Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mặt Nạ Lột Bỏ

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu hạ rọi qua rèm cửa, trải lên tấm thảm xám mềm dày.

Nhã Lam ngồi trước bàn làm việc. Sấp hồ sơ mà Phó Thiên Dạ để lại đêm qua vẫn nằm đó, như một thứ cám dỗ đáng sợ.

Suốt đêm, cô không chợp mắt. Câu nói của hắn lặp đi lặp lại trong đầu:

> *“Nếu em thực sự muốn biết sự thật… hãy đọc nó.”*

Cô siết nhẹ chuỗi ngọc đeo tay – món quà cuối cùng mẹ tặng trước khi rời nhà hôm xảy ra tai nạn.

Một giọng nói lặng lẽ vang lên trong lòng cô:

> *“Nếu tôi không đối mặt, cả đời này tôi sẽ không yên.”*

Hít sâu một hơi, cô mở hồ sơ.

**Trang đầu tiên là bản sao biên bản hiện trường.**

Tai nạn giao thông xảy ra lúc 21h37 ngày 17 tháng 4 năm 2020, trên đoạn quốc lộ vắng người. Chiếc xe chở ba mẹ cô mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách, bốc cháy.

Cô đã đọc tài liệu này hàng chục lần trong ba năm qua. Nhưng lần này, có những chi tiết mà cô chưa từng nhìn thấy – vì chúng được bôi đen, nay đã được khôi phục:

> “Phanh xe bị cắt đứt một phần. Phát hiện dấu vết chất ăn mòn cơ học.”

> “Camera đường cao tốc mất tín hiệu 35 phút trước và sau tai nạn.”

Trái tim cô thắt lại.

**Trang tiếp theo là báo cáo phân tích tài chính.**

Bảy ngày trước tai nạn, ba cô bí mật ký hợp đồng sơ bộ với một tập đoàn đầu tư Singapore – chuyển nhượng 12% cổ phần Phó Thị. Nếu thương vụ hoàn thành, Trịnh gia sẽ trở thành cổ đông lớn nhất.

Ngày hợp đồng dự kiến công bố chính thức – chính là ngày ba mẹ cô chết.

Bàn tay cô run lên.

Mọi thứ xâu chuỗi lại.

Sự gián đoạn camera.

Phanh xe bị can thiệp.

Hợp đồng chuyển nhượng chưa từng lộ ra ngoài, ngoại trừ… **người thân cận nhất của ba mẹ cô**.

Nhã Lam cầm tờ giấy, ánh mắt dần tối sầm.

> *“Không thể là ngẫu nhiên.”*

Cô khẽ nhắm mắt. Trong đầu hiện lên gương mặt từng nở nụ cười hiền lành – **bác Trịnh Văn Bình**, em trai ruột của ba cô, người đang giữ vai trò giám đốc điều hành tập đoàn sau khi ba mẹ mất.

Ông ta từng nói với cô:

> “Cháu còn trẻ, đừng dính vào chuyện cổ phần. Hãy để bác thay ba cháu lo liệu.”

Đêm nay, cô mới nhận ra – mình đã dễ dàng tin tưởng một kẻ có thể là đồng lõa.

**Buổi chiều.**

Trịnh Nhã Lam lái xe thẳng đến tòa cao ốc Trịnh thị – nơi bác cô đang làm việc. Hành lang sáng loáng, nhân viên cuối đầu chào cô rối rít.

Cô không đáp, chỉ bước thẳng đến phòng họp ở cuối dãy.

Cửa bật mở.

Trịnh Văn Bình đang xem xét sổ sách. Khi thấy cháu gái, ông ta thoáng khựng lại rồi nở nụ cười hiền hậu.

> “Nhã Lam, sao hôm nay lại đến bất ngờ vậy?”

Cô bước vào, đóng cửa lại.

> “Cháu muốn hỏi bác vài câu.” – Giọng cô lạnh tanh.

> “Chuyện gì?” – Ông ta nhíu mày.

Nhã Lam đặt tập hồ sơ lên bàn.

> “Ba mẹ cháu chết, không phải tai nạn. Bác biết điều đó không?”

Không gian như đông đặc.

Trịnh Văn Bình thoáng biến sắc, nhưng chỉ trong một tích tắc. Rất nhanh, ông ta lại bình thản.

> “Cháu nghe ai xúi bậy vậy? Tài liệu này từ đâu ra?”

> “Bác không cần biết nguồn gốc. Bác chỉ cần trả lời: hôm đó, bác đã biết ba cháu chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần cho tập đoàn Singapore phải không?”

Một thoáng bối rối xẹt qua ánh mắt ông ta.

> “Cháu đang nói vớ vẩn gì vậy?”

> “Bác đã ngăn không cho bản hợp đồng được công bố. Và sau đó – tai nạn xảy ra.”

Lần này, Trịnh Văn Bình hoàn toàn không trả lời. Ông ta dựa lưng ghế, ánh mắt trở nên xa xăm, như đang đo đếm điều gì.

Nhã Lam nhìn thẳng vào ông ta, giọng run run nhưng dứt khoát:

> “Nếu bác thực sự liên quan… tôi sẽ lôi bác ra ánh sáng. Tôi không còn là con bé dễ bị lừa gạt năm xưa.”

Một nhịp im lặng dài.

Cuối cùng, Trịnh Văn Bình khẽ thở ra, chậm rãi nói:

> “Nhã Lam… nếu cháu muốn giữ mạng, tốt nhất đừng điều tra thêm.”

Tim cô co thắt.

> “Bác đang uy hiếp tôi?”

> “Không.” – Ông ta lắc đầu, giọng chậm rãi – “Cháu không hiểu. Thứ mà cháu đang cố đào bới… không chỉ là ân oán của Trịnh gia và Phó Thị. Có những thế lực khác… mạnh hơn nhiều.”

Nhã Lam cứng người.

> “Thế lực nào?”

> “Cháu không nên biết.” – Ông ta nhấn mạnh – “Cũng không nên tìm hiểu. Nếu cháu còn muốn sống.”

Nhã Lam lùi một bước, mắt lạnh băng:

> “Tôi thà chết cũng không buông tay.”

**Tối muộn.**

Cô trở về biệt thự, tâm trí hỗn loạn.

Trịnh Văn Bình không phủ nhận. Thậm chí… còn cảnh cáo cô.

Cô ngồi xuống sô pha, tay run run lật hồ sơ thêm một lần. Trong tập giấy có một phong bì nhỏ, như bị giấu kín dưới đáy.

Mở ra, bên trong chỉ có một bức ảnh cũ:

**Ba cô bắt tay một người đàn ông vóc dáng cao lớn – khuôn mặt bị bóng tối che khuất.**

Phía sau ảnh là hàng chữ viết tay:

> **“H.K – kẻ quyết định tất cả.”**

H.K? Ai là H.K?

Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại đổ chuông.

Màn hình sáng lên – số lạ.

Cô ngần ngại vài giây, rồi bấm nghe.

Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên:

> “Nếu cô muốn biết H.K là ai… hãy đến bến tàu số 17, đêm mai.”

Tiếng tút dài vang lên.

Nhã Lam ngồi bất động, hơi thở dồn dập.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lung lay trong gió, như một điềm báo bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chapnew