Muoi tam
"Được rồi, nhanh kết thúc thôi"
Thông tin mật, cổ phần trên 50% trong công ti của bố em cô đã có đủ
"Thứ 3 này sẽ có cuộc họp quan trọng bàn về việc sắp xếp lại nhân sự trong công ti"
"Lúc đó sẽ công bố các hợp đồng mua bán, cổ phần của công ti đã được tôi thu mua, nhanh chóng sắp xếp tôi lên làm chủ tịch"
"Được"
Đúng thứ 3, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của cô
Cánh nhà báo được cô sắp xếp cũng nhanh chóng đưa tin công ti bố em bị thu mua toàn bộ dự án mới nhất
Vốn đầu tư cũng bị rút, cổ phần đã bị mua lại gần hết, chức chủ tịch cũng đã chuyển sang cô
Em nghe mọi người nói về tin bố gần như phá sản liền điện cho ông
"Sự nghiệp bố gầy dựng cả đời này. Hết rồi"
"Sao lại có sơ suất lớn thế ạ? Còn cứu được không bố?"
"Cứu được sao? Người làm việc này là con nhỏ Diệp Anh! Cứu được nữa sao?"
Giọng ông tức giận khi nhắc đến tên cô
"Diệp Anh?"
"Đúng! Bố đã bảo con từ đầu tránh xa nó ra mà. Mất hết rồi, hết thật rồi"
Nghe bố khóc nhưng cũng không nỡ trách mình lấy một câu nặng nề khiến lòng em đầy tội lỗi
Do em cố chấp không nghe lời bố nên giờ mới thế này, rõ ràng chính miệng mình đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng, sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc
Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này?
Em thử đến nhà cô nhưng không có ai, điện cô cũng không được
Em thử điện cho con gái
"Dạ?"
Đầu dây bên kia đã bắt máy
"Con với mẹ đang ở đâu vậy?"
"Mẹ đưa con về bà nội chơi ạ"
"Sao cô không điện cho mẹ được"
"Để con nói mẹ ạ"
"Ừm, nhanh giúp cô nha"
"Vâng ạ"
Em sốt sắng đợi cô gọi lại
"Gặp tôi làm gì?"
"Cô... Sao lại làm vậy? Chẳng phải đã giải quyết hoà bình rồi sao?"
"Tôi nói khi nào? Bây giờ tôi mới bắt đầu giải quyết"
"Không phải... Sao cô làm vậy?"
"Sao tôi không thể làm vậy? Đừng nói vì ông ta là ông ngoại của Alice nên tôi hãy tha cho ông ta nhé?"
"Vậy giờ cô muốn gì?"
"Không gì cả, chỉ muốn cho ông ta trải nghiệm một chút. Tôi phải trốn sang nước ngoài vì ông ta đe doạ. Bây giờ tôi vẫn không dồn ông ta đến đường cùng, cô lo gì chứ?"
"Cô trước mặt đối xử tốt với tôi, tôi cứ nghĩ cô còn có tình cảm với tôi đó. Sau lưng lại âm thầm đẩy bố khỏi ghế chủ tịch"
"Hai chuyện đó không liên quan đến nhau lắm? Tôi có tình cảm với cô thì tôi sẽ phải bỏ đi thù hận với bố cô sao?"
"Đê tiện, hèn hạ"
"Tôi là danh chính ngôn thuận lên làm chủ tịch 'công ti của bố cô'. Trách ông ta không biết che giấu sơ hở đi. Cô hỏi xem lúc tôi cầu xin ông ta ông ta có cho tôi lựa chọn không? Bây giờ lại phải để con gái đi cầu xin giúp à?"
"..."
"Cả chuyện gặp con sau này. Nếu cô còn muốn gặp con bé thì đừng để 3 chuyện này liên quan đến nhau"
Cô tắt máy rồi bật camera nhà mình lên mới thấy em vẫn đang ở trước cổng nhà mình
Thật ra 'nhà nội' mà Alice nói chỉ cách nhà cô tầm 40km
"Mẹ ơi, lại giận cô Trang sao ạ?"
