#5. Xuyên không? Thợ săn!
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bên trong, đi qua cổng thành, các chàng trai bộ đội ngước nhìn lên. Cảm xúc của họ rối bời, bởi vào thời kỳ chiến tranh chống Pháp, thành Đông Kinh hay Thăng Long đã không còn nữa. Một phần là do tàn phá chiến tranh, phần khác do triều đình nhà Nguyễn đã di dời các phần của thành theo 3 đợt về Cố đô Huế. Giờ lại được ngắm nhìn toà thành ngàn năm văn hiến như vậy, thật không thể kìm lòng.
"Đại uý? Anh sắp khóc à?" Đạt đang nhìn chằm chằm vào Phong và nhếch miệng cười.
Anh Phong ko nói gì, tiếp túc hướng nhìn xa xăm trước đó của mình. Chiếc xe lăn bánh trên đường phố theo chiếc xe bò chở lúa của ông lão kia một chặng đường tương đối dài trên phố, tất nhiên họ đã không để ý những ánh mắt hoài nghi xen lẫn ngỡ ngàng dõi theo chiếc xe của mình vì đang bận xúc động trước toà thành. Đi được một đoạn, đoàn xe chào tạm biệt ông lão nông dân dẫn đường, đậu vào một góc đường phố, cả 4 người cùng đang ngồi xuy nghĩ.
"Chúng ta đã không lường trước được việc này." Đạt
"Ờ, khó tin thật đấy, cứ tưởng chỉ có trong chuyện viễn tưởng ai ngờ lại có thật." Luân
"Giờ sao? Ko liên lạc, ko quan hệ, ko tiền bạc, ko chỗ ở."
Im lặng hồi lâu, Đại uý ra lệnh: "Trước mắt, cứ tìm nơi nào trọ lại cái đã, rồi chia nhau ra tìm việc. Xăng còn bao nhiêu?"
"Đủ đi tầm 400 cây nữa anh, còn 2 bình ở khoang sau nữa." Đạt đáp
Mọi người xuống xe và tiến hành nhiệm vụ, Long nhanh chóng tìm được nơi để trọ nhưng giá hơi chát, nhưng với tài thuyết phục của mình, cậu ta nhanh chóng mặc cả được còn một nửa. Đó ko phải là nơi hoành tráng gì, một căn nhà gạch mái ngói cũ kỹ, bỏ hoang tầm 15m vuông, có còn hơn không, Đạt tấp xe vào khu sân sinh hoạt chung của nhà trọ, mọi người nhanh chóng thu dọn vào và bắt đầu sắn tay dọn dẹp căn phòng nhỏ. Xong suôi, cả 4 bắt đầu suy nghĩ đi kiếm việc làm, họ tìm được 1 quán cơm lớn, xin việc phục vụ ở đó, vẫn là Long, cậu ta từng học khoa kinh tế, nhanh chóng thuyết phục thành công chủ quán bằng những lời trăng sao đầy lợi lộc với mức lương phải chăng. Sau cùng thì đây cũng chỉ là thời trung cổ. Sau một ngày dài làm việc và chuẩn bị, Đại uý bắt đầu đặt ra kế hoạch: "Hiện tại tình hình đang vô cùng rối ren, tôi cũng không biết ta còn ở Trái Đất ta không, với việc ko có chút thông tin gì và sự tồn tại của loại bệnh dại kỳ lạ kia, hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Long, Luân các cậu ở lại đây làm việc và lo cho phòng trọ, tôi sẽ cùng Đạt quay về Điện Biên đón Kiên với Gia qua đây. Rõ chưa?"
"Rõ!" Tất cả đồng thanh
Và ngay chiều hôm đó, Phong và Đạt đã dời Thăng Long hướng về phía Tây.
"Chú nghĩ sẽ ổn chứ, ý là...Đại uý nói tình hình khá nguy cấp đấy..." Luân khi đang cùng Long trông theo bóng xe khuất dần quay qua hỏi cậu bạn ngập ngừng.
