lại. Ayame không kịp phản ứng khiến nước hất cô đập vào tường, toàn bộ cơ thể ướt sũng.

Ayame nhanh chóng cố gắng đứng dậy, chạy lại ôm lấy eo Akihito.

- "Onii-sama, ngừng lại đi. Anh giết Sakuya mất" Cô khóc nấc lên, tay vẫn ôm chặt Akihito cố gắng ngăn anh lại trước khi Sakuya thực sự chết vì thiếu oxi. Akihito dường như không thể nghe thấy bất kì lời nào của Ayame nữa, đôi mắt anh hằn lên những tia máu, cơn giận dữ hoàn toàn lấn chiếm lí trí.

- Cái thể loại rác rưởi như em đáng nhẽ không được phép tồn tại.

Sakuya cảm giác rằng bản thân sắp ngất đi, hàng nước mắt lăn dài hoà cùng nước trong quả cầu, tai cô ù dần.

- O...Onii-sama, có chuyện gì với Sakuya-nee-chan vậy?- Bỗng một giọng nói khẽ chứa đầy sự sợ hãi cất lên. Akihito giật mình nhìn đứa em trai bé bỏng đang hoảng hốt nhìn người chị sắp chết của nó, mặt Arata tái mét. Như thể lí trí quay lại, anh hủy bỏ phép thuật, quả cầu nước bể ra, nước bắn tứ tung, Sakuya người ướt sũng nằm dưới đất cố gắng lấp đầy phổi bằng không khí . Cô thở một cách gấp gáp, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy. Akihito nhìn Sakuya rồi bước ra khỏi phòng ăn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghĩ mình đã thấy một tia hối hận trong mắt người anh trai của mình, mà cũng có lẽ là do cô tưởng tượng mà thôi.

Mặt Ayame tái như thể bị rút hết máu, chạy ra chỗ Sakuya.

- Em không...khục....khục... sao đâu onee-sama - Sakuya cố nặn ra một nụ cười méo mó.

Ayame ôm Sakuya chặt vào người, cơ thể run bần bật. Cô đỡ Sakuya dậy, gọi người mang khăn vào. Có vẻ là đã có người đứng ngay cổng vì chiếc khăn liền được chuyền cho Ayame. Cô choàng khăn quanh người Sakuya và dìu cô vào phòng tắm.

------Trong phòng tắm------

-"Như thế này, lại như hồi nhỏ nhỉ" Ayame cười khúc khích, tay vẫn liên tục chà xà bông lên lưng Sakuya. Căn phòng tắm của nhà Shimizu rất lớn, phải 100m2. Sau khi đã tắm sạch sẽ, hai chị em liền chui vào cái bồn lớn, khoảng 10 người nằm được, chứa đầy nước nóng. Hơi nước bay khắp phòng làm mờ đi tầm nhìn. Sakuya và Ayame chỉ nằm thư giãn, hưởng làn nước nóng, trong chốc lát không ai nói gì cả. Sau một hồi, Ayame hít vào một hơi dài, phá vỡ sự im lặng.

- "Sakuya em biết đấy, onii-sama không thật sự cố ý đâu, chỉ là anh ấy đang trong thời gian khó khăn khi sắp phải lên thừa kế..." chưa nói hết câu, cô bị Sakuya chặn lại.

-"Không sao đâu Onee-sama, em hiểu mà" -Sakuya khẽ lắc đầu, đứng lên, cuốn chiếc khăn tắm được đặt sẵn ở bệ bồn và đi về phía cửa.-"Em xin phép về phòng trước."

Vì quên nói người làm mang quần áo vào để thay, Sakuya cứ thế cuốn khăn đi qua hành lang về phòng. Cô cố gắng ngó lơ mọi ánh mắt đang dòm ngó mình. Đóng cánh cửa phòng lại , có lẽ cô lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình, không phải đối diện với anh trai cô và những người xung quanh. Thật mệt mỏi làm sao khi ngày nào cũng phải nghe những lời chói tai ấy, lần này anh thậm chí còn dùng phép lên cô. Nếu không có Arata và Ayame, hẳn là cô đã chết rồi.

Cô quẹt đi hàng lệ đã thấm đầy mí mắt mình, thay quần áo, rồi lấy bài tập trong trường ra làm. Hằng ngày, cô đều rất nỗ lực học tập, chỉ tiếc trí thông minh cô không đủ để cảm hóa hết đống bài tập kia. Nhưng dù cho cô có đạt hạng nhất đi chăng nữa, cô cũng sẽ bị bác bỏ vì lý do không có phép thuật thôi. Cô miệt mài làm bài và đã ngủ thiếp đi khi nào không hay.

---------------------------------

"Anh nhất định sẽ tìm được em."- Một vị thanh niên trong bộ trang phục truyền thống, mái tóc đen ngắn, khắp người lấm lem máu, vẻ mặt u sầu tột độ. "Hãy đợi anh". Thanh âm người con trai nghẹn ngào, vang vọng, hòa vào không khí. Vừa nói, tay anh vừa khẽ vuốt mái tóc dài vàng óng ả của Sakuya. Người ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô và rồi thì thầm gì đó rất nhỏ vào tai....

***********

"Lại nữa rồi"

Sakuya lầm bầm, khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dạo này cô rất hay mơ về giấc mơ đó. Giấc mơ về một chàng trai cô không thấy mặt, nhắc đi nhắc lại rằng sẽ tìm được cô. Kỳ lạ thay, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần gần đây. Điều đặc biệt là hễ cứ nhớ hay thấy giấc mơ này, một nỗi buồn không tả xiết sẽ trào lên trong trái tim cô.

Nhưng nghĩ lại, tóc cô đâu phải màu vàng? Thêm nữa, anh ta đã thì thầm gì vào tai cô lúc ấy?

Nhận ra rằng mình đã ngủ quên trên bàn Sakuya giãn người một cách mệt mỏi và di chuyển ra chiếc giường êm ái. Sakuya cất giọng, giọng hát rất nhỏ, nhưng trầm ấm, một giai điệu quen thuộc không tên. Cô hát nó, giống như một thói quen, nhưng không thể nào lí giải được tại sao giai điệu ấy lại luôn xuất hiện trong đầu mình. Cảm giác nặng trĩu của cơ thể như bị cuốn theo từng âm vực trầm bổng rồi vơi đi. Gió lùa nhẹ qua khe cửa đắm mình cùng tiếng hát dịu dàng. Từng âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ đang an ủi trái tim tổn thương, cuốn đi nỗi buồn, rồi tan biến như bong bóng xà phòng trong không khí...

Sakuya một lần nữa lại thiếp đi, khoé mắt còn ươn ướt, nhưng lòng nhẹ nhõm đến lạ...
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com