#7. 25 - Trước khi bình minh đến
Đêm nay sẽ là đêm nhớ nhất đời của hai người. Xử Nữ chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Thân thể này dường như từ lúc nào đã hoà làm một với cô. Khi cô ngủ, nó cũng ngủ, không có sự bài xích nào diễn ra giữa hồn và xác. Không giống vở kịch đương đại "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" mà cô đã xem của Lưu Quang Vũ đặt ra vấn đề của xã hội lúc bấy giờ chính là mối tương quan giữa hồn và xác. Hai thứ này gắn bó mật thiết với nhau cùng song hành và tồn tại. Nhớ cái ngày mà cô đến với thế giới này, bản thân cũng băn khoăn không biết rốt cuộc linh hồn của Xử Nữ đã ở đâu. Chỉ biết sau khi ra khỏi dòng sông băng lạnh lẽo tối tăm đó cô đã ở trong thân xác của một cô bé mười bảy tuổi này và thay cô ấy sống tiếp ở năm 1999. Những kí ức trước đây lần lượt xuất hiện, có khi lờ mờ không rõ, có khi lại chân thực sống động đến mức khiến cô tưởng rằng chính bản thân mình đang trải qua tất cả những câu chuyện trong quá khứ của Xử Nữ.
Thế nhưng, có vẻ như Thất Nữ đang nằm cạnh cô không được thoải mái lắm. Bốn giờ sáng, nhiệt độ xuống thấp dần. Ngoài trời sương đổ xuống vạn vật, cái lạnh thấu xương thấm dần vào trong không khí. Cái lạnh không giống như các nước hàn đới lạnh khô, độ ẩm tăng cao làm cho cái lạnh ở vùng đất này như cắt da cắt thịt. Chỉ cần để lộ một tấc da thịt ra bên ngoài một chút, không cẩn thận sẽ bị bỏng lạnh, da sẽ dộp lên sưng tấy, đỏ tía những hạt bóng nước như da gà trong vạt dầu nóng ngứa rát khó chịu.
Thất Nữ trong trạng thái lơ lửng, trong suốt, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cô ngắm nhìn cơ thể của mình đang chìm dần vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều. Cô biết trong chính cơ thể ấy đang giam cầm một linh hồn nào đó. Vì nếu như không thì sao cô lại ở đây bằng một cách quái dị nhìn thấy chính cơ thể mình với lồng ngực đang phập phồng hô hấp.
- Dậy đi linh hồn đang trú ngụ trong thân xác tôi. - Linh hồn nhợt nhạt mang tên Thất Nữ chính chủ rít lên từng từ qua kẻ răng. Cô sợ linh hồn trong thân xác của chị gái mình sẽ đột nhiên thức dậy và những chuyện phiền phức vô tình kéo theo. Nhưng liệu khi ở trong trạng thái linh hồn này âm thanh cô phát ra liệu có ai đáp lời?
- Là cô đúng không Thất Nữ? - Giọng nữ trầm có chút khàn khàn như thể trước khi chết đi dây thanh quản đã bị tổn thương rất nhiều cất lên khiến người ta có chút rờn rợn. Âm thanh phát ra từ chính cơ thể của mình làm hàng chân mày của Thất Nữ thêm nhợt nhạt.
- Đúng vậy, chị là ai, sao lại ở trong thân xác của tôi? - Thất Nữ cất giọng run run ngờ vực hỏi. Một làn khói xanh mờ mờ sáng lên trong đêm ma mị như lửa ma trơi ngoài nghĩa địa mà người ta vẫn thường hay bắt gặp toả ra bao lấy thân thể cô.
- Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ khiến cô khó lòng mà chấp nhận. Việc tôi đến với thế giới này cũng là lần đầu tiên, chỉ biết sau khi tôi từ bỏ cuộc đời ở thế giới của mình, mở mắt ra đã thấy mình ở trong thân xác này rồi.
- Tại sao cô lại quyết định rời bỏ cuộc sống của chính mình? Cô có biết đó là tội lỗi lớn nhất trần gian không? - Thất Nữ tỏ vẻ có chút xót xa nhìn cái linh hồn nhợt nhạt màu xanh kia. Cô ấy rốt cuộc đã phải đối diện với điều gì khủng khiếp đến mức phải từ bỏ mạng sống của mình như vậy? Sinh mệnh mỗi người chỉ có một tại sao lại không biết quý trọng nó mà ra nông nổi này. Mà chắc là vì Thiên Chúa, đấng ngự trên cao hằng xem thấy mọi chuyện nên người mới cho linh hồn của cô ấy được sống lại thêm lần nữa?
