Chap VI: WILLIAM VÀ ALEX
Sau khi nhờ Alex dùng gió sấy khô cho một ít hạt dâu tây để lần tới sử dụng, tôi mới hỏi Will về lí do anh không ngủ sâu giấc, mặc dù hôm nay làm nhiệm vụ đã tốn rất nhiều sức lực, cả đội đều thấm mệt.
–Thật ra thì đã 12 năm rồi anh chưa có một giấc ngủ nào đúng nghĩa cả. – Will gảy đống lửa đang cháy rực, giọng nói có phần trầm hơn khi kể cho tôi và Alex nghe câu chuyện của mình.
Gia đình Will là người gốc Hoa, chuyển đến sống tại Singapore khi bố mẹ anh kết hôn. Anh là con một, lại không có anh chị em họ hàng ở gần nên cuộc sống của anh chỉ có bố mẹ là người thân duy nhất.
Ngay từ khi còn nhỏ, Will đã luôn có những giấc mơ lạ lùng về những chuyện sẽ xảy ra với bản thân anh và những người xung quanh. Ban đầu chỉ là những tai nạn nhỏ như vấp ngã, đứt tay,... đôi lúc có những giấc mơ tốt đẹp thì cũng chỉ là trúng coupon mua hàng, trúng thưởng xổ số... Nhưng khi anh kể lại với bố mẹ thì họ lại nghĩ đó là do trí tưởng tượng của trẻ con nên cũng chẳng hề để tâm.
Cho tới 12 năm trước.
Cách 2 tuần trước khi bố mẹ Will phải đến New York để tham dự buổi hội thảo khoa học do tập đoàn Lamsbrey tổ chức với tư cách đối tác thị trường châu Á, anh liên tục mơ thấy ác mộng về việc máy bay gặp sự cố và biến mất vào khoảng không vô định. Mặc dù đã cố gắng ngăn cản bố mẹ nhưng anh không thể thay đổi được quyết định của họ. Càng đến gần ngày đó, Will lại càng thấy rõ ràng vụ máy bay mất tích trong giấc mơ của mình hơn. Chỉ cần anh nhắm mắt lại là toàn bộ những hình ảnh đáng sợ đó sẽ hiện lên trong đầu, chính vì vậy mà suốt 3 ngày Will không hề dám chợp mắt một chút nào.
Vào ngày bố mẹ lên máy bay, Will đã lén tới chờ trước tại sân bay để ngăn cản họ. Nhưng do thiếu ngủ nhiều ngày kèm theo tinh thần căng thẳng nên trong lúc đi tìm cửa mà bố mẹ check in thì anh bị ngất và được nhân viên sân bay đưa vào phòng nghỉ.
Đến khi Will tỉnh lại thì đã là 4 tiếng sau khi máy bay cất cánh, những gì trong giấc mơ tiên tri của anh cũng đã đều trở thành sự thật. Sau khi bố mẹ mất tích cùng chuyến bay đó, Will được tập đoàn Huazhang tài trợ tất cả chi phí sinh hoạt, học tập cho tới khi tốt nghiệp đại học như một hình thức tri ân tới bố mẹ anh.
Cậu thiếu niên 15 tuổi ngày đó đã đặt một dấu hỏi lớn về cái tên Lamsbrey, liệu rằng tập đoàn này và sự mất tích của bố mẹ anh có liên quan gì đến nhau hay không. Chính vì lí do đó nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã xin vào làm tại bộ phận nghiên cứu chế tạo vi mạch tập đoàn Lamsbrey trụ sở châu Á.
Tới khi biết tập đoàn đang triển khai trò chơi sinh tồn với phần thưởng là thực hiện một nguyện vọng của người chiến thắng thì anh đã đăng kí tham gia với mong muốn xóa đi dị năng tiên tri thấy tai họa, nhưng thực chất là tìm câu trả lời cho thắc mắc suốt 12 năm nay của mình.
–Và rồi anh được gặp mọi người và cùng trở thành đội 2. – Will khẽ mỉm cười.
–12 năm trước... Chuyến bay mất tích đó có phải là AL427 không ạ? – Cả tôi và Alex nãy giờ rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của Will, nên khi Alex lên tiếng tôi mới phát hiện ra có một chút gì đó hơi khác trong cách cậu ấy đặt câu hỏi.
–Đúng rồi. Mà sao em biết chuyện đó? – Will nhìn Alex đầy ngạc nhiên.
–Em biết... Bởi vì bố mẹ em cũng mất tích trên chuyến bay này...
*
**
***
Đêm dần trở lên lạnh lẽo cùng với câu chuyện của Alex. Cậu ấy là con nhà nòi chính hiệu khi mà bố mang dị năng thể lực, mẹ mang dị năng thị giác đạt đến mức độ có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trong bán kính 15 dặm.
12 năm trước họ đến châu Á du lịch kỉ niệm 10 năm ngày cưới và mất tích sau vụ máy bay gặp sự cố. Khi đó Alex đang tham gia chuyến dã ngoại của trường nên mới không trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.
1 tuần sau khi bố mẹ mất tích, Alex được người em trai duy nhất của mẹ – cậu Clint – đón về L.A sống cùng. Cũng nhờ có cậu Clint tạo điều kiện cho luyện tập dị năng nên Alex mới có thể thông thạo dị năng siêu khủng của mình. Do đang làm việc tại kho lưu trữ của hệ thống phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Lamsbrey L.A nên khoảng 2 tháng trước, trong 1 lần đi rà soát lại kho trước khi tan ca, cậu Clint đã vô tình nghe thấy 2 nhân viên phòng thí nghiệm nói với nhau về việc dị năng hiện tại của những dị năng giả họ đang giam giữ đều không giúp ích được gì cho việc kích hoạt mẫu LBR26 – hợp chất thay thế LBR25 đã bị đánh cắp.
Sau khi nghe được câu chuyện đó từ cậu Clint thì Alex khẳng định rằng vụ máy bay mất tích kia không phải tai nạn mà là một vụ bắt cóc. Vậy nên bằng mọi giá cậu ấy đã đăng kí tham gia trò chơi sinh tồn này, với mục đích duy nhất là tìm ra nơi mà Lamsbrey đang giam giữ bố mẹ của cậu ấy.
–Em tin là họ vẫn còn sống. Cả bố mẹ anh và bố mẹ em. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra họ. Đến lúc đó anh sẽ ngủ ngon lại được thôi.
Alex cười nhăn nhở với Will để giấu đi nỗi buồn vừa chợt hiện lên trong đôi mắt. Nỗi buồn đó, tôi thật sự rất quen thuộc. Vì chính tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần trong đôi mắt của chính mình mỗi khi nhìn vào gương, kể từ khi mẹ tôi mất tích, sau đó lại đến chị Kelly.
Will đang định nói thêm gì đó thì cửa lều mở ra, Haru bước về phía chúng tôi với gương mặt ngái ngủ. Anh ấy đến thay ca cho tôi và Alex sớm hẳn 10 phút. Để không uổng phí lòng tốt của Haru, 2 đứa chúng tôi nhanh chóng cuốn gói vào lều, tìm cho mình một chỗ nằm trước sự bành trướng của Joss – người đang dang rộng tay chân, ngủ không biết trời đất là gì. Mary thấy chúng tôi vào thì cũng tỉnh giấc và nhường cho tôi chỗ mà cô bé đang nằm. Vì quá mệt nên vừa nằm xuống tôi đã chìm luôn vào giấc ngủ.
Đêm thứ 2 tại E816, thật may mắn là vẫn trôi qua trong yên bình...
_WILLIAM VÀ ALEX_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com