Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Khái quát, gặp mặt lần đầu và sự cố ngoài ý muốn

Cre: chương đầu chỉ giới thiệu nhân vật thôi 👍 có thể bỏ qua vì nó khá nhạt 👍
Tuýttttttttttttttttt.
Tiếng còi tập chung vang lên, tất cả mọi người trong doanh trại đều vội vàng thu dọn màn, chăn, chiếu,...rồi ra tập hợp theo hiệu lệnh lữ đoàn trưởng.
"Tất cả....NGHIÊM! Bước đều, BƯỚC!"
  Vậy là lại 1 ngày mới tuyệt vời, chim đang hót, hoa đang nở. Vào một ngày như thế này, đứa trẻ như ngươi nên bị.......lạc đề. Tôi là Trần Trung Kiên,  trung sĩ trực thuộc quân khu 666 Hà Nội. Hôm nay là ngày chuyển quân, năm 2023 lũ buôn lậu ngày càng tinh vi và được vũ trang vũ khí nóng ngày càng nhiều, bên lực lượng biên phòng đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Thủ tướng đã hạ lệnh bổ xung 1.000 quân sĩ cho lực lược biên phòng gấp, tôi và đồng đội là những người được chọn.
  Vào hồi 12 giờ trưa, tất cả đã chuẩn bị xong hành lí, đoàn chuẩn bị khởi hành, chỉ huy đang tập trung lực lượng.
  "Tập hợp! Các đồng chí nghe đây. Hôm nay, những đồng chí đang đứng ở đây là những người may mắn, vì các bạn sẽ được cống hiến khả năng, sức lực của mình, các bạn được nắm chắc tay súng tiếp bước cha ông bảo vệ cho sự yên bình của tổ quốc và cuộc sống ấm no của người dân nước Việt Nam, trong đó không thể không kể tới cha mẹ, anh chị em, người thân của các đồng chí. Tất cả sẵn sàng chưa?"
"SẴN SÀNG!!"
"Tốt, tất cả lên xe đã được chỉ định. Khởi hành sau 20 phút nữa"
  Xe số 20, dãy 7....a đây rồi, tôi tìm được chiếc xe của mình. Vội vàng leo lên xe, tôi đã thấy những đồng đội đồng hành cùng tôi ngồi sẵn ở đó. Họ đều là đàn anh của tôi cả, thiếu uý Nguyễn Văn Long, thiếu uý Phạm Tiến Luật, thiếu úy Vũ Đại Gia, trung uý Nguyễn Tiến Đạt, xe được chỉ huy bởi đại uý Lý Nhân Phong. Các anh cười tươi vui vẻ chào tôi, tôi cúi đầu chào lại các anh, duy chỉ có đại uý Phong có vẻ không được vui vẻ lắm, anh khá ít nói trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi. Nhìn xung quanh xe, tôi thấy vài khẩu AK-47 dựng ở góc xe, có vài cái hòm nhìn có vẻ nặng. Đã đến giờ khởi hành, anh Phong và anh Đạt ra khỏi thùng xe tải để lên ghế trước cầm lái. Từng chiếc xe bắt đầu đi chuyển ra khỏi quân khu, rồi đến lượt xe của chúng tôi nổ máy lên đường tới vùng Tây Bắc của đất nước. Chuyến đi này khiến tôi vừa hồi hộp phấn khích, vừa lo sợ. Lực lượng biên phòng đang thiếu hụt, ko phải tự nhiên mà thế, đã có những người hi sinh. Có thể sau vụ này tôi sẽ không thể gặp mặt gia đình nữa, nhưng nam nhi mà, dân chơi không sợ mưa rơi!
*
* *
Vào hồi 2 giờ kém 15 phút, còn khoảng 197km là đến được quân khu Điện Biên. Mọi người hôm nay khoẻ quá, không ngủ trưa luôn, anh Gia còn đang bật đài lên quẩy "Vườn hồng ngày xưa......". Nói thật là anh múa quạt rất dẻo, từng động tác anh tung ra có thể làm say mê người ta, sức gió 10-12km/h giật cấp 11-12 đôi khi là cấp vô cực, biển động giữ dội, có thể anh sẽ là idol giới trẻ chỉ sau huyền thoại Khá Bảnh. Đoàn xe nối đuôi nhau đi trên đường cao tốc quốc lộ 6, các xe các nhau tầm 40m, tốc độ rất ổn định như đang diễu hành, có vẻ họ đã được huấn luyện lái xe rất kỹ. Tôi mới dở cái ảnh gia đình ra ngắm, tốt nghiệp trường sĩ quan xong tôi cũng nhập ngũ được gần 2 năm rồi đấy. Lúc cơ trưởng Gia đang bay tít 9 tầng mây thì đột nhiên xe rung lắc dữ dội làm cái đài rơi xuống sàn xe tắt tiếng, chúng tôi cũng bị lảo đảo đến suýt bị ngã. Lạ quá, đang trên đường nhựa cao tốc mà, điều gì có thể khiễn xe nghiêng và rung lắc mạnh đến thế? Anh Long chỉnh lại cái mũ vừa bị lệch, hỏi vọng lên đầu xe:
  "Ê Đạt, mày lái cái kiểu gì đấy hả?"
