#4. Dịch bệnh lạ, trước cổng thành Thăng Long
Bữa tiệc vừa mới kết thúc, mọi người cùng nhau ngồi xuống quanh đống lửa lớn để buôn chuyện, từng người nói về câu chuyện thú vị của mình, họ đã làm rất nhiều việc mà không có công nghệ hỗ trợ. Những câu chuyện vô cùng cuốn hút, có lẽ chúng đã làm những anh bộ đội phải nhìn lại và suy nghĩ về thời trẩu tre của mình. Thời ấy, ừ thì cũng vui đấy, lúc cấp 2 vẫn hay rủ nhau hái trộm ổi, táo,....những lúc đi học thêm, đu cây nhảy xuống thi xem ai tạo được sóng to hơn mỗi khi tắm ao, hay những lúc quẩy lmht suốt 2 tiếng đồng hồ và rồi chửi nhau về việc thằng Yasuo cứ feed bóp team và cả những lần có thằng bị bố, mẹ bắt nữa. Nhưng lúc lớn hơn chút, họ chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại, bỏ qua những điều thú vị của thiên nhiên xung quanh. Những đứa trẻ ở đây, hôm nay chúng đã cùng ra vách núi hét lên chờ âm thanh vọng lại như điều gì thần bí lắm rồi mỗi đứa cầm một cần câu để câu cá nơi bờ sông, và những thanh niên còn kể về cuộc đi săn 3 con lợn rừng cho bữa tiệc hôm nay nữa.
Mọi người đang mải nghe kể chuyện thì Kiên gọi mọi người:
"A, hai anh về rồi kìa.."
Mọi người nhìn theo hướng tay Kiên chỉ, hướng đó có bóng dáng của hai người quân nhân. Họ nhíu mày khi thấy hai người đó đang vác thứ gì đó theo được cột trên cán gậy kiểu vác lợn, chẳng mất nhiều thời gian để họ nhận ra đó là một cô bé. Phong đứng phắt dậy, nói to:
"Luật, Long, hai cậu đã làm gì vậy hả?"
Hai người bước tới cố giữ lấy bình tĩnh:
"Đội trưởng, anh bình tĩnh, cô bé này không sao cả, anh cứ ngồi xuống nghe tình hình đã."
Đặt cô bé xuống đất, Long bước tới đám đông, nơi có những người vẫn đang run rẩy giật mình trước anh. Long hỏi già làng:
"Cụ cho cháu hỏi, cụ có biết cô bé này là ai không ạ?"
Ông cụ bước tới nơi cô bé đang nằm im, cụ thấy nó bị trói, bị bịt miệng, đội mắt lim dim thờ thẫn, đặc biệt cụ nhận ra làn da hơi nhợt nhạt và dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy mạch máu trên gò má. Cụ đáp:
"Ta không biết nó là ai và cũng chả quen ai biết nó. Các cậu mang nó rời khỏi đây đi!"
!!
Long và đồng đội hơi bất ngờ trước thái độ của cụ già, cụ trả lời dứt khoát như muốn tránh khỏi việc này. Nhận ra có gì đó không ổn, Long gặng hỏi:
"Cụ, đây không phải là chuyện đùa đâu! Cụ biết gì về con bé nói tụi con nghe nhanh đi!"
*"Ta đùa với cậu bao giờ? Cậu đem con quỷ về đây báo hại cả làng đấy biết không, rồi tai ương sẽ tràn ngập ngôi làng và những người ở đây, sao cậu không giết quách nó đi hay nếu không giết được thì ném ở một xó nào đó đi?"* Cụ gắt với Long bằng tiếng Khơ mú khiến anh ngẩn người ra. Hẳn cụ đã không thể kìm nén được bản thân
Phong bước tới ra hiệu cho Long lùi lại, nói với già làng với cái nhìn sắc lạnh *"Cụ già, cụ cần bình tĩnh lại"*
"Anh Phong." Luân gọi "Có điều cụ nói đúng đấy, bọn em không giết được nó, nó hồi phục kinh hơn cả deathpool ấy!"
"Các cậu bắn một đứa trẻ sao?" Phong hỏi
"Không! Bọn em quan sát kỹ rồi mới bắn, chắc chắn cực dị!" Luân hối hả xua tay, lắc đầu đáp.
"Chuyện này ngày càng rối rồi đây, có muối qua xem con bé nằm kia không?" Gia cười ghé vào tai nói nhỏ với Kiên.