"Anggg, very sure!" Long nhún vai đáp lại. Một lúc rồi hai người vào trong thành.
.
.
Cùng thời điểm đó, tại làng dân tộc Khơ-mú chỗ Gia và Kiên.
"Này anh Gia, em vừa nãy thấy có vài tên ăn mặc kì lạ đến đây hỏi gì đó với lũ trẻ con và bọn nó chỉ thẳng tay và căn nhà chúng ta." Kiên nói nhỏ với Gia, người đang nấu cơm với cái nồi đất nung.
"Hả, vậy bọn nó đâu rồi?" Gia hỏi lại
"Đi rồi, chưa thấy gì cả." Kiên trả lời
"Chú nhớ để mắt đấy, bọn này, anh thấy nghi lắm!" Gia căn dặn Kiên và tỏ vẻ lo lắng
"Em biết rồi, có thể là lũ thổ phỉ chuyên lừa đảo dân bản đây mà. Để em đi dò ổ của chúng nó." Kiên quyết định với Gia "Anh ở đây nhớ để mắt con bé nhé, em thấy bé nó không ổn lắm đâu"
"Biết rồi." Gia giục Kiên
Thế rồi Kiên lấy một khẩu Ak cùng hai băng đạn, đội mũ cối đuổi theo lũ thổ phỉ kia, cậu chạy một mạch đến khu rừng theo hướng của lũ thổ phỉ. Thế nhưng có lẽ do cậu quá chậm hoặc bọn kia chỉ chạy chứ không đi bộ bao giờ nên Kiên đã để mất dấu chúng, dù tìm kiếm như thế nào thì vẫn tìm không ra, chán nản, cậu về chòi canh để nghỉ ngơi. Tối đến, Gia gọi Kiên vào ăn cơm, Kiên vào nhà thì thấy cô bé kia đã tỉnh và ngồi dậy từ khi nào, bất giác nở nụ cười, Kiên cảm thấy an tâm phần nào. Cô bé chỉ ngồi im lặng nhìn Gia chuẩn bị bữa cơm và khi Kiên bước vào thì ngoảnh đầu nhìn Kiên, Gia dọn một bát với thịt và rau trộn với cơm đưa vào trong lồng cho cô bé, vô bé nhìn bát cơm và lại nhìn gia mắt tròn xoe vô hồn.
"Anh nghĩ nó có ăn không?" Kiên hỏi hơi lo với Gia cũng vừa ướt mồ hôi khi cho tay vào lông nhưng thật may là không có gì xảy ra.
"Không biết, thử đưa nó đôi đũa xem" Gia bảo
"Really nigga?" Kiên nhíu mày đưa cho cô ma cà rồng đôi đũa và bất ngờ thay, nó cầm đôi đũa lên và thành thạo ăn ngon lành.
Vừa đúng lúc đó, có ba kẻ mặc áo chào màu đen bước chậm rãi vào nhà làm ba người giật mình quay qua. Chúng mặc bộ áo chữ y, áo choàng đen có mũ trùm đầu bên ngoài và bịt khăn chỉ để lộ hai con mắt, bên hông dắt một thanh kiếm dài đứng dàn ra nhìn ba người.
"Gì đây? Thổ phỉ phong cách cổ trang à? Đù, ghê đấy, vô tay cho chúng nó đi Kiên. Tự mò tới gặp bộ đội biên phòng, cũng gan đấy." Gia chào đón lũ người lạ bằng một câu cà khịa chuẩn thương hiệu
Chúng không nói gì, nhíu mày khó chịu, một trong bọn họ cất lên tiếng nói:
"Các người, có vẻ biết thứ kia là một con quỷ nhỉ?"
"Clg cơ? Cả Gia và Kiên cùng cất tiếng và nhướn mày (Kiên chỉ bảo "gì cơ")
"Thứ các người giam trong lồng" hắn chỉ tay vào cô bé "nếu biết là quỷ sao không giết nó đi?"
