Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muoi mot

"Được"

Đúng trưa hôm sau em đã có mặt tại quán cafe từ rất sớm

Thấy chiếc xe và dáng người quen thuộc bước xuống

Phong thái rất điềm tĩnh, còn mang theo chút đáng sợ

Khi tới liền gọi một cafe đen rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện em

"Cô biết hôm nay tôi đến gặp cô vì điều gì chứ?"

"Tôi muốn thương lượng với chị"

"Tôi thì không"

"Chị có quyền gì cấm tôi gặp CON CỦA TÔI"

Em cố ý nhấn mạnh để cô nhớ rằng nó không chỉ là con của riêng cô

"Cô muốn tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa thì sẽ hiểu đây? Cô làm gì có cái tư cách mà bảo con bé là con cô?

Ngày nó ốm cô đã chăm nó được ngày nào chưa? Cô đã chăm sóc nó từ lúc nó còn đỏ hỏn tới bây giờ được ngày nào chưa?

Ngày đầu con bé đi học cô đã từng đồng hành cùng con né chưa? Ngày hội thao trường phải có cả hai phụ huynh tham gia cùng con cô có xuất hiện không?

Mấy năm qua có từng nhớ đến, tìm kiếm và hỏi thăm nó chưa?

Đừng tưởng tôi không biết khi cô mới sinh nó ra liền muốn đem nó đi vứt bỏ. Chỉ là mẹ cô còn chút lòng thương với nó nên mới giữ lại một tháng

Bây giờ cô đến để bắt con bé gọi cô là mẹ sao? Cô nghĩ loại như cô xứng lắm sao? Hả?"

Những điều cô nói hoàn toàn đúng. Nhưng lúc đó là do em quá hoảng sợ

Tâm lí không chấp nhận nên mới chối bỏ con bé, em thật sự không muốn bỏ rơi con bé mà

"Nhưng.. Nếu bây giờ chị không cho tôi tiếp xúc với con bé nữa thì tự tôi sẽ đi nói sự thật với con bé. Tôi chính là mẹ nó"

"Ha! Cô cứ việc làm những điều cô muốn. Cứ để cho con bé biết cái người mà nó thích chính là mẹ nó, cũng là người vứt bỏ nó bao năm không đếm xỉa tới đi"

"Cô..!"

Không đợi em nói tiếp cô có điện thoại liền trực tiếp bắt máy rồi thong thả đi ra ngoài

"Chuyện gì?"

"Thưa..thưa cô chủ, khi nãy tôi đưa Alice đi chơi ở công viên gần nhà. Tôi bảo Alice ngồi chơi cát để mình đi mua nước nhưng quay lại không thấy đâu"

"Cô nói gì? Mau gọi báo cảnh sát đi còn ở đó sao?"

Không đợi cô bảo mẫu kịp giải thích thêm cô liền tắt máy

"Trợ lí Phong?  Mau huy động tất cả cấp dưới đi tìm con tôi. Điều tra ai làm ra chuyện này, NGAY LẬP TỨC!"

Em trong quán cafe nhìn ra thấy cô nghe điện thoại rồi có chút gấp gáp đi đâu đó cũng có chút tò mò

Nhưng em cũng có điện thoại

Vừa nghe máy giọng nói quen thuộc lại vang lên

"Con lại đi gặp con nhỏ đó à?"

"Con nhỏ đó?"

"Không phải là Diệp tổng sao?"

"Bố theo dõi con?"

"Bố đã nói bao nhiêu lần rồi? Con vẫn không ghi vào đầu sao? Mọi chuyện hôm nay là do con tự chọn"

Nói xong ông liền tắt máy để lại em với đống suy nghĩ

Bên này cô cũng đã có thông tin điều tra

"Ông già đó bị điên thật rồi!"

Cô bực tức chạy đến công ti của bố em. Khi tới rất được mọi người cung kính chào hỏi nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến đám người này

"Xin lỗi, Diệp tổng đến gặp ai ạ?"

