Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   Sáng hôm sau, khi Tsunade tỉnh dậy thì cô giật mình khi thấy mình đang ôm một người đàn ông nào đó ngủ. Cô giật mình thả người đó ra thì...cô nhìn thấy một người rất quen thuộc với cô. Tsunade bàng hoàng khi thấy trước mặt mình là Jiraiya. Cô không tin vào mắt mình. Jiraiya cũng bị cô đáng thức mà mở mắt ra.
   -Tsunade, em tỉnh rồ.....-Jiraiya chưa kịp nói hết câu thì Tsunade đã lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn
   -Đ...Đây không phải là mơ đúng không... là anh đúng không Jiraiya.-Tsunade bật khóc.
   -Phải, là anh đây, anh đã trở về với em rồi.-Jiraiya dịu dàng ôm Tsunade vào lòng và vuốt mái tóc vàng của cô.
   Tsunade vẫn khóc không ngừng, từ khi nào mà nước mắt Tsunade đã thấm vào lớp áo Jiraiya.
   -Tsunade à...Đừng ôm anh chặt như thế nữa, em định ôm anh cả ngày hôm nay luôn hả?-Jiraiya dịu dàng nói với Tsunade
   Tsunade từ từ buông hắn ra, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Hắn dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tsunade. Cô thấy vậy thì mặt cũng hơi ửng đỏ lên.
   -Không....Không phải là anh đã ....-Tsunade ngước lên nhìn Jiraiya
   -Là Naruto đã cứu anh đấy.-Jiraiya nhìn Tsunade mỉm cười nói.- Được rồi, đừng khóc nữa, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi  nha.
   -Nhưng mà...
   -Không nhưng nhị gì cả, giờ chúng ta VSCN rồi đi xuống ăn sáng, sau đó thì, em muốn gì, anh cũng chiều hết-Nói đoạn, Jiraiya bế cô vào phòng tắm xúc miệng rửa mặt.
   Tsunade bất ngờ được Jiraiya bế thì có chút bất ngờ, theo phản xạ mà vòng tay qua cổ Jiraiya.
    -Nè...Anh làm cái gì vậy hả, thả em ra
    -Chẳng phải hôm qua em là người không chịu buông anh ra còn gì-Jiraiya quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt thản nhiên
    Tsunade bắt đầu nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua:Không lẽ...anh ấy đã nghe thấy hết những lời nói của mình ngày hôm qua và cả ..."chuyện đó" nữa. Tsunade mặt đỏ bừng lên.
    Đến nhà tắm, Jiraiya bế cô xuống trước bồn rửa mặt, rồi anh quay đi, như định đi đâu đó. Những giấc mơ Jiraiya quay về rồi lại biến mất trước mặt Tsunade ùa về.
    -Anh định đi đâu vậy?-Tsunade nắm lấy tay áo Jiraiya, sợ rằng anh sẽ lại biến mất như những giấc mơ kia.
    -Thì anh đi về phòng anh chứ sao, đây là phòng trọ em mà!-Jiraiya nhìn vẻ mặt cô cũng hiểu là cô đang nghĩ gì trong đầu-Không sao đâu, anh sẽ quay về sớm thôi!
    Vài phút sau, Tsunade đã có trước cửa phòng Jiraiya, vừa hay hắn cũng vừa bước ra, thế là hai người cùng nhau xuống nhà ăn của nhà trọ. Hai người ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện ngày xưa và cả làm thế nào Naruto hồi sinh được Jiraiya.
    Ăn cơm xong, Jiraiya bảo Tsunade ra ngoài đợi còn mình đi thanh toán tiền. Mới đứng được vài phút, đã có một nhóm người toàn những tên côn đồ đến chỗ Tsunade
    -Nè cô em...đi chơi với bọn anh không?-Một tên tiếng tới khoác vai Tsunade nhưng lại bị cô hất ra,(sao mình thấy chap này nó cứ xàm xàm vậy), bọn chúng không hề biết đây là món một người phụ nữ đã hơn 50
    -Biến đi...tôi không có rảnh để chơi với mấy người.-Tsunade tức giận hét lên
    -Cô em này ngoan cố thế nhờ~Nhưng đó mới là kiểu mà anh thích.-Tên côn đồ kia nói giọng dụ dỗ Tsunade nhưng lại không thành. Hắn bắt lấy cổ tay cô kéo đi, nhưng chưa đi được hai bước đã có một lực kéo kéo hắn và cô lại.
    Tên côn đồ quay đầu nhìn lại thì thấy có một ông già tóc bạch kim (Jiraiya) đang gạc tay mình ra.
    -Mau bỏ cô ấy ra.- Jiraiya tức giận khi có người bắt nàng người mình yêu
    -Nè ông già...Ông chán sống rồi phải không, khi không lại lo chuyện bao đồng-Cái tên trước mặt lại không biết mình đang đối mặt với một trong Tam Nin huyền thoại của làng Lá, còn người hắn muốn kéo đi lúc nãy là Hokage đương nhiệm.
    -Cô ấy là của tôi-Jiraiya dõng dạc tuyên bố, kéo Tsunade về phía, cô ngã vào lòng anh.
    -Ai là của mình mày hả?..Cái ông già tóc trắng dê xồm.-Tên kia thấy vậy liền khiêu khích Jiraiya
    Không biết ở đâu, Jiraiya lôi ra một cái gương rồi soi mặt mình thử, một lúc sau thì...
    -Cái tên chó chết nhà ngươi...Mi gọi ai là ông già hả, gọi ai là tên dê xồm...Ta sẽ cho ngươi biết tay...RASENGAN.- Jiraiya tức giận hét ầm lên, một tay kéo Tsunade vào lòng, tay còn lại tạo Rasengan nhắm thẳng vào bụng tên kia.
    *Bùmm*
    Một tiếng nổ vang lên, tên côn đồ hồi nãy đập vào tường, bức tường lủng một lỗ lớn, thu hút một đống sự chú ý của người dân, mọi người chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Còn Jiraiya thì bế ngang Tsunade đi mất lúc nào không hay
    Hắn bế cô đến một gốc cây, đặt cô ngồi xuống.
    -Em có bị sao không?- Hắn cầm cánh tay hồi nãy bị tên côn đồ kia nắm, thấy rõ  một vết tay người hằn lên trên đó
    -E...Em không sao-Tsunade đỏ mặt khi hắn nắm tay cô, ân cần hỏi thăm
    Bất ngờ hắn hôn lên lòng bàn tay khiến mặt cô đỏ như con tôm luộc.
    - Được rồi, giờ anh dẫn em đi chơi nha, em muốn gì cũng được hết.-Jiraiya dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại trắng ngần của cô.
    Thế là cả buổi sáng và chiều hôm đó, hai người đi chơi đủ thứ trò. Đến chiều tối, hai người cùng nhau đi về làng.........







































__________________________________________
Hello, mik chap này hơi dở, với lại mik cũng hết sạch ý tưởng rồi nên là mik ra 1 chap nữa thôi nha
   
   
   
  
   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com