"Oh, con bé này? Cô bé chỉ mắc một chứng bệnh nan y thôi, nghe ai đồn mát rượi vậy anh zai?" Gia hỏi lại bằng một điệu cà khịa khác chuẩn nhãn hiệu
"Hãy nói là các người không có ý định bảo vệ thứ đó đi, nếu không ta sẽ ra tay đấy!" Một tên khác trong số đó rút ra thanh trường kiếm thẳng một lưỡi đe doạ
"Mạnh mồm gớm nhể?" Gia thách thức
"Có được bắn chúng không anh Gia?" Kiên cầm cây Ak thủ sẵn hỏi Gia
"Đừng quăng cây Ak Kiên, quăng anh cây khúc nhị côn!" Gia phủi tay nói với Kiên
Ngay khi Kiên quăng cho Gia cây khúc nhị côn, tên lúc này lập tức lao vào Gia nhanh chóng chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ Gia và không phát ra bất kì tiếng động nào, bất ngờ nhưng Gia vẫn lách người né được sang bên trái, ngay sau đó hắn xoay lưỡi kiếm chém về phía Gia khiến anh lùi lại. Anh lấy lại thăng bằng rồi cười nhạt:
"Thổ phỉ được đào tạo à? Cũng căng đấy."
Sau đó Gia căng cây côn thủ thế, tên kia chém từ trên xuống một chém nhanh nữa vẫn với đôi mắt sắc lạnh và môi ngậm chặt nhưng lần này Gia đỡ được bẵng xích nối hai cán côn, anh trùng dây côn xuống, lách sang một bên thả tay côn bên trái ra và xoay một vòng đập thật mạnh vào gáy hắn bằng tay phải cầm côn. Chấn thương nặng, tên này gục xuống, do Gia đã chí vào chỗ không nguy hiểm tính mạng nên hiện tên này không bị mất mạng. Một tên khác trong hai tên còn lại nhảy lên bất ngờ và vung kiếm chém ngay cổ Gia, phát chém hiểm và Gia không kịp phản ứng. May thay, Kiên đã chắn ngang và đỡ phát chém bằng đôi côn sắt của mình, luồn một côn xuống rồi hất cây kiếm ra, cậu lao lên đập thật mạnh côn vào thái dương tên này làm hắn ngã nhào ra.
"Kiên!!" Gia kêu lớn trừng mắt nhìn Kiên
"Em lỡ tay." Kiên vừa nhận ra hành động của mình có thể gây nguy hiểm tính mạng, nhưng một phần cũng do tên này có vẻ yếu hơn tên vừa gục.
"Hai đồng đội của mày bị hạ rồi, đầu hàng chịu trói đi!" Gia rút khẩu lục ra đe doạ nốt tên còn lại.
"Lũ ăn hại này!!" Hắn lầm bầm bực bội, rồi thoắt cái nhào ra khỏi cửa chạy biến đi nhanh như một chiếc xe máy khuất khỏi tầm mắt, Kiên và Gia vội chạy ra ngoài đuổi theo hắn, cả hai cùng cố bắn vào chân tên kia nhưng không thể bắn trúng.
"Tệ thật, phải chi có thằng Long ở đây thì tốt biết mấy!" Gia bực bội, bất lực nhìn bòng đen khuất vào đêm tối
"À đúng rồi Kiên, mau gọi bác sĩ tới nhanh." Vừa sực nhớ, Gia giục Kiên đi ngay
*
"Anh ta sẽ không sao chứ ạ?" Kiên cất tiếng hỏi vị lang y mà cậu tìm thấy duy nhất trong làng và trong vùng để khám cho tên mặc đồ đen lạ. Xung quanh đây chả có cơ sở y tế nào cả.
"Sẽ ổn thôi, các cậu đừng lo lắng quá." Vị lang y kết luận sau khi khám bằng cách bắt mạch và vài việc gì đó. Thôi thì chỉ biết nghe vậy chứ sao.