  "Tao không biết, đường có gì đâu. Xe tự nhiên rung đấy chứ!"
  Tôi lấy lại thăng bằng, nhìn ra đằng sau chả thấy những xe khác đâu cả, rồi tôi mới nhận ra điều lạ, gọi các anh
  "Các anh ơi, mình có bị lạc không đấy? Đây đâu phải đường cao tốc đâu?"
  Anh Long, anh Vũ, anh Gia cũng vội nhìn ra sau xe, đúng là toàn đường đất, chả thấy nhựa đường đâu!
"Trời ơi Đạt ơi, mày lái xe ngu đến đâu mà lại lạc trên đường cao tốc hay vậy?"
"Im mịa mày mồm vào!! Lạ quá, tao đâu có lái đi đâu đâu? Mới nãy còn đang đi trên đường cao tốc mà?"
  Lúc mấy anh cãi nhau chí choé làm tôi ung hết cả đầu, tiếng đội trưởng vang lên trầm trầm làm mọi người im bặt:
  "Mất liên lạc với đoàn rồi!"
  !!
  Lúc nãy khi vừa thấy hiện tượng lạ, đại uý đã nhấc radio gọi ngay cho mấy xe khác để báo cáo tình hình, nhưng gọi mãi mà không ai thưa.
  "Alo alo, 1 2 3 4 có ai nghe rõ ko? Hết"
  Ko có phản hồi, GPS của xe cũng bị mất kết nối vệ tinh, tình thế chưa bao giờ nguy cấp thế này. Trong người tôi hiện tại đang xuất hiện 1 nỗi hoang mang tột độ và tôi tin chắc cả xe ai cũng vậy, chúng tôi căng thẳng đến đổ cả mồ hôi ướt áo, không khí năng nề đang lan khắp mọi ngóc ngách của xe.
"Dừng xe lại, để tôi định vị vị trí hiện tại đã."
Đội trưởng ra lệnh cho dừng xe, anh muốn ra ngoài để xác định vị trí trên bản đồ hiện tại rồi đưa ra phương án cho xe.
"Kia có vẻ là cao nguyên Mộc Châu rồi, theo bản đồ này đúng ra chúng ta đang phải ở trên quốc lộ 6 mới đúng...!"
Vậy là ko bị lạc, ko phải anh Đạt lái xe ko cẩn thận mà do con đường biến mất sao? Sao lại có thể thế được? Tâm trí tôi mách bảo có điều ko lành!
*
*
    **Ngôi thứ nhất khó quá, chuyển qua ngôi thứ 3 cho dễ thở. Thỉnh thoảng t vẫn quên mất tên nhân vật của mình. :v**
Im lặng hồi lâu, Đạt lên tiếng:
"Giờ sao đội trưởng? Chúng ta có nên quay về Hà Nội bây giờ ko?"
Đại úy Phong:
"Ko đc, bây giờ nếu chỉ là lỗi kỹ thuật mà phá lệnh là sẽ ăn kỷ luật nặng ngay. Trước mắt, tiếp tục đi đến quân khu Điện Biên, đến đó rồi tính tiếp. Tất cả lên xe, di chuyển."
"RÕ!!"
Và thế là cả xe lại lăn bánh, do đường cao tốc không còn và đường đất lạ nên Đạt ko thể tự lái xe, việc này còn phải nhờ đến Phong ngồi bên cạnh, anh xem la bàn và cầm bản đồ địa hình để chỉ đường cho Đạt. Phía thùng xe, không khí ngột ngạt vẫn hiện rõ trên sắc mặt mỗi người, mọi người đang vô cùng hoang mang lo lắng cho tính mạnh mình, việc này cứ như phim viễn tưởng xuyên không cũ vậy. Long là người ưa đọc sách và tìm hiểu mấy cái bí ẩn, anh từng đọc qua một vụ việc chưa có lời giải đáp. Vào thế chiến thứ 2, 200 lính tinh nhuệ của Ý đã leo lên một ngọn đồi, họ đã đi vào 1 màn sương mù dày, qua nửa ngày những quân nhân đợi phía bên kia đồi vẫn không thấy họ trở ra. Sương mù tan dần, 200 người lính đã không cánh mà bay, biến mất ko một dấu tích, chẳng còn gì của họ sót lại trên đồi. Nghĩ lại chuyện này, Long bỗng cảm thấy rùng mình, nếu đó là sự thật, rất có thể anh và đồng đội vừa trải qua hiện tượng tương tự. Anh hiện không chỉ lo cho bản thân mình mà còn cho đồng đội trên xe. Kiên hiện tại, cậu cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình, tuy nhiên cậu ko thích không khí hiện tại, cậu ta tự tin vào khả năng của bản thân mình, luôn lạc quan mọi lúc mọi nơi. Và chợt Kiên cất tiếng:
  "Các anh!! Em hiểu cảm xúc lo lắng của các anh hiện tại nhưng các anh thấy đấy, bây giờ lo lắng đâu làm được gì đâu đúng ko? Bây giờ anh em ta cứ bật nhạc sôi động lên, lấy lại tinh thần nào! Các anh nghĩ sao?" 😀
  Luân, Long đang trầm ngâm bỗng giật mình bất ngờ 😯.....mặt họ nghệt ra một lúc nhìn Kiên làm anh bạn hơi lúng túng. Gia cũng hơi bất ngờ trước Kiên, tên này nhìn mọi người cũng đang ngứa ngáy rồi, anh không phải người có thể nghiêm túc được lâu, được dịp hùa ngay:
"Ý kiến hay đấy Kiên, đúng là thằng em của anh! Hà hà hà"
"Đây tao bật nhạc lên cho sôi động này, anh em đừng ủ rũ nữa! Quẩy lên đi!"