- Chuyện kể ra thì cũng dài lắm. Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước khi bình minh đến, hy vọng tôi kể kịp cho cô nghe... - Linh hồn với chất giọng yếu ớt ấy bắt đầu dần dần rời khỏi cơ thể của Thất Nữ. Khuôn mặt của cô ấy dần dần đọng lại, hệt như khi nhìn xuống hồ nước, một chuyển động nào đó bên dưới làm cái bóng phản chiếu của ta bị nhoè đi. Linh hồn như một loại chất lỏng chảy tràn bên trong cơ thể, không giống như trong các bộ phim viễn tưởng, linh hồn nhẹ như một làn khói dưới dạng khí. Thất Nữ như đang tự hình dung ra chính bản thân mình cũng như một dạng chất lỏng như thế khi thoát ra khỏi chính cơ thể của mình sau cú ngã từ đỉnh đồi thông.
Lúc này linh hồn dần ổn định lại, khuôn mặt khi trước còn đang mờ ảo không nhìn được rõ ngũ quan đã toát lên một dạng khí chất rất khó đoán. Trông cô ấy như một đoá hoa hồng đang ở độ xinh đẹp nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi không quá trẻ người non dạ như cô nhưng cũng không quá già đời sành sõi, chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng. Nhưng trong nét mặt lại có nét đượm buồn khó tả. Không ai biết cô gái ấy đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp trước khi chết đi nhưng nhìn tổng thể trên làn da trắng ngần nhờn nhợt đó xuất hiện vô số những vết sẹo khó coi. Dường như trong ảo giác Thất Nữ còn trông thấy trên chiếc cổ cao trắng ngần ấy còn có một vết xiếc chặt tím tái trông hết sức thê lương.
- Năm hai mươi mốt tuổi, tôi mất đi đứa con đầu lòng của mình...
Cách mở đầu một câu chuyện như vậy khiến Thất Nữ khẽ chau mày. Thực sự, việc hai mươi tuổi đã mang thai là chuyện không hiếm gặp. Con gái ở độ tuổi của cô nếu như không được đến trường thì việc lấy chồng sớm là điều đương nhiên. Có khi vừa vào cấp ba đã mang thai là điều vẫn có thể xảy ra ở những gia đình nông thôn. Còn đối với đồng bào miền núi thì khi mười ba, mười bốn tuổi đã lấy chồng và sinh con là chuyện rất bình thường vì họ vẫn mang tư duy của phong kiến cũ trước đây. Nhưng con người này thực sự đến từ tương lai thì việc mất đi đứa con thì liên quan gì đến cái chết chứ. Con cái là lộc Chúa ban, nếu như không có đứa này thì vẫn còn cơ hội có đứa trẻ khác.
- Người đàn ông đó cũng chính là mối tình đầu của tôi, lớn hơn tôi một tuổi. Bên nhau gần ba năm anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi sẽ không có kết quả vì gia đình anh không cho cưới vì khác biệt tôn giáo. - Linh hồn quay mặt đi nén chua xót. - Mặc dù việc cách biệt về tôn giáo đã được thông báo từ trước chứ không đợi đến khi sâu đậm mới tỏ, kể cả khi chị gái anh ta cũng đã kết hôn với một người có cùng tôn giáo với tôi. Lúc đó tôi nghĩ, chà, vấn đề tôn giáo đã được giải quyết rồi, việc tôi danh chính ngôn thuận ở cạnh người mình yêu không còn là điều gì sai trái nữa. Chỉ là người tính không bằng trời cao tính. Chúng tôi vẫn chia tay và nguyên do xuất phát là một trong hai đã thay lòng đổi dạ.
Sau khi chia tay thời gian đầu tôi dần mất đi phương hướng cho bản thân. Là sinh viên năm thứ ba ở đại học, việc đến trường mang nỗi đau khủng khiếp ấy và khả năng có thể đụng mặt người yêu cũ là rất cao tôi dần không còn muốn đến trường nữa. Cho tới một vài tuần sau đó tôi phát hiện ra mình đã có thai. Một sinh linh bé nhỏ đã hình thành trong dạ con của mình. Chia tay đã để lại nhiều việc lùm xùm kéo đến sau đó, tôi có thử liên lạc với anh ta nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được một câu nói "Nếu như cô có thật thì cô đã đến làm to chuyện tại nhà tôi rồi"... - Linh hồn chợt nhoẻn miệng cười, cái cách cười cay đắng này lại khiến Thất Nữ khẽ rùng mình ngồi thụp xuống đất. Cảm nhận như sự tuyệt vọng khốn cùng nào đó bất ngờ ập đến đè nặng lên thân thể cô. Không thể trách linh hồn này bồng bột ngây thơ quá mức mà đi trao thân gửi phận nhầm cho một thằng đàn ông chỉ mới mười chín, hai mươi không ra gì và cũng chẳng có gì trong tay. Mà cũng không đúng, đâu phải là ai khi hai mươi tuổi cũng phạm phải cái sai lầm này, nhiều người khi ở độ tuổi này họ cũng đàng hoàng tử tế. Giống như bố cô khi hai mươi đã cầu hôn mẹ và cho mẹ một gia đình êm ấm đấy thôi? Tiếc là cô gái này đã không may mắn được như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com