"Mẹ nhỏ nhen thế sao?"
"Đúng ạ, mẹ thù dai lắm"
"Haha, nợ thì phải trả chứ"
"Nhưng mẹ thích cô Trang mà? Vẫn tính nợ ạ?"
"Mẹ đâu có tính nợ với cô Trang. Hai việc không liên quan đến nhau, chỉ là cách mỗi người suy nghĩ thôi"
"Con có nợ mẹ gì không ạ?"
"Nợ gì?"
"Con sợ mẹ tính nợ với con thì con không trả nổi mất!"
"Hahaha, thế thì sau giúp mẹ vài chuyện là được"
"Xì, con nói giỡn nhưng biết ngay mẹ sẽ tính toán với con mà"
Trong thời gian gần đây có lẽ đây là lúc cô cười sảng khoái nhất mà không bận suy tính
Tầm một tuần sau cô cũng chịu đưa con bé về nhà
Lí do vì bố cô về, mà cô lại không muốn nghe ông lèm bèm nên phải về
"Aa, mấy em búp bê của con chắc nhớ con lắm rồi"
Đúng lúc lại có tiếng chuông ngoài cửa
"Vừa về tới nhà liền có người đến tìm vậy trời?"
Cô bực bội ngó ra cổng nhìn với vẻ lười biếng
"Con lên phòng trước nha mẹ"
"Ừm"
Cô gật đầu với con gái rồi xỏ dép bước ra cổng
"Gì nữa?"
"Cô nói 1 tuần có thể đến thăm con 2 lần mà? Gần 2 tuần rồi tôi chưa gặp con bé.."
Cô làm ra vẻ khó chịu lườm lườm em mấy cái
"Cô theo dõi hai mẹ con tôi à?"
"Tôi nhớ con bé"
Cô lại lườm một cái rồi né người sang một bên cho em vào
Em vào nhà, đặt túi xách lên bàn trà rồi nhìn cô
"Con bé trên phòng"
Em không đáp gì, vẫn nhìn cô với gương mặt đáng thương
Cô có cảm giác bị nhìn chằm chằm, lại còn vẻ đáng thương của em làm cô có chút mềm lòng
Hoá ra cái gì mà lí trí không bị tình yêu che mắt cũng thua người trước mắt này sao?
"Haiz, nhìn gì tôi?"
"Cô tuyệt tình như vậy sao?"
"Trước đó có tình cảm gì đâu mà bây giờ lại bảo tôi tuyệt tình. Nói lần nữa thì cô ra khỏi nhà tôi đi"
"Ừm, tôi biết rồi"
Từ từ em sẽ năn nỉ cô sau vậy. Dù sao đó cũng là sự nghiệp cả đời của bố em. Cô hiện tại không muốn nghe, càng nói chỉ càng làm cô thêm tức giận
"Alice ơi, cô đến chơi với con đây"
"A! Cô Trang ạ, con nhớ cô lắm đó"
"Gần đây cô khá bận"
"Bận quên con luôn ạ"
"Không có, nhớ con muốn chết rồi đây"
"Cô Trang nhớ đến chơi với con nhiều vào ạ"
"Thế thì sau này có vào chuyện cô Trang nhờ con thì con có giúp cô Trang không đây"
Em véo véo cái mũi nhỏ của Alice cười nói
"Mẹ với cô Trang bị gì đây ta? Cả 2 người đều cần giúp đỡ thì tự giúp nhau đi chứ nhờ mình làm gì?"
"Con lẩm bẩm gì đó? Không muốn giúp cô Trang sao?"
Em làm nét mặt buồn khiến con bé xuýt xoa
"Đương nhiên con sẽ giúp cô Trang rồi. Con yêu cô Trang nhất!"
Con bé đồng ý nhưng lại thầm nghĩ thời gian tới chắc chắn sẽ mệt với hai người bạn trẻ con nhưng lớn xác này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com