Kiên quay qua chỗ cô bé nằm và gật đầu ngay với Gia, hai người cùng chạy tới ngắm. Họ cũng ngay lập tức nhận ra sự bất thường trên cơ thể cô bé, theo kinh nghiệm xem phim viễn tưởng thì Kiên nghĩ có khả năng cô bé này không phải là người. Đột nhiên, đôi mắt cô gái mở to, căng hết cỡ lên nhìn Kiên và nhào tới, Kiên bất ngờ không kịp phản ứng thì bị Gia kéo áo ra xa. Mọi người được một phen giật mình nhưng ngay sau đó, cô gái kia gục ngã xuống và lịm đi.
"Vậy tức là sao?" Kiễn thẫn người phát ra âm thanh vô thức.
Phong quay lại nhìn cụ già, hỏi lại lần nữa:
*"Cụ mau nói cho chúng tôi biết cụ biết gì đi, điều cụ nói có thể cứu sống mạnh người đấy!"*
Già làng nhìn Phong, rồi nhắm mắt gật đầu chậm rãi, cụ lại kể bằng tiếng Kinh:
"Từ đây về phía Đông Bắc chừng nửa canh giờ đi bộ, có năm ngôi nhà nằm sát vách nhau, đó là nhà của tụi trẻ ta giao nhiệm vụ mở rộng canh tác nuôi trồng ở đó, người làng vẫn thường tới đó chơi và trao đổi. Nhưng chừng 5 ngày trước, khu nhà sàn đó không một bóng người, khi tìm kiếm kỹ hơn, người làng đã thấy xác người vương vãi ở trong nhà sàn lớn, tất cả trẻ nhỏ sống ở đó đã biến mất ko dấu tích. Bọn ta đã làm lễ cúng bái và chôn cất những người đã ra đi hôm đó."
"Điều gì đã xảy ra với lũ trẻ?" Đạt lên tiếng hỏi.
"Vào khoảng 2 ngày trước, một người đốn củi đã bị một đứa trẻ với sức mạnh phi thường tấn công, ta tin là nó đã bị quỷ ám rồi. Đây là lần thứ hai bọn ta gặp đứa trẻ như vậy. Có thể tất cả chúng đều đã bị ma quỷ ám rồi, giờ thì mau đưa đứa trẻ này rời khỏi đây đi trước khi tai ương ập tới ngôi làng này!"
"Chúng tôi cần thêm thông tin về loại bệnh này, chúng tôi sẽ giữ con bé trong tầm kiểm soát, cụ yên tâm, chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm hoàn toàn cho sự an nguy của ngôi làng này trong ít nhất 2 ngày tới." Đại uý Phong đáp lại và hứa với già làng.
"Nếu vậy....." già làng ngập ngừng
"Toàn đội thay phiên nhau ca trực đêm nay, Gia, cậu trước." Phong ra lệnh "Đạt, bắt đầu viết báo cáo về dịch bệnh lạ bùng phát tại vùng núi phía Bắc Điện Biên, những người còn lại cùng tôi lo liệu con bé kia."
"Rõ!" Toàn đội đồng thanh.
Và họ lại bắt đầu công việc với cái radio đang dở dang buổi chiều.
*
"Đã có kết quả gì chưa anh Đạt?" Kiên lên tiếng hỏi Đạt, người đang loay hoay với bộ tai nghe cùng cái radio
"Chưa được, chú lên xoay lại cái ăng-ten giúp anh lần nữa đi." Đạt đáp
Hai người này đã bận cả tối để chỉnh sửa chiếc radio liên lạc, họ đã lắp 1 cột ăng-ten trên nóc nhà sàn để thu sóng nhưng vẫn chả có kết quả gì. Đạt đã bắt Kiên lên chỉnh ăng-ten hết lần này tới lần khác khiến cậu ta mệt lử, cảnh tượng giống y hệt cả nhà vất vả với chiếc TV thùng thu sóng ngày xưa. Trong khi đó, Long đã xin được người trong làng một cái cũi kim loại, nó rất quý ở đây, kiếm được một chiếc cũi sắt quả thật là khó khăn ở chỗ này. Nhưng mọi người đã không ngần ngại, dù sao họ cũng lo lắng cho tính mạng gia đình, bạn bè và cả chính mình, họ muốn những người lính giam đứa bé quỷ ám càng chặt chẽ càng tốt. Long, Luân và Đại uý Phong đang tìm cách trói giam đứa trẻ lại.
