Chương 2
Một năm.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày Ami sống với lớp mặt nạ hoàn hảo.
Cô đứng bên khung cửa sổ mở hé, để gió đêm lạnh buốt tạt vào khuôn mặt kiều diễm. Ánh đèn Seoul xa hoa hắt lên đáy mắt cô những đốm sáng lẻ loi, tựa như những mảnh vỡ ký ức sắc nhọn găm vào tim.
Min Yoongi. Cái tên ấy mỗi lần vang lên trong tâm trí vẫn khiến lồng ngực cô đau nhói như bị ai xát muối. Người đàn ông tàn nhẫn với cả thế giới nhưng lại dùng tính mạng để che chở cho cô. Kiếp trước, cô là điểm yếu chí mạng của anh. Kiếp này, cô sẽ là lưỡi dao trong tay anh.
Ami đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính. Cô gái trong gương mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Đôi mắt nai tơ ngây ngô năm 20 tuổi đã chết, thay vào đó là cái nhìn của một kẻ đi săn đang kiên nhẫn đợi con mồi béo tốt.
"Một năm qua em đã rất ngoan ngoãn, đóng vai một tiểu thư Jung gia hiểu chuyện. Yoongi à... màn kịch dạo đầu sắp kết thúc rồi."
Cô quay người, tà váy dạ hội màu đen tuyền quét nhẹ trên sàn nhà, uyển chuyển và bí hiểm như một bóng ma. Hôm nay là tiệc đính hôn danh nghĩa tại Park gia. Đã đến lúc cô bước ra ánh sáng để bắt đầu ván cờ của mình.
Đại sảnh Park gia lộng lẫy xa hoa, tiếng nhạc cổ điển du dương lấp liếm đi sự toan tính trong từng cái cụng ly. Mùi nước hoa đắt tiền quyện với mùi tiền và quyền lực tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
Ami đứng trên ban công tầng hai, tách biệt hẳn với đám đông ồn ào bên dưới. Trên tay cô là ly rượu vang đỏ thẫm – màu sắc cô yêu thích nhất kể từ khi trọng sinh. Nó nhắc cô nhớ về đêm mưa hôm ấy.
"Ami."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Ami không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Park Jimin.
Anh bước tới, âu phục chỉnh tề, gương mặt điển trai toát lên vẻ lịch thiệp vốn có. Nhưng Ami nhìn thấu được sự mệt mỏi và cả sự dò xét trong ánh mắt anh ta. Đi bên cạnh anh là Park Minji – chị gái cả của Park gia, người phụ nữ nổi tiếng cay nghiệt và coi trọng môn đăng hộ đối.
"Chị mong chờ ngày em chính thức bước vào Park gia," Minji lên tiếng, ánh mắt sắc sảo quét qua bộ váy đen của Ami, "Em và Jimin đúng là một cặp trời sinh. Ít nhất... em cũng biết mình ở đẳng cấp nào, không như ai kia."
Câu nói đầy hàm ý nhắm thẳng vào Baein – cô em gái nuôi đang đứng khép nép ở góc sảnh dưới nhà.
Ami khẽ nhếch môi, xoay ly rượu trên tay, ánh nhìn sắc như dao cạo lướt qua Jimin rồi dừng lại ở Minji. Cô không còn khúm núm hay cố gắng lấy lòng bà chị chồng khó tính này như kiếp trước nữa.
"Chị Minji quá khen," Ami đáp, giọng nói êm ái nhưng lạnh lùng. "Nhưng chuyện 'trời sinh' hay không, e là ông trời cũng không quyết định được. Vận mệnh của em, từ giờ phút này, chỉ có em mới được quyền viết tiếp."
Jimin khựng lại. Anh nhìn cô chằm chằm. Một năm qua, Ami thay đổi quá nhiều. Cô trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, và đôi khi... anh cảm thấy cô như một vực thẳm mà anh không thể nhìn thấy đáy. Sự thay đổi này khiến anh vừa bất an, vừa bị thu hút một cách kỳ lạ.
"Em nói vậy là ý gì?" Jimin hỏi, giọng hạ thấp.
Ami tiến lại gần anh, ghé sát vào tai, mùi hương oải hương lạnh lẽo vây lấy khứu giác anh: "Ý là... con rối đứt dây rồi, Jimin à."
Cô lùi lại, để lại Jimin đứng sững sờ, rồi thong thả bước xuống cầu thang, bắt đầu màn trình diễn chính của đêm nay.
Phòng khách VIP của Park gia. Không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Bà Park – mẹ Jimin – đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm vang lên chói tai khiến mọi người giật mình.
"Hôn ước này là do hai bên gia đình định đoạt từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ. Không ai được quyền hủy bỏ!" Bà Park gằn giọng, ánh mắt liếc xéo về phía Jimin.
Jimin ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, giọng điệu bình thản nhưng cứng rắn: "Con không nói sẽ hủy. Nhưng hiện tại công ty đang mở rộng thị trường, con chưa muốn vướng bận chuyện hôn nhân."
"Chưa muốn?" Minji cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Hay là cậu muốn đợi con nhỏ kia đủ tư cách? Đừng có mơ. Park gia này không chứa chấp loại con nuôi không rõ gốc gác."