"Lúc nãy anh kinh thật đó anh Gia, ngầu đét." Kiên cười tươi trầm trồ trước những động tác cậu vừa trông thấy
"Chuyện vặt thôi, anh đây như người lớn và bé sơ sinh với chúng nó vậy." Gia nhếch miệng cười đắc trí
"Nhưng mà anh Gia, anh cần khiêm tốn hơn không có ngày nghiệp quật đấy! Mà anh Gia, lúc đầu nhìn anh ngố ngố, hài hài, ai ngờ anh bá đạo thế!" Kiên bổ sung vào câu khen lúc nãy
"Chú mày....cà khịa khá phết! Ừ, anh vốn là kiểu lười mọi việc giống Long nhưng lí trí anh tốt hơn thằng Long." Gia ngán ngẩm, nhắm mắt cười
"Bọn này là bọn nào nhỉ? Nhìn trang phục thì có vẻ là đồng phục đó, không lẫn được đâu. Bọn nó gọi con bé này là 'quỷ', vậy tới đây vì con bé à?" Gia quay lại vấn đề lũ áo đen lạ
"Tới để giết nó..." Kiên vô thức lẩm bẩm vô tình quá lớn khiến Gia nhíu mày "a, có thằng tỉnh rồi kìa anh Gia!" Kiên chỉ tay vào tên bị Gia đánh gục
Tên đó cử động nhẹ đầu, ngồi thẳng lên với tiếng rên, từ từ mở mắt ra thì thấy Kiên và Gia đã ngay trước mắt.
"Nói ngay, bọn mày là ai? Đến đây có việc gì?" Gia lạnh lùng nói với tên người lạ "Nhìn lại cũng khá trẻ đấy chứ nhỉ?"
Hắn đảo mắt qua tên đồng đội đang gục ở kia và lướt mắt qua nhưng không thấy tên còn lại: "Bọn tôi không hề có ý định làm hại các anh, chúng tôi chỉ đến để giết con quỷ kia." Nói rồi hắn chỉ tay vào lồng
Lúc trước hai người có nghe Luân kể về việc con bé này hành động như con zombie trong WWZ điên cuồng và mất hết lí trí, trí thông minh gần như không bằng con chó, họ nói quần áo vẫn khá mới và thịt chưa phân hủy nên có thể nó hóa zom các đây không lâu và hôm trước đã biết là 7 ngày trước, nhưng khi nó suy yếu đến vô dụng và hôm nay nó biết cầm đũa thông minh đến lạ, lại còn vụ sợ ánh nắng nên họ đã kết luận nó giống ma cà rồng hơn. Gia nói với tên lạ mặt:
"Nó mới hoá quỷ cách đây không lâu, hiện tại đã được kiểm soát, bây giờ nó là tài sản của bọn tao, chúng mày đang phá hoại tài sản riêng đấy!"
"Cái quái...? Anh định sở hữu một con quỷ ư? Để làm gì?" Tên lạ mặt kinh ngạc hỏi lại Gia
"Để mổ sẻ, nghiên cứu cách chữa loại bệnh này, đôi khi giết chóc không phải cách tốt nhất đâu mày biết không? Nhất là với một loại bệnh truyền nhiễm." Gia nói thẳng kế hoạch mà không trần trừ
"À tôi tưởng......kệ đi, mà dù sao các anh cũng điên rồi, các anh sẽ mất mạng đó, lời nguyền này là không thể hoá giải, hãy giải phóng nó!" Tên lạ mặt lại hét lên với Gia, nhìn lại về phía con quỷ đang ngồi co chân trong lồng nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to vô hồn vào anh ta. "Các anh không bắt được hết chúng tôi đúng không, một người đã chạy thoát được, sớm muộn gì sẽ có tiếp viện đến đây thôi, các anh không thoát được đâu!" Anh ta lườm Gia và Kiên cùng với lời đe doạ "Hmm, các người đã khám người chúng tôi sao?"
"Đai lưng da với một trường kiếm thẳng dài 40cm một lưỡi, móc dây, nỏ và vài mũi tên cùng một số loại thuốc men, băng bó y tế. Đồ nghề chuyên nghiệp đấy, chúng ta sẽ giữ chúng nhé anh bạn." Kiên vừa khoe đồ vừa lood được vừa nhạo tên người lạ.