"Thế có vẻ là được rồi đấy." Luân nói
"Ừ, tạm thời cứ thế đã, sáng mai tính sau. Được không đội trưởng? Long đáp và hỏi ý kiến cấp trên của anh
"Ừm" Phong trả lời
Họ vẫn giữ lại lớp trói dây thừng và trói lại bằng nhiều dây xích sắt hơn, rồi đặt cô bé vào trong chiếc lồng để ở góc nhà phía Tây Bắc. Tạm thời thế là xong, giờ Long phải ra tròi canh thay ca Gia canh gác để cậu ta vào nghỉ. Cứ thế cho đến sáng hôm sau.
.
.
"Aaaaaaa" một tiếng hét thất thanh từ góc nhà đã làm cho mọi người bừng tỉnh giấc, họ khá bực tức, họ rất mệt và ngủ chưa lâu. Hiện tại đang đến phiên canh của Kiên, cậu trai này là một người tốt bụng, ngay khi nghe thấy tiếng hét, cậu đã chạy ngay vào nhà với vẻ mặt lo lắng. Mọi người cùng hướng tới góc nhà nơi tiếng kêu phát ra, họ lập tức lấy lại tỉnh táo. Tiếng hét đó là của cô bé kia, hôm qua nó vẫn còn rất yếu, không thể nào lại chỉ hét lên đơn thuần được. Cả nhóm tiến lại gần chiếc lồng, một bàn chân của cô bé đã biến mất chỉ để lại chiếc hài nằm trên nền cái cũi. Vẻ mặt cô bé vô cùng hãi hùng, sợ sệt, nó co rúm người lại kho ro ép vào mặt lồng phía Đông. Cả lũ nheo mắt khó hiểu, và ngay khi mặt trời cao hơn, tia nắng chiếu qua cửa sổ lùi dần xuống chiếu vào vai cô bé, mắt nó rung lên, răng cắn chặt đau đớn và bờ vai bắt đầu bốc khói. Chẳng mất nhiều thời gian để mọi người hiểu nguyên nhân cho sự việc sáng nay, ngay lập tức Kiên đã kéo cái cũi sắt ra xa tia nắng ép về bức tường phía Đông.
"Anh Gia, lấy em cái chăn!" Kiên hét lớn với Gia
Gia lấy cái chăn của Kiên đưa cho cậu, Kiên ngay lập tức mở cửa lồng chùm lên người cô bé kia. Mọi việc diễn ra nhanh quá, con bé không còn run nữa, bỗng nó cựa dậy khiến mọi người vội kéo Kiên ra và lại khoá cửa lồng lại. Sự việc sáng nay là một thông tin vô cùng thú vị, nó đã làm cho hầu hết thành viên phấn khích, trừ Kiên và Phong.
"Vậy ra nó có điểm yếu tương tự ma cà rồng của bên Tây à" Long vừa cười vừa nói lớn
"Hay đấy, đếu thể ngờ được đó thực sự là ma cà rồng đấy! Ma cà rồng phiên bản dân tộc thiểu số Việt Nam!" Đạt cũng phấn khích không kém
Họ từng là những cậu học sinh năng động, hoạt bát và vô cùng hâm mộ phim của Hollywood, đặc biệt là những bộ phim chủ đề tâm linh, hành động. Kiên lúc ấy mới lên tiếng:
"Sao các anh có thể nói ra những điều như vậy chứ? Các anh không cảm thấy gì khi bé gái kia gào khóc sao?"
"À, xin lỗi, bọn anh phấn khích quá!"
"Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ rồi. Đã liên lạc được quân khu chưa?" Phong lên tiếng hỏi trung uý Đạt
"Báo cáo, chưa thể liên lạc được ạ
"Hmm, kiểu này tôi nhất định phải về báo cáo rồi, việc này không thể chậm trễ hơn nữa. Gia, Kiên, hai cậu ở lại làng này tiếp tục nhiệm vụ, những người còn lại theo tôi về Hà Nội. Chuẩn bị bữa sáng rồi lên đường."
"Rõ"
Và thế là chỉ còn hai người ở lại cùng cô bé kỳ lạ chào tạm biệt chiếc xe tải chở những thành viên khác trong đội đi về Hà Nội. Hôm ấy, cô bé kia ko nhúc nhích tí nào, ngủ cả ngày, ngồi trước cái lồng nhốt ,Gia cất tiếng hỏi Kiên:
"Chú đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp một ma cà rồng chưa?"