Luân thấy được đấy, anh bớt căng thẳng hơn và đồng ý với Gia, Kiên thấy có gì ko ổn, vội bảo Gia bật bài gì nó nhẹ thôi, giúp mọi người thư giãn. Gia đâu có chịu, hắn ko phải là dạng người ẻo lả đó, nhưng Luân chửi ngay:
"Mả mẹ thằng kia, bây giờ là 1 team rồi, chú phải lắng nghe ý kiến mọi người chứ?"
Và Gia chịu trận, ngồi xuống tìm bài hát nào đó nhẹ nhàng cho mọi người nghe, Long vẫn chả nói gì, mặt anh vẫn nghệt ra, vẫn đang mải suy nghĩ về mấy câu chuyện viễn tưởng Doraemon. Đạt ở trên liếc qua, bảo:
"Mấy thằng này lại định làm trò gì ko biết anh nhỉ?" 🙂
"Chú tập trung nhìn đường đi"
—————————————————————————
Đã 4:30 chiều, chiếc xe đi qua những ngọn núi và những cánh đồng lúa ở những tỉnh Tây Bắc Việt Nam với âm thanh êm dịu của bài ca Quê tôi, mọi người đã thư giãn gạt bỏ những vấn đề mà họ đang gặp phải.
'Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi......cha vác quốc ra đồng.......'
Không khí tự nhiên thật mát lạnh, dễ chịu, cảm giác đúng thật là...nói sao nhỉ?.....mùa thu. Năm 2025, mùa thu Việt Nam đã không còn như xưa nữa, do biến đổi khí hậu thất thường nên miền Bắc Việt Nam gần như chỉ còn hai mùa chính là mùa đông và mùa hè, mùa xuân bị nhập vào mùa đông còn mùa thu bị nhập vào mùa hè, thế nên hiện tại mùa thu đáng ra phải đang rất nóng mới phải vả lại hôm qua dự báo thời tiết cũng bảo hôm nay nóng mà. Thế nhưng họ thật sự đang cảm nhận được sự trong lành, se se của mùa thu, thật dễ chịu làm sao.
Khoảng tầm 5:15 chiều, đoàn xa đã đến được vị trí quân khu Điện Biên được chỉ định và họ đã gặp một điều không mong muốn chút nào. Đúng, đáng lẽ đây sẽ là cổng quân khu, thế nhưng....Long hỏi:
"Captain? Thế này là sao anh? Đây là trò bịp à?"
Trước mặt họ ko có dấu hiệu gì cho thấy có một công trình nhân tạo ở đây cả, cây cỏ mọc kín cả khu đất, thậm chí còn mọc rất um tùm, rất tốt như thể chúng phải ở đây rất lâu rồi vậy. Mọi người một lần nữa rơi vào hoảng loạn, hoảng chứ, kể cả Kiên. Chưa bao giờ họ thấy hoảng như này, họ không biết làm gì cho phải, không có nơi nào để đi, ko biết sẽ ra sao. Họ bị lạc, mất liên lạc với toàn đoàn xe, Hà Nội và giờ quân khu Điện Biên không tồn tại. Ahhhhhh....
Phong, với tư cách là Đại uý quân đội nhân dân Việt Nam, đã tốt nghiệp khoá đào tạo đặc công, chỉ huy đội xe vận tải số 20. Nhiệm vụ hiện tại của anh là chấn tĩnh cấp dưới và đưa ra giải pháp hiệu quả cho tính thế, anh lên tiếng:
  "Các cậu bình tĩnh, gần đây có một bản làng dân tộc Khơ Mú khá đông. Chúng ta sẽ ở nhờ trên bản làng đó và tìm cách liên lạc với Hà Nội, yên tâm đi họ tốt bụng lắm. Tất cả rõ chưa?"
"Sao anh biết hay vậy? Anh biết gì về vụ này à? Đây là một cuộc huấn luyện đặc biệt phải không?" Long hỏi nhỏ, giọng lạnh.
"Ko. Chỉ là tôi đã từng đến đây rồi, tôi có làm lính chinh sát được một thời gian trước khi chuyển về quân khu các cậu." Phong trả lời bằng chất giọng đều, trầm của mình.
Mọi người cùng nhìn anh Phong với ánh mắt ngưỡng mộ, trong hoàn cảnh này anh vẫn bình tĩnh, sắc mặt anh gần như không thay đổi gì. Tất cả đồng thanh: "Rõ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com