"Kiên, anh đi chuẩn bị, báo anh khi địch tới." Gia đứng dậy lệnh cho Kiên rồi đi ra bếp gói thức ăn
"Rõ!" Kiên tuân lệnh
Kiên cũng dậy, cậu sẽ chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ để nghênh chiến địch, cần phải sẵn sàng cho một cuộc đổ máu có thể xảy ra. Nhấc cây trường kiếm lên, Gia hỏi lại tên lạ mặt:
"Nói lại xem, chúng mày định giết nó bằng cách nào?"
Tên lạ mặt bất ngờ trước câu hỏi của Gia: "Tại sao tôi phải trả lời?"
"Vì nó sẽ giúp mày sống nốt phần đời còn lại." Gia vẫn nhìn thanh kiếm trả lời đều đều
"Đâm thanh kiếm này vào tim nó hoặc não nó, hoặc cắt đầu nó bằng thanh kiếm này sẽ nhanh gọn hơn." Tên lạ mặt đổ mồ hôi trả lời Gia.
Gia quay ra: "Đây là kim loại chuyên khắc chế loài này sao?"
"Ko sai!"
Vậy cách giết loài 'quỷ' này tương tự giống cách giết ma cà rồng, chỉ khác ở nhiên liệu vũ khí thôi. Nghĩ lại thì, bọn chúng mò được tới đây, có nghĩa là dân bản đã phản bội anh và đồng đội, hay nói cách khác là tiếp tay cho thổ phỉ chống lại bộ đội biên phòng, họ sợ 'quỷ' đến vậy thật không trách được khi đã có cuộc thảm sát với người dân của họ. Giờ ít ra, Gia và Kiên sẽ không còn phải lo chuyện dân làng bị liên luỵ nữa, có lẽ vậy.
"Anh Gia, chúng tới rồi." Kiên chạy vào, nói lại với Gia.
"Đến rồi sao?" Gia liên dựng cây kiếm xuống và nhìn ra ngoài cửa
"Ra ngoài đầu hàng và giao nộp con quỷ ra ngay!" Một giọng nói lớn phát ra từ bên ngoài đe doạ hai người
Cả hai bình chân như vạng ko nhúc nhích hướng mặt về phía câu nói phát ra. Bất ngờ không có thêm lời đe doạ nào, chúng đục thủng trần nhà và tường nhà sàn vùng kiếm chém Gia và Kiên. Cả hai đều né được, pha chém vừa rồi đều nhắm vào chỗ hiểm nhưng tốc độ chậm, có vẻ không có sát ý. Chúng đều thủ thế và lại lao vào cả hai cùng một lúc, lần này chúng có ý định giết hai người thật, mọi đường chém đều rất hiểm và mạnh, Gia dùng khúc nhị côn chặn 3 đường chém phía bên trái tạo ra đường thoát còn Kiên trật vật né và đỡ tất cả. Số lượng bọn chúng là quá đông, trận chiến đang là 1v5, quá bất lợi, Gia tiếp tục tránh một đường chém rồi lộn tới cái ba lô lấy ống phóng lựu M-79 bắn một quả vào bức tường đằng sau hướng vào rừng tạo ra một lỗ hổng để tẩu thoát, đúng lúc ấy Kiên bị đánh bay va vào chiếc lồng giữ con quỷ bọn mặc đồ đen đang tìm, nó cũng đang co rúm sợ hãi. Thấy Kiên ngã xuống, nó liền nhào ra thành lồng nhìn Kiên không còn vô hồn mà hơi lo lắng, ngay sau đó Kiên bị 4 cây kiếm dồn xuống sàn nhà, tên thứ 5 đang chuẩn bị đâm cô bé quỷ kia. Kiên lúc đang rối loạn đã cố gắng gạt đám kiếm ra và rút súng bắn bung trốt lồng và làm bung cánh cửa lồng ra, cô bé lập tức lao ra, nhanh như cắt từ thân hình tầm 1m45, đứa trẻ 8 tuổi đã trở thành hơn 1m67 cao lớn hơn mạnh mẽ hơn, nó đánh bay đám kiếm sĩ giải cứu cho Kiên và quay lại nhìn cậu.