Bà Jung – mẹ Ami – vội vàng lên tiếng hòa giải, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối: "Kìa chị Park, cháu Baein nó cũng là con cái trong nhà... Chuyện hôn sự của Ami và Jimin cứ từ từ tính cũng được."
"Bà thôi đi!" Bà Park cắt ngang lời bà Jung không thương tiếc. "Bà dung túng cho nó, nhưng tôi thì không. Đừng để giọt nước lã làm vẩn đục giọt máu đào. Ami là con dâu tôi chọn, không phải con bé kia."
Ami ngồi trên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà, đôi mắt phượng hẹp dài quan sát màn kịch trước mắt như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền. Kiếp trước, nghe những lời này cô sẽ cảm thấy hả hê vì được bênh vực. Nhưng giờ, cô chỉ thấy buồn cười.
Họ tranh giành cô, bảo vệ vị trí của cô không phải vì yêu thương cô, mà vì cái danh "con ruột Jung gia" và khối tài sản cô sẽ thừa kế.
Baein ngồi nép bên cạnh bà Jung, nước mắt chực trào, đôi vai run lên bần bật trông thật đáng thương. Cô ta lén nhìn Jimin với ánh mắt cầu cứu.
Jimin siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Anh chán ghét sự áp đặt này. Anh đứng phắt dậy.
"Con xin phép ra ngoài hít thở không khí."
Anh bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề. Baein thấy thế cũng vội vàng xin phép chạy theo.
Ami đặt tách trà xuống. Đến lúc rồi.
Ở góc khuất dưới chân cầu thang, tiếng thút thít vang lên.
"Anh Jimin... anh thật sự không muốn cưới chị Ami sao?" Baein nắm lấy tay áo Jimin, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh. "Nếu anh cưới chị ấy, chị sẽ hạnh phúc lắm... Em... em chịu thiệt thòi một chút cũng không sao..."
Jimin gỡ tay cô ta ra, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Baein, bớt diễn đi. Ở đây không có khán giả đâu."
Baein sững người, nước mắt ngưng bặt: "Anh... anh nói gì vậy?"
"Em nghĩ anh không biết em đã làm gì sau lưng Ami sao?" Jimin cúi xuống, giọng nói đầy đe dọa. "Anh chưa vạch trần em là vì nể mặt mẹ Jung. Đừng thử thách kiên nhẫn của anh."
Jimin quay lưng bỏ đi, để lại Baein đứng chết lặng. Cô ta nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tại sao? Tại sao ai cũng đứng về phía con khốn đó?
Khi mọi người quay trở lại bàn tiệc dài để dùng bữa tối, một màn kịch hay ho nữa lại diễn ra.
Theo quy tắc bất thành văn của giới thượng lưu, vị trí ngồi thể hiện quyền lực và địa vị. Ghế bên cạnh Jimin – vị trí của thiếu phu nhân tương lai – dĩ nhiên thuộc về Ami.
Nhưng khi Ami vừa bước tới, Baein đã nhanh chân kéo ghế ngồi xuống vị trí đó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Ơ... em xin lỗi, em thấy ghế trống nên ngồi đại. Chị Ami... chị không giận em chứ?"
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Minji nhếch mép, chuẩn bị buông lời mỉa mai. Bà Jung định lên tiếng bênh vực đứa con nuôi.
Nhưng Ami đã nhanh hơn.
Cô không tức giận, cũng không đòi lại chỗ. Cô chỉ khẽ cười – một nụ cười bao dung đến đáng sợ. Cô đi lướt qua Baein, kéo chiếc ghế ở phía đối diện – vị trí dành cho chủ nhân thứ hai của bữa tiệc, ngang hàng với Jimin.
Cô ngồi xuống, lưng thẳng tắp, khí chất cao quý tỏa ra áp đảo hoàn toàn vẻ "trà xanh" rẻ tiền của Baein.
"Không sao đâu Baein," Ami nói, giọng nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng ăn. "Vị trí ngồi không làm nên đẳng cấp của con người. Một con phượng hoàng dù có đậu trên cành củi khô thì vẫn là phượng hoàng. Còn con gà rừng... dù có leo lên ngai vàng thì tiếng gáy vẫn chỉ là tiếng cục tác mà thôi."
"Phụt..." Minji không nhịn được bật cười thành tiếng.
Mặt Baein đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Cô ta ngồi trên chiếc ghế đó mà như ngồi trên đống lửa, đứng lên không được, ngồi cũng không xong.
Jimin nhìn Ami ở phía đối diện. Ánh mắt cô lạnh băng, không hề có hình bóng anh trong đó. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi người con gái này.
Ami nâng ly rượu vang lên, nhìn chất lỏng sóng sánh đỏ như máu.
Kang Gia, Baein, và cả Park gia... cứ tận hưởng nốt những ngày bình yên này đi. Khi quân Hậu đã bắt đầu di chuyển, bàn cờ này sẽ đẫm máu.
Trong bóng tối của ly rượu, một kế hoạch tàn độc hơn đang dần hình thành. Ami biết, cô cần một thanh kiếm sắc bén hơn để thực hiện kế hoạch trả thù. Và cô biết tìm thanh kiếm đó ở đâu.
Min Yoongi. Đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com