Chap 3:Kế hoạch B
Sáng nay,vừa vào trường là nó đã chạy thẳng xuống lớp 12A1(lớp con bạn thân nó) để bàn tính về kế hoạch B.
Hắn vừa vào lớp là quăng cặp lên bàn rồi nằm gục xuống,nhắm mắt chứ không ngủ.Hắn nghĩ về nó...Ba tháng không gặp,hắn nhớ nó lắm.Hắn biết nó đang giận nên không dám nhắn tin,nói chuyện.Hắn buồn về những tin nhắn của nó lắm,cái gì mà«đối với tôi,ông chẳng khác gì là một kẻ dối trá».Dối trá sao?Hắn yêu nó còn không hết làm gì có chuyện hắn nói dối nó chứ,rồi còn«tôi nghĩ mình nên làm bạn thì hơn.À̀ không,phải là đừng nhìn mặt tôi nữa.»Hắn dường như đã gục ngã trước tin nhắn của nó.Hắn buồn,nhưng chẳng dám nói ai,hắn cứ nghĩ nó tin tưởng hắn,nó hiểu hắn lắm chứ.Có lẽ như lời nó nói...nên làm bạn thì hơn
Chuông reo...
Tiết đầu là tiết của bà cô «không cảm xúc».Nó ngồi học mà lòng cứ nghĩ«chuông reo đi,chuông reo đi».
Tiết 2,3,4 trôi qua,chỉ còn một tiết nữa là ra về.Nó liền xé giấy viết thư cho Vĩ An.Viết xong,nó quay xuống đưa cho cậu rồi ngồi học tiếp.
Cậu nhận được thư của nó thì mừng lắm,liền mở ra xem«hẹn cậu ra về gặp nhau ở cổng sau của trường.Người gửi:Hàn Băng».Đọc xong,cậu cười híp cả mắt,cậu đâu biết kế bên mình đang có một ánh mắt đầy«thiện cảm» nhìn mình đâu.
Ra về...
Giữ đúng lời hứa,cậu liền chạy thật nhanh ra cổng sau.Vừa tới cậu đã thấy nó đứng đợi cậu rồi.Cậu vui lắm.Nó quay lại,cười một nụ cười tỏa nắng với cậu khiến cho tim cậu muốn rớt ra ngoài.Cậu tiến lại gần nó,vừa bước được vài bước thì bị ai đó kéo lại,đẩy cậu vào tường.Người đó là cô cùng với Mộc Lạc Nhi(cũng là bạn thân nó).
Hai đứa con gái đẩy cậu con trai vào tường,khung cảnh thật khiến người ta hiểu lầm.
Nó tiến lại gần,dùng một tay chống vào tường sát bên khuôn mặt cậu,ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh còn hơn băng.
-Cậu thích tôi???
-Ừ...ừm_cậu nói lắp bắp
-Vì điều gì???
-Cậ...cậu rất...d...dễ thương
-Chỉ vậy thôi???
-Ừ...ừm
-Vậy thì tôi xin nói rõ...tôi không thích cậu.Với tôi,cậu không đủ tư cách.Cậu biết không? Cậu còn non lắm,miệng còn hôi sữa thì đừng nói tiếng yêu tôi.Cậu nói sao? Cậu yêu tôi vì tôi dễ thương sao? Thứ con trai mà yêu vì sắc thì chỉ là...đồ bỏ đi.Tôi đã từng coi cậu là bạn nhưng chính cậu...chính cậu là người đã phá vỡ cái tình bạn đó.Tôi hỏi thật,cậu có coi Mạc Đình Huân là bạn không???
-Đơn nhiên là có_cậu lấy hết bình tĩnh để trả lời nó
-Vậy tại sao sau lưng,cậu lại đâm cậu ấy như vậy.Cậu biết rõ tôi với cậu ấy là quan hệ gì mà.Cả cái trường này ai mà không biết con Mộng Hàn Băng này chính là...là...là bạn gái của Mạc Đình Huân chứ_nói tới đây nó ngưng lại-Chỉ là ch...chưa công khai thôi.Vậy mà suốt ngày cậu cứ gửi thư cho tôi,bám theo tôi,không thấy mệt sao?Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra bởi vì...
Nó quay lưng lại,bỏ tay vào túi áo khoác.Bước đi,nhưng không quên để lại phía sau cậu một câu
-Người tôi thích chỉ có cậu ấy...Mạc Đình Huân
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com