"Hey hey, từ từ, bình tĩnh. Nhớ tôi chứ?" Kiên lổm cổm bò dậy dơ hai tay ra, ra hiệu cho cô gái bình tĩnh, trấn an cô và đồng thời chấn an chính mình
Cô gái nhìn Kiên sau đó quay lại xoay người đá văng tên vừa lao tới định chém, vậy chắc là "có" rồi, Kiên thở phào nhìn Gia
"Như vậy là tốt nhỉ? Thế trận cân bằng hơn rồi." Gia bất ngờ rồi lại đắc ý cười nhìn đám người kia, nhờ sợ giúp sức của cô gái siêu khoẻ, siêu mạnh họ đã gần như đẩy lùi được 10 tên kiếm sĩ. Ngay khi tưởng chừng chiến thắng đến gần, một cuồng lửa xuất hiện lao từ trong vào, đó là một kiếm sư khác, hắn cũng ăn mặc giống như những tên khác có điều hắn không thèm chùm đầu che mặt và áo khoác của hắn màu đỏ thả phanh cùng khoa văn trên đó như gợn sóng, nhưng điều kì quái nhất là điều hắn đang làm bây giờ, hắn lao tới cô gái quỷ với tốc độ không tưởng chém vào cô, từ nhát chém hoá ra một ngọn lửa màu vàng như lửa đốt củi toé lên đốt cháy xén một phần thảm sàn nhà. Một cánh tay của cô bé đã rớt ra lăn lông lốc trên sàn. Cả ba đều rùng mình trước áp lực tên này mang lại.
"Một Bậc thầy có mặt ở đây!" Một vài tên kiếm sư đang gục thốt lên
"Ta, thợ săn Bậc thầy có mặt, Trần Thiên Hải, thuộc Hội thợ săn. Các ngươi đã phạm tội. Tội của các ngươi là bảo vệ quỷ dữ, chống lại loài người, tội chết quyết không tha." Tên tóc đỏ mắt vàng kì lạ đứng nghiêm nói to
Biết trước khả năng tử vong cao, Gia nhanh chóng bảo Kiên:
"Túm lấy cái balo rồi mang con bé ra khỏi đây. Nhanh!"
Kiên nhìn Gia như sực tỉnh, chạy vụt qua tên tóc đỏ, túm nhanh lấy cô bé vừa teo nhỏ lại ôm tay đau đớn nhảy cùng với cái balo khoác trên vai lao ra khỏi nhà sàn bằng cái lỗ Gia đục từ trước.
"Muốn chạy?" Tên Hải đó lại lên tiếng, vung kiếm lên
"Đừng mơ!!" Gia ném một thứ gì đó hình trụ vào mặt Hải, hắn ta không vừa, chẳng cần nhìn Gia vẫn dơ tay túm lấy vật đó dễ dàng. Gia nhanh chóng nhảy ra đuổi theo Kiên, quả flash phát nổ làm chói mắt toàn bộ bọn chúng tầm 40 giây do tiếp xúc quá gần. Khi mắt đã ổn, thì cũng là lúc đoàn Kiên và Gia đã cao chạy xa bay.
Vụ nổ ánh sáng làm cho lũ áo đen hoảng loạn, chúng ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết ôm mắt và kêu gào tưởng rằng đã bị mù.
"Khá lắm những con người đứng về phe quỷ dữ, các ngươi đã thoát khỏi lưỡi kiếm của Bậc thầy, hi vọng có ngày tái ngộ!" Hải vừa hồi phục thị lực ra lệnh cho đám cấp dưới bình tĩnh, thán phục và ngước lên trời nhìn xa xăm
"Hi vọng không bao giờ phải đụng mặt thằng đó lần nữa!" Gia thở dốc
"Tên Hải đó thật tuyệt!!!" Kiên cũng đang thở dốc không kém đang thán phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com