"Em nghĩ đó sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất đời em đấy!" Kiên đáp
"Nhưng mà anh Gia này" "Hửm?" "Anh Luân đã kể cho em về đêm hai anh ấy đánh nhau với cô bé, nó đã hoá to ra và chỉ lao vào như một con thú vô giác điên cuồng muốn cào xé xác con người ra. Anh có nghĩ ma cà rồng sẽ làm thế không?" Kiên hỏi thêm vào
"Không, ma cà rồng chỉ muốn hút máu nạn nhân và chúng sẽ vô cùng tiếc số máu đã bị vãi trên mặt đất, xé xác con mồi chẳng khác nào vứt đi miếng ăn cả." Gia ngồi ngẫm nghĩ trả lời
.
.
"Đại uý? Anh có chắc là đi đúng đường không đấy?" Một thành viên trong đoàn hỏi
"Hmm.." Phong vẫn đang loay hoay với tấm bản đồ ngẫm nghĩ
"Đúng rồi, Hà Nội mà, sai thế nào được" phong trả lời
Trước mặt họ hiện giờ chả thấy những toà trung cư đâu cả, ngay cả trên đường tới đây cũng ko hề có đường nhựa. Một dãy tường thành trải dài dày ít nhất 2m đá, bên trong là những căn nhà cấp 4 với mái ngói vảy cá, nhiều hơn nhà rơm tường đất san sát nhau, có thể đội trưởng đã dẫn đoàn đi lạc tới Hội An nhưng khi thấy phong cách ăn mặc của con người nơi đây, họ có thể đã bỏ qua ý kiến đó. Đang bối rối không biết làm gì, bỗng Phong giật mình nhận ra bên cạnh cửa xe bên phía anh có một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi trên chiếc xe bò nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ. Cứ thế không nói gì, hai người cứ thế nhìn nhau hồi thì Long nhận ra ông kia, anh xuống xe phá vỡ cuộc đấu mắt mà phần thắng sắp thuộc về Đại uý. Long chào ông và hỏi về nơi này, ông lão ngạc nhiên:
"Các cậu thật sự không biết nơi này là đâu sao? Các cậu từ đâu đến vậy?"
"Chúng tôi thuộc quân khu 666 Hà Nội, đang trên đường trở về báo cáo nhưng hiện tại do một số lỗi kỹ thuật nên đang bị lạc đường, phiền ông giúp đỡ." Đại uý Phong giải thích
"Hà Nội? Ta chưa từng nghe qua nơi đó bao giờ. Các cậu ở cổng thành ngoài của Hoàng thành Đông Kinh của nước Đại Việt." Ông già kia ôn tồn trả lời
Đúng là thì cũng sốc thật, sốc quá đi ấy nhưng do xem quá nhiều phim viễn tưởng Hollywood nên họ chả biết nên xử xự thế nào cho hợp tình hợp lí.
"Đông Kinh.....Thăng Long ấy ạ?" Long tiếp tục cuộc trò chuyện để giảm căng thẳng
Ông lão vuốt cằm đáp: "Ừ, cũng có thể nói như vậy."
"Vậy bây giờ là vị vua nào đang trị vì vậy ạ?" Luân hỏi ông
"Vua Lê Thánh Tông đang trị vì." Ông trả lời Luân
Lê Thánh Tông lên ngôi Hoàng đế, xưng làm Thiên Nam Động chủ (天南洞主), đặt niên hiệu là Quang Thuận (sau đổi thành Hồng Đức).
Trong 38 năm trị quốc, Lê Thánh Tông đã ban bố rất nhiều chính sách nhằm hoàn thiện bộ máy quan chế, hành chính, kinh tế, giáo dục – khoa cử, luật pháp và áp dụng các giá trị Tân Nho giáo vào việc trị an, khiến Đại Việt trở thành một quốc gia ổn định và văn minh. Có thể nói đời sống nhân dân sung túc hơn nhiều so với thời Trịnh-Nguyễn cho đến thời Pháp thuộc, thật nhẹ nhõm khi biết ta không ở thời của vị bạo chúa nào đó. Vậy là đã rõ, toàn đội bị xuyên không về quá khứ, thảm nào ko thể liên lạc với bộ chỉ huy. Ông lão thấy đội xe im lặng, nhìn xa xăm về phía Hoàng Thành, bèn cất tiếng hỏi:
"Ta thấy các cậu đang lạc đường nhỉ? Có vào thành ko? Ta sẽ giúp vượt qua được đám lính gác cổng cho."
"Vào chứ anh Phong?" Đạt quay hỏi
Ở đằng sau, Long thò tay qua ô cửa ra hiệu tiến lên: "Vào luôn!"
Phong gật đầu. Đạt bắt đầu đạp ga và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com