Thấy cô một mạch xông vào công ti không nói lời nào nên bảo vệ chạy đến chặn cô lại

"Tránh đường"

Giọng cô nhẹ bẫng, nhìn thẳng tên bảo vệ đang đứng trước mặt mình

"Tôi cũng chỉ là người làm công, mong cô Diệp thông cảm"

"Tôi.Nói.Tránh.Đường"

Cô nhắc lại từng chữ rồi chẳng kịp đợi mà xô người bảo vệ qua một bên

Tự đi vào thang máy của cấp cao ở đây bấm tầng cao nhất

Đến nơi cô không nể nang mà đạp cửa vào

Lúc này bố em và tên đầu xỏ bắt cóc Alice vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau

"Cậu ra ngoài đi, khi khác lại gặp"

"Vâng thưa chủ tịch"

Hắn ta đi ra ngoài còn nhìn cô với vẻ cợt nhả

"Đến nhanh vậy? Uống trà đi"

Ông ta rót một cốc trà rồi đẩy về hướng cô đang đứng

"Alice đâu?"

"Ngồi xuống nói chuyện đi"

"Ông điên rồi sao? Nó không phải cháu ông sao? Ông đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Cháu tôi? Hình như chưa từng có?"

"Tôi nói ông, cho dù thế nào thì nó vẫn là máu mủ nhà ông, vẫn có huyết thống nhà ông. Đừng có làm mấy chuyện điên khùng"

"Tôi nên chọn danh tiếng của cả dòng họ hay một đứa cháu rơi rớt đầu đường xó chợ đây?"

"Tôi nhắc lại, nó là con của tôi và là cháu của ông. Ông không nhận nó nhưng ông không thể phủ nhận nó!"

"Lẽ ra năm đó tôi nên vứt nó ở đâu đó. Bây giờ con gái tôi lại không nghe lời tôi vì nó. Thật đáng buồn đấy"

"Đó là chuyện của con gái ông! Tôi và con gái tôi không liên quan đến cô ta"

"Nhưng nó lại cứ đeo bám cô và con gái cô. Tôi không thể ép nó đi nước ngoài được. Hay cô rời đi đi?"

"Ha! Ông yêu con gái mình lắm sao?"

"Tôi là bố nó. Bao nhiêu năm nó ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ chỉ vì đứa nhỏ đó mà muốn làm cả họ mất mặt, đáng sao?

Tôi cũng không thể như cô. Diệp tổng cao cao tại thượng một ngày nào đó có một đứa con rơi bên ngoài được"

"Bây giờ ông muốn gì?"

"Cô đem con bé đó tránh xa con gái tôi"

"Tôi thèm vào con gái ông sao? Ông đem con gái ông tránh xa con gái tôi thì đúng hơn đấy"

"Tôi không biết. Nhưng nó không phải cháu tôi, vì mặt mũi của cả dòng họ. Tôi không chắc mình sẽ làm gì nữa.."

Ông ta nhìn cô. Đương nhiên ông ta sẽ không giết Alice nhưng ông ta cũng biết cô sẽ không để con bé chịu bất cứ tổn thương nào

"Được. Tôi đưa con bé ra nước ngoài. Ông nói cho tôi địa chỉ của con bé"

"Cô nói suông như vậy tôi có thể tin sao?"

"Diệp Anh tôi không nói hai lời. Cũng mong sau này ông quản con gái mình cho tốt. Tôi không muốn nó biết nó có một người mẹ tồi tệ và một người ông luôn muốn hại nó chỉ vì mặt mũi"

Nói xong cô liền liếc ông ta rồi rời đi

Rất nhanh trợ lí liền gọi điện nói địa chỉ của Aice cho cô

Nãy giờ em cũng đã biết được Alice bị bắt cóc

Liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không được

"Alo? Sao cô không bắt máy hả? Alice đang ở đâu, cô đã tìm thấy nó chưa?"

Cô đang nóng lòng đến chỗ con lại nghe thấy giọng điệu như chất vấn của em càng điên hơn

"Cô làm ơn câm dùm đi. Không phải tại loại như cô đeo bám nên bố cô mới cho người bắt con bé đi sao? Đừng có làm điệu bộ lo lắng đó nữa"

Quát xong cô liền dập máy chạy đến địa chỉ trợ lí gửi

"Alo? Alo?"

Cô đã dập máy rồi. Chỉ còn em đang ngẩn ngơ

Bố em lại chính là người bắt cóc con em

Mọi chuyện em làm đều là sai sao? Em cũng chỉ muốn ở bên con mình mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com