Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu (2)


Mới tờ mờ sáng, có một bóng dáng của một thiếu niên 16 tuổi đang chạy đến biên giới của làng Mưa không ai khác đó chính là anh hùng của thế giới ninja-Uzumaki Naruto.
Đêm qua, Naruto đã chạy hết tốc lực đến làng mưa, không có một giây nghỉ ngơi. Đúng như tên gọi của nó, khi vừa mới tới biên giới là trời đã đổ mưa như trút nước. Cậu lấy áo mưa của Làng Lá cất trong balo mặc lên người và từ từ đi đến cánh cổng dẫn đến làng Mưa.
Từ xa, cậu đã thấy một đám Jounin của làng mưa đanh canh gác.
-Ngươi là ai, từ đâu đến đây?- Một tên trong số bọn chúng bước ra (Có lẽ là đội trưởng)
-Tôi là ninja của Làng Lá -Naruto cởi mũ trùm đầu ra
-Người của Làng Lá đến đây làm gì, tại sao làng Lá lại cử ngươi đến đây?-Tên đội trưởng kia thấy không ổn liền giơ cây giáo đang cầm trong tay ra kề trước cổ Naruto.
*Tại sao ninja của một trong Ngũ Đại Cường quốc lại đến đây, không lẽ họ định huỷ diệt làng Mưa.*Đám còn lại suy nghĩ trong đầu.
-Tôi không được Làng Lá cử đến đây mà là tôi tự đến, tôi đến đây là để cứu thầy của tôi nên các ngươi đừng có manh động.-Naruto thấy ngọn giáo kề sát cổ mình nên cậu lùi một bước và bậc nhảy về phía sau.
-Cứu thầy của ngươi? Ngươi đừng có nói láo, Làng Mưa bọn ta không hề bắt hay làm hại ai cả, huống hồ gì là người của Ngũ Đại Cường Quốc. Ninja Làng Mưa bọn ta đã quyết định không dính liếu gì với thế giới bên ngoài nữa rồi!- Tên đội trưởng kia phản bát lời Naruto vừa nói.
-Đúng đó, Làng Mưa bọn ta hiện đang có một cuộc sống rất là tốt nên ngươi đừng có vu oan cho bọn ta!- Một tên chen thêm vào.
-Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là để giải cứu thầy của tôi. Tôi cũng không định làm hại hay vu oan cho làng Mưa mấy người hết. Nếu các người còn không cho tôi vào làng thì tôi chỉ còn cách dùng bạo lực mà thôi!
Nói xong, Naruto liền chuyển sang tạng thái Lục đạo. Đám người đó hoảng hốt, đứng im bất động, có một tên trong số đó khá nhanh nhẹn, quay về báo tin với thủ lĩnh.
(Làng mưa tuy đã mất hai người thủ lĩnh là Hanzo và Thần Pain. Nhưng những tàn dư của Hanzo vẫn còn, bọn họ bầu ra một thủ lĩnh mới để dẫn dắt làng mưa.)
-Ng…Ngươi có phải là Uzumaki Naruto, anh hùng của đại chiến ninja lần thứ tư không.-Tên đội trưởng run rẩy nói.
-Đúng vậy!-Naruto khẳng định
Đám lính nghe câu trả lời của Naruto thì mặt mày tái mét. Bọn họ sợ chỉ cần tiến lên nữa bước  thôi cũng sẽ mất mạng như chơi. Đúng lúc đó thủ lĩnh của bọn chúng cũng đến.
Thũ lĩnh của bọn chúng là một người cao to, vạm vỡ, hắn đứng trên chiếc cổng đi vào làng.Vài phút trước khi nghe tin có một người giống Uzumaki Naruto thì hắn cũng sửng sờ trong vài giây rồi lấy lại được bình tĩnh.
-Chào anh hùng của làng Lá, tôi nghe thuộc hạ của tôi nói là cậu đến đây để giải cứu thầy của mình, vậy đó là ai?-Tên thủ lĩnh khoanh tay trước ngực nói.
-Đó chính là một trong Tam Nin huyền thoại Jiraiya.-Naruto nói
-Không thể nào, không phải Tam Nin Jiraiya đã chết trong trận chiến với thần Pain của chúng tôi rồi sao?-Tên thủ lĩnh nghi hoặc hỏi
-Đúng vậy, Tiên nhân háo sắc đã hi sinh rồi…nhưng mà tôi vẫn còn cách để cứu ông ấy!-Naruto dõng dạc nói
-Được, chúng tôi sẽ cho cậu vào làng…Nhưng chúng tôi chỉ cho cậu 1 ngày để tìm và cứu thầy của cậu, nếu quá thời gian mà cậu vẫn chưa làm xong thì chúng tôi sẽ bắt giam cậu vì tội giám xâm nhập biên giới của làng Mưa mà chưa có sực cho phép và sẽ gửi thư về Làng Lá.-Tên thủ lĩnh nói
-Tôi chấp nhận điều kiện mà làng Mưa các người đưa ra.-Naruto nhìn tên thủ lĩnh nói
Cậu bước vào cổng đi vào làng Mưa. Được tên thủ lĩnh dẫn đến nơi mà Tiên nhân háo sắc và Pain giao đấu. Ở đó có một vết máu nhìn khá cũ, chắc là của Jiraiya. Naruto đi vào tìm thức của mình, nhờ Tam vĩ (Isobu) giúp cậu thở dưới nước và Bát vĩ (Gyuki) giúp cậu di chuyển dưới nước một cách dễ dàng bằng xúc tu bạch tuột.
Naruto bắt đầu lặn xuống nước, những tên lính hồi nãy có nhiệm vụ là phải giám sát cậu.
*1 tiếng*
*2 tiếng*
*3 tiếng*
-Có thứ gì đó đang ngoi lên kìa- Một tên lính hét lên
Một cái xúc tu bạch tuột ngoi lên, bám vào một tảng đá. Phía dưới là Naruto đang ôm thi thể của Jiraiya.
Cậu đặt Jiraiya lên tảng đá hồi nãy. Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn Jiraiya rất lâu, cảm giác bây giờ của cậu rất khó tả, không kìm chế được những giọt nước mắt.
-Naruto! Bây giờ không phải lúc để ngươi khóc đâu, phải cứu Jiraiya trước đã!-Một giọng nói vang lên trong tìm thức của cậu. Đó là Kurama
-Um…
Naruto lau đi những giọt nước mắt.
-Mọi người à…Hãy cho tôi mượn sức mạnh- Tất cả vĩ thú chồng tay lên nhau, Naruto đứng ở phía dưới, giơ nắm đấm ra. Cậu cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể mình. Naruto rút những thanh “Cầu đạo ngọc gắn trên lưng thầy mình ra. Đặt hai tay lên trước ngực Jiraiya.
-”LỤC ĐẠO CHIBAKU TENSEI”
Sắc mặt hồng hào, dòng chảy Chakra cuồn cuộn trong người, nhịp tim đập trở lại, ngón tay khẽ cử động, mí mắt run lên, khoé môi kẽ giật, đó chính là dấu hiệu của sự sống.
-Gì đây…?Không phải mình đã chết rồi sao…Có gì đó nặng nặng….Huh? Naruto
-Tiên…Tiên nhân háo sắc, sư phụ đã tỉnh rồi.-Naruto oà vào lòng Jiraiya khóc nấc lên
-Na…Naruto, đừng…đừng có ôm chặt như vậy nữa, đauu!
Jiraiya cảm nhận được cơn đau nên kêu Naruto thả ra. Khuôn mặt Naruto lúc này đầm đìa nước mắt
-Vậy là sao, không phải ta đã chết rồi sao, mà trông ngươi khác dữ vậy Naruto?(Naruto lúc này đang ở trạng thái Lục đạo nha)
-Điều đó không còn quan trọng nữa rồi Tiên nhân háo sắc, bây giờ con sẽ chữa lại cánh tay cho sư phụ. Khi về làng con sẽ kể cho sư phụ nghe tất cả mọi chuyện.-Naruto cầm lấy phần còn lại của cánh tay trái đã bị mất của Jiraiya mà thi triển thêm một cái Chibaku Tensei. Jiraiya cũng rất bất ngờ khi thấy cảnh đó, không ngờ đứa học trò ngốc nghếch ngày trước của mình giờ đây đã thay dổi rất nhiều.
-Được rồi, Tiên nhân háo sắc, chúng ta về làng thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta!- Naruto ngẩng mặt lên nhìn sư phụ mình mà nở một nụ cười tươi sáng.
Jiraiya thấy đứa học trò của mình đã trưởng thành rất nhiều sau cái chết của ông thì cũng rất vui và hạnh phúc, ông đứng dậy theo Naruto về làng.
Ở làng Lá
-Thầy Kakashi, em không thấy Naruto ở đâu hết!- Có một cô gái tóc hoa anh đào mở tung cửa phòng Hokage, giọng hoảng hốt, đó chính là Haruno Sakura
-Em nói vậy là sao Sakura, tại sao lại không thấy Naruto?- Hokage đệ Lục, Hatake Kakashi lên tiếng.
-Báo cáo! Hồi sáng em đến nhà Naruto để thăm cậu ấy vì nghe nói là Naruto đã có lại được cánh tay. Nhưng khi em đến nơi lại không thấy cậu ấy đâu, ở Ichiraku cũng không có, em đã có nhờ một vài người đi tìm Naruto rồi nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì.-Sakura nhớ rằng đây là văn phòng Hokage và người trước mặt mình là Hokage kế nhiệm nên đứng nghiêm lại báo cáo.
-Thưa thầy Kakashi à không, Hokage đệ Lục, Naruto đã rời làng vào tối hôm qua-Đúng lúc đó có một người chạy đến, dừng trước cửa văn phòng-Inuzuka Kiba
-Em có thể nói rõ hơn được không, Kiba. Tại sao em biết Naruto đã rời làng vào tối hôm qua.-Kakashi hỏi lại
-Dạ! Hồi nãy lúc em đang đi trên đường thì Sakura chạy lại nói em di tìm Naruto giúp, đi đến cổng làng thì em phát hiện gần đó có một dấu chân của Ninja, em đi thêm một lúc nữa thì xuất hiện nhiều dấu chân y như thế, ngửi thử thì thấy là mùi của Naruto. Có lẽ Naruto đã rời Biên giới Hoả Quốc và đi đâu rồi !-Kiba tường thuật lại sự việc.
-Thầy đã hiểu rồi!
Kakashi đan mười ngón tay lại với nhau, mặt cúi xuống rồi nhiên ngẩng đầu lên.
-Haruno Sakura!
-Có!
-Inuzuka Kiba!
-Có!
-Với cương vị là Hokage đệ Lục, thầy giao cho hai em nhiệm vụ tập hợp những người xuất sắc nhất trong vòng một tiếng và đi tìm Uzumaki Naruto.
-RÕ!-Sakura và Kiba đồng thanh lên tiếng và biến mất
(Cái tên Naruto này! Nhất định sau khi cậu quay trở về, mình sẽ cho cậu một trận nhừ tử.-Sakura nghỉ thầm)
Ở một nơi nào đó dưới đại dương sâu thẳm, có một chàng trai tóc vàng rùng mình một cái.

Bài viết đầu tay nên có cái gì không thích cứ nói với mình nha!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com