#2. Nỗ lực liên lạc và sinh vật bí ẩn
Thế là đoàn xe 6 thành viên lại lên xe, chuẩn bị để tiếp túc lăn bánh, họ cần phải giữ bình tĩnh, có thể rằng họ đang đối mặt với những điều trong phim viễn tưởng nhưng mọi người tự an ủi mình rằng đã nhìn thấy những đồng ruộng đã được thu hoạch trên đường đi, những con trâu gặp cỏ với cổ có cột dây. Với niềm tin ở đây vẫn có con người, cả đội hi vọng rằng cái bản làng dân tộc Khơ-mú trong lời của đội trưởng thật sự tồn tại. Mọi lo lắng đã được nguôi ngoai phần nào khi họ nhìn thấy những căn nhà sàn trong rừng hoa Ban trên đỉnh đồi, một cảnh tượng mà ở đây khiến cho mọi người trên xe cảm thấy thật nhẹ nhõm. Xe tiến về phía ngôi làng nhỏ, ngôi làng nhỏ hơn dự kiến, trong lời của đội trưởng thì anh bảo họ khá đông nhưng quan sát chỉ thấy lác đác hơn mười căn nhà sàn nằm thưa thớt với nhau. Thắc mắc, mọi người nhìn Đại uý, sắc mặt anh chả thay đổi nên họ chả biết anh đang nghĩ cái gì, ko lẽ khái niệm "đông" của đội trưởng là vậy sao? Nhìn thấy dân làng, mọi người mừng rỡ, nhưng có gì đó không ổn. Các cụ già cùng phụ nữ, trẻ em núp phía xa, tiếp đón chiếc xe tải là một loạt thanh niên trai tráng trong làng với giáo nhọn và khiên gỗ xếp thành hàng rào chĩa mũi giáo về phía xe. Đạt nhận xét:
"Có vẻ họ có ý thù địch đấy, anh nghĩ sao?"
"Cứ tiến lên, để tôi nói chuyện với họ." Phong trả lời
Chiếc xe dừng lại cách những thanh niên kia tầm 30m, anh đội trưởng bước xuống xe. Khi thấy có người bước xuống từ chiếc xe, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra hẳn. Viên Đại uý bước tới, nói to:
"Có thể cho chúng tôi gặp trưởng làng của các anh được không?"
"..............." họ đang nói bằng tiếng Khơ-mú.
"Ko biết tiếng Kinh sao?" Đại uý nhận ra. Cũng may, bắt đầu từ năm 2016, nhà nước đã bổ xung cho các sĩ quan môn tiếng dân tộc thiểu số, để rút ngắn rào cản ngôn ngữ trong việc tuyên chuyền với họ về những kẻ buôn lậu, lừa đảo. Anh đổi giọng nói ngay, trong lòng cũng có chút hưng phấn khi lần đầu được thực hành kiến thức, lần trước hầu như ai cũng biết tiếng Kinh cả:
*"Cho chúng tôi gặp trưởng làng của các anh được không?"*
*"Anh ta nói được tiếng mình kìa!"* một vài lời sôn sao trước sự bất ngờ đến từ viên Đại uý.
Các chàng trai dựng cây giáo xuống, đứng thẳng người nghiêm trang, một người lên tiếng:
*"Xin anh đợi một chút."* Sau đó anh ta chạy về phía sau để nói gì đó với cụ già đằng xa, có lẽ đó là trưởng làng. Đại uý gật đầu cảm ơn anh.
Cụ già tiến tới trước Đại uý, hỏi rằng:
*"Xin hỏi....các vị lữ hành từ đâu đến đây? Đến đây có việc gì?"*
*"Tôi là Đại uý Lý Nhân Phong ở quân khu 666 Hà Nội Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tội đến đây để làm nhiệm vụ biên phòng, nhưng do một vài sự cố chúng tôi cần lên bản làng muốn trưởng làng cho nghỉ một vài ngày có được không ạ?"* Đại uý giới thiệu và giải thích cho trưởng làng nghe.
Cụ già nghe vậy choáng váng, bối rối lắm, những người xung quanh cũng vậy, nhưng cũng nghe thoáng nghe được 'Việt Nam' và 'quân đội', "nói chuyện trang nhã thế này hẳn là bậc hiền tài" họ nghĩ. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức trưởng làng đồng ý cho mọi người trên xe ở lại nghỉ ngơi:
*"Ở phía Tây Nam của làng có căn nhà một người ở của anh Xò, anh ta là người hiền lành hiếu khách, lại đang đi ở rể nhà vợ, các anh có thể nghỉ ở đó."
Vui mừng, Đại uý cảm ơn trưởng làng rất nhiều nhưng ai nào biết được rằng vẻ mặt lạnh của anh đang cản trở họ hiểu thiện chí của anh nhường nào.
*"Cậu Má sẽ dẫn đường cho anh đến đó."* Cụ già nói và gọi anh thanh niên lại.
Vội gọi xe lại, anh đội trường đi cùng anh Má tới chỗ căn nhà. Mọi người tránh ra cho chiếc xe tải đi qua với ngoái đầu theo nhìn, khi chiếc xe đi qua, họ nhận ra có cửa đằng sau và vài người con trai trong đó đang vẫy tay chào mọi người thân thiện làm họ ngơ ngác. Đến nơi, các chàng trai thấy rằng đây là căn nhà sàn rất đẹp, tuy hơi cũ và nhỏ nhưng vẫn toát lên được cách xây dựng tinh tế, đẹp mắt, thật đáng ngưỡng mộ người thiết kế ra ngôi nhà này. Cám ơn anh Má, để chiếc xe tại 1 gốc cây Ban gần đó, mọi người bắt đầu xuống và thu dọn hành lí vào trong nhà, lúc này cũng đã là lúc chiều tà. Xong xuôi, Gia ngả lưng nằm thoài loài, co duỗi trên cái chiếu Long và Luật vừa xải ngay ngắn xong khiến 2 người cay cú nhìn sắc lạnh. Cả một ngày dài với nhiều biến cố, họ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.
"Đội trưởng, anh nói tiếng dân tộc giỏi thật đó, bọn em học mãi mà không vào được môn này!" Gia cất tiếng khen ngợi. Mặt đội trưởng vẫn lạnh băng, uống cốc nước. "Đúng đó, quá ghê!" Kiên tiếp lời.
"Xời, chú chưa thấy hết tài nghệ của đội trưởng đâu, chuẩn bị tinh thần ngạc nhiên tiếp đi!" "Chuẩn luôn!" Luân cùng Đạt chen vào. Họ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước lúc tối.
Đến tối, mọi người mới khoẻ khoắn, chuẩn bị máy móc ra ngoài ban công để nỗ lực liên lạc về Hà Nội. Khi ấy thì mới nhận ra là cả làng đáng xúm quanh xem chiếc xe tải của họ. Ngẩn một chút rồi phì cười, họ nghĩ lại khoảng thời gian trước, khi mà đang học mầm non, tiểu học họ cũng hiếu kì như vậy, lạ lùng, tò mò về chiếc xe ô tô của bác chủ tịch tỉnh khi về xã hay có đoàn về thăm trường. Miền xuôi còn vậy, huống chi vùng sâu vùng xa thế này, chiếc xe còn thu hút cả người lớn vào xem. Chợt có cô gái nhỏ chạy đến mời bằng tiếng Kinh:
"Trưởng làng muốn mới các anh liên hoan ạ!"
"Em biết tiếng Kinh sao?!" Gia, Luân và Kiên cùng ồ lên thích thú.
"Vâng, khi đoàn quân Đại Việt đến đây chơi, họ có dạy em tiếng đó." Cô bé tự hào với thành tích của mình.
"hả?" Họ cùng nhau ngơ ngác hỏi trong vô thức làm cô bé bối rối.
Mọi người ra khỏi sự ngẩn ngơ bởi tiếng của đội trưởng Phong:
"Được rồi, em nhắn gửi lời cảm ơn của bọn anh với trưởng làng nhé, bọn anh sẽ đến ngay."
Mọi người cùng đi tới chỗ nhà Rông, quên ko hỏi địa điểm nhưng mọi người tập trung ở đây nhiều nhất với cả nếu nhà Rông là nơi cả làng tụ họp bàn bạc hay tiếp khách, nếu có liên hoan cả làng thì chắc cũng là ở đây. Khi các anh bước vào, mọi người rất vui tươi chào mừng, có người còn ra tận nơi dìu đội trưởng và Gia cùng vào ngồi, tất nhiên không quên với tay mời những người còn lại vào. Buổi liên hoan có thịt của 2 con lợn rừng to béo mà dân làng săn được, 3 nồi cơm trắng to và 1 vài chum rượu cùng ống hút điển hình, đúng thật là một bữa hoàng tráng mà để ăn trong nhà hàng có thể sẽ phải bỏ ra tiền triệu. Buổi liên hoan vui tươi, tất cả mọi người cùng no nê và say rượu bao gồm cả Gia đang cười nói với mấy cô gái. Lúc già làng hỏi Phong:
"Các cậu là người Đại Việt hả? Lúc cậu nói, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy cậu nói cao siêu quá nên bọn tôi không nỡ đuổi hiền tài các cậu đi. Lúc trc do tưởng xe ngựa của các cậu là quái vật nên bọn tôi có chút không hay mong cậu bỏ qua cho."
Phong nhìn cụ hồi lâu trong ngạc nhiên và thắc mắc, rồi sau cũng cảm ơn cụ về mọi chuyện.
Sau bữa tiệc, mọi người còn đốt lửa bên ngoài, mở lễ hội nhảy quanh đốm lửa theo lễ tế thần linh, cầu mong những điều hạnh phúc và may mắn đến với bản làng. Các chú bộ đội của chúng ta cũng vui vẻ tham gia cùng duy chỉ có đội trưởng khéo miếng từ chối. Long mệt lử, anh cúi chào xin lỗi mọi người rồi ra ngoài ngồi nghỉ, trong lòng vẫn vui khiến anh mỉm cười vô thức ngắm ánh trăng, lâu rồi anh thấy trăng đẹp, sáng và rõ như này, có lẽ phải từ hồi 2014. Bỗng sự chú ý của anh bị lạc hướng về phía khu rừng, hình như có cô bé trong phía khu rừng đứng nhìn mọi người rồi chạy đi. Anh nghĩ: "đù, thật là 1 kịch bản quen thuộc làm sao, trong 1 khu rừng buổi tối trăng sáng có một đứa bé đang chạy nhảy tung tăng, may là chưa nghe thấy tiếng cười khúc khích hay tiếng khóc 'hức' của ai đó đấy." Nghĩ đến mấy bộ phim Hollywood khiến anh rùng mình, nhưng bản thân là 1 người lính bộ đội và là một người ko thích tin vào tâm linh, anh có ý định vào rừng đưa đứa trẻ nghịch ngợm này quay về làng. Anh lấy mũ, khẩu súng lục phòng ngừa thú dữ đi cùng cái túi con cóc đi vào rừng, thấy thế Phong liền hỏi:
"Đi đâu đấy?"
"À, em vừa thấy có đứa bé đùa nghịch ngoài kia, nhỡ thú dữ cắn nó thì sao? Em ra bảo nó về." Long cười trả lời với đội trưởng.
Đại uý ko có ý kiến gì nhưng già làng thấy nói vậy liền ra can ngay:
"Cậu đừng ra, có thể đứa trẻ cậu thấy là ma quỷ dụ dỗ đấy, nó dụ cậu ra ăn thịt cậu đấy!!!"
"Cụ nói được tiếng Kinh sao? Mà cụ yên tâm đi, cháu là bộ đội mà, cháu lo được. Ko có ma quỷ gì đâu cụ ạ!" Long tự tin khẳng định và an ủi già làng.
"Tôi không biết đâu đấy!" Cụ già vẫn lo lắng doạ Long, phần nào cũng an tâm vì anh là bộ đội, có thể anh sẽ tự lo được.
Nói rồi Long chào cụ đi ngay. Phía sau Long mọi người nhìn cũng hơi lo lắng cho anh. Luân, là một người thích đọc sách, xem phim và cũng hơi sợ ma nên anh lo lắm, anh thấy thế này không ổn. Bằng những logic Tây Du Ký của mình, anh khẳng định ngay có yêu ma, quỷ quái, nghĩ rồi quyết định chạy về lấy khẩu AK ngay. Chạy vụt qua đội trưởng, anh bảo:
"Em cũng đi cùng thằng Long anh ạ."
"Ừ." Phong đáp.
*
*
Long vào rừng, tìm em bé kia và gọi nhỏ, anh không muốn đánh động thú hoang trong rừng. Là sĩ quan quân đội lâu năm, tất nhiên anh cũng đã được huấn luyện sinh tồn rất kỹ ở điều kiện thiếu thốn trong rừng, ko khó để nhận ra dấu vết của con người để lại và lần theo. Chẳng bao lâu anh đã tìm được cô bé kia, dáng người nhỏ nhắn có lẽ tầm khoảng 8-10 tuổi, mặc một cái áo truyền thống của người Khơ-mú và chiếc váy ngắn đến đầu gối cùng đôi hài kiểu trong phim Tấm Cám. Nhóc đó đang ngồi gục trong 1 khoảng đất trống trong rừng, ngửng đầu lên nhìn về phía ánh trăng. Long thấy em bé đó ngồi vậy, cảm thấy không bình thường, cũng hơi run run nhưng rồi cũng tới cất tiếng gọi:
"Êi nhóc, trời tối rồi vào nhà đi, ở ngoài này ma nó bắt đấy!" 🙂
Cô bé giật mình quay lại, lúc ấy phong mới khựng lại ko nhích nổi chân nữa. Đôi đồng tử đỏ ngòm, làn da trắng nhợt nhạt hiện rõ cả gân máu 2 bên gò má, miệng nhe răng ra để lộ bộ hàm dính máu cùng răng nanh dài đột biến. Long nhận ra rằng cô nhóc đang ngồi gục là để ăn sống một con thỏ nâu, tay vẫn còn đang xé thịt để đưa vào mồm. Cảnh tượng thật đáng kinh ngạc, phấn khích, anh buột mồm nói: "Zombie à?" Trong khi mắt đang nhìn chằm chằm về phía con zom kia, đến khi tay nó thả miếng thịt xuống và hơi nhổm dậy amh mới giật mình nhận ra tình thế éo le của mình:
"Chết mịa rồi, toang thật sự!"
Anh lùi chân xuống toan chạy, nói rồi làm, ngay khi con zom bật về phía anh, anh quay thoắt người chạy thục mạng và con zom đương nhiên là đuổi sát nút anh. Đúng ra với cơ thể nhỏ bé như vậy, dù có hết sức nó cũng ko thể đuổi được anh hoặc không nó sẽ đứt dây chằng và cái chân sẽ bị tàn phế. Nhưng nó thật sự đang đuổi kịp anh, cứ cho là nó không biết đau nhưng sao cơ thể nó có thể chịu được chứ, nó nhào về phía anh liên tục, anh kịp thời né tránh và chạy về phía khác. Long không muốn bắn nó, vì anh nghĩ có thể cô bé này gặp một căn bệnh nào đó tương tự bệnh dại, có lẽ có phương thức cứu chữa. Rồi anh thấy một cành cây khô to ở phía trước, vội chạy tới túm lấy cành cây, cùng lúc đó con zom nhảy bật về phía anh tấn công, anh xoay người dùng lực ly tâm quật mạnh cành cây vào đầu con zom ngay khi nó chỉ cách anh có 70cm. Con zom bị đánh bật ra ngoài còn Long thì giữ lại thăng bằng xem xét tình hình, cành cây trên tay anh bị vỡ toang ra, đó là lúc anh nhận ra mình đã đanh nó quá mạnh. Anh bàng hoàng:
"Chết cha, liệu nó còn sống không ta? Lúc nãy mình đã đánh vào thái dương nó, toang thật rồi ông Giáo ơi!!"
Anh đang lo lắng, việc này ko đùa được, anh là bộ đội mà lại giết chết một đứa trẻ. Đừng nói là trẻ con, chỉ là 1 người vô tội thì cũng vô cùng vô nhân tính, chuyện giết chết 1 đứa trẻ anh ko tài nào nghĩ tới. Lúc anh đang lo lắng, con zom lổm cổm bò dậy khiến anh kinh ngạc mất cảnh giác, nó đáng lẽ đã phải chết hoặc ít nhất ko đứng nổi nữa, trong phim the walking death thì cũng chỉ cần đập vào đầu nó là xong rồi, nó không ngại ngần một lần nữa nhào cổ về phía mặt anh để cắn. Tính mạng anh đang ngàn